Chapter 2: Cái chìa khóa oái oăm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải nghĩ thoáng hơn... Đừng giới hạn bản thân..."

-^-

Hóa ra Martha chỉ lo hão, Eli không thật sự nghi ngờ chị là hung thủ. Câu nói của anh khiến chị thót tim nên chị lúc đầu chối biến không nhận, về sau hai người phải cùng giải thích với chị rằng họ cũng nhận được một vật tương tự từ trang viên nên chị không cần phải lo lắng.

- Để chị cảm thấy an tâm, đồ trang viên gửi cho tôi là một chiếc chìa khóa, nhưng nó cũng mất tiêu rồi. - Eli nhăn nhó. - Tôi nghĩ người đánh lén tôi, người lấy cắp chìa khóa của tôi và hung thủ đều là một.

Rồi hai người nhìn Aesop. Cậu tức thì giở chứng sợ xã hội, lắp ba lắp bắp:

- E-em á? À... Là cái ph-phong bì... Rỗng...

Martha nghe xong, cảm thấy mình không bị mất quyền lợi, vì cả ba đều bình đẳng biết về món đồ của nhau. Lẽ ra chị có thể hỏi thêm, nhưng chị cũng biết điểm dừng và lúc nào thì nên mở miệng. Vì việc này có liên quan đến vụ án, chị chia sẻ về khẩu súng của mình.

Cũng như khẩu FN Five-seven, khẩu súng của chị cũng có khắc tên lên thân súng để người khác có thể gọi tên. Khẩu súng của chị tên là Glock 17, và cũng không sản xuất cùng thời với Martha. Chị từng thử bắn khẩu súng của mình một lần nên chị nhớ rõ, và khi tiếng súng phát ra vào thời khắc định mệnh, chị ngay lập tức nhận ra đó là khẩu súng của mình. Khi chị trở về từ một trận đấu, khẩu Glock 17 chị để trên tủ đầu giường đã không cánh mà bay.

Martha nhìn Eli và Aesop, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ:

- Đấy, tôi không có giữ khẩu súng. Tôi không có giết ai hết, đừng có đổ cho tôi đấy.

Eli cười hềnh hệch, chị đừng có lo. Thuyết phục được nữ điều phối tin mình cũng là một thành tựu đáng gờm rồi.

Và bây giờ, chuyện cần làm là tìm khẩu Glock 17 - cũng là hung khí - hiện đang mất tích.

Trên đường đi về biệt thự, Eli cũng kể cho cậu nghe những gì anh tìm được. Gần xác của Margaretha là một hộp nhạc đồ chơi bị cháy đen, nếu không phải Eli vô tình chạm vào và nó bắt đầu kẽo cà kẽo kẹt phát ra âm thanh không mấy ngọt ngào nhưng vẫn có vần điệu, anh đã tưởng nó là một cái hộp gỗ xấu xí bình thường.

Hai người như tâm linh tương thông, việc điều tra vụ án đang có chiều hướng tích cực. Chỉ cần chỉ ra vài chỗ sai sót họ sẽ tìm ra hung thủ.

Nhưng... Tìm ra hung thủ... Thì làm gì?

Aesop cắn môi, lòng cậu khó chịu. Họ sẽ làm gì với kẻ giết đồng đội của mình? Giết hắn? Không thể, họ không phải là những kẻ máu lạnh. Tha thứ? Rồi Margaretha đã chết sẽ cay đắng như thế nào?

Nghĩ một hồi, cậu lắc đầu bỏ qua. Chuyện gì đến thì sẽ phải đến thôi. Tới lúc tìm ra hung thủ... thì tính sau.

Ba người trở về biệt thự. Hiện tại đã hơn tám giờ rưỡi tối và chưa ai có gì cho vào bụng. Nhưng lúc này chẳng ai còn tâm trạng để ăn nữa. Eli bảo anh cũng muốn thả cho mọi người về nghỉ ngơi, nhưng nếu thế hung thủ sẽ có thời gian thay đổi hiện trường vụ án, cơ hội tìm ra kẻ giết người sẽ trở về số không. Căn biệt thự đã đóng kín cửa sổ, bên trong dần ấm áp trở lại. Ai đó đã tìm thấy rất nhiều nến và mọi người bắt đầu thắp nến xung quanh đại sảnh trong lúc ba người đi kiểm tra tiếng súng.

Nói là việc điều tra đang lên hương, nhưng thật sự cả hai đang gặp rắc rối trong việc liên kết các sự việc. Như thể vẫn còn một mảnh ghép còn thiếu - và mảnh ghép đó cực kì quan trọng, gần như là chủ chốt. Eli ngồi phịch xuống sàn, lưng tựa lên tường nghỉ ngơi. Vết thương trên trán anh bắt đầu rỉ máu vì anh hoạt động quá nhiều. Cơ thể anh cũng đầy vết bầm tím nên anh không sung sức như bình thường được, phải ngồi xuống nghỉ lấy sức. Trong lúc đó, Aesop hỏi thăm tình hình những người sống sót còn lại.

- Chỗ bọn em vẫn ổn lắm. - Tracy cười trấn an. - Anh Carl không cần phải lo lắng đâu. Mọi người đều lo hết nhưng ai cũng bình tĩnh lắm. Trừ anh Ellis, tất nhiên...

- À thì bọn này cũng vừa nấu ăn xong ấy, đang bưng bê thì nghe tiếng súng. Giờ cũng chẳng ăn vô... - Fiona đảo mắt chán chường.

- Chị rất mệt, chị xin lỗi. Chị phải xử lí vết thương cho Zelle, rồi nấu ăn, rồi sơ cứu cho Clark và khám nghiệm tử thi. Hiện tại ngoài mệt ra chị không nghĩ gì được thêm nữa. - Emily đỡ trán. Aesop ngại ngùng vì đang làm phiền giờ nghỉ của chị, nên cậu tản qua người khác.

- Tôi phải đổ rác và chất thải mấy người kia xả ra, nên không có trong khu vực nhà bếp nhiều, nói gì tới nhà ăn. - Freddy nhăn nhó lườm nguýt cậu.

- Lúc đó tôi đang ngồi nói chuyện cùng với Subedar và Lucky, nên không có gì thú vị lắm. - Kreacher nhìn sang Naib và Lucky đang ngồi cạnh mình.

Lúc đó trong phòng ăn Servais, Vera, Fiona một nhóm, Tracy cùng Norton một nhóm và Lucky, Naib, Kreacher một nhóm, đang ngồi tám nhảm với nhau, cũng không đặc biệt. Tất nhiên không tính Emily, Freddy, Kurt, Helena, Kevin và Patricia trong nhà bếp nấu ăn. William thì khai bản thân đang đi ngắm cảnh trong vườn hoa phía tây nam, Emma thì ở khu vực vườn hoa phía tây bắc để chăm sóc mấy rặng hoa hồng mới nhú, Margaretha thì không nói, Martha thì ở trong phòng riêng (để tìm lại khẩu súng của chị, điều này chỉ Eli, Aesop và chị biết), cuối cùng Aesop sau khi rời biệt thự thì tìm thấy Eli thì bị đánh ngất trong nhà kho đông nam.

Vào lúc vụ án sắp xảy ra, đó là những gì những người sống sót khai nhận đang làm. Lúc tiếng súng nổ, vì đang rối, sảnh thì không đèn, cửa nhà ăn thì nhỏ nên mọi người không tập trung ở sảnh cùng lúc được, phải chia tốp để đi. Cũng chẳng ai để ý lúc đó những người khác đang làm gì hay ở đâu, vì thường nghe tiếng động lạ thì ai cũng sẽ ra xem có gì thú vị không mà...

- Anh nghĩ em nên mở đầu óc mình ra một chút, đừng thu hẹp giới hạn suy nghĩ của mình trong bốn bức tường. - Eli nhìn Aesop đang biểu lộ sự căng thẳng rõ rệt trên gương mặt, nhẹ giọng chỉ dẫn.

Tức thì Aesop đập tay một cái bốp. Eli giật mình, bối rối nhìn cậu cười như mở hội:

- Anh nói đúng Eli! Phải mở rộng đầu óc ra, vụ án đâu xảy ra trong sảnh, mà là ở ngoài biệt thự!

Eli chớp mắt, nói:

- Thật ra ý anh không phải như vậy... Nhưng nghĩ giống em cũng được... Em nghĩ ra được gì rồi Carl? 

Cậu híp mắt nhìn anh, cười thật dịu dàng:

- Trước hết, anh gọi em là Aesop đi đã, Eli ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro