Special Chapter 2: Không dám đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đã tối, còn có giông gió, hình như là sắp có bão. Bóng dáng người cao cao, đi một mình giữa đêm hôm, nhờ ánh đèn phát quang mới nhận ra đó là một Mary bước từng bước nặng nhọc. Không phải vì đang mang nặng, mà đã nặng trĩu nỗi lòng.

Từng giọt, từng giọt rơi xuống ẩn hiện trên bộ đồng phục màu đen. Cảm giác cả người như muốn vì những tia nước đó mà có thể ngã nhào xuống, không muốn bước đi nữa, nhưng tất cả chỉ dám thể hiện ở đôi mắt lờ đờ, vô cảm.

Michiko, nàng đã bất tỉnh một tháng kể từ lần phẫu thuật gần nhất. Mary một tháng nay đều là như vậy, như người mất hồn, đêm hôm đi tuần tra cũng là đi cho có lệ, cầu mong thế giới bình yên một chút để cô có thể bình thản mà đau lòng. Không khí ẩm phất lên, làm cho vết thương trên cổ hơi đau nhói, lại nghĩ về nàng không biết bao giờ mới tỉnh lại đây. Trách Emily thế nào cũng không thể mở miệng ra nói, người ta là bác sĩ, cô thì biết cái gì chứ. Nàng bất tỉnh lâu như vậy, cô thật lo muốn chết đi sống lại. Cô cũng nhận ra cô đã yêu nàng, dù người khác có hay châm chọc thứ gọi là tình yêu sét đánh, thứ tình yêu ấy vô cùng mong manh, vì nó mặc định bị đánh giá là giả tạo, là phóng túng, là đa tình nhưng những ngày ở bên cạnh Michiko, cô càng ngày lại càng yêu nàng hơn, không thể giải thích vì sao, không thể hiểu nổi chính mình, mà bây giờ có vô cùng luồng suy tư trong não chảy dọc đến từng ngọn ngành tâm cang.

Người ta sáng hôm sau, liền bắt gặp Mary nằm giữa đống sương mù, không phải cô không muốn về nhà, mà là không thể. Vết thương trở nên đau nhứt, không thể đứng vững, toàn thân như mất đi sinh khí, cả tháng qua ăn uống cũng không thường nhật chưa kể đến việc ngủ mất ngủ. Là vì Michiko hay sao? Mắc cái gì lại vì một người mới quen mà thành ra cớ sự như vậy? Đổ lỗi cho nàng không đành, đành đổ lỗi cho mình si tình mà thành. Chắc chắn kiếp trước cô mắc nợ nàng, có phải đã từng lừa gạt tình cảm của nàng kiếp trước rồi hay không?!

Mơ mơ màng màng, khuôn mặt như oán giận, muốn đám người xung quanh cút hết đi, cô không cần. Nhưng sức lực vốn đã tan biến từ lâu, chỉ có thể bị động mà để người khác mang vào bệnh viện. Cơ thể suy nhược không cách nào có thể tỉnh táo hoàn toàn, được đẩy ngang phòng bệnh của Michiko, cô không dám nhìn. Tự trách bản thân mình si tình, não có vẻ đã bị hỏng một chỗ nên mới vắng nàng một tháng đã như gặp gỡ trăm năm rồi vĩnh viễn không thể gặp lại. Nhất định sau này, phải giữ khoảng cách với nàng, người khác nhìn vào chắc chắn nghĩ cô là một kẻ ngốc si tình. Thật không nên.

Michiko nằm trong phòng bệnh cũng đã được gần cả tháng trời. Đưa mắt lén nhìn người phụ nữ ấy được đưa vào viện mà lòng thoáng chút đau thương. Nàng không muốn là kẻ xấu, nhưng... trí nhớ đã quay lại vào thời điểm nàng không mong muốn nhất.

Trước khi nàng giả vờ bất tỉnh một tháng, Mary ngày nào cũng đến, giống như đã là thường lệ. Dù trời có mưa, có bão hay bất cứ điều gì cũng đều thấy bóng dáng người quen thuộc bước vào. Những ngày đó thật sự rất hạnh phúc, nàng chưa bao giờ khát khao có được hạnh phúc ấy như lúc đó, Mary như một chiếc phao cứu cuộc đời nàng ra khỏi biển đời đau khổ. Nhưng cái gì đến cũng phải đến, nàng phát hiện ra Mary thật giống người ấy, Miles.

Chính vì thế, càng không muốn nhìn thấy Mary. Không phải ghét bỏ cô, chỉ là không muốn đối mặt. Mượn cớ ở lần phẫu thuật kế tiếp mà giả vờ bất tỉnh, hằng ngày đều nhìn thấy Mary đến rồi lại đi, không gian phòng bệnh chìm trong ảm đạm, thê lương. Ngày hôm qua chính là ngày đầu tiên mà cô không đến, nhưng hôm sau lại đến bằng cách thê thảm nhất, lướt qua phòng bệnh của nàng. Michiko thật sự tội lỗi đầy mình, nhưng cũng không thể chối bỏ quá khứ, mà thực tại cũng càng không thể khước từ. Đau khổ đến không thể ngừng khóc, nước mắt tuông ra như bão tố, lồng ngực lạnh ngắt như băng vỡ ra từng mảnh, hô hấp cơ hồ cũng trở nên gấp gáp.

Cả hai con người, hai cảm xúc đều không thể hiểu rõ chính mình huống chi là người khác. Một người vì tình mà thương tâm thống khổ, một người vì sợ hãi quá khứ mà cũng không dám đối mặt với tương lai. Cả hai cảm xúc ấy đều không dễ dàng chấp nhận.

Mary nghĩ về nàng, nhận ra bản thân mới là kẻ đơn phương mà si tình. Nàng không có lỗi, lỗi là do cô si tình, từ đầu vốn biết nàng đã có gia đình, đáng lẽ nên tìm chồng nàng, giải quyết vụ án càng sớm càng tốt. Thế nhưng lại tránh né, vụ án vì thế mà trở nên trì trệ, ngay cả cái tên muốn giết nàng cũng không thể truy ra mà cho hắn đền tội. Thế nào là đúng, thế nào là sai? Cô cũng không biết nữa, cảm giác bất lực này, cảm giác sai lầm này, chỉ còn một cách có thể thay đổi mà thôi. Dù muốn hay không.

Tiếng cửa đẩy vào, một thân áo trắng dài nhưng không phải là bác sĩ hay y tá nào. Michiko bước đi run rẩy, vốn chân vẫn còn đang hồi phục, việc đi lại vô cùng hạn chế, hơn nữa lần đi lại này vốn là lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại.

Tĩnh mịch. Nhìn người kia nằm trên giường, sắc mặt xanh xao, cơ thể hao gầy, mắt lại không mở. Lòng nào cũng giống như nặng thêm một khúc.

Bước lại gần, chần chừ không biết nên làm gì, cảm thấy cánh tay ấy sao lại gầy gò đến vậy, một tháng qua thật sự là lỗi của nàng, một cái cũng không liếc nhìn Mary, không ngờ cô đã biến thành như vậy. Mary quả thật lúc bình thường rất giống Miles, nhưng sao lúc này lại cảm thấy cô thật quý giá, Miles không xứng so sánh với cô. Đột nhiên trong tâm trí Michiko cũng nhận ra một thứ như ánh sáng, mà cũng giống như dao sắp sửa cắt nát trái tim nàng. Nếu Miles yêu nàng, tại sao anh ta lại không đi tìm nàng?

Có lẽ một tháng đợi chờ người đàn ông đó đã quá đủ. Chi bằng tiếp tục chờ đợi điều vô vọng, sao lại không nhanh chóng quên tất cả bi thương trong quá khứ kia mà sống vì hiện tại, vì tương lai. Làm người mất trí cũng thật tốt, giống như được bắt đầu lại cuộc sống của mình, sống một cuộc đời mới không hối tiếc. Một cuộc đời cùng với người phụ nữ nàng yêu.

Mary mơ hồ nhận ra tiếng nức nở, có phải cô đang mơ, mơ cũng không tốt như vậy. Michiko tỉnh rồi, nàng đã tỉnh, nhưng lại khóc, đôi mắt ấy lại ẩm ướt, đôi mắt đen láy ấy.

Ngỡ ngàng chịu trận trước nàng, là Michiko bất chấp trèo lên người Mary, thương tâm mà vuốt ve khuôn mặt đã một tháng qua nàng không thèm nhìn lấy một cái. Sao lại ra nông nỗi này?

"Xin lỗi,... thật nhiều."

Nước mắt từ má Mary cũng đã thấm ướt tay nàng. Đây là cái gì? Là mơ? Là thật? Là viễn vong? Hay là cô đã hoá điên hoá dại mà ảo tưởng? Lòng Mary hoá giận, tại sao lại ngay lúc cô định bỏ cuộc, lại mang hi vọng đến?! Tại sao?!

"Thật là tốt, cô tỉnh rồi."

Mary cười khổ, tỉnh rồi. Vậy thì sao? Tại sao một chút vui mừng cũng không có, hận bản thân ích kỉ, hận bản thân yêu nàng không suy nghĩ. Cái giá phải trả thật là đắt.

"Cô đã nhớ gì chưa?"

"... Em không..."

Cách xưng hô như vậy là sao? Sao lại trở nên xa cách như vậy? Cảm giác còn xa hơn trước khi gặp nhau. Lần này có phải nàng thật sự quá đáng, làm tổn thương người này từ trong ra ngoài, đều chứa đầy thương tâm. Mà tim nàng cũng thật đau, như là gián tiếp đâm lấy trái tim của chính bản thân mình. Nếu lúc đó, nàng thông suốt, có lẽ mọi chuyện sẽ không biến thành như vậy.

"Chị... sao lại đổi cách xưng hô."

Michiko hỏi thẳng, nàng không muốn cô che giấu điều gì với nàng. Nếu tổn thương đã nhiều đến mức có thể rõ ràng nhìn thấy thì hà cớ gì phải che giấu nữa. Nói thẳng ra chẳng phải tốt hơn sao.

"... Đừng có hỏi, không phải việc của cô."

Nói ra mấy lời đau lòng này, ai mà không thương tâm cơ chứ, còn là nói ra trước mặt người mình yêu. Nhưng vẫn phải như vậy, chỉ còn cách tuyệt tình như thế mới có thể thoát ra khỏi cái bẫy tình thê lương này.

"Làm sao không phải việc của em?"

Vẫn kiên trì như thế, nghe cô nói lòng cũng đau chứ. Nhưng cô vì nàng đã rất nhiều lần, nàng vì cô đã bao nhiêu?

"Bỏ đi."

"Hà cớ gì chị là muốn bỏ em?"

"..."

Mary nắm chặc ga giường. Cô thật sự tức giận, không muốn thấy nàng. Sợ thấy, lại yêu, lại tơ tưởng, lại đến lúc nào đó,... muốn buông cũng không được mà giữ cũng không xong.

Michiko nhìn người trước mặt càng lúc càng cảm thấy đã nhìn lầm người. Đần độn, ngu ngốc, có phải nên cho chị ta đi học lại mẫu giáo không? Là bị đau thương che mắt hay sao mà hạnh phúc ngay trước mắt, còn đang đè lên người mà ba lần bảy lượt nàng cố tình ra hiệu mà không nhận ra.

"Đồ ngốc..."

Cuối mặt không biết nói gì với người bên dưới. Không khí cũng trở nên trầm đi. Người bên dưới thấy người bên trên như vậy cũng tờ mờ đoán được nhưng vốn đã có phòng bị, nghĩ tất cả đều do mình ảo tưởng, mà nếu là sự thật, Mary sợ nàng khi nhớ ra mọi chuyện sẽ không hay, sẽ khiến nàng khó xử, cả hai đều sẽ đau khổ, chi bằng một mình nàng đã đủ.

"Em... đừng có mà yêu tôi."

Trong lòng cô như chết lặng, tim giống như không còn dũng khí để đập nữa, hô hấp cũng ngừng lại. Đầu mũi bắt đầu cay cay, lời nói như vậy thốt nên biết bao đau đớn, mà sao vẫn cố chấp nói ra.

"Chị nói cái gì??!"

Không tin vào tai mình, Michiko không muốn tin vào tai mình. Sao mọi chuyện lại trở thành như vậy? Là do nàng sao? Tất cả là do nàng... Bây giờ Mary đã hết yêu nàng rồi sao? Không đúng, là còn mà, hay là không. Nàng không biết, không biết, vừa biết lại vừa giống như không hiểu một chút gì cả. Tâm cang bấn loạn, vẻ mặt không giấu nổi vẻ hoang mang.

"Tôi nói em là đừng có yêu tôi."

"Tại sao?"

Giọng nói cô đều đều nhưng lại làm nước mắt nàng lại rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi trước mặt Mary. Thật lấp lánh, thật tinh khiết nhưng lại ngập tràn sự thương tâm. Giá như Michiko đã nhớ ra mọi thứ mà vẫn đối với nàng như thế thì thực tốt...

Mary ngồi dậy, ôm chặc lấy Michiko vào lòng. Nàng thật bé nhỏ, thật mỏng manh, đôi tay gầy gò nắm lấy hai vai áo cô, ngã đầu vào người cô mà khóc. Mùi hương của nàng thật đặc biệt, không thể nhầm lẫn với bất kì ai. Cô đưa tay lên vuốt lấy ót nàng, thật là thích.

"Vì tôi không yêu em."

Tất cả những hành động ban nãy đều trở nên vô nghĩa hay sao? Michiko giống như là bị lừa gạt tình cảm, cô ôm nàng nhưng lại nói không yêu nàng, cô hằng ngày đều đến thăm nàng, vì nàng mà hao tâm tổn sức, vậy mà có thể mở miệng nói không yêu dễ dàng như vậy sao?

Chính là vì yêu nên mới không thông suốt. Trong tình yêu một lời nói giữa thời điểm mối quan hệ còn mập mờ dù là rất nhỏ cũng vô cùng quan trọng. Tại sao người ấy lại như vậy? Tại sao lại như thế với mình? Người ấy có như thế với ai khác không?

Hiện giờ tâm trạng của Michiko cũng giống như thế, như những ngày đầu biết yêu. Trong lòng như đang bị xích lại, bó chặc với những cảm xúc khó hình dung, chặc đến mức nghẹt thở, đến mức giống như chết đi còn tốt hơn nhiều.

Khuôn mặt không hề biểu lộ một cảm xúc thống khổ. Có lẽ vì đau lòng đã đến cực hạn nên không còn gì có thể diễn tả được nữa. Nước mắt cứ như được tích sẵn, rơi xuống. Tại sao, ngay khi nàng vừa từ bỏ Miles, chấp nhận tình cảm của nàng dành cho Mary thì cô lại như thế. Nàng đã làm sai gì sao? Nàng thật sự... không biết nên làm gì nữa.

Cô cũng không khác gì nàng. Rõ ràng yêu nàng biết bao nay lại phải nói những lời khó nghe đó. Ôm nàng vì sợ nàng sẽ chạy đi mất, cô không muốn, cô muốn ôm nàng đến khi nàng bình tĩnh lại. Cô ghét bản thân mình còn nhiều hơn là yêu nàng, cô hận bản thân mình ích kỉ, hận mình hèn nhát, hận mình đã yêu cô, hận mình chỉ toàn đưa ra những quyết định sai lầm. Cô vuốt lưng nàng, muốn cho nàng dịu lại, nhưng từng cơn cảm xúc cứ dâng lên mỗi khi cô chạm vào nàng.

Nhìn bên ngoài sẽ chẳng ai có thể thấu cảm nổi những cảm xúc mãnh liệt ấy. Thật sự chẳng có ai ngoại trừ nàng và cô. Tại sao, mọi chuyện lại thành ra như vậy? Tại sao? Cả hai con người đều tự hỏi chính mình, không thể giải đáp, họ hỏi đến những đức tin của họ nhưng chẳng một lời hồi âm.

Thời gian cứ như vậy mà ngưng đọng lại. Trời chưa tối nhưng bên ngoài bão kéo mây đen xám xịt cả bầu trời, xét đánh rầm rầm. Thời tiết thật đúng lúc, người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ.

Michiko gượng người đẩy cô ra, nếu cứ tiếp tục cũng chẳng được gì. Cái ôm thật lạnh lẽo, không còn một chút hơi ấm. Có lẽ ông trời cũng muốn trêu nàng, cuộc sống lúc trước cũng vì tình mà thương tâm, bây giờ như tìm thấy hi vọng lại bị đánh mất một cách như thế này...

"Em sẽ ghét tôi?"

"Em không biết,... em không biết!!"

Nàng nói lớn, hai tay đánh từng cái vào người Mary. Cô ở cạnh nàng có phải một hai hôm đâu, cũng đã có thời gian với nhau, cũng trao nhau nhiều rung động. Cớ sao lại nói một câu không thèm suy nghĩ như vậy? Tại sao lại từ chối thẳng thừng như vậy còn ôm nàng như vậy? Muốn làm cho nàng tức chết hay sao?

Nhắm mắt đánh bừa vào người trước mặt. Nàng cũng sợ cô đau chứ, nhưng cô một chút cũng không phản ứng... Nàng hận cô tuyệt tình tuyệt nghĩa. Từng hình ảnh hiện về trong tâm trí nàng, cô cứu nàng, hằng ngày đều tươi cười đến thăm nàng, có khi còn ngủ lại với nàng, tặng hoa cho nàng, mua đủ loại mô hình cho nàng, đọc sách cho nàng nghe, suốt một tháng nàng giả vờ bất tỉnh không cần phải nói nữa... Rõ ràng là như thế nhưng lại một mực từ chối.

Nàng biết là lỗi do nàng, nàng bị cô đối xử như vậy là rất đáng. Nhưng cô cũng yêu nàng mà, sao phải làm khó bản thân như vậy? Nàng không cam tâm.

Đánh một lúc, sức lực cũng không còn. Nàng gục đầu xuống, không còn một chút ý chí ngước lên nhìn Mary. Nhưng vì vậy, nàng cũng không biết rằng Mary đang nhìn nàng, chỉ nhìn nàng thôi, từ nãy đến giờ, chỉ luôn nhìn nàng.

Dũng cảm lên. Dũng cảm lên! DŨNG CẢM LÊN!

Đôi tay thon dài bất động nãy giờ liền như có động lực, liều lĩnh ôm lấy mặt nàng. Kéo nàng lại gần, cô hôn nàng. Đôi môi tái nhợt nhạt của cô áp lên môi nàng, không còn dịu dàng, không còn ôn nhu. Mà hung bạo hôn lấy.

Tách miệng nàng ra, quấn lấy nhau những chiếc lưỡi. Ôm chặc lấy nàng, âu yếm, cảm nhận, cháy bỏng tâm cang.

Giờ phút này không có cái gọi là đúng hay sai. Chỉ có nàng yêu cô, cô cũng yêu nàng. Tình yêu nguyên thuỷ vẫn như thế, trong mỗi con người luôn có những khao khát tình yêu và nó luôn luôn vô bờ bến. Làm gì có ai khi yêu lại không ích kỉ, nếu không ích kỉ thì đã không phải là yêu.

Thời khắc cứ ngỡ rằng sẽ không còn được bên cạnh Michiko, Mary mới hiểu ra rằng, thứ tình yêu hèn nhát của mình chỉ có thể mang đến đau khổ cho cả hai.

Giữa đúng và sai, giữa hiện tại và quá khứ. Tình yêu là muôn trùng trăn trở, muôn trùng khổ đau nhưng mấy ai lại không muốn nếm thử vị ngọt của thứ ấy, nếu không phải là theo đuổi lý tưởng cao siêu thì chính là ngu ngốc, hèn nhát.

"Hiện tại em yêu tôi, nhưng tương lai sau này em có vĩnh viễn không thay lòng đổi dạ? Em liệu có vì sự có mặt của người ấy mà rung động một lần nữa? Bỏ mặt tôi, yêu em?"


_____________
Ps: chapter này thật sự không phù hợp với những bạn nhỏ. Khi viết xong mặc dù đã thoả mãn nhưng mình vẫn nghĩ chi tiết truyện có hơi ngược. Nên chapter tiếp theo sẽ ngọt, trong ngược có ngọt. Và loạt truyện special chapter chắc chắn sẽ HE nhe mn đừng lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro