9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có vẻ đây không phải lần đầu tiên cậu làm chân bốc vác đâu nhỉ?

William vừa nhai sandwich vừa liếc sang nhìn Naib đang phì phèo điếu thuốc trên tay. Naib bỏ điếu thuốc xuống, phả một làn khói bất cần đời rồi mới trả lời William:

- Đúng vậy, tôi từng làm công việc này rồi.

Thực ra là không, cậu chưa bao giờ làm công việc này trước kia. Chỉ là có rất nhiều sức lực. Chiến trường đã tôi luyện cậu trở thành một tên lính biết nhẫn nhịn, sức vào hạng trâu bò chứ đừng trông mặt mà bắt hình dong.

Đáng tự hào là vậy nhưng Naib không muốn bất cứ ai biết về công việc kinh khủng ấy, cũng như xuất thân của cậu.

Châm thêm một điếu thuốc nữa và nha nhẩn nghĩ.

Nếu biết mình là một tên lính đánh thuê, liệu Emma có còn cười với mình? Và liệu Eli có còn muốn đối đãi tốt với mình nữa hay không?

Những điều đó đeo bám khiến Naib bận lòng rất nhiều. Cậu thả cây thuốc lá xuống đất, thô bạo giẫm nát đốm lửa còn nhen nhóm như muốn giẫm lên quá khứ của bản thân vậy.

- Nào, hết giờ nghỉ rồi, chúng ta còn công việc cho buổi chiều đây.

William trở ra với một mớ danh sách nhìn đến là đau đầu, giúi mạnh một cái vào tay Naib. Lính thuê vốn không có thói than thở mà đổi lại rất nhẫn nhịn và kiên cường, cậu bắt tay vào công việc ngay không chút chần chừ.


-------------------------


Eli ngồi lặng thinh.

Thư viện hiện chỉ còn một mình anh ở đây với cô cú đang cà gật trên vai. Những ngón tay dài lướt nhanh trên mặt giấy có những chấm nổi li ti, chốc chốc lại phì cười.

Chợt, tiếng chuông trên cửa vang khẽ một tiếng, Eli đưa mắt về phía cánh cửa ngay lập tức.

- Chào buổi chiều, anh Clark.

- À, Victor phải không?

Victor Granz - người đưa thư ở thị trấn và cũng là người quen của Eli. Thường thì Eli sẽ nhận được thư từ những người bạn đi xa hay những bức thư viết tay tỉ mỉ từ mọi người trong thị trấn tới thư viện duy nhất trong thị trấn này mượn sách và bày tỏ chút cảm nghĩ về những cuốn sách.

- Hôm nay lại có thư cho anh đây.

- Mời cậu ngồi, để tôi pha trà cho cậu. Cậu không vội chứ?

- Không đâu, em hoàn thành công việc ngày hôm nay rồi.

- Phải rồi, cuốn sách lần trước cậu mượn đọc hay chứ?

- Một câu chuyện xúc động, em cũng sắp đọc hết rồi.

- Cậu thích là được.

Eli mỉm một nụ cười ôn hoà, bưng trà ra đặt lên bàn tay Victor một tách thơm lừng. Cả hai cùng sì sụp trà, bàn về những cuốn sách và lại nói về thị trấn đáng yêu nơi họ đang sinh sống này.

Cuối buổi trò chuyện, khi trời bắt đầu chuyển màu tối và những con phố sáng lên bởi ánh đèn cũng là lúc Victor ra về.

- Quên mất...không đưa anh! Thư của anh đây.

Victor rút từ trong túi đeo ra một xấp thư được cột cẩn thận, dành riêng cho nhà tiên tri Eli Clark. Nhận lấy bó thư với tâm trạng hồ hởi, Eli tiễn người đưa thư ra tận cuối phố mới trở về nhà.

- Nhìn này, Brooke Rose, chúng ta nhận được nhiều thư phản hồi chưa này!

Anh liếc nhanh qua những phong bì thư phẳng phiu, chợt dừng lại trước tấm thư cuối cùng. Người gửi không đến từ thị trấn này. Tim Eli đập thình thịch, đôi môi run rẩy khẽ đọc thành tiếng tên người gửi trong sự bất ngờ đến đột ngột:

- Fi-Fiona Gilman...

Nhanh chóng mở ngay thư ra xem, Eli lướt qua những dòng chữ ngắn ngủn chỉ với một thông điệp giản đơn từ con người bí ẩn mang tên Fiona Gilman: Tôi sẽ tới thị trấn vào tuần tới, anh vẫn ổn chứ? Liệu tôi có thể ở nhờ nhà anh một thời gian ngắn được không?

Dưới cùng bức thư là ký tên của người gửi, bên cạnh đó còn có những ký tự lạ lùng. Mà bản thân người gửi cũng lạ lùng chẳng kém là mấy.

- Cô ấy sắp tới đây sao...

Eli trầm ngâm trong thoáng chốc, lắc lắc đầu lấy lại tỉnh táo, cẩn thận đặt tấm thư của Fiona Gilman xuống đáy ngăn kéo, bên dưới những bức thư khác rồi nhẹ nhàng đẩy ngăn kéo vào.

Thời gian trôi qua thật nhanh...
Vậy mà tôi hãy còn thương nhớ em lắm...

Trên mặt bàn của anh có khung ảnh nhỏ lồng kính tấm hình chụp anh cùng một người con gái. Lòng chợt nhói lên chút đau buồn, Eli quay đầu về phía khung ảnh rồi lại thở dài quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro