Part 2: A Cunning Mole

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mừng bạn đến với UnderWorld, nơi có tất cả mọi thứ. Ở đây chúng tôi bày bán lẫn giao dịch tất cả mặt hàng lẫn phi vụ mà "phía trên" có thể thực hiện được, hoặc không. 

Bây giờ, hãy để tôi - kẻ hèn mọn này giới thiệu cho bạn - người lữ khách phương xa về vùng đất kì diệu này nhé. 

Trước tiên, không thể nào thiếu đi vài luật lệ nho nhỏ đúng không nhỉ? Ở đâu chẳng có luật lệ, cho dù là ở vùng đất tự do như nơi đây. Thực ra nếu bạn ghé thăm đủ nhiều thì ắt sẽ tự nghiệm ra thôi. Chốn UnderWorld này có rất nhiều quy luật bất thành văn mà bạn nên nhớ để có một chuyến thăm thú "an toàn" nhất có thể. Ví dụ như:

Tuyệt đối đừng vì hiếu kì mà đi quá sâu vào các khu chợ đen, nơi mà mọi ánh đèn đều chiếu thứ ánh sáng mù mờ trong khi bạn chỉ là một người bình thường, nếu may mắn bạn sẽ chỉ thiếu đi vài bộ phận cơ thể, còn nếu xui xẻo.....Cho nên đừng biến bản thân thành kẻ tò mò.

Hay là khi vô tình thấy những bóng người quần nhau đẫm máu trong những con hẻm chật chội, nghe phải những tiếng kêu rên nơi góc tối tăm, bẩn thỉu. Điều đúng đắn nhất bạn có thể làm giả vờ như thị lực của bản thân thật sự rất tệ. Kẻ tò mò thật sự  sẽ phải trả cái giá rất đắt, nhưng kẻ nhiều chuyện sẽ phải trả cái giá còn lớn hơn.

Đừng bao giờ buông lời khiếm nhã quá độ đối với những cô đào xinh đẹp khi những cánh hồ điệp thấm đẫm huyết sắc đang hiện diện ở gần. Tôn trọng phụ nữ là điều nên làm dù bạn đang ở đâu đi nữa, nhỉ?

Nếu may mắn bạn sẽ tình cờ bắt gặp hình ảnh hai người đàn ông cùng sánh bước với sắc màu y phục hoàn toàn đối lập nhau. Đó là Hắc Bạch vô thường đến đưa tiễn linh hồn của những kẻ xấu số mà chỉ khi ở thế giới ngầm bạn mới có thể nhìn thấy, tốt nhất hãy cầu nguyện để bản thân vẫn có thể nhìn thấy ngày mai.

Vâng...vâng và mây mây

Thật khó để ghi nhớ đúng không? Vậy thì tôi sẽ giúp bạn tóm gọn những điều quan trọng nhất nhé.

Thứ nhất: Lòng đất vốn là nơi tối tăm, đừng dại mà động tới Chuột chũi đang ngủ yên.

Thứ hai: Nếu bạn bị một tổ chức với những kẻ mặc suit với tone đen. Thì điều đó có nghĩa là bạn nên tự lo hậu sự cho bản thân rồi đấy.

Điều cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng. Đó là đừng dại mà đàm tiếu về ái nhân của Chuột chũi

Phàm là thuộc hạ dưới trướng Mole đều sẽ biết trong lòng vị chủ nhân cao cao tại thượng kia luôn tồn tại một bóng hình. Kẻ khiến cho gã phải trăn trở một nỗi nhớ thương.

Rất nhiều người tò mò về thân thế của vị quý nhân đã đánh cắp trái tim của tên chuột chũi. Nhưng lại chẳng có ai đủ can đảm để nhìn thẳng vào đôi con ngươi xảo quyệt đó.

Lâu dần, thậm chí bọn họ còn tự đặt câu hỏi. "Liệu người đó có thật sự tồn tại không?"

Đáp án vẫn luôn chỉ mình vị chủ nhân kia biết.

Trong lòng Mr. Mole vốn luôn có một ánh trăng.

Nó không phải là bạch nguyệt quang như trong các bài tình ca rẻ tiền.

Ái nhân của gã cũng không phải là một người lương thiện với đôi bàn tay trong sạch.

Nếu phải so sánh thì gã sẽ so sánh anh ấy với Nhật thực. Khi mà mặt trăng trở nên tham lam, nuốt chửng cả mặt trời.

Ký ức tồn đọng về vị đó cũng chẳng ngọt ngào gì cho cam, toàn là mồ hôi, nước mắt và rất nhiều cay nghiệt. Mole vẫn còn chút rờn rợn khi nghĩ về những buổi huấn luyện thuở ấy.

Thế nên gã đã từng rất hận người đó. Chỉ mong sao cho bản thân sớm trưởng thành để mà có thể xé rách vẻ mặt thản nhiên thích cười cợt đó, chặn đứng những đường đao tinh chuẩn, khiến cho đối phương phải nhìn hắn bằng cả hai con mắt.

Mãi đến sau này, Mole mới biết những buổi ăn hành địa ngục đó lại là những tháng ngày tươi đẹp nhất mà gã từng có.

Vết dao cắt dù đau nhưng cũng không khiến gã mất mạng, lời nói dù cay nghiệt, sặc mùi ác ý cũng chẳng khiến gã sướt da. Đói và lạnh cũng chưa đủ để tử thần có thể chạm đến Mole.......

Tất cả đều là nhờ vào sự "chỉ dạy" của vị đó.

Hắn đã dạy gã quá nhiều, quá đầy đủ để từ một đứa trẻ nheo nhóc trở nên cường đại.

Chỉ tiếc là......

Vị ân nhân đó vào một chiều thu gió lộng, khi hàng cây phong vừa trút lá, quăng cho gã một xấp tiền rồi lặng lẽ rời đi.....

Không một lá thư hay một câu từ biệt.....cả tên người đó Mole cũng chưa được biết. Chỉ toàn gọi hắn ta một tiếng "Thầy"

*******************

Cũng vào một chiều thu đầy gió một kẻ mất đi danh tính của bản thân. Từ lính đánh thuê Naib Subedar giờ lại trở thành "Hound", con chó săn trung thành của Demi Bourbon.

Cũng vào buổi chiều đó, cậu thiếu niên Norton Campbell hạ quyết tâm dấn thân vào UnderWorld, trở thành Mr. Mole, kẻ buôn bán thông tin thành công nhất từ xưa đến nay.

********************

Gã đã tìm kiếm rất lâu, mọi tổ chức, sự kiện. Mọi vụ ám sát, giao kèo....Nhưng chẳng thể nào tìm được người đàn ông với đôi mắt hai màu dị biệt.

Nor- à không ngài Mole, mới bàng hoàng nhận ra. Là gã chẳng biết gì về vị ân nhân ngày đó cả. Chỉ duy nhất một bên đồng tử đỏ như máu và cái tên "Naib Subedar".

Mole tìm kiếm lâu đến nỗi chính bản thân gã cũng hoài nghi :"Liệu anh ấy có còn sống hay không?".

Câu trả lời phũ phàng đến mức chính gã cũng không dám nghĩ tới.

Một thời gian dài sau đó, Mole thậm chí không dám ra ngoài vào ban ngày. 

Chỉ khi ánh trăng chiếu rọi trên bầu trời, Mole mới dám thả lỏng, bởi rất lâu trước đây, cũng chính dưới thứ ánh sáng dịu dàng ấy, gã mới có thể thoải mái ngắm nhìn những đường nét trên khuôn mặt hắn. Không biết tại sao, nhưng dưới ánh trăng, hắn ta luôn nhu hòa đến lạ. 

Cậu trai trẻ Norton Campbell ngày đó hay Mr. Mole sau này vẫn luôn giữ chung một ý nghĩ khi hồi tưởng về ngày đó. 

"Thật sự rất muốn ôm lấy hắn/anh ta mà"

**********************

Thời gian như cát bụi trong kim đấu lậu sa, còn lại càng ít, cát trôi càng nhanh. Hi vọng cũng từ đó mà dần vơi. Đến lúc Mole vừa định chấp nhận sự thật rằng là vị ân nhân của hắn phần nhiều đã không còn nữa. Thì ngay trong chốn này, "Hound" lại xuất hiện.

Vị sát thủ với áo choàng dài màu đen. Khuôn mặt lúc nào cũng được giấu sau lớp mặt nạ.

Chẳng hiểu tại sao, Mole lại luôn muốn tự tay tháo thứ đó ra. Tựa như trực giác của gã đang mách bảo điều gì đó, nhưng dù có thử cách nào thì Hound, thậm chí là cả tổ chức phía sau đều luôn dứt khoát từ chối.

"Bởi vì khuôn mặt cậu ta rất ghê tởm, sợ là sẽ gây ám ảnh đến cho quý ngài đây" - Thủ Lĩnh Demi Bourbon uyển chuyển nhưng không kém phần sắc xảo, khẽ vén nhẹ lọn tóc ra sau tai. 

Một kẻ mê tiền như Demi lại sẵn sàng từ chối giá tiền 5000 echoes chỉ để gã được phép xem khuôn mặt của "đầu bài".

Đều là người của thế giới ngầm, đều đã ngấm thuần vào da thịt bản thân máu của kẻ thù. Thiếu gì cảnh kinh dị đến rợn người cơ chứ? Mole biết là đối phương chỉ đang đưa ra cái cớ hòng thoái thác trước yêu cầu của gã. 

Con người Mole nói dễ nghe thì là có quyết tâm, nói nặng thì là cố chấp đến điên cuồng. Một khi đã quyết tâm làm cái gì rồi, thì dù có đụng tường Nam cũng không thèm dừng lại.

Biết là không thể dùng hiện kim để ép buộc Hound cởi bỏ mặt nạ, gã cũng không thể dùng vũ lực nốt.

Chẳng nào ngu nào lại dám tay không đối đầu với sói điên cả. 

À, dù có vũ khí thì cũng chưa chắc đả bại nổi hắn.

Danh hiệu  "Steel Blade" cũng không phải để trưng.

Thế nên Mr. Mole bắt đầu dùng cách khác, nếu không thể gây áp lực từ bên ngoài thì sao lại không làm mềm nó từ bên trong? Đằng nào thì gã vẫn còn rất nhiều thời gian và tiền bạc để tiêu khiển.

Và rồi không chỉ riêng tổ chức của Hound mà toàn bộ thế giới ngầm đều biết, ông trùm thông tin vừa ý con chó săn của Demi.

*************************

Chuột Chũi trẻ tuổi nhưng vô cùng xảo quyệt. Vì để đạt được mục đích nên không tiếc bất cứ thứ gì, kể cả chính bản thân gã.

Với Mole, cuộc sống như một bàn cờ. Chỉ khác một điều, không có ván thứ hai cho kẻ thua cuộc, cũng như chẳng có cơ hội cho "lần sau".

Lúc ôm thân thể đầy máu của Hound, gã đã ước rằng mình chưa từng đi nước cờ đó.

Để có thể  khiến Hound "mãi mãi" thuộc về mình.

Cách để khiến một con điếm mất giá là gì? Đó là khiến ả mang thai

Vậy còn một lưỡi dao thì sao? Khiến nó cùn đi là được.

Trong cái thế giới vẩn đục này, tuổi thọ trung bình của người dân chẳng thể vượt quá 50. Đối với sát thủ hay lính đánh thuê thì con số đầu 3 càng là một kì tích.

Những kẻ sống qua độ tuổi đó dù còn giữ được mạng nhưng cũng chẳng sống thêm được bao lâu, với hàng đống di chứng từ thể xác đến tâm hồn. Họ vốn dĩ chẳng thể làm làm quen nổi với cuộc sống êm đẹp như thế.

Cho nên mới nói, ở UnderWorld việc sát thủ hoàn lương cũng nực cười ngang việc Demi chê rượu.

Mole đã tận mắt nhìn thấy sự dày vò mà bao kẻ phải chịu khi "ngã ngựa". Gã nào có thể để người ấy cũng trở nên như thế chứ?

Thế nên sau bao cố gắng, bị Hound đập đến sống dở chết dở. Đến khi nguyên băng "Lưỡi Liềm Bạc" đã nhẵn mặt . Mole mới thành công nắm được tấm kim bài giúp gã có được quyền yêu cầu hắn làm nhiệm vụ.

Từng chút một, lặng lẽ như loài chuột chũi đào hang. 

Thẳng cho đến khi con mồi sập bẫy.

Có lẽ đến chính bản thân Hound còn không nhận ra là mình đã bị Mole tính kế từ rất sớm.

Những món quà nho nhỏ, từng câu nói bâng quơ, cả những nhiệm vụ được sắp xếp một cách rất đỗi tình cờ.

Tất cả chỉ nhằm vào mục đích khiến Hound ngã vào vòng tay gã.

Ánh trăng kia dù cao cao tại thượng đến mấy, Mole vẫn có thể chạm đến được.

Vì gã là một tên chuột chũi tham lam mà.

*************************

Tách...tách

Norton Campbell mơ màng tỉnh dậy từ trong cơn ngái ngủ, tiện tay ôm choàng lấy người kia.

Không khí yên ắng như thế này thật hiếm có làm sao, chỉ có tiếng mưa rơi bên hiên của dinh thự và...... tiếng rít thuốc của anh ta.

Đối phương mặc kệ Norton đang cố kéo bản thân cùng nằm xuống, chỉ thờ ơ liếc nhìn gã, rồi  đưa mắt về phía cửa sổ.

-[ Anh đang nhìn gì vậy ?]

Đáp lại chỉ là một mảnh trầm mặc.

Đốm lửa nhỏ cứ lập lòe, để rồi bừng  sáng hơn sau mỗi hơi thở.

Mãi đến khi trong gạt tàn nhiều thêm một mẩu tàn thuốc, đối phương mới lên tiếng.

-[ Không có gì ]

Norton biết anh ta đang hoài niệm về những ngày xưa cũ, khi mà Naib Subedar vẫn là "Hound" .

Một thanh đao dù đã tra vào vỏ nhưng vẫn ôm ước mộng về chiến trường khói lửa.

Gã biết khả năng của Hound tuyệt vời đến mức nào, nhiều kẻ muốn có được nó ra sao.

Nhưng nó chung quy giờ đây thuộc về gã, Mr. Mole này.

Và gã cũng chẳng để mất nó đâu.

Con chuột chũi rốt cuộc cũng đã chạm được vào ánh trăng.

Thế nên ánh trăng giờ là của nó....

Mãi mãi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro