Side story: Lunar Eclipse [18+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING! Chương truyện có chứa chi tiết miêu tả cảnh quan hệ tình dục, nếu bạn chưa đủ tuổi hoặc dị ứng với những chi tiết trên thì vui lòng clickback. Bạn đã được cảnh báo.

____________________________________________________

Mặt trăng ngạo nghễ luôn ngự trị trên bầu trời cao rộng nhưng vẫn có lúc bị thứ sinh vật vẫn luôn ẩn mình dưới mặt đất tham lam nuốt chửng.

Gã lính đánh thuê lúc nào cũng toát ra một vẻ ngạo khí nay lại bị con Chuột Chũi mà bản thân thậm chí không để vào góc mắt chế trụ dưới thân.

Bàn tay khác với tưởng tượng của hắn, không hề láng mịn như những kẻ chuyên ngồi bàn giấy, trái lại chỉ toàn những nốt chai sần. Hound còn lờ mờ cảm nhận được đối phương có lẽ-à không  chắc chắn là một kẻ chuyên dùng vũ khí lạnh. Không những thế, thủ pháp còn có nhiều nét tương đồng với hắn.

Thanh đao của Hound vốn thuộc loại đao Kukri, một thứ vũ khí đặc trưng của lính đánh thuê Gurkha, chỉ riêng vùng Nepal mới tìm được. Kĩ thuật đúc lẫn loại thép tôi luyện lên từng thanh đều thuộc hàng hiếm, thời gian hoạt động càng lâu, thanh đao nhận được càng tuyệt phẩm.

Là một trong những hạt giống tiềm năng được ươm mầm  từ sớm, cộng sự mà hắn lâu nay luôn đồng hành chính xác là loại đao đặc chế, dành riêng cho đôi bàn tay của Chó Săn, phần sống đao còn được tỉ mẫn khắc cụm từ "सुभेदार"  trong tiếng Nepal nghĩa là Subedar, cũng là thông tin chính xác duy nhất mà hắn biết về bản thân. Còn "Naib", chỉ là cái tên tiện tay đặt trong lúc cần điền các loại giấy tờ.

Lưỡi đao Kukri so với những loại vũ khí thông thường có chút kì dị, từ phần cán tới 1/3 sống đao không thẳng mà được bo tròn hoặc gãy góc ở một điểm. Phần lưỡi vô cùng sắc bén với độ dày gấp rưỡi những loại đao khác. Rất thích hợp để chém những vật cứng, một thanh đao trời sinh để uống máu.

Tạng người Nepal vốn không có cơ bắp đồ sộ nhưng độ rắn rỏi và thiện chiến luôn có thể đặt ngang hàng thậm chí là nhỉnh hơn ở các quốc gia khác. Vì thế mà những thanh Kukri thường không vừa tay mấy với những kẻ mang thân hình gấu lớn ở Châu Âu, nếu cố gắng cưỡng ép mà sử dụng thì sẽ để lại những vết chai khó chịu ở giữa ngón cái và trỏ, cũng do vậy mà chúng đã trở thành món vũ khí mang tính biểu trưng cho những người lính gốc Nepal.

Thế mà Mole lại sử dụng được chúng, không những thế mà còn dùng trong một thời gian dài. 

Càng cố gắng chống cự, hắn càng thấy kỳ lạ. Mole và hắn không chỉ dùng cùng một loại vũ khí, mà cách chiến đấu lẫn tư thế ra đòn đều tương tự nhau. Nói là đi guốc trong bụng nhau cũng không sai đi.

Sau một cú đấm móc trái sẽ là một đòn lên gối, nếu đối phương đỡ được thì tay phải sẽ  tung ra một đòn chọc mắt. Và dù ánh mắt của Hound có hướng về đâu đi chăng nữa, đòn kết liễu vẫn sẽ luôn là một đòn đánh trực diện, trong tình thế bị ép sát trên mặt đất như thế này thì sẽ là cùi chỏ.

Quả xứng với cái danh "Steel Blade", dù cho Mole đã cẩn thận đánh thuốc vào nước uống lẫn xông mê dược từ trước, Hound vẫn là một con mồi cực kỳ khó xơi, tốc độ tuy có suy giảm nhưng uy lực vẫn không thua lúc bình thường là bao.

Nhưng thật may, lối đánh cận chiến của Hound- không Naib Subedar, Mr. Mole sớm đã kinh qua hàng nghìn lần. 

Lanh lẹ bắt lấy cổ tay đối phương, Mole nhanh chóng khóa khớp, bẻ ngoặc nó ra sau lưng, tay còn lại ấn chặt đầu tên sát thủ.

Chưa bao giờ gã cảm thấy tim mình đập nhanh như thế, cứ như hàng nghìn tỷ tế bào máu trong cơ thể đồng loạt sôi sục.

Hound nằm sấp dưới thân , ngon miệng tựa một bàn tiệc với đầy những món ăn mỹ vị, như một kẻ độc hành đã phải lưu lạc trong sa mạc khô cằn quá lâu, gã chẳng thể ngăn nổi bản thân đừng vùi mặt vào cần cổ hắn. Tham lam hít hà thứ mùi hương đã khiến Mole ngày đêm mong nhớ.

Mùi sương đêm, rừng già và cả mùi xạ hương của cơ thể.

Đầu lưỡi quét nhẹ lên phần gáy, gã có thể cảm thấy đối phương đang run rẩy.

[Thật nhạy cảm mà]

Hound thôi không chống cự, bởi hắn biết bản thân vốn đã là cá nằm trên thớt, dù bây giờ có thoát khỏi móng vuốt của tên Chuột chũi xảo quyệt thì trong tình trạng này, Chó Săn chẳng có lấy một cơ hội để trốn thoát, cơ bắp vốn luôn căng cứng, lại chợt thả lỏng. Trong cái giới này, kẻ yếu không có quyền lên tiếng, cả hắn và gã đều biết rõ điều đó. Tình trạng của Hound bây giờ có thể coi là phó mặc cho số phận.

Thấy đối phương bỗng trở nên ngoan ngoãn, Mole vừa định mở miệng châm chọc vài câu thì trong lòng bỗng dấy lên một dự cảm chẳng lành, gã nhanh chóng lật người dưới thân lên, vội vàng cạy miệng hắn ra. Mặc cho ngón tay có thể bị răng nanh sắc nhọn của đối phương cắn nát, gã nghiến chặt răng, cố gắng kiểm tra mỗi ngóc ngách trong khoang miệng Hound. 

Đúng vậy, gã sợ hắn có giấu thuốc độc trong kẽ răng.

Với một kẻ thà biến bản thân thành một quả bom để cùng lôi kẻ thù xuống mồ như Hound, thì điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng có vẻ là Mole gặp may rồi, lần này Hound hoàn toàn không có ý định tự sát.

Nhìn người đang nằm dưới thân, bày ra dáng vẻ như một con rối vô hồn, tùy người xử trí mà lòng gã thấy nhói đau.

Liệu đây có thật sự là điều mà gã muốn? 

Mục đích ban đầu của gã khi bằng mọi giá tìm cách đoạt Hound về là gì?

Là chăm sóc, yêu thương cho vị ân sư ngày xưa? Hay là dày vò, xâm phạm đối phương để trả đũa cho những năm tháng xa cách bị chính Người bỏ rơi?

Mole cũng không biết nữa, từ lúc nào tình cảm mà gã dành cho Hound không chỉ đơn thuần là lòng biết ơn hay sự kính phục như đối với một vị ân sư.

Chỉ nhớ cảm giác đau nhói ở tận đáy lòng mỗi khi chứng kiến cảnh Người rời đi.

Bóng lưng phóng khoáng mà cũng quyết tuyệt đó, Mole không muốn bản thân chỉ có thể bất lực mà nhìn nó ngày càng cách xa mình hơn.

Gã muốn mình được sánh bước bên cạnh con người ấy, được đối xử ngang hàng như một đồng minh, cùng nâng một chén rượu, cùng nhau chiến đấu chứ không phải chỉ khép nép nấp sau họ như một đứa trẻ.

Là trân trọng, không phải tàn phá.

Mole khẽ lùi về sau, trước ánh nhìn vô hồn sau đó là ngạc nhiên của Hound.

Mr. Mole- tên Chuột Chũi ranh ma quỷ quyệt của, đầu não của tổ chức buôn bán thông tin tiếng tăm của thế giới ngầm nay lại cúi người, đặt lên mu bàn chân của hắn một nụ hôn.

Xúc cảm mềm mại lẫn hơi thở nóng bỏng của gã khiến cho Chó Săn ngây người.

Hắn thật sự không hiểu tên kia đến cùng là đang có ý định gì với bản thân.

Nói đúng hơn là những hành động của Mole ngay từ đầu đã vượt quá những gì hắn từng được nghe về con người này.

Một kẻ nổi tiếng kẹt sỉ trong tiền bạc lại sẵn lòng chi một khoảng tiền lớn chỉ để được quyền xem thứ luôn ẩn giấu sau lớp mặt nạ hắn thường mang. Tỉ mẩn chuẩn bị từng món quà, ẩn sau cái mác lễ vật gửi đến trụ sở tổ chức cũ của hắn vào mỗi đêm rằm. Vì hắn mà không tiếc bỏ thời gian lẫn vật chất để tìm kiếm những vị danh y nổi tiếng, cố gắng níu giữ thân xác vốn đã chịu quá nhiều thương tật này.

Hound không hiểu? Rốt cuộc điều gã muốn là gì?

Sức mạnh? Từ lúc đổi chủ, hắn chưa một lần được cho phép tham gia một nhiệm vụ cấp A nào cả.

Tiêu khiển, lăng nhục? Trừ sự việc diễn ra vừa rồi, Mole chưa bao giờ thất lễ, thậm chí chưa kẻ nào ở đây dám một lần tỏ thái độ hằn học với hắn.

Sự phô trương thanh thế? Theo như Hound biết, danh tiếng của Mole vốn đã vang xa trong cái giới này từ lâu, và kể từ lúc hắn được chuyển nhượng lại với cái giá 20000 echoes thì mọi thông tin về "Hound" đều trở thành cấm kị.

Cứ như hắn đã hoàn toàn bốc hơi ra khỏi thế giới vậy, hay nói cách khác "Hound" đã trở thành nhân vật được quyền lực của Mr. Mole bảo hộ.

Đối thương dường như không nhận ra lòng hắn đang rối như tơ vò, vẫn mải mê nhìn ngắm bàn chân của Hound, giọng điệu hết sức tủi thân.

-[Naib, thầy quên tôi rồi sao? ]

Như một đòn đánh thẳng vào vỏ não. Cái tên này.... sao hắn biết được chứ. Nó đáng lẽ đã bị chôn vùi từ rất lâu rồi, đến mức Hound suýt quên rằng bản thân từng được gọi như vậy.

Hình bóng đứa trẻ gầy còm, rách rưới chỉ biết đứng khóc nhè dần trở thành một cậu thiếu niên khỏe mạnh, luôn miệng gọi tên hắn một cái thân thiết "Thầy ơi, thầy à". Hắn nhớ rõ mình đã chứng kiến dáng vẻ đau khổ đến thê lương của nó khi bị hắn bỏ lại.

Thực ra từ lâu, hắn luôn mơ hồ cảm nhận được, Mole nhìn rất quen, thật sự rất quen. Chỉ là với ký ức thiếu toàn vẹn mà bản thân có thì Hound chẳng dám khẳng định điều gì.

Thói quen híp mắt khi cười, và luôn để lộ răng nanh,......

-[Norton Campbell?]

Cái tên cứ vô thức bật ra khỏi môi Hound, chẳng biết hắn lấy nó từ đâu, có lẽ là giữa miền kí ức bị bụi thời gian che phủ.

Ánh mắt đối phương bỗng chốc sáng lòa lên sau khi nghe thấy từ đó, như không kìm nổi sự vui sướng. Mole túm chặt lấy bờ vai Hound, cả cơ thể run lên bần bật có thể là quá bất ngờ, hoặc sự vui sướng không ngừng trào ra.

-[Thầy....anh nhớ ra rồi sao]

Đôi đồng tử của Hound cũng dãn to ra vì bất ngờ. Không thể lường được, Mole và tên nhóc Norton ngày đó thật sự là cùng một người.

Thằng bé còm nhom đứng tới ngực Hound ngày đó nay đã trở thành một kẻ cường đại nhường này.

Chả trách hắn vẫn luôn cảm thấy quen thuộc mỗi khi tiếp xúc với gã.

Sự thay đổi quá lớn của Norton từ thể xác tới khí chất, dù kí ức của Hound có vẹn nguyên cũng khó lòng nhận ra ngay lập tức, càng không bàn đến việc đã trải qua vài lần sốc điện tẩy não.

Nói là thay da đổi thịt cũng không sai đi.

Cuộc đoàn tụ bất ngờ khiến dây thần kinh cảnh giác của Hound được thả lỏng, tác dụng của mê dược cũng vì thế mà trở nên rõ ràng hơn.

Hơi thở trở nên gấp gáp, nhiệt độ cơ thể dần tăng lên khiến làn da bắt đầu ửng hồng để lộ một khía cạnh của Chó Săn mà chưa ai từng thấy.

Dù cho Hound có nghiến chặt răng, bàn tay xiết chặt tấm ga trải giường, cố điều hòa lại nhịp thở, song tất cả những hành động ấy vẫn không thoát khỏi ánh mắt Mole.

-[Thầy thật sự không cần tôi giúp sao?]

Chuột Chũi thì chung quy vẫn là Chuột Chũi, bản chất xảo quyệt và khôn ngoan vẫn luôn chiếm thế thượng phong trong con người gã. Thương nhân mà, "chịu thiệt" không hề có trong từ điển của gã.

Mole thừa biết thầy của mình là một kẻ mềm lòng, nhất là với những gì liên quan đến quá khứ của hắn.

Mọi sự đều nằm trong tính toán ván bài này, vua đen đã nằm gọn trong tầm đi của hậu trắng.

Bằng ánh mắt lo lắng, xen lẫn một chút nũng nịu, gã khẽ xoa trán người kia với giọng điệu đầy quan tâm.

-[Người thầy bắt đầu nóng lên rồi, nếu để lâu thì tình hình sẽ càng trở nên tệ hơn mà thôi]

Từ khi biết Mole là đứa trẻ mình từng cưu mang lúc thiếu thời, gần như mọi chán ghét lẫn hoài nghi của Hound đối với gã trước đây đều bay sạch, kèm theo tác dụng của loại thuốc Mole đã hạ, giờ đây ánh mắt hắn chỉ còn đọng lại một vẻ mơ màng lẫn vài tia ngây thơ.

-[Hah?]

-[Để tôi giúp anh nhé? Làm ơn?]

Lời nói nỉ non, kèm theo ý dỗ dành tựa mật ngọt dụ dỗ khiến cho Hound bất giác gật đầu.

Như chỉ chờ có thế, Mole lập tức chiếm trọn đôi môi căng mọng kia, nuốt lấy những lời nỉ non mà nó vẫn luôn phát ra. Bàn tay thô ráp bắt đầu mơn trớn, không kiên nhẫn tháo mở những cúc áo sơ mi, quẳng chúng sang một bên, càng về sau, gã càng mất kiên nhẫn hơn khi Hound bắt đầu động tình.

Chiếc caravat luôn được thắt ngay ngắn trên cổ, như một vật biểu trưng cho sự ngạo nghễ của Chó săn, nay lại bị Chuột Chũi không thương tiếc ném dưới chân giường.

Chiến ý qua đi, chỉ còn nỗi hưng phấn, Hound cảm thấy máu trong cơ thể cứ như đang chạy loạn cả lên. Làn da vốn tưởng đã chai sần với chiến trường nay lại trở nên nhạy cảm đến đáng sợ.

Từng tấc da thịt cứ như bị hun nóng bởi lửa dục, nổi lên một tầng hồng nhạt, tựa như đang mời gọi đối phương.

Bản thân Mole cũng bị thiêu đốt, nhưng là bởi lửa tình, ái nhân - kẻ mà gã mong chờ hơn bốn ngàn ngày đêm, người luôn xuất hiện trong giấc mơ ướt át của gã thuở thiếu thời, nay lại nằm trọn trong vòng tay.

Là một tay lão luyện trên thương trường lẫn trên tình trường, gã có thể tự tin rằng kĩ năng của bản thân có thể khiến một kẻ "ngây thơ" như Hound phải ngã gục. 

Naib Subedar - Hound đúng là một lão làng trong giới sát thủ, nhưng về mặt này lại ngây ngô đến bất ngờ, chỉ có thể thụ động mà nghênh đón từng đợt tiến công của người kia.

Mãi đến khi khuôn mặt vốn đã hơi ửng hồng của hắn trở nên đỏ bừng thì Mole mới luyến tiếc dứt ra, nhưng là để gieo thêm vài nụ hoa xuống cổ và quai xanh.

Bờ môi chậm rãi đi xuống, hút lấy đầu nhũ vốn đã vô cùng nhạy cảm tác dụng của tình dược. Đầu vú đáng thương bị kĩ xảo dùng lưỡi của Mole chơi đùa đến đỏ mọng.

Thể hình Hound rất cân đối, khắp nơi đều có cơ bắp dẻo rai, đặc biệt vòm ngực với những múi cơ phát triển đầy đặn khiến cho gã Chuột chũi yêu thích mãi không thôi, đôi bàn tay không thể ngừng đùa bỡn với hai điểm nhô ra. Ép cho kẻ vốn đã chìm một nửa xuống bể dục nay lại càng lún sâu hơn.

Cái miệng nhỏ chỉ luôn phát ra những lời mỉa mai và cay độc, nay lại phải cật lực kìm nén những tiếng rên rỉ vì cơn hứng tình khiến Mole có chút không quen.

Từng hành động, cử chỉ mơn trớn, gã đều làm thật chậm như vừa muốn nâng niu, phục vụ đối phương đến sảng khoái đồng thời cũng như khiêu chiến sự nhẫn nại.

Cởi bỏ nốt chiếc quần tây, gã đoán chừng bên trong chiếc boxer đó đã là một mớ hỗn độn, 

Thứ bên trong đã cứng đến phát điên, dịch nhầy tiết ướt đẫm một mảng vải, thân trụ run rẩy như đang cầu xin một sự giải thoát.

Gã tỉ mỉ nhìn ngắm nó một lúc, đúng là ái nhân trong lòng mình cái gì cũng đẹp, đến cả thứ này cũng vậy, lớp da ở phần đầu đã được lột ra hết, để lộ một màu đỏ hồng như kẹo. Mole không do dự mà lập tức bao bọc nó bằng khoang miệng của mình,

Kinh nghiệm của gã vô cùng phong phú, nhưng khẩu giao cho đàn ông thì đây là lần đầu tiên. Mole chỉ đơn thuần dựa theo ký ức cũ rồi áp dụng nó lên với Hound.

Cảm thấy thứ của mình bị bao bọc bởi một thứ gì đó nóng ấm mà ẩm ướt, hắn có nằm mơ cũng không nghĩ được kẻ cao ngạo như đối phương lại vì hắn mà hạ mình đến mức đấy.

-[Kh-không cần! Nhả r-ra đi....]

Hound không ngừng động đậy, bàn tay cố gắng đẩy gã ra, biểu cảm hết sức quẫn bách như đang muốn thoát ra khỏi cơn khoái cảm xen lẫu xấu hổ này.

Trước phản ứng đáng yêu đó, Mole càng không kìm được mà muốn chơi đùa đối phương nhiều hơn. Đầu lưỡi khéo léo đảo quanh một vòng trên đầu nấm, chỉ một cú đã nuốt trọng toàn bộ dương vật của hắn vào khoang họng.

Chiều dài thứ đó của Hound vốn cũng không nhỏ, quy đầu cũng đã chạm tới cuống họng, đối với kẻ lần đầu làm việc đó như Mole đúng là có hơi quá sức cùng với mùi dịch sinh dục cũng chẳng dễ chịu gì, nhưng biểu cảm xấu hổ xen lẫn sự sung sướng trên khuôn mặt. Nên với gã giờ đây, tất thảy đều xứng đáng.

Chẳng tốn quá nhiều thời gian, Mole có thể cảm thấy vật trong khoang miệng bắt đầu run rẩy co giật từng cơn. Gã biết Hound sắp bắn, và dù hắn có nài nỉ, chống cự như thế nào, gã vẫn nhất quyết đè chặt phần eo để ngăn đối phương chạy trốn. Chất lỏng nóng ấm tiết ra từ quy đầu hồng sẫm, có lẽ Hound đã kìm nén quá lâu lại là lần xuất đầu nên khá nhiều mà sệt, dù gã đã có chuẩn bị nhưng vẫn bị tràn ra một chút ở khóe môi.

Đối phương thấy thế vội vàng tìm thứ để gã có thể nhổ bỏ thứ đó đi nhưng lại chỉ thấy Mole với vẻ mặt rất hưởng thụ, nhấp nháp dư vị của Hound trong miệng mình.

Cảnh tượng dâm đãng đó khiến khuôn mặt Hound vốn đã đỏ nay càng thêm đỏ.

Đang ở độ tuổi sung mãn, kèm theo tác dụng của mê dược, dương vật dù mới bắn một lần những vẫn còn rất cứng rắn. Mole biết nhiêu đó là chưa đủ, nên với tay lên chiếc tủ đầu giường, lôi ở ngăn dưới cùng một lọ gel bôi trơn.

Từ tốn đổ một lượng lớn trên tay, gã lần mò xuống hậu huyệt. Cảm giác nơi khó nói bị dị vật xâm chiếm không khỏi khiến Hound cảm thấy khó chịu, nơi nấy theo phản xạ mà thít chặt lại

-[Thả lỏng nào, ngoan, như vậy thì tôi mới vào được]

Hound trước giờ chỉ làm với phụ nữ, hiển nhiên là nơi ấy chưa từng dùng tới nên rất chặt, Mole chỉ chen 1 ngón tay vào thôi đã rất khó khăn, càng không nói đến lúc lâm trận.

Thế nhưng gã vẫn rất kiên nhân, từng chút một nới rộng tiểu huyệt chật hẹp.

Một ngón, rồi hai ngón, trong lúc dò tìm ở vách tràng. Đầu ngón tay thô ráp vô tình chạm trúng một điểm kỳ lạ, khiến cho cả người Hound giật bắn.

Khóe miệng Mole khẽ khếch lên, âm thầm ghi nhớ chính xác vị trí của điểm đó.

Mãi đến khi  ba ngón tay đều đã  ra vào một cách dễ dàng thì thứ luôn cương cứng trong đũng quần gã đã hết chịu nổi. Những gì có thể làm, Mole đều đã làm hết sức, giờ chỉ dựa vào sức chịu đựng của Hound mà thôi.

Thời khắc tận mắt  chứng kiến thứ đó của Mole, Hound cảm tưởng như mình sẽ chết. Đúng là có vài tin đồn được lưu truyền về khả năng lẫn kích cỡ của Mr. Mole, nhưng đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Quả là tương xứng với vóc người cao lớn nên dương vật của gã cũng đồ sộ không kém. 

Chưa bao giờ hắn có cảm giác muốn chạy trốn như lúc này, nhưng khi thấy ánh mắt thiết tha, mang chút nỉ non của đối phương, Hound lại thấy mềm lòng. Cùng là đàn ông nên hắn hiểu được nỗi khổ tâm khi dục vọng bị dồn ép, thế mà Mole lại nhịn xuống để chuẩn bị cho hắn trước. Giờ mà mình bỏ chạy thì cũng có chút không phải phép.

Hít một hơi thật sâu, Hound choàng tay ôm lấy cổ người kia, tựa như ngầm cho phép đối phương muốn làm gì thì làm, bày ra bộ dáng mặc người xử trí.

Nhận được sự đồng thuận từ hắn mà Mole vui đến điên người, quy đầu to lớn bắt đầu chen vào hậu huyệt chật hẹp.

Dù đã được massage và nới rộng rất kĩ càng nhưng kích cỡ của Mole so với ba ngón tay vẫn là không thể so sánh được. Độ dài và dày đều ở một đẳng cấp khác, mới đưa vào một nửa thì hậu huyệt đã căng chặt. Hound cũng vì cơn đau mà cắn chặt môi.

-[Nếu đau quá thì cắn vào vai tôi này]

Thắt lưng của Mole bắt đầu chuyển động, động tác hết sức nhẹ nhàng, cố gắng giảm áp lực với trực tràng non mềm. Gã không muốn Hound chịu bóng ma tâm lý trong lần đầu của hai người.

Từng chút một, hậu huyệt tưởng chừng nhỏ bé nhưng gần như đã nuốt thứ ấy của Mole. Chu vi của thân rất to nên chỉ đâm vào cũng đã cọ sát tuyến tiền liệt, khiến dương vật vốn hơi mềm vì cơn đau của Hound lại một lần nữa cứng lên.

Cảm giác này thật sự quá lạ lẫm với hắn, bên trong cứ như được nhồi đầy, thật trướng nhưng lại ẩn ẩn vài tia khoái cảm không nói lên lời.

Không đợi đến khi Hound hoàn toàn thích nghi, hông Mole bắt đầu đẩy nhanh chuyển động, mỗi cú dập đều chạm đến nơi sâu nhất trong huyệt động, lướt qua điểm G khiến cho hắn không kìm được mà bắt đầu rên thành tiếng.

Trực tràng được bôi trơn kĩ lưỡng bằng gel nên dần dà việc xâm nhập trở nên dễ dàng hơn, trước kĩ thuật dùng eo của Mole, chẳng mấy chốc Hound đã cảm nhận được khoái cảm thật sự của việc làm tình bằng hậu huyệt.

Ga giường bị Hound cắn xé  đến nhàu nhĩ, tình triều ập tới liên tục khiến cho đầu óc hắn tê dại vì cơn sướng. Tên khốn Mole dù phần dưới đang rất hăm hở nhưng vẫn không buông tha cho ngực của Hound. Đầu vú dù bị nhéo mút đến sưng đỏ, dù Hound có rên khàn cả giọng cầu xin gã dừng lại thì Mole vẫn cứ giả điếc.

Hai vị trí nhạy cảm đều bị tác động mãnh liệt, dương vật dù không được đụng tới vẫn run rẩy bắn ra chất dịch trắng đục. Giờ phút này đối với hắn, mọi thứ đều là gió thoảng mây bay, tâm trí chỉ còn một mảnh trắng xóa.

Thế nhưng thứ to lớn kia vẫn đang ra vào như cũ với tốc độ đáng sợ, mỗi cú dập đều chuẩn xác hướng vào tuyến tiền liệt đáng thương kia.

Hound chẳng thế nhớ bản thân đã nói những lời xấu hổ gì trước sự dụ dỗ của tên Chuột Chũi xảo quyệt, cơ bắp dù có dẻo dai đến mấy nhưng trước khoái cảm cực đại thì cứ như bị liệt, vô lực mà nằm sấp trên nềm, hứng chịu từng cú thúc.

Ba lần, rồi bốn lần.

Dương vật run rẩy bị ép ói ra tinh dịch trắng đục, chưa kịp xìu xuống lại cương lên trước kĩ xảo của người kia. Khắp cơ thể không chỗ nào là lành lặn cả, đều hiện đầy đấu hôn và vết răng từ Mole.

Bỗng, gã lật người Hound lại, nhấc bổng để đối phương ngồi trọn trong lòng mình. Hắn tưởng đó đã là kết thúc, không ngờ đó chỉ là một tư thế mới để gã tiếp tục giã như điên.

Hậu huyệt dù đã sưng đỏ, nhưng vẫn phải chịu sự co sát với phần thân mập mạp, tinh dịch lẫn với dịch ruột bị đánh thành bọt khí khiến tiếng va chạm da thịt ngày càng rõ hơn.  Nhưng hắn cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để cảm thấy xấu hổ nữa.

Hound giờ như cây non yếu ớt, bị cơn bão của khoái cảm dằn vặt. Mỗi khi bị chơi thẳng vào điểm nhạy cảm, hắn không thể ngăn được giọng mình nấc lên bởi sự sung sướng đến dã dời, chỉ biết run rẩy níu lấy cổ hắn mà nỉ non theo từng nhịp nắc.

Nước mắt sinh lý làm tầm nhìn hắn nhòe đi, nhưng không che được cái nhìn nóng bỏng của đối phương.

-[ Đ-Đủ rồi....hức........l-làm ơn-n,....hức....]

Dương vật to lớn vẫn tiếp tục ra vào như cũ, đều đặn không có vẻ gì sẽ dừng cả. Đến khi Hound không chịu nổi mà ngất xỉu để rồi tỉnh lại mà chứng kiến bản thân đang bị chơi với một tư thế khác.

Mãi đến khi hậu huyệt đã được rót đầy một bụng tinh dịch, nhiều đến nỗi tràn ra tấm ga giường vốn đã ướt đẫm chất dịch từ những hiệp trước đó. Mole mới tạm thỏa mãn mà rút nó.

Đôi mắt gã nhìn Hound bây giờ cứ như nhìn một vật đã được đánh dấu sở hữu , vô lực tùy ý để gã chơi đùa.

Nhẹ nhàng bế người kia lên, Mole ra hiệu cho người hầu chuẩn bị đồ ăn nhẹ, để khi Hound vừa tỉnh lại sẽ kịp thời bổ sung năng lượng. Làm tình lúc nào cũng là hoạt động tiêu tốn thể lực, nhất là khi làm với kẻ có dục vọng khủng khiếp như gã.

Mole biết Hound còn lâu mới đi đứng bình thường lại được, nên là từ giờ gã sẽ bắt đầu công cuộc kéo gần mối quan hệ của hai người.

Thời gian còn rất dài, với những giao tình sẵn có trong quá khứ, gã có rất nhiều cách để thực hiện hiện điều đó.

Rồi sẽ đến một ngày, Hound sẽ không chỉ vì cái khế ước chuyển nhượng mới ở lại đây.

Mole sẽ làm cho con người bướng bỉnh đó cam tâm tình nguyện ở cùng một chỗ với bản thân đến suốt đời.

Chuột chũi đã chính thức tóm được mặt trăng. Và bằng mọi giá nó sẽ không bao giờ buông ra đâu.

Không bao giờ.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro