10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như Eli đã ra ngoài mất rồi. Nghĩ vậy, Naib - một tay xách những món mua được từ chợ, một tay cầm bó hoa tươi cậu mua từ Emma, cảm thấy khó hiểu không biết Eli đã đi đâu mất.

Muộn thế này rồi mà anh ta còn đi đâu nhỉ?

Hôm nay Naib tới muộn hơn một tiếng đồng hồ so với ngày hôm qua. Thật may là trời hôm nay không mưa, nếu không cậu lính sẽ đứng ướt sũng ngoài này mất.

Naib bước lên bậc tam cấp, nhòm vào bên trong qua ô cửa mờ đục với những giá sách dựng cạnh cửa sổ. Bên trong tối om. Vậy chắc chắn là không có ai rồi.

Luẩn quẩn trước thư viện một hồi, cậu quyết định sang nhà Emma. Số thức ăn này mà không đem chế biến ngay sẽ hỏng mất thôi. Đường xa vẫn ráng chịu.

Nhưng Naib chỉ vừa loé lên ý định đó trong đầu thì trực giác đã níu cậu lại thêm vài giây. Và trông kìa, có ai đó đang tới.

- Subedar? Cậu làm gì ở đây thế?

Naib đã đói lắm rồi, cậu nhếch một bên lông mày lên, giơ túi thực phẩm trên tay, không nói một lời, nhưng đủ để Eli hiểu ngay rằng : còn chờ gì nữa, tôi cần ăn tối.

- Cậu ở đây bao lâu rồi?

Eli vừa tra chìa vào ổ, vặn hai lần rồi đẩy cửa vào khiến chiếc chuông kêu lanh canh.

- Ừm...tôi cũng mới tới thôi.

- Hửm? - Eli quay người lại với nụ cười tinh quái trên môi, - Cậu đang nói dối tôi sao, Subedar?

Bị đánh trúng tim đen, Naib nhói lên cơn lạnh gáy qua nụ cười tinh quái của nhà tiên tri, trong lòng thẩm rủa một câu chết tiệt, nhưng vẫn cố gắng đánh trống lảng. Chỉ là, điều đó góp phần tiết lộ thêm rằng cậu là một diễn viên dở tệ.

- Không quan trọng, nhưng anh đã đi đâu thế?

- Kìa kìa, đừng trốn tránh vậy chứ. Tôi biết cậu nói dối.

Nhà tiên tri vừa tủm tỉm cười vừa nhón những bước chân lại gần lính đánh thuê khiến tên lính trẻ hốt hoảng trong lòng mà không biết nên xử trí ra sao. Cho đến khi cả hai chỉ cách nhau vài xen-ti, Naib thực sự toát mồ hôi lạnh.

- Thú nhận đi nào ~

Ngang bướng đến khó tin, Naib nhất quyết không chịu đầu hàng. Cậu cố quay mặt sang mọi hướng nhưng chỉ cần động đậy nhẹ một chút thôi, sẽ chạm ngay vào Eli.

Cái dáng đứng nghiêng ngả với đối phương áp sát vào người khiến cơ thể chao đảo, rất khó để tiếp tục chịu đựng thêm bất cứ một giây nào.

- Thôi nào, Naib, đừng bướng bỉnh thế. Làm sao cậu có thể qua mắt một nhà tiên tri chứ?

Naib giật nảy lên với vế sau của câu đùa, trong thâm tâm đang lo lắng tự hỏi liệu Eli đã biết cậu là một cựu lính đánh thuê chưa? Liệu Eli đã biết tất cả về xuất thân của cậu nhưng vẫn cứ làm thinh giả ngơ giả điếc vậy?

Cậu quay đầu lại để có thể nhìn đối diện Eli, nhưng lại vô tình va mạnh vào đối phương khiến cả hai mất thăng bằng cùng một lúc. Nhưng người lăn kềnh xuống đất thì chỉ có Eli.

- Anh không sao chứ?!

Hoảng hốt, Naib vội quỳ xuống đỡ Eli dậy, đồng thời phát hiện trên môi anh ta có vệt máu chảy ra từ vết thương. Hẳn là cú va chạm đó đã khiến răng bập vào môi dưới một cách đáng thương rồi.

- Tôi...xin lỗi.

Eli không trả lời, anh vẫn gượng đứng dậy từ cú ngã ngửa ê ẩm cả tay chân. Hông anh đau nhói. Eli vội ngồi lên ghế trong tư thế liêu xiêu đầy bất cẩn, rồi mới sờ lên môi mình.

- A...chắc tôi cắn phải môi rồi.

- Để tôi xem nào.

Naib khom mình xuống, nhìn kỹ vết thương với lòng tội lỗi trào dâng không kể xiết. Cậu thực sự không muốn làm hại thêm bất cứ ai bằng bất kỳ hình thức nào. Nhìn giọt máu từ từ chảy xuống, cậu chua xót mà nhíu mày đăm chiêu.

- Thực sự xin lỗi anh, Eli, anh để thuốc sát trùng ở đâu? Tôi sẽ giúp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro