Special Chapter 1: Giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: chương này mình sẽ viết theo thể loại "lịch sử giả tưởng" nghĩa là thay đổi một sự kiện lịch sử trong cốt truyện của geisha.
Các bạn có thể nghiên cứu về thể loại này để hiểu thêm về nó.

____________

"Ưm..."

"Tỉnh rồi à.."

Michiko tỉnh dậy, toàn thân đau nhói nằm gọn trong vòng tay của một người phụ nữ xa lạ. Đau, đau quá, cảm giác như toàn thân đều có vết thương vậy. Người phụ nữ này cưỡi ngựa phi nhanh như gió, đường vì thế mà sốc, đôi khi chạm vào vết thương nàng, khiến nàng kêu lên.

"Cố một chút, sắp đến nơi rồi!"

"Ưm.."

Người phụ nữ ấy động viên nàng, nhưng trên cổ cô ấy dường như cũng có vết thương, máu cũng đã chảy xuống tận xương quai xanh. Đã có chuyện gì, khung cảnh trước mắt mờ mờ ảo ảo, bầu trời xanh đen như ngọc lục bảo bị hoen ố, cảm giác lạnh lẽo này khiến nàng run rẩy.

Bệnh viện Thánh Tâm.

"Tránh ra! Cô ấy cần cấp cứu!"

Người phụ nữ ấy ôm nàng, phóng nhanh từ trên lưng ngựa xuống. Đau, nhưng trước mắt nhìn thấy người ấy cũng vì mình mà chịu đau đớn, cảm giác cũng vì thế mà dịu bớt.

Một người phụ nữ khác đẩy giường bệnh lại, người ấy ôn nhu đặt nàng lên giường, cảm giác chỉ nhói một chút, thật sự ôn nhu.

"Nhanh đi! Tôi không sao!"

Hình như người ấy biết rằng bản thân mình cũng bị thương, cũng cảm thấy đau đớn nên sắc mặt cũng lộ rõ, hơn nữa vết thương lại rõ ràng đến thế. Chỉ cần nhìn vào đã thấy đau đớn, còn muốn nói là không sao?

"Em ráng chịu một chút, chị sẽ tiêm thuốc mê cho em."

...

Mơ mơ màng màng tỉnh dậy, trước mắt là một vùng trắng xoá, tiếng người đi lại lác đác, tiếng chuyện trò phong phanh đâu đây. Cảm giác như bàn tay phải mình có sức nặng, nàng nén đau hơi nâng người cuối xuống nhìn.

Là người phụ nữ ấy, nhưng đã thiếp đi mất rồi. Tay của cô ấy, đặt lên tay nàng, ấm quá. Nhưng... sao nàng lại trống rỗng thế này, nàng là ai, sao lại bị thương, người này là ai, là cứu nàng sao? Sao nàng lại không nhớ gì thế này.

Tiếng nức nở đánh thức người phụ nữ, cô ngẩn đầu lên, trong lòng chợt khựng lại một chút.

"Em... đau à?"

Người trước mắt cô thật sự chỉ có hai từ để diễn tả, đó là đáng thương. Toàn thân đầy viết băng bó, trên đầu còn băng một mảng to, khóc nấc thế này hẳn phải chịu nhiều đau đớn lắm. Hơn nữa..., chân lại là phần nặng nhất, không biết có lành lại bình thường được hay không.

"Em không sao, có tôi ở đây rồi. Tôi lấy nước cho em nha? A a! Tôi phải gọi bác sĩ mới phải?!"

Nhìn người ấy lúng túng, gần như hoảng loạn cả lên, tâm tình Michiko có phần dịu đi. Người này trông thật ngốc, thật sự nàng cũng không hiểu vì sao mình lại khóc, trong tâm hồn trống rỗng của nàng hiện giờ nước mắt tựa hồ như là một thứ gì đó rất vô nghĩa.

"Đ-đừng đi."

"Hả?!... em ổn chứ?"

Người này thì ra lại ngốc như vậy. Chính nàng cũng tự biết bản thân bây giờ, một chữ ổn chính là phóng đại quá đáng tình trạng này. Vậy mà người đó lại hỏi một câu vô nghĩa như vậy. Thật rất khác với dáng vẻ phong trần, tiêu sái của mình a.

"Nếu em nói có, chị sẽ ở lại chứ?"

Dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nhất, tuyệt nhiên có sức dụ hoặc đáng kinh ngạc. Nàng cũng không biết vì sao cảm giác bây giờ lại có phần quen thuộc, có lẽ nàng thật sự giỏi trong việc lấy lòng người khác.

"Sẽ ở... nhưng mà phải báo với bác sĩ chứ!"

Người phụ nữ gãi đầu. Xem ra nửa muốn nửa không, không biết phải làm thế nào cho phải.

"Biết chị ngốc như vậy, em thà tỉnh lại trễ một chút."

Vừa dứt câu, Michiko cảm thấy bản thân mình vì sao lại có thể thoải mái nói chuyện với người này đến như vậy. Rõ ràng, ngay cả tên của người ta còn chưa biết, vì sao...

Không khí đột nhiên thật mất tự nhiên, nhưng từ đầu nó cũng chẳng tự nhiên mấy. Là vì cô, cô thật ra chỉ là một nữ cảnh sát tình cờ đi ngang qua, thấy bất bình nên cứu nàng, nhưng sao bản thân từ lúc tiếp xúc với nàng lại muốn được tìm hiểu thêm về nàng nhiều hơn. Rõ ràng, đây vốn chỉ là vì nhiệm vụ, sao lại có chút hơi lung lay... Để chấm dứt bầu không khí ngột ngạt này, cô vội vàng nói một câu không suy nghĩ.

"Tên em... đẹp lắm, Michiko nhỉ?!,..."

Arrgh, mày có cần phải thốt ra một câu ngu ngốc đến vậy không?? Nội tâm như đang có trận chiến, vô cùng hỗn loạn. Với lại,... nghe được cái tên này lần đầu tiên lại là từ lão già có ý định giết nàng, ấn tượng ban đầu thật sự rất kinh hãi. Nhớ lúc đó, cô đánh lão ta rồi nhanh chóng bế nàng nấp một chỗ gần đó, vô tình nghe thấy lão tức tối hét tên nàng. Nghĩ lại cảm thấy lúc đó thật may mắn, nếu không cả cô và nàng đều sẽ rất khó nói.

Michiko cất lời, thanh âm nhỏ bé, có phần hơi vô cảm. Ánh mắt cũng hơi vô định, giống như đang đăm chiêu, mà cũng giống như chỉ đang thất thần.

"Em... không nhớ tên của mình... là Michiko sao?..."

Cô lập tức nhìn đến vết thương trên đầu nàng, không phải vì thế mà mất trí nhớ chứ?! Vết thương nặng như vậy, không thể không kể đến khả năng này.

"..."

"Em không nhớ mình là ai, cũng không biết chị là ai... nhưng mà... chị chắc hẳn là người rất quan trọng với em, đúng không? Vậy nên, chị mới đối tốt với em như vậy."

"..."

Cô tiến lại gần hơn với nàng, ánh mắt động chút thương tâm. Vấn đề bây giờ không phải là lập tức nói cho nàng biết, thật ra cô chỉ là người qua đường trong cuộc đời nàng, vì nàng mà không ngại thân mình có lẽ chỉ vì trách nhiệm, chỉ có duy nhất việc muốn là người đầu tiên được thấy nàng tỉnh lại, muốn được bên cạnh cô cho đến lúc nàng tỉnh là chưa thể giải thích được.

Tay cô dịu dàng vuốt tóc nàng, mái tóc dài giờ đây vì vết thương đã phải cắt mất một phần, nhưng tương lai khi tóc dài ra, người này chắc chắn sẽ là một mỹ nữ. Đường nét khuôn mặt cũng vô cùng nhân hậu, thật giống như báu vật, nhìn một lần là vạn lần muốn chiếm đoạt, chỉ cần nghĩ đến được chạm vào đã có thể tưởng tượng ra mình có thể vượt muôn trùng thử thách mà giữ lấy không nỡ buông.

"Phải,... chị là Mary. Còn em là... em họ của chị."

"Em họ?"

"..."

Chết rồi Mary, mày đang nói cái quái gì vậy. Sao lại bịa là em họ chứ?! Vừa nãy còn hỏi tên người ta mà! Chị họ nào lại không biết tên em họ mình chứ??!!

Michiko cảm thấy người tên Mary này thật ngốc. Tuy nàng có mất trí nhớ nhưng cũng biết rằng cô và nàng vốn không thể có cùng dòng máu, cô là người Châu Âu chính gốc, một chút Châu Á thật sự cũng không có, hơn nữa làm gì có chuyện họ hàng đã gặp mặt từ trước mà lại mơ hồ về nhau thế kia. Nàng bật cười nhẹ.

"Chị đang trêu con nít sao?!"

"Lộ liễu như vậy sao..."

"Vâng."

Ở khoảng cách gần đó, nàng chợt nhận ra vết thương trên cổ Mary, dù đã được băng bó nhưng máu vẫn như cố tình thấm ra ngoài như một bông hoa hồng nở rộ trên cổ cao kiều.

"Xin lỗi..."

Tay nàng khó khăn vươn tới, nhưng nửa chừng lại bị lòng bàn tay ấm áp của ai kia chặn lại. Vô cùng ôn nhu, một chút đau cũng không có.

"Không sao, tôi chỉ làm tròn bổn phận thôi."

Nàng không chấp nhận câu trả lời đó. Trên đời này mạng sống là thứ quan trọng nhất, nếu không nghĩ cho bản thân thì cũng còn gia đình kia mà. Gia đình của người này, không quan trọng với cô ấy hay sao?

"Đâu thể nói như vậy, cô cũng vì tôi..."

"Là tôi tình nguyện vì cô mà."

Không khí nhờ câu nói ấy mà bắt đầu trở nên ám muội. Michiko nhìn thẳng vào mắt Mary, lạ thật, lồng ngực nàng dường như có chút nóng, cảm giác trống rỗng cũng không còn. Mary nuốt nước bọt, hận cái miệng hay nói xàm bây của mình. Thật sự lúc suy nghĩ trong đầu, cô thấy nói vậy cũng không sao, nhưng tự dưng tim lại đập mạnh một phát, không khí cũng thay đổi, Michiko lại nhìn cô như vậy, mà khoảng cách hai người lại gần nhau như vậy. Cô tỉnh cũng không được, mà giả điên cũng không xong.

"Ý tôi là, tôi là cảnh sát mà, tôi tôi phải đặt tính mạng của người khác lên hàng đầu chứ!"

"... tôi hiểu rồi."

Thật sự mà nói Michiko không cảm thấy có chút hụt hẫn là nói dối. Cảm giác trong lòng cứ thiếu thốn một cái gì đó, khi nghe Mary nói vậy tự dưng lại thấy như được bù đắp, mà rồi lại không phải vậy.

Mà nàng cũng không đủ can đảm để hỏi Mary, vì sao nàng lại đầy bi thương như thế này,... có phải cuộc sống trước đây của nàng là một vở kịch bi đát hay không? Nếu theo lẽ đó, Mary cứu nàng, nàng lại không nhớ gì. Đây có phải là sự giải thoát dành cho nàng?

"Ôi trời, cô ấy tỉnh rồi sao lại không nói với tôi."

Tiếng la mắng của bác sĩ khiến nàng tạm thời ngừng dòng suy nghĩ. Bác sĩ hình như cũng gọi là có thân thiết với Mary, vào đánh vào tay Mary một cái, làm cô ôm tay muốn khóc ra máu. Mà đau như vậy, không lẽ còn bị thương chỗ khác sao? Michiko nhớ lại lúc đó, Mary mặc đồng phục có chỗ bị rách rất tơi tả, tâm trí nửa tỉnh nửa mơ nên cũng không nhận ra.

"... Rồi tôi xin lỗi được chưa?!"

"Muốn ở cạnh người đẹp một mình thì nhận đi, cô mà tôi còn không biết?!"

"Emily!!!"

Nữ bác sĩ tên Emily bật cười thành tiếng, có phần phấn khích khi thấy Mary bị trêu chọc đến không thể cãi lại. Michiko cảm nhận bầu không khí vui vẻ này, cũng nhẹ mỉm cười theo. Dường như có một tia lạ thường, giống như là hạnh phúc xuyên qua. Nàng cảm thấy có chút ấm áp.

"Cô bám dính cô ấy đến vậy, giả sử cô ấy không phiền thì cô cũng không sợ người nhà cô ấy thấy vậy à. Hơn nữa, cô gái này còn xinh đẹp như vậy, gia đ—.."

Nói đoạn, Mary bịt miệng Emily lại. Vì Emily không biết, nhưng cũng không thể nói thẳng ra gã đàn ông muốn giết Michiko chính là bố chồng nàng bây giờ được. Dẫu biết là ích kỉ nhưng để nàng quay về gia đình đó thì là tốt sao?! Không, cô sẽ không bao giờ để nàng quay về nơi đó. Mary thật sự vui mừng vì nàng đã mất trí nhớ. Nếu không, những lời lẽ cay độc của gã đàn ông ấy sẽ xé toạt tim nàng mất. Nghĩ đến lòng lại nhói một chút, tốt nhất đừng bao giờ đề cập là thượng sách.

"À ừm không phải cô có việc bận sao? Cô khám nhanh đi không là trễ đấy!"

"Gì......... à à đúng rồi, tôi còn có việc a."

Emily liếc nhìn Mary đầy khinh bỉ, này là nữ hùng cứu mỹ nhân rồi muốn bắt luôn mỹ nhân thành của riêng mình à. Emily vừa làm việc của mình, vừa tám chuyện với Mary.

"Hồ sơ vụ này cậu giải quyết xong chưa?"

"Tôi báo với sở rồi, họ bảo tôi đi lấy lời khai nhưng mà... Michiko.... cô ấy hình như bị mất trí nhớ rồi."

Mary khó nói trọn lời nhìn Michiko, rồi lại nhìn Emily. Vì không thể lấy được lời khai nên chắc chắn vụ này sẽ không thể giải quyết nhanh gọn được, có thể việc sau này Michiko biết được toàn bộ sự thật là không thể thay đổi. Nhưng tới đâu hay tới đó đi...

"... Là do vết thương này à,..."

Đưa tay chạm vào vết thương trên đầu Michiko, Emily dịu dàng xoa dịu nó. Rồi đưa tay vuốt ve khuôn mặt của nàng như muốn trấn an nàng. Michiko bất giác nghiêng đầu, giống như là chú mèo con, được chủ vuốt ve nên cạ đầu nhận thưởng. Toàn cảnh như một bức tranh lung linh ánh vàng, còn phát sáng hào quang theo nhãn quang của một người từ phía xa.

Chắc ai cũng biết phía xa xa mà cũng gần đó, có một chú cún con giống như là đang bực tức ăn cẩu lương. Có cảm giác hơi ghen tỵ với Emily một chút, Mary bất giác nhìn tay mình, không biết khi mình chạm vào nàng thì nàng cũng sẽ có biểu cảm đáng yêu như vậy không nhỉ?

"Mary."

Michiko gọi tên cô, nhưng khi cô nhìn thì lại không nói gì cả. Chỉ gọi vậy thôi sao... Đúng là, nàng chỉ muốn gọi như vậy thôi. Vẫn là nàng muốn Mary chú ý đến mình một chút, sao lúc nãy cứ nhìn chằm chằm vào tay thế kia. Thật khó hiểu.

Đứng nhìn một lúc, Mary mới nhớ ra còn việc cần hỏi. Là chân của nàng, vẫn là lành lại được chứ. Ám ảnh cảnh tượng kinh thiên động địa đó, gã bố chồng tưởng nàng đã chết nên đã định chặt nàng ra từng mảnh. Đúng là man rợ, cũng may cô xông ra kịp, không là không giữ được đôi chân kia.

"Chỗ đó,... thế nào rồi?"

Emily cũng hiểu ý, quả thật cả tháng qua cô và các bác sĩ khác không ngừng cố gắng giữ lại đôi chân cho Michiko. Kết quả bây giờ chưa thể nói trước, chỉ có thể hy vọng vào những lần phẫu thuật tiếp theo. Emily phân vân không trả lời ngay, phải nói thế nào đây.

"Còn hy vọng."

Nghe xong tâm tình của Mary như trút được cả tấn lo lắng. Còn hy vọng là tốt rồi, chỉ cần như vậy. Tình huống xấu nhất cô nghĩ đến đã không xảy ra. Cảm ơn ông trời đã giúp cô cứu nàng kịp thời.

Michiko thật sự không hiểu hai người bọn họ đang nói cái gì. Bởi vì toàn thân nàng cơ bản chỉ có thể khó khăn cử động phần trên, phía dưới hoàn toàn bị băng bó cứng ngắt, thêm đủ loại dây sợi như động bàn tơ vây quanh. Nếu có thể di, cũng không muốn di.

Mary nhìn nàng trong lòng lại đau nhói lên. Mong nàng cứ mãi như thế này, đừng suy nghĩ nhiều, đừng để ý nhiều, cứ vô lo mà sống. Nếu chân nàng không khỏi, cô chắc chắn tình nguyện nuôi nàng cả đời. Còn nếu chân nàng khỏi,... chắc cô sẽ luôn bên cạnh bảo vệ nàng a. Thật là, nhìn dáng hình bé nhỏ tuyệt mỹ đó, sao cô lại muốn rời xa cơ chứ.

Emily từ lâu đã nhanh chóng kiểm tra tình trạng, thay nước truyền cho Michiko, giờ chỉ còn dọn dẹp đồ ghề nữa là có thể đi, nhưng cô còn có gì đó khó nói, đi không nỡ mà ở thì chắc không cho, chần chừ một lúc mới dám thốt nên lời.

"Này Mary, cô thật sự ổn chứ?"

"Gì, không thấy tôi vẫn khoẻ mạnh hay sao?! Hahaa"

"...Vết thương trên cổ, là do vận động mạnh nên mới bung chỉ đúng không?"

Emily dọn hết đồ nghề, bước tới gần Mary. Đẩy đẩy cổ cô lên xem xét, hình như đã vô cùng tức giận.

"Tôi nói cô lần cuối, vết thương này nếu để như vậy mãi chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cô. Cô nên nghỉ hưu rồi tìm công việc khác mà làm, tôi là đang xin cô đấy!"

Giọng nói lạnh lùng lướt qua. Quả thật sáu chữ cuối như muốn doạ chết người ta vậy. Mary đợi Emily đi khuất mới dám nhẹ đưa tay lên vuốt nhẹ cổ mình, ngay lập tức truyền lên đau đớn. Quái, chỉ là chạm nhẹ, sao lại đau đến mức này. Vết thương trở nặng rồi chăng...

Bất giác một lúc mới nhận ra Michiko đang nhìn mình. Không thể để cho nàng cảm thấy có lỗi, cô lập tức giả vờ như mình hoàn toàn ổn, một chút đau đớn cũng không biểu lộ ra, còn tươi cười niềm nở.

"Aya cái bà già đó thì biết gì về tuổi trẻ chứ, hồi nãy tôi giỡn thôi, nhìn này, ổn cả mà."

Mary chỉ chỉ vào cổ mình, tỏ ra vô cùng tự tin. Nhưng thực tế đang nén lại cơn đau. Cơn đau này mỗi năm đều không ít gây cho cô nhiều lần thống khổ. Không chỉ đau mà còn nhức, âm ỉ ở đó suốt mấy ngày mới hết. Hiện tại còn trở nặng hơn, thật không dám tưởng tượng ra sau này sẽ thế nào.

Nhớ lại năm ấy cũng vì đỡ cho người khác một nhát dao mà thành cớ sự như này. Cũng may vết thương nông vừa đủ, không thì cái mạng cũng khó giữ. Mà vết thương này đặc biệt không thể lành hoàn toàn, nên cứ day dứt mãi không thôi. Nhưng nếu như cô một chút quả cảm cũng không có thì làm sao xứng với cái huy hiệu cảnh sát này, làm sao xứng với gia tộc cô. Thật sự phải gánh vác rất nhiều điều a.

To be continued...
___________

Tính cách nhân vật:

Michiko: trước khi mất trí nhớ là một người luôn khao khát hạnh phúc gia đình, luôn khao khát được yêu thương nên khi mất trí đôi lúc nàng không hiểu vì sao lại có những hành động không thể tự mình giải thích được. Nàng ghét khi Mary không chú ý đến nàng, hoặc để nàng nhìn thấy cô thân thiết với người khác.

Mary: là một người khá ngốc, sống đơn độc cùng với khối gia tài khổng lồ từ việc buôn bán vũ khí của cha và mẹ quá cố. Thay vì trở thành một người lính theo di nguyện của gia tộc, cô lại trở thành một viên cảnh sát và hi vọng gia tộc vẫn chấp nhận việc đó, đương nhiên cô đã giữ bí mật việc này. Cô ghét những cuộc chiến phi nghĩa và cảnh chết chóc.

Tada, đây sẽ là một phần truyện riêng a. Mình cũng đầu tư nhiều vào cốt truyện. Nếu thích hãy chia sẻ và vote cho truyện của mình nhé! <33

=3=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro