[JudgeSheph] Người của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO (Chương này cần được in hoa chữ "cảnh báo", thật sự):
● Selfcest. Đây là hai skin của cùng một nhân vật Eli Clark.
(Để hiểu rõ hơn về selfcest xin liên hệ Google)
● Đoản này có vặn vẹo về mặt tâm lý, khá bệnh hoạn.
● Có yếu tố kinh dị và tình dục

-------

Hình như có gì đó không đúng, Shepherd trầm tư.

Cái người đi bên cạnh Judge - theo lý mà nói - phải là cậu chứ nhỉ.

...

Đúngggg rồi... Phải là cậu, chắc chắn phải là cậu, tuyệt nhiên không được là bất cứ ai khác.

Judge đẹp đẽ như thế, mạnh mẽ như thế, tà áo sẫm đỏ làm cậu thổn thức bao nhiêu lần như thế...

... Tuyệt đối,

cậu phải là người duy nhất của hắn.

Từ lần đầu nhìn thấy bóng lưng ấy, Shepherd đã mặc nhiên cho rằng Judge là định mệnh của đời mình. Cậu thật giống hắn, vừa hay lại mang trên mình sắc màu gần như đối lập với hắn. Một người thuần khiết như màu máu đỏ tươi, một kẻ đục ngầu trong sắc trắng lừa dối. Một sự hòa trộn còn gì tuyệt hơn.

Vì thế, chỉ có cậu mới có thể làm "vấy bẩn" hắn. Những kẻ khác trong mắt cậu không khác gì những cái gai to tướng cần được nhổ đi, càng sớm càng tốt.

Chúng nói chuyện với hắn, cười đùa với hắn; dùng cái lưỡi đầy ô uế của chúng buông ra những lời nói lọt vào cái tai xinh đẹp của hắn, dùng đôi bàn tay nhuốm chàm đời động vào thân thể ngọc ngà của hắn. Ah... ai mà biết được chúng còn nhơ nhuốc hơn cậu bao nhiêu cơ chứ?

[Này, tránh ra đi, mấy người không thấy mình dơ bẩn tới nhường nào à?]

Cậu phát nôn chết mất.

Chưa hết, cái gai to nhất trong những cái gai mới là điều làm cậu lưu tâm hơn cả.

Cô gái ấy thật khả ái, đi với hắn thật đẹp đôi.

Cơ mà... ai biết được cô ta giở trò gì sau lưng hắn chứ? Cậu không tin, không tin cô ta một chút nào hết! Cậu tin hắn và cậu tin bản thân thôi!

Lũ người kia, cả cô ta nữa, tất cả đều là những kẻ ô uế!!

Cậu sẽ thanh tẩy chúng, thanh tẩy từng kẻ một, rồi cậu sẽ được đền đáp xứng đáng bằng tình yêu của hắn.

[Judge à, nếu em giết hết đám người ấy, anh sẽ yêu em chứ?]

...

-------

Judge là quý tử của một gia đình đầy danh vọng, nắm trong tay chức vụ thẩm phán của Tòa án Tối cao khiến bao tội phạm khiếp sợ, lại vừa điều hành một chuỗi nhà thờ trong thành phố, mạng lưới giao thiệp rộng vô cùng. Đương nhiên, kèm theo đó là hằng hà sa số kẻ ganh đua, chỉ muốn hắn chết đi.

Đáng tiếc thay, bất cứ kẻ nào có ý định ngáng đường hắn đều chỉ trở thành những bậc thềm bằng thịt người, giúp hắn tiến gần hơn với tâm bão của vòng xoáy kim tiền.

Với Judge, quyền lực chính là tuyệt đối; và muốn có quyền lực, hắn cần nhiều, rất nhiều tiền. Khi có nhiều tiền, quyền lực của hắn càng được đẩy lên cao, gia đình hắn lại càng được ánh hào quang của những đồng tiền chiếu sáng chói ngời. Lý tưởng của hắn chỉ có thế: hoặc không là gì, hoặc là trên cơ tất thảy.

Tiêu diệt tận gốc kẻ thù cũng chẳng phải điều gì dễ dàng, hắn cũng đau đầu lắm. Nhưng kể từ ngày hắn bắt gặp cậu lởn vởn quanh mình, mọi chuyện dường như đã khác hẳn.

Shepherd là một tên thương nhân tầm trung, tài sản cũng chẳng nhiều nhặn cho cam. Cái đáng nói ở đây là "phúc lành" mà cậu đã ban cho hắn kia.

Judge thấy cậu lặng lẽ vác một lão quý tộc đã say bí tỉ ra phía sau tòa nhà tổ chức hội nghị rồi chặt ra từng mảnh, đem vứt xuống con rạch gần đó.

Hắn thấy cậu lén lút dẫn một cô gái trẻ vào khu rừng nhỏ sau nhà thờ của hắn, sau nửa tiếng chỉ thấy mỗi cậu bước ra. Khi hắn đến, cái xác lõa thể của cô gái tội nghiệp đã bị lột sạch da, từng bó cơ đỏ thẫm vắt vẻo trên những nhánh cây đang trổ hoa trắng muốt. Đôi mắt vốn trong veo của vị thiếu nữ ấy lúc này đã đục ngầu, nằm lăn lóc trên bãi cỏ tanh tưởi mùi máu.

Đỉnh điểm là khi hắn nhận được báo cáo rằng năm đối tác của mình mất tích trong cùng một ngày. Cả năm đều là những kẻ chực chờ Judge lộ ra sơ hở để đồ sát hắn không thương tiếc.

Hôm sau, báo chí đưa tin chấn động: cảnh sát phát hiện ra năm cái đầu người trong một tòa nhà bỏ hoang ở rìa ngoại ô, được xếp thành vòng tròn, mỗi đầu là đỉnh của ngôi sao năm cánh được vẽ bằng máu ở chính giữa. Có vẻ như kẻ thủ ác đã làm một nghi thức tà đạo nào đó.

...

Chỉ trong vòng một tháng, gần hai mươi kẻ liên quan đến thế giới ngầm đã bị ám sát bởi cùng một người: manh mối lộ liễu nhất chỉ là hình vẽ một cây gậy chăn cừu ở hiện trường vụ án.

Tự nhiên hắn thấy Shepherd đáng yêu đến lạ. Vì hắn mà làm nhiều việc như vậy, quả thật là một chàng trai ngoan ngoãn.

...

Mọi chuyện nào đã kết thúc?

Tối hôm ấy, Judge nhận được một bức thư nặc danh. Những dòng chữ màu nâu lem luốc nguệch ngoạc đập vào mắt hắn.

"Gửi Judge thân yêu,

Anh thấy em giỏi không? Tất cả những kẻ làm chướng mắt hai ta đều đã được tiễn xuống địa ngục.

Ah~ chắc là em cũng phải xuống nơi ấy khi chết đi thôi.

Nhưng... không sao, không sao đâu.

... chỉ cần là vì Judge, có bị đày đọa ngàn kiếp em cũng chẳng màng.

Ơ, em quên mất rằng vẫn còn một người cuối cùng. Em thật đãng trí quá đi.

Vào ngày cưới của anh và cô ấy, hãy để em thay ả làm cô dâu của anh nhé?

EM YÊU ANH NHIỀU LẮM ĐÓ.

Ký tên,
Người của anh."

Từng chữ như từng mũi tên cắm thẳng vào trái tim hắn.

Shepherd yêu hắn đến vậy sao?

Nếu vậy, cậu quả thật là một tiểu khả ái, đáng yêu chết đi được. Hắn thấy lòng mình như có mật rót vào, tuyệt vời không kém gì tiếng leng keng ngọt ngào của những đồng xu rót đầy hai tai hắn sau mỗi thương vụ thành công.

Ả phu nhân tương lai của Judge chỉ là một tiểu thư môn đăng hộ đối, hắn chẳng hứng thú gì cho cam; hắn còn biết có bao nhiêu gã đẹp trai đi cùng với ả trong những đêm không có hắn cơ. Trong vài giây, hắn thấy mình muốn nổi loạn. Nếu được ôm Shepherd trong vòng tay mình và đá con đàn bà kia đi, danh chính ngôn thuận biến cậu thành của hắn, đây sẽ là kết cục viên mãn trong mơ dành cho kẻ đạo mạo một cách đốn mạt là hắn.

Chỉ một giây sau đó, cái đầu lạnh đã trở về với Judge. Những tin tức không tốt xoay quanh hắn đã lan xa, cả thành phố thì đang bao trùm bởi sự hoảng loạn. Một khi kẻ giết người chưa được đưa ra ánh sáng, chuyện này sẽ ngày một nghiêm trọng. Hắn chép miệng, chẳng còn cách nào khác nữa rồi. Tình yêu vốn dĩ là một thứ phù du trên bàn cờ chính trị, hắn chỉ có thể sắp xếp cho cậu một vé miễn tử nhưng đổi lại phải chịu khổ "một chút".

-------

Tin tức về tên sát nhân hàng loạt bị tóm cổ đã khiến ngọn lửa bất mãn dâng cao trong thành phố được dập tắt hoàn toàn.

Nhờ vào sự khéo léo của vị thẩm phán Judge tối cao, y đã bắt trọn tên bệnh hoạn kia ngay trong chính ngày trọng đại của mình. Dân đen được một phen cảm kích khôn nguôi, giới thượng lưu dành cho y những lời khen có cánh.

"Hẳn là anh ta đã đoán được mình sắp bị gã đó giết. Thật thông minh và bản lĩnh, vậy mà chúng ta lại nghi ngờ Judge là đồng phạm của gã. Đáng xấu hổ thay cho những trí óc ngu muội này."

Ngày Shepherd bị phán quyết, chính Judge là người đưa ra bản án biệt giam chung thân cho cậu. Người ta chẳng ý kiến gì, bởi Judge bây giờ đã là người hùng, là thánh sống của cả thành phố, Shepherd đã lĩnh án từ y thì không có lý nào lại xổng ra được, ở vậy cả đời lại đáng hơn là tử hình ấy chứ.

...

Chí ít, đó là mặt nổi của sự việc. Một cái kết không thể nào trọn vẹn hơn dành cho một câu chuyện trinh thám, còn với cả câu chuyện dài kì về hành trình vươn đến đỉnh cao danh vọng của quý ngài Judge. Y đã có những gì mình muốn: có gia sản kết xù, một cô vợ quyến rũ và một quyền lực tuyệt đối, kẻ thù đã bốc hơi sạch sẽ. Hắn chính là tất cả của thành phố này.

Ở một diễn biến khác, người ta thấy một vị thẩm phán nhân từ đến trại biệt giam của thành phố ba lần mỗi tuần để thăm tên tù nhân tội lỗi. Chắc là để cải tạo nhân cách cho gã ấy.

...

Người ta đâu biết rằng, những quản ngục đã được trám miệng bằng một số tiền vừa đủ nuôi cả gia đình trong một năm để lánh đi nơi khác khi hắn đến?

Người ta cũng đâu biết rằng, giữa vị thẩm phán cao quý của họ và cái gã đáng kinh tởm kia tồn tại một thứ tình yêu bệnh hoạn?

...

"Ahhh- JudGEEEeeee, chào buổi sáng~"

"Chào buổi sáng, bảo bối của ta. Hôm nay lại có đồ chơi cho em đấy."

Hắn quăng một cái xác ra trước mặt Shepherd, tiếp đó là một con dao găm. Tiếng kim loại chạm đất khô khốc. Chỉ là một tên sát thủ quèn, bị xử lý tại đây cũng chẳng ai biết.

"Ahaha... Judge tặng em Đồ CHơI!"

Shepherd lúc này cả chân, tay và cổ đều có xiềng. Cậu nở một nụ cười méo mó, tấm thân gầy guộc nhanh nhảu lao đến vật sắc nhọn. Những sợi xích va vào nhau tạo nên âm thanh lách cách vui tai.

"Cái tên ĐáNG CHếT này, Judge cao quý đã động vào mày sao?"

Tiếng răng cạ vào nhau ken két, cậu dùng đôi tay mình cắm phập lưỡi dao vào lồng ngực kẻ xấu số.

"Ahaha, thật tuyệt vời..."

Cậu rút dao ra, đâm sâu xuống một lần nữa.

"AhAHA..."

Hai lần.

"HAHAha... HahahaHahaHAHaHaHAHAHahaHaAHA..."

Ba lần, bốn lần, mười lần. Tiếng cười man dại vang vọng khắp căn buồng lạnh lẽo. Cậu buông thứ hung khí chết chóc ấy ra, đầu nghiêng nghiêng nhìn Judge.

"Em làm có tốt không?"

Judge cười hiền từ, nhẹ nhàng xoa đầu Shepherd, bàn tay còn lại vuốt ve tiểu đệ đang căng cứng của cậu.

"Tốt, tốt lắm. Hôm nay em sẽ được thưởng thật hậu."

...

Cả buồng giam tràn ngập thứ âm thanh ám muội, hòa cùng tiếng cười đứt quãng và tiếng rơi tí tách của những giọt nước trên trần nhà cũ kĩ. Đã bao nhiêu lần cả hai đạt cao trào, thứ dịch trắng dưới nền đất tỏa mùi nồng nặc. Nó quyện cùng mùi máu, tạo ra hỗn hợp mùi kích thích mọi giác quan trên cơ thể hai kẻ hứng tình.

"Ah, ahaHa... Em ĐANg Được JUdgE ban ChO tìnH YÊUuuu... Thật sung sƯớnGggg..."

Những tiếng lép nhép vẫn không có dấu hiệu dừng lại, thậm chí Judge còn đưa đẩy nhanh hơn, mạnh bạo hơn.

"Uhm... ahahaHaha... nữa đi... NỮa Đi... Ah, ah, AH!"

Gương mặt cậu ửng đỏ, khóe môi rỉ chút nước bọt. Bên trong co thắt dữ dội, cả hai thở dốc.

Lại một cao trào nữa.

...

-------

Shepherd cứ như vậy sống cả đời trong trại biệt giam. Không tương lai, cũng chẳng có một thân phận đường hoàng bên Judge, không hơn không kém một nô lệ tình dục cho ngài thẩm phán cao quý...

_Hết (?)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro