[JosTrac] Ký ức ảo mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo:

● Mơ hồ từ trên xuống dưới, từ cái plot đến văn phong và tâm trạng của nhân vật.
● Có "một chút" kiến thức (cũng mơ hồ nốt) về Lucid Dream. Mọi người có thể hỏi Google để được biết thêm chi tiết~
● [?]

-------

Sau 27 lần thử vào trạng thái Lucid Dream thất bại, thời khắc này cuối cùng cũng đến.

Cả người tôi nặng trĩu.

Dường như cơ thể đã không còn thuộc về nơi của nó nữa. Tựa hồ có ai đó đang kèm chặt lấy tôi, bốn phía là những gông và xiềng.

Nghe như có tiếng ai không ngừng nguyền rủa bên tai. Nếu quả thật vậy, một kẻ như tôi cũng đáng bị thế trước khi có thể sung sướng trong giấc mộng này lắm.

Ah-... Phải thật bình tĩnh. Thế này là đúng tiến độ mà nhỉ? Liệu mình có thể ngăn bản thân mở mắt ra không? Tới bước này rồi, không thể để nỗi sợ làm hỏng chuyện được.

Tiếp theo là màn sương đen kịt và những hình thù méo mó đến ảo diệu. Tiềm thức vẫn luôn tỉnh táo, quả nhiên trải nghiệm này lạ kì và kích thích vô cùng. Trạng thái này cảm tưởng sẽ kéo dài vô tận, lòng có một chút nôn nóng.

...

Trần nhà màu than lấp ló sau tầng sương dày đặc dần tan biến, tiếp đến là sắc đen huyền bí kia cũng rời đi. Cả không gian trắng xóa, cơ thể đã trở về với chính chủ.

Thành công rồi. Không uổng công luyện tập gần một tháng trời, bây giờ tôi đã có thể làm những thứ tôi khát khao. Nhưng trước hết phải kiến tạo nên không gian đã.

Xưởng cơ khí? Mục tiêu phấn đấu của tôi đấy, nhưng không phải nơi hẹn hò lý tưởng.

Một ngôi trường? Tôi ghét nó.

Nhà tôi? Chẳng có gì đặc sắc ngoài bốn bức tường lạnh ngắt.

Vậy... một khu vườn nơi địa đàng chăng?

Có vẻ hơi tội lỗi, nhưng đây là giấc mơ của tôi, người ta chắc không chấp nhặt gì một kẻ thất bại đến hóa rồ đâu. Vả lại tôi cũng có biết gì về nơi ấy, hẳn không thể tạo ra một vườn địa đàng đúng nghĩa được.

Những đóa hoa muôn vạn sắc màu, những lối đi rải đá sỏi nhẵn mịn và bầu trời trong xanh không một gợn mây, không gian này sẽ ngưng đọng ở tiết trời thanh dịu buổi sớm mai, khi giọt sương tinh khôi còn đọng trên chiếc lá.

Phần tôi trông chờ nhất đây rồi. Anh ấy sẽ là một người đàn ông Pháp lãng mạn lịch thiệp, gương mặt thanh tú và cơ thể cân đối, hơn tôi khoảng vài tuổi. Từ cánh cổng ánh bạc đằng xa, anh bước đến bên tôi, dịu dàng hôn lấy bàn tay này.

"Từ nay xin được chiếu cố, quý cô dễ thương của đời tôi."

Tôi gọi anh là Joseph. Lý do đơn giản là vì cái tên ấy bỗng hiện lên trong đầu tôi ngay lúc đó. Anh nghe thế chỉ bật cười, đôi tay ôm trọn tôi vào lồng ngực rắn chắc.

"Như ý nguyện của em."

...

Lucid Dream khiến người ta đê mê đến lạc lối như một liều thuốc phiện.

Một đêm rồi lại một đêm, tôi đều đặn vào thế giới ấy để tìm đến anh như một sự cứu rỗi. Lạ thật, anh làm nhiều thứ mà tôi còn chưa tưởng tượng ra. Vì tôi vẫn chưa kiểm soát tốt khả năng tưởng tượng của mình chăng, thành thử xuất hiện những chi tiết ngẫu nhiên?

Chẳng cần đòi hỏi, Joseph luôn là người chủ động trước. Anh vỗ về, ôm ấp, bảo bọc tôi, lắng nghe tôi kể chuyện bằng vẻ mặt hào hứng trông ngóng diễn biến tiếp theo. Tôi đã kể rất nhiều, từ những chuyện vui đến cả những góc khuất trong cuộc sống hằng ngày: Có hôm tôi nâng cấp thành công một hệ thống máy móc mới, tôi đã tái tạo lại nó trong đây để anh ngắm; có hôm tôi lại bị bắt nạt trong trường, hai con người quý hóa sinh ra tôi lại lớn tiếng với nhau và động thủ, thế là tôi chỉ biết vùi mặt vào áo anh khóc sướt mướt. Anh không có vẻ gì khó chịu, ngược lại rất đồng cảm và an ủi. Thật nhẹ nhõm và thoải mái.

Cũng phải thôi, anh là tạo vật do tôi tưởng tượng ra mà. Một người bạn trai trong giấc mơ, một kẻ đại hoàn hảo cho tôi trút bầu tâm sự. Ở đây, tôi chính là nữ hoàng.

Ban ngày là vô nghĩa. Chỉ khi đêm xuống, tôi mới được bình yên cùng Joseph, trong cuộc tình vô thực này.

Tôi biết rõ đây chỉ là hư ảo. Nơi này và cả anh, tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng từ một kẻ thất bại là Tracy tôi đây. Thật bệnh hoạn làm sao khi tôi cuồng si một kẻ chỉ tồn tại trong giấc mơ. Đành trách Lucid Dream mang đến cho người ta cảm giác quá chân thật vậy.

Joseph dịu dàng và ấm áp, tâm can tôi từ lâu đã tan chảy. Cơ thể không tự chủ được mà mềm nhũn mỗi khi anh chạm vào, nhịp tim nhảy loạn, cả người nóng bừng. Tôi muốn nhiều hơn thế này, tôi muốn có nhiều thời gian ở cùng anh, muốn anh chạm vào tôi nhiều hơn, muốn anh bước ra khỏi thế giới ấy và ở bên cạnh tôi ngoài đời thực. Tự nhiên tôi thấy miệng mình đắng chát.

Rõ ràng là anh luôn thuộc về tôi, vậy mà tôi vẫn còn thấy luyến tiếc, day dứt.

Anh thật gần, cũng lại xa vời như ánh trăng mờ ảo. Ngọt ngào, lại chẳng kém phần cay đắng.

Tôi thảm hại đến thế sao?

...

Có lẽ tôi đã nghĩ ngợi quá nhiều, vẫn là nên an phận với những điều ở hiện tại.

Nhưng... tôi vẫn không cam tâm.

Không... cam tâm...

-------

Em vẫn nghĩ tôi là một kẻ vô tri, nghĩ rằng sự ôn nhu này là do trí tưởng tượng của em ra lệnh mà thành.

Em nào có biết, khát khao được yêu thương mãnh liệt của em đã khiến tôi có được cảm xúc thật sự của một con người?

Nhưng tôi thì biết rõ, tôi có một sứ mệnh lớn lao, đó chính là làm em hạnh phúc. Em không cần phải ra sức tạo dựng tôi và nơi này nữa đâu, bởi tôi sẽ vẫn luôn ở đây, canh giữ nơi này; chờ em xuất hiện và pha cho em một tách trà, để đôi ta cùng nhau trò chuyện.

Dạo gần đây, miệng em cười nhưng đôi mắt lại buồn tênh. Vì sao thế?

Ở bên tôi vẫn chưa làm em đủ vui sao? Hay vì thế giới thật ngoài kia khiến em phiền muộn đến độ nơi đây không đủ chữa lành cho em?

...

Sao em không còn đến đây nữa?

Hay là... Em đã ổn với cuộc đời ngoài kia nên không cần tôi?

Vậy thì tốt quá, chỉ cần em hạnh phúc là được. Tôi chỉ việc chờ ở đây, làm chỗ dựa cho em khi em cần.

-------

Một năm, mười năm, hai mươi năm... đã trôi qua.

Dù trăm hoa vẫn khoe sắc, vườn địa đàng lại thiếu vắng bóng hồng rực rỡ nhất trong trái tim Joseph.

Một ngày nọ, việc vừa học vừa làm thêm và vào Lucid Dream với tần suất dày đặc khiến Tracy kiệt quệ, cô vô thức băng qua đường khi một chiếc xe tải đang lao nhanh tới...

Thần Chết mang cô đi mất, một lẽ dĩ nhiên.

Nhưng thế sự vô thường ở chỗ, mạng sống chỉ là một điều gì đó quá đỗi mong manh.

Người không còn nhưng ký ức vẫn tồn tại. Dù chỉ là những kỷ niệm thuộc về thế giới giả tưởng trong tiềm thức, những mảnh ký ức ấy vẫn mòn mỏi đợi chờ ngày tái ngộ.

Và Joseph ở đó, đợi Tracy "trở về".

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro