Chapter 2: Cái chìa khóa oái ăm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đôi khi chuyện tưởng vậy, không phải vậy đâu..."

-^-

William bắt đầu lắp bắp, miệng hắn cố nở một nụ cười xuề xòa cho qua chuyện như mọi khi:

- Ha ha ha... Trò điên rồ gì đây? Zelle cô biết đùa thật... Ai đặt bẫy tôi đấy?

Chỉ tiếc là mùi máu đặc trưng và sự thật lồ lộ ngay trước mắt không phải là một trò đùa cợt. Những người ở đây chỉ thấy William, một cây súng, và Margaretha nằm giữa sàn. Đây không đơn thuần là một trò đùa có thể bỏ qua nữa.

Vì sảnh rất tối chỉ có ánh trăng rọi vào từ cửa lớn, và cái đèn chùm thì vỡ nát rồi nên Kreacher lấy đèn pin ra chiếu vào giữa sảnh. Xác nữ vũ công liền hiện ra vô cùng chi tiết: đầu cô không còn nhìn ra hình dạng nữa, máu đặc quánh trên sàn nhà. Aesop thật không dám tả lại cảnh tượng này chút nào hết. Ai đó vừa nhìn rõ tình hình tức thì nôn ọe tại chỗ, những người còn lại thì đứng chết trân không nói được gì.

- William anh... - Aesop lo ngại hỏi. - Anh giết cô ấy đấy à?

- KHÔNG, LẠY CHÚA. KHÔNG!!! - William xoay thoắt lại nhìn cậu, giọng hắn vỡ ra và đôi mắt thì tràn ngập sự sợ hãi. - Anh vừa mở cửa ra thì đã nghe tiếng súng rồi. Chúa ơi anh không có giết Zelle anh thề! Chú mày phải tin anh!

Cậu thông cảm nhìn hắn thanh minh như đang cầu cứu. Trong thân tâm cậu nghĩ William không nói dối. Hắn dù đôi khi hơi thô lỗ và cục tính nhưng William là một người cực kì tốt. Nói trắng ra hắn còn chả dám lớn tiếng với mấy cô gái và nếu gặp thợ săn như người hầu của Yidhra hay Robbie hắn sẽ giảm lực húc lại. Thậm chí William còn không dám ra vườn hoa vì sợ hắn vụng về sẽ phá hoại hết cây cối trong vườn.

Không khí chìm trong im lặng, chỉ có tiếng gió xào xạc và mùi máu tanh tưởi xộc vào cánh mũi. Gió tràn vào từ cửa sổ làm căn biệt thự ấm áp trở nên lạnh lẽo. Mọi người không ai nói gì, vì chỉ cần một từ sai, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp và rối rắm.

May thay có Eli ở đây. Anh là người hiểu chuyện và trưởng thành nhất Aesop từng thấy. Dù đang được cậu đỡ trên vai, điều đó chẳng khiến lời anh nói bớt đáng tin hơn được.

- Gilman cô có thể báo cáo cho trang viên không? Và mọi người nên về phòng riêng để bình tĩnh đầu óc lại đã. Sau nửa tiếng thì tập hợp ở đây.

Vài người ngại ngần nhìn nhau, một lát sau đã giải tán gần hết.

Vì Eli giải quyết tình huống quá nhanh quá bình tĩnh, Aesop suýt quên rằng con người có lời nói nặng tựa nghìn cân này bị một vật nặng nào đó phang lên đầu đổ máu, và cả người thì bầm tím vết thương. Cậu gọi với theo Emily để nhờ giúp đỡ.

Emily vừa chăm sóc cho Margaretha xong thì nữ vũ công đã chết, lại phải xem vết thương cho Eli. Dù rất ngại, cậu vẫn phải nhờ chị vì nếu Eli có mệnh hệ gì thì cậu sẽ hối hận cả đời mất. Nhỡ để lâu anh bị gì đó trong đầu thì sao?

---------

Nửa tiếng sau, những người sống sót khác tập trung xuống lại đầy đủ như lời Eli dặn dò. Họ đều đã quen hình ảnh xác của Margaretha nên không nôn ọe nữa, nhưng cũng không dám nhìn thẳng trực diện. Eli cũng vừa được Emily sơ cứu tạm thời, yêu cầu mọi người nhìn hiện trường một lượt. Vài cô nàng nghe xong thiếu điều lăn ra ngất xỉu.

- Mọi người chỉ cần nhìn thôi... Nếu thấy ai cố tình phá hoại hiện trường thì thông báo ngay lập tức. Tôi cần... Dyer và Carl giúp tôi khám nghiệm xác của Zelle. Hai người không có vấn đề gì với việc này chứ?

Emily lắc đầu. Chị ta đủ điên rồ để bình tĩnh lật cái xác lên và xem xét. Về phần Aesop, cậu cũng chẳng mấy bình thường nên chuyện cậu tỉnh bơ khi làm việc với cái xác không đầu không mấy đáng ngạc nhiên. Hai người đang làm rất hoàn hảo chuyên môn của mình. Ở đây còn ai hiểu rõ cơ thể con người hơn Emily và Aesop?

Về phần Eli, anh xem xét xung quanh một hồi, lẩm bẩm và suy nghĩ rất căng thẳng. Một lát nữa Aesop cũng sẽ xem xét xung quanh để bàn bạc với Eli.

Aesop đã xem xong xác của Margaretha. Sau khi Eli tuyên bố ngừng cuộc điều tra này, cậu sẽ tẩm liệm cho chị ta thật đẹp. Dù gì người ta cũng là một thiếu nữ rất để ý vẻ ngoài. Để cô ấy nằm chết máu me như thế này thì kì lắm.

Tầm vài phút sau Emily cũng khám nghiệm xác của Margaretha xong. Chị nói thầm vào tai Aesop, thật nhỏ, về những gì chị suy ra được.

Margaretha Zelle, nữ vũ công, chết lúc sáu giờ năm mươi hai phút. Nghi vấn chết do bị bắn bởi một khẩu FN Five-seven, sử dụng bởi William.

Khoan đã. Aesop chớp mắt. Bản báo cáo này-- SAI!

- Chị Dyers em nghĩ chúng mình khám nghiệm sai sót ở đâu đó rồi.

Emily chớp mắt, bối rối nói:

- Chị cũng nghĩ thế, có gì đó không đúng. Em muốn bàn bạc lại không?

Aesop gật đầu. Nếu muốn giải quyết vụ án thì tuyệt nhiên không được có một sai lầm nào. Cậu xem xét lại một lượt nữa, rồi nói với Emily:

- Theo em, uy lực của khẩu súng lục tìm thấy dưới chân anh Ellis không đủ để làm đầu chị Zelle nát bung bét ra thế này. - Cậu quỳ xuống bên xác Margaretha, tay chộp lấy mảnh thủy tinh rơi ra từ cây đèn chùm pha lê. - Em nghĩ tới trường hợp đèn chùm rơi từ trên xuống, trùng hợp thế nào rơi trúng chị ấy.

- Thế Zelle chết không phải do bị bắn. Tại sao ta lại nghe tiếng súng? - Emily trầm ngâm, chị cũng đồng ý với suy nghĩ của Aesop. - Chị sẽ chỉnh lại bản báo cáo này ngay. Zelle chết do bị đèn chùm rơi lên đầu. Nhưng còn tiếng súng thì sao? Và làm thế nào cái đèn chùm này rơi xuống?

Aesop nhún vai, cậu cũng đang rối chỗ này đây. Nói về súng đạn, thì chỉ có thể nhờ một người. Cậu hướng mắt đến Martha đang đứng gần đó, gửi tín hiệu cầu cứu. Nữ điều phối không hề chậm trễ, tiến lại gần hỏi em cần giúp gì. Cậu liền đưa cho chị khẩu súng, chị giỏi mấy việc này hơn em.

Martha gật đầu, nhận lấy khẩu FN Five-seven và lật qua lật lại khẩu súng để kiểm tra.

- Cây súng này... Chị không biết. Hình như vào thời điểm chị sống nó vẫn chưa được sản xuất.

Aesop nghe thế liền thở dài chán nản. Nếu Martha đã không biết thì không rút ra được thông tin gì từ khẩu súng này cả. Thế là hóa ra vô dụng à?

Nhưng trước khi cậu hoàn toàn tuyệt vọng với khẩu súng, Martha liền ngạc nhiên thốt lên, HẢ?

Aesop và Emily lập tức vội vã: - Chuyện gì?

- Nó-nó vẫn đủ đạn này? Phi lý!?

William đứng từ xa nghe hết cuộc hội thoại, nghe tới đó tức khắc gào lên, thấy không, tôi vô tội, để rồi sau đó bị ai đó cốc lên đầu vì tội làm ầm ĩ.

Aesop nhìn hai cô gái, nói:

- Vậy, William vô tội?

Đây không phải câu hỏi, nó gần giống một câu ép buộc người khác khẳng định hơn. Emily đảo mắt, đáp:

- Em chắc không? Chưa thể bỏ ai ra khỏi phạm vi nghi vấn cả, ai cũng có thể là thủ phạm hết. - Nói giữa chừng, chị dừng lại. - Mà thật ra... Ellis ngố tàu quá, chắc bị oan rồi...

Aesop khúc khích cười. Ai ở trang viên này cũng công nhận sự ngốc nghếch của William. Nếu ai đó định đổ oan cho anh chàng thì thất bại rồi. Nếu William muốn giết người thì đã chẳng bày ra kế hoạch như thế này đâu, hắn sẽ chỉ thách đấu một mất một còn thôi.

Ngoài việc chỉnh sửa bản cáo cáo về nguyên nhân chết của Margaretha, Aesop còn nhờ được Martha kiểm tra khẩu súng nữa, tất nhiên là sau khi thông báo với Eli.

Trong lúc cậu nói với Eli về nguyên nhân và thời điểm chết của Margaretha, Martha đã tất bật chạy vào sảnh từ ngoài vườn. Chị không có thời gian để thở nhưng vẫn cố nói chuyện. Martha vừa ra ngoài vườn để thử bắn khẩu súng.

Khẩu súng này bắn ra tiếng khác với tiếng súng cô nghe lúc vụ án mạng diễn ra.

Mọi người trầm trồ, vụ án này đưa họ tới bất ngờ này sang bất ngờ khác. Vì Eli và Aesop ở gần xác của Margaretha nhất khi tiếng súng nổ ra, hai người đi ra theo Martha để nghe thử. Eli có dặn cậu nhớ lại trong đầu cảnh tượng cậu muốn quên đi mới gần một giờ đồng hồ trước, Aesop ngoan ngoãn nghe theo. Martha thấy hai người ra, gật đầu một cái để báo hiệu mình sắp bắn thử. Chị chĩa mũi súng ra một hướng khác và bóp cò.

Eli và Aesop nghe xong, nhìn nhau. Cậu đỏ mặt khi anh nhướn mày nhìn cậu bằng đôi mắt em-không-phân-biệt-được-đúng-không?

Anh thở hắt ra, nói:

- Tiếng súng ta nghe được bắn ra chậm và lan xa hơn. Khẩu súng trên tay Martha nổ rất nhanh. Đúng là có khác về tiếng động.

Aesop gật gù tỏ ra mình đã hiểu.

- Vậy là có hai khẩu súng khác nhau ạ?

- Anh cũng nghĩ là thế. Khẩu còn lại chắc bị giấu đâu đó rồi. Cô nghĩ sao Behamfil, cô nhớ lần cuối mình để nó ở đâu không?

Aesop và Martha giật mình. Cậu lắp bắp:

- Eli... Ý anh là sao?

Eli khó hiểu nhìn cậu, nói:

- Thì anh đang hỏi Behamfil khẩu súng cô ấy đặt ở đâu mà. Thứ trang viên gửi riêng cho cô là một khẩu súng thật đúng không? Và cô đã làm mất nó mới chiều nay? Đừng xanh mặt, tôi chưa bảo cô là hung thủ mà.

Môi Martha giật giật, chị cố rặn ra một vẻ mặt bình tĩnh hết mức có thể, nhưng trán chị đã đổ một tầng mồ hôi thấy rõ.

- Cậu ha ha... Đang nói gì đó...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro