Special chapter 3: hồi cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1tg dài không viết nên toi quên cái không khí truyện cũ nó như nào rồi. Nên đọc cái này hơi khác tí.
___________

"Ưm... đừng" Michiko đẩy cô ra, dùng tay chùi nước miếng trên miệng mình. Mà không hề biết hành động đó khiến Mary nghĩ rằng nàng ghê tởm cái hôn của cô.

Mary nhẹ nắm tay Michiko, "Em không thích sao?" Ánh mắt chân thành cùng với hơi ấm từ lòng bàn tay giống như là mỹ vị nhân gian khiến người đối diện không thể không muốn cảm kích.

"Chị không biết xấu hổ? Ở đây là bệnh viện đó."  Michiko đỏ ửng hai má, hai tay vì xấu hổ mà cụm vào nhau, đưa mắt cừu non lên liếc Mary. Có phải muốn chết rồi không? Đây là bệnh viện còn hôn nàng.

"Michiko,... em làm bạn gái tôi nha." Mary ôm lấy nàng, giống như là không muốn cho nàng bỏ trốn, trực tiếp đối mặt với câu hỏi của cô. Michiko ngỡ ngàng, Mary đang tỏ tình với nàng sao? Thật không ngờ một người vừa nãy còn... bây giờ như là một người khác vậy.

Khẽ gật đầu, Michiko ôm lấy Mary, tay nắm chặc lưng áo cô. "Em sẽ xem thái độ của chị."

Mary nhau mày lại, trong đầu cô không hề nghĩ đến phương án này, có là tốt, không là xấu, sẽ suy nghĩ về thái độ của cô. Bộ thái độ của cô không tốt sao?

"Làm sao mới tốt?"

Michiko ôm cô chặc hơn, làm Mary trong lòng vui sướng. Cảm giác được người mình yêu ôm lại kích thích như vậy sao, lần đầu tiên cô được thưởng thức. Thật ấm áp, mưa bên ngoài lạnh lẽo càng làm cho Mary cảm thấy ấm hơn.

Michiko không trả lời, Mary cũng không nói gì. Hai người cứ thế im lặng, nhưng lần này không ảm đạm, không thê lương. Chỉ có hơi ấm của cơ thể, chỉ có từng nhịp hô hấp lên xuống hoà với nhịp đập của trái tim.

Một tuần sau Mary xuất viện, Michiko có thể bắt đầu đi được lâu hơn, nhưng cuối tuần nàng vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra. Mọi người ai cũng biết chuyện của họ, người trong bệnh viện không mù và phòng bệnh cách âm chứ không phải không có kính, họ chỉ cố làm ngơ cho qua.

"Michiko, em bước lên cầu thang được không?"

"Michiko, coi chừng chỗ này hơi dốc."

"Khoan, để chị cõng em qua." 

"Đừng có đi nhanh quá! Michiko!"

Vấn đề cũ vừa được giải quyết thì vấn đề mới lại phát sinh. Mary không thương nàng nhất thì chẳng có ai dám dành chức đó, nhưng Mary lại bảo bọc quá đáng, xem nàng là con nít sao?

"Chị. Đủ chưa?" Michiko liếc nhìn Mary, cái bộ dạng lo lắng đó khác gì xem nàng như con nít không. Đã vậy còn đòi cõng nàng, muốn nàng bị người khác chê cười, đúng là không biết xấu hổ.

"Em vẫn chưa khoẻ mà, tôi chăm sóc em một chút lại không được." Mary ôm lấy eo Michiko, kéo người nàng vào cô. Cũng may hai người đang ở nhà, nếu không thì mặt Michiko sẽ không biết để ở đâu nữa.

"Không phải không được, cái gì nhiều quá cũng không tốt!" Michiko búng vào trán Mary.

"Nhưng mà yêu em nhiều hơn nữa thì không phải không tốt ha!" Mary cuối đầu hôn lên trán Michiko một cái, cảm nhận dị vật mềm mại chạm vào trán mình, Michiko lập tức lúng túng, da mặt mỏng, không giỏi che dấu sự xấu hổ của mình, nhẹ đánh vào vai Mary một cái.

"Yêu em nhiều như vậy thì không được cãi lời em."

"Biết em ngang ngược thế này tôi sẽ không yêu."

"Chị?!"

Mary biết thế nào nàng cũng sẽ phản ứng như vậy, đáng yêu, rất đáng yêu. Cuối đầu hôn lên môi đang giận dỗi của nàng, sự mềm mại ấy, sự bối rối ấy, thật tuyệt vời. Michiko cũng đáp lại cái hôn, nó thật êm ái, thật nồng cháy, như rượu khiến ta say bằng giọt tình. Tay nắm chặc áo cô, nàng sắp không thể chịu nổi sự lấn tới trong khoang miệng mình, từng cái đánh lưỡi khiến nàng muốn bỏ chạy nhưng lại không nỡ, bên dưới có một dòng ẩm ướt kì lạ.

Cả hai kết thúc nụ hôn khi nàng gần như sắp ngã xuống, tay cô ôm lấy quanh eo nàng cứng cáp mạnh mẽ, một chỗ dựa vững vàng. Cả hai nhìn nhau một lúc, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.

"Tôi yêu em, Michiko."

"Em đồng ý."

Hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nhớ ra, lần ấy Michiko nàng vẫn chưa thật sự chấp nhận tình cảm của cô. Có lẽ nàng sợ cô không đủ dũng khí để theo đuổi nàng, vì cô đã từng từ bỏ nàng một lần. Nhưng hiện tại đã chứng minh tất cả, Mary sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng, sẽ chiến đấu vì nàng mãi mãi.

Mary cười nhẹ như hiểu được, đỡ nàng dậy. Lại nhìn nhau, ánh mắt ấy hạnh phúc, bình yên. Nhón chân nhỏ yếu ớt, Michiko hôn lên má cô một cái, lưu lại dấu son mờ. Cả hai rời phòng khách, không biết là đi đâu, tay trong tay cùng nhau bước đi trên con đường riêng của họ.

__________

:D vậy là hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro