Part 1: A Dangerous Hound

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chết tiệt, chúng đuổi tới rồi "

Đè chặt lên miệng vết thương đang không ngừng đổ máu, Hound mím môi vung tay, chém một đường ngọt xớt lên cổ tên phía sau đang có ý định đánh lén. Khẩu súng hắn mang theo giờ đã trở nên vô dụng từ lâu, băng đạn dự phòng đã cạn. Súng của kẻ địch lại là loại được đặc chế riêng, có cảm ứng sinh học ở trên cán nên chỉ những kẻ được lưu mã gen trong trụ sở mới có thể dùng.

Hết cách, hắn chỉ có thể không ngừng vung đao lên, đốn ngã từng lớp kẻ thù đang ùn ùn kéo tới.

Xung quanh chỉ toàn những tiếng kêu gào lẫn với thứ mùi tanh tưởi của dịch thể con người. Thanh Kukri cũng như được nhộm đỏ bởi một màu huyết tươi, thịt vụn từ lưỡi dao bay tứ phía, nhưng điều đó cũng chẳng làm ảnh hưởng đến độ sắc bén của nó là bao.

-[ Ha....haa, khốn nạn!]

Cơ thể dần trở nên nặng nề hơn, từng thớ cơ như sưng lên vì đau nhức, từ bao giờ chiếc áo sơ mi trên người Hound đã loang lổ toàn những máu. Hắn cũng chẳng biết đâu là máu của kẻ thù, đâu là máu của bản thân.

" Mẹ kiếp, rốt cuộc con chuột chũi đó bị nhốt ở đâu? "

Đáng lẽ đây đã là một ngày nhàn rỗi vô cùng với tên sát thủ nếu Mr. Mole - tên trùm nắm giữ mọi luồng thông tin mật không bị bắt cóc bởi tổ chức săn đầu người. Tất nhiên đã làm nghề đó thì số người tên điên đó đắc tội không phải năm trăm thì cũng một nghìn, nhưng ai bảo gã ta có tài cơ chứ, phải nói là giao dịch với gã chả bao giờ là thiệt cả. Thế nên vẫn rất nhiều kẻ cần Mole sống sót, Hound và các anh em của mình được thuê cũng vì điều đó. 

Đặc biệt hơn nữa là hắn với gã có quen biết với nhau, tên chuột chũi đó cũng rất hứng thú với Chó Săn của tổ chức.

Nhưng đó không phải lý do chính khiến hắn bị điều đi, đơn giản vì độ khó của nhiệm vụ tỉ lệ thuận với khoảng tiền kếch xù được trả. Mà trong tình huống này, chỉ duy Hound kham nổi. Nếu có quá nhiều người xông vào thì căn cứ sẽ tự kích hoạt hệ thống phòng vệ, biến nơi này thành một pháo đài nội bất xuất, ngoại bất nhập khiến cho việc giải càng trở nên khó khăn hơn. Thế nên phải có một kẻ tiến vào trước để cài con chip được đặc chế nhằm gây nhiễu máy chủ, tạo điều kiện cho kẻ khác xông vào, đồng thời xác định chính xác vị trí nơi con tin bị giam giữ.

Hai nhiệm vụ, Chó săn đã thực hiện được một. Nhưng cái còn lại thì cực kì khó xơi. Kể từ khi máy chủ bị nhiễu, kẻ thù đã nhận ra trụ sở có kẻ xâm nhập, Hound cũng vì thế mà bị phát hiện, điều này khiến nhiệm vụ càng trở nên khó khăn hơn gấp bội.

Hành lang tưởng chừng như kéo dài đến vô tận, càng đi vào sâu kẻ địch càng mạnh. Mãi đến lúc tìm được Mole thì Hound dường như đã bay mất nửa cái mạng. Cơ thể chồng chất toàn là vết thương, cơn đau nhức và tê dại lan khắp cánh tay vì phải vung đao quá nhiều.

Dù thể lực đã đến cực hạn nhưng hắn vẫn cố tỏ ra cay độc, đồng thời cũng mau chóng cởi trói cho gã.

-[ Chà quả là dòng chuột chũi, sống dai phết nhỉ? ]

Hound đã chuẩn bị tinh thần lời nói của mình bị phản kích, nhưng phản ứng của Mole lại khác hẳn với dự đoán của hắn. Gã không thèm quan tâm những lời châm chọc đó mà chỉ sững ra vì bất ngờ, đôi bàn tay vốn luôn được lớp găng vuốt thép bảo vệ nay lại run rẩy bám chặt bờ vai Chó Săn.

"Sợ? "

Cũng phải thôi, dù có là một ông trùm cao cao tại thượng trong lúc tử thần ghé thăm cũng phải trở nên như vậy thôi. Lần đầu tiên Hound để mặc đối phương muốn làm gì thì làm, thậm chí còn vỗ nhẹ lưng gã để an ủi.

" Ông trùm thông tin gì chứ, giống một đứa trẻ lớn xác thì hơn "

Dù là sát thủ chuyên nghiệp nhưng cơ bắp của Hound không hề khoa trương, hắn vốn là người gốc Nepal nên đường nét trên người thuộc kiểu dẻo dai, lão luyện vô cùng rắn chắc. Vóc dáng nhỏ bé nhưng lại ẩn chứa sức mạnh kinh người, chính nó đã tước đi không biết bao nhiêu sinh mạng, khiến bao kẻ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục.

Ấy vậy mà giờ đây lại ngoan ngoãn chìm vào cái ôm to lớn của Mole.

Thật nhiều lần đầu tiên trong vỏn vẹn vài phút. 

Lần đầu tiên chủ động đáp lại.

Lần đầu tiên ôm một cơ thể "sống".

Và đó cũng là lần đầu tiên Hound nhận ra rằng lồng ngực của gã Chuột Chũi này có thể vững chãi như thế và mùi hương của một người đàn ông cũng có thể khiến Chó Săn thả lỏng đến vậy.

Rầm

-[ Chàaaa ~ cảm động quá nhỉ, con chó săn của ả Demi đúng là không tầm thường......Bất quá, cũng chỉ đến đây thôi ] - Cánh cửa đột nhiên bật mở, kéo theo đó là hàng toán lính gác xông vào, tên cầm đầu nhìn hai kẻ, một tên vừa được cởi trói một kẻ thì bị thương đến không ra hình người.

Hound phản ứng rất nhanh, vội đẩy Mole ra sau lưng bảo hộ, đường đao ngọt lịm nhanh chóng lấy mạng tên gần nhất. Máu tưới lên bộ độ vốn đã nhộm đầy huyết.

" Chết tiệt sao tiếp viện còn chưa đến? "

Việc phải liên tục chiến đấu trong một thời gian dài khiến cho khái niệm thời gian của hắn bị phai mờ.

Những tên trước mặt đều thuộc lính đặc chủng được huấn luyện đặc biệt, dù ở trạng thái thể lực tốt nhất thì Hound cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối được vài tên. Nhưng đó là với điều kiện được trang bị đầy đủ vũ khí.

Xoẹttt......

Hound lách người sang bên phải, tránh một nhát của kẻ trước mặt, đồng thời xoay người tung một cú đá vào mặt đối phương. Trong một tích tác. bên phải hắn lộ ra sơ hở, kẻ địch quả là lính tinh nhuệ, ngay lập tức hắn phải trả giá bằng một vết chém sâu hoắm. Mơ hồ lộ ra xương trắng.

Leng kengg..

Đoản đao Kukri dưới sự buông lỏng tay của chủ nhân lập tức rơi xuống đất, tầng tầng kẻ địch lại tiến lên nhăm nhe con Chó Săn đã bị gãy nanh.

"Vậy là hết sao?" - Trước lúc cái chết cần kề, đó là suy nghĩ cuối cùng hắn có.

Nhưng lạ làm sao, những tên kia bỗng dưng ôm cổ thét lên đau đớn, tiếp đó là hàng cột máu phun ra từ cần cổ kẻ địch. 

"Razor Claw? Hay là Blood Fan? Không thể nào mà họ tới đây nhanh như vậy được..." - Tâm trí Hound dần mờ đi vì mất máu, chiếc mặt nạ cũng rơi ra để lộ sắc mặt tái nhợt. 

Thực ra thì đồng đội của hắn đều đã phá được vòng vây của kẻ địch và đang trên đường tìm kiếm tên đồng đội liều mạng là Hound. Nhưng máy định vị trên người gã đã bị kẻ địch làm cho vỡ nát khi hắn trên đường tìm kiếm vị trí của Mole, khiến cho việc truy tìm của Blood Fan trở nên khó khăn hơn. 

Việc chiến đấu liên tục trong một thời gian dài lẫn những thương tích chí mạng khiến cho trí óc Hound trở nên mơ hồ, chỉ biết chém giết trong vô vọng khiến cho định nghĩa về thời gian của hắn bị lu mờ. 

Nhưng dù thế nào đi nữa thì hắn vẫn dư sức nhận ra những vết thương do kẻ địch hứng chịu không phải do đồng đội gã gây ra.  

Vậy người đó có thể là ai cơ chứ?

Sự tò mò của hắn nhanh chóng được giải đáp ngay sau đó.

Từ lúc nào mà Mr. Mole không còn nấp sau lưng Hound nữa, bộ găng vuốt sắc nhọn đã được mang trở lại. Đẩy nhẹ cặp kính nhỏ như đồng xu trên sống mũi, cả khuôn mặt gã dường như vặn vẹo cả lên song vẫn nở một nụ cười dữ tợn. Biểu cảm quen thuộc khi gã nổi điên.

Bỗng trong đầu Hound lại hiện lên một ký ức xưa cũ, có lẽ trước lúc giọt sinh mạng gần chảy hết. Trí nhớ vốn bị xóa không biết bao nhiêu lần lại trở nên rõ ràng chưa từng có. 

Có lẽ là hồi quang phản chiếu chăng?

______________________________________________________________________________

Rất lâu trước đây, khi hắn vẫn còn là một thằng nhóc, hắn đã gặp được một đứa trẻ. Một đứa dị hợm với vết sẹo chiếm mất nửa phần trán bên trái, bị những đứa lớn hơn đánh đập đến mức thoi thóp.

Chắc là do đồng cảm vì Hound cũng từng bị kì thị vì vẻ ngoài dị biệt nên hắn đã chọn ra tay cứu giúp, mà thực ra hắn cũng chẳng cần làm gì nhiều. Đứa lớn nhất trong đám ngay lúc vừa thấy mặt Hound đã hét lên rồi lập tức bỏ chạy.

M-mắt màu đỏ kìa...

Đó là dấu hiệu của quỷ dữ....

Thật kinh tởm..

Đừng nhìn vào nó, mày sẽ bị nguyền rủa đấy..

Nhìn đứa trẻ tàn tạ nằm gục dưới chân mình, Hound khẽ dùng mũi chân nâng mặt nó lên, im lặng chờ đợi vẻ mặt hoảng hốt của nó.

-[..Đẹp thật ấy....cứ như viên đá quý vậy]

Hắn nhớ rõ lúc đó bản thân đã sững sờ như thế nào khi nghe những lời đó từ miệng thằng nhóc.

Có vẻ....nghiệt duyên của bọn hắn đã bắt đầu từ lần "tiện tay" đó.

_____________________________________________________________________________

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


-[ Hặc!........Hực] 

Tầm nhìn của Hound mở ra trong chốc lát, dù rất mơ hồ nhưng hắn có thể cảm thấy bản thân đang được ôm trọn trong một cái ôm ấm áp, cơ thể thì được phủ một lớp chăn bông mềm mại để giữ ấm cho thân nhiệt bị giảm quá nhiều, vết thương có vẻ đã được xử lý khi mà mùi hương thuốc sát trùng cứ như đang phản phất qua chóp mũi.

Bên tai hắn loáng thoáng giọng bàn bạc của gã Chuột Chũi.

-[ 200.000 Echoes và Hound sẽ được tự do, Demi. Tôi tin là cô không thể tìm được ai ra giá cao hơn nữa đâu ]

-[ Thành giao]

.

.

.

Và mọi vật lại chìm vào bóng tối, một điều vốn chẳng xa lạ với Chó Săn. Thế mà Hound lại cảm thấy dễ chịu đến lạ.

-[ Cuối cùng thì tôi cũng tìm được anh, viên đá quý của tôi ạ ]










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro