0. Lời mời gọi đầy rẫy sơ hở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:
- Những dòng chữ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật.
- Ngoặc vuông là những chữ cái xuất hiện trong sách.

-------------------------------------------

"Secret I have held in my heart, are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours, I wanna be yours, I wanna be yours."

Tôi nằm sõng soài trên giường, mở loa ngoài của chiếc điện thoại và tận hưởng bài hát yêu thích của tôi văng vẳng khắp phòng. Đầu tôi lắc lư theo nhạc, miệng thì không ngừng hát theo lời đang chạy như thể bản thân là một giọng ca vàng. 

Tôi tin rằng có 2 lúc mà con người hát hay nhất, một là khi ở một mình và hai là khi đang tắm. Thường thì tôi sẽ là vế sau, nhưng lần này tôi quyết định thực hiện vế trước - điều mà tôi muốn làm nhất sau khi được ở nhà một mình. 

Dạo đây do ảnh hưởng từ bão Yagi nên tôi mới được nghỉ học, còn bố mẹ tôi thì đã vui chơi ở chỗ nào đó bên kia bán cầu từ tháng trước nên cũng chẳng đoái hoài gì tới siêu bão này đâu. Bây giờ ở bên ngoài sấm chớp giật đùng đùng, mưa to ào ạt, gió thổi dồn dập như muốn thổi tung cái cửa sổ nhà tôi.

Hồi mới được nghỉ tôi có chút quan ngại trước tình trạng của cửa kính, nhưng sau vài ngày bình an vô sự thì tôi đoán là nó sẽ không xảy ra trong thời gian tới đâu.

"Wanna be yours! Wanna be yours! Wanna be-" 

À không, quả nhiên là nói trước bước không qua. Dù cửa sổ vẫn hoàn hảo như cũ, song tình huống tồi tệ nhất lại xảy ra.

Nhà tôi mất điện, và điện thoại tôi thì đã gần hết pin. Phòng tôi thì không có đèn pin hay nến, nếu chỉ dựa vào cái đèn flash nhấp nháy lúc sáng lúc không và lượng ánh sáng lờ mờ phát ra từ màn hình là chưa đủ để xua tan đi cảm giác bất an đang tràn lan khắp người tôi. 

"Rầm!" Một tiếng động lạ phát ra từ dưới nhà làm tôi giật mình, nhảy cẫng lên vì sợ hãi. Tim tôi đập bình bịch trong lo sợ, lúc này trong đầu tôi đã bùng nổ vô vàn suy nghĩ đáng sợ khác nhau. 

"Chẳng lẽ có kẻ đột nhập vào nhà?" Tôi nghĩ tới khả năng tệ nhất có thể xảy ra, song chính tôi cũng nhanh chóng lắc đầu bác bỏ. Bởi lẽ, nhà tôi chỉ có một cửa ra vào gồm một lớp cửa cuốn và một lớp cửa gỗ. Thêm vào đó, ở dưới tầng không có bất cứ cửa sổ nào để người ta có thể đột nhập vào.

"Hay mình nghe nhầm nhỉ?" Dù rất có thể là như vậy nhưng sự sợ hãi khi nghe được cái tiếng động kia vẫn cứ ám ảnh lấy tâm trí tôi. Lòng tôi chẳng thể yên lòng cho đến mọi thứ rõ ràng nên tôi quyết định xuống dưới nhà kiểm tra mặc việc hành động này vô cùng liều lĩnh. 

Chưa xuống đến được một nửa, tôi đã loay hoay quay cái điện thoại soi khắp nơi xem có gì bất thường không. Nếu có thì tôi lập tức chạy lên phòng và khóa cửa cầu cứu những người xung quanh. 

"Hể?" Đầu tôi thoáng qua sự hoài nghi, là do tôi tưởng tượng hay sao mà cường độ ánh sáng có chút không đúng? Đứng từ trên cầu thang soi xuống dưới với cái cường độ này là không đủ để tôi nhìn bao quát toàn bộ ngóc ngách. 

Tuy tầng 1 nhà tôi chỉ có phòng khách và phòng bếp ở hai bên cầu thang nhưng nếu muốn nhìn thấy cả hai thì phải đứng ở giữa cầu thang giơ cao đèn flash mới có thể thực hiện được. 

Đèn flash của tôi vốn dĩ đã chập chờn từ trước, nên khi tôi quay đèn ra hướng phòng bếp đối diện phòng khách thì không thể nào đủ sáng để nhìn ra phòng khách được.

Người tôi chợt lạnh lẽo như rơi vào hầm băng, tay chân run lập cập không ngừng trước cái suy nghĩ đáng sợ mà tôi vừa nảy ra lúc này. 

Thử nghĩ mà xem, trong căn nhà tối thui vì mất điện đột nhiên xuất hiện một vật thể lạ hay một cái gì đó tương tự phát sáng thì bạn có sợ đến phát khóc không? Tôi thì khóc thật rồi đấy, khung cảnh này khác nào mấy cảnh trong phim kinh dị đâu chứ.

"Arghhhhhhhh!" Tôi giật mình hét lớn, người ngã bệt về phía sau khi thấy nằm chình ình giữa phòng khách nhà tôi là một quyển sách đang mở và phát ra những tia sáng tôi thấy từ trước. 

Lý trí của tôi lúc này đang báo động inh ỏi, mách bảo rằng tôi phải chạy ngay đi rồi hô hào mọi người xung quanh ra giúp đỡ. Nhưng thật kỳ lạ làm sao khi trái tim của tôi lại nói khác. 

Giống như có một giọng nói đầy quyến rũ vang lên bên tai tôi, dụ dỗ tay chân tôi đừng nghe theo mệnh lệnh của bộ não nữa. 

Sợ hãi, lo lắng và cả một chút chờ mong xen lẫn bên trong sự hãi hùng khiếp vía này. Chẳng hiểu sao mà cái tay chân vốn cứng đờ vì cú sốc đột nhiên lại đứng lên và đi xuống dưới tầng, thay vì đi lên trên. 

Tôi có thể nghe rõ mồm một cái tiếng đập như từng hồi trống dồn dập của trái tim mỗi khi tiến lại gần hơn với quyển sách đã đột ngột xuất hiện trong nhà tôi. 

Càng sát lại với quyển sách, những cảm xúc lo sợ ban đầu đã bay biến đi mất khỏi người tôi. Dường như sự hồi hộp và chờ mong vào một điều gì đó thật đáng ngạc nhiên sẽ diễn ra đã xâm chiếm lấy toàn bộ đầu não, cơ thể tôi lúc này không ngừng tiết ra Dopamine làm tê liệt đi lý trí thường ngày. 

Cái gì rồi cũng phải đến mà thôi. Ngay lúc mà tôi nhìn đến nội dung trong trang sách, tôi thấy ngạc nhiên đến sững sờ. 

Vì nó chẳng giống như những gì tôi tưởng tượng. Không phải là một nghi thức ma thuật tà ác đến rợn người, cũng chẳng phải là một sự thật làm chấn động thế giới. 

[Bạn có muốn đi sang thế giới khác không? Nếu có thì hãy chạm tay vào quyển sách!]

Tôi thừa nhận mình có hơi thất vọng trước sự tầm thường này. Nếu đã từng làm một đứa thích Manga-Anime thì không ai là không từng mơ mộng về những tháng ngày hạnh phúc ở thế giới khác, nhưng dù gì ao ước cũng chỉ ước ao mà thôi. 

Mỗi khi tôi nghĩ về nó, trong người tôi sẽ lại dấy lên vô vàn câu hỏi như: "Sang thế giới khác chẳng lẽ không phải học đại học, không phải đi làm, không phải lo cơm áo gạo tiền?"  

Và rồi chính tôi sẽ tự mình dập tắt ngọn lửa khát khao khi tôi hiểu được rằng: "Dù có ở đâu, con người ta cũng phải làm việc cũng như học tập mà thôi. Người lớn làm việc kiếm tiền, trẻ con đi học tích lũy kiến thức."

Tôi ôm lấy những suy nghĩ của riêng mình vào trong tâm trí và thở dài. Tôi biết rất rõ là không ai đánh thuế giấc mơ, song mơ mộng đến mấy cũng phải tỉnh giấc và sống trong cái thế giới thực đầy phũ phàng mà thôi. 

Dù vậy, tôi vẫn tò mò điều gì sẽ xảy ra nếu tôi chạm vào quyển sách. Tôi sẽ du hành qua một dòng thời gian khác, sẽ đi đến tương lai viễn tưởng hay trở về quá khứ xa xôi nào đó? 

Quyển sách giống như đọc được suy nghĩ của tôi hay sao ấy mà nó đã nổi lên những câu từ khác, lần lượt trả lời những câu hỏi đã được giấu nhẹm trong lòng. 

[Đây sẽ chỉ là một chuyến du lịch trải nghiệm thôi chứ không phải sinh sống hay định cư ở nơi đó luôn. Các chi phí phát sinh hay việc sinh hoạt hằng ngày đều được đảm bảo để bạn có một trải nghiệm tốt nhất có thể.]

[Hơn nữa, ngay khi hành trình kết thức thì bạn sẽ được trả về thời điểm bạn vừa mới đồng ý đi sang thế giới khác. Nên bạn sẽ không phải lo lắng rằng lịch trình sẵn có của bạn sẽ bị phá hủy khi đi du lịch dài ngày đâu.]

"Quào!" Tôi xuýt xoa khen ngợi sự nhân tính của dịch vụ du lịch có một không hai này. Tuy chưa thể chiếm lấy 100% niềm tin từ tôi, nhưng ít nhất nó đã làm tôi thấy hứng thú hơn hẳn rồi đấy. "Vậy thì đi đâu? Trong bao lâu? Có nguy hiểm lắm không?" Tôi xoa tay hằm hè, dồn dập đặt câu hỏi với quyển sách. 

[Địa điểm đi sẽ là ngẫu nhiên! Thời gian cũng là ngẫu nhiên! Bạn sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào trong khi đi du lịch cả!]

[Thêm vào đó, để nâng cao tinh thần của bạn, mọi thế giới bạn đến trải nghiệm đều sẽ là những thế giới mà bạn từng thấy qua tivi, Manga, Anime, tiểu thuyết,...]

"Chuyện này quả thật là tuyệt vời, 100 điểm không có nhưng!" Hai tay tôi giơ lên trời làm động tác hoan hô ăn mừng, mắt thì dán vào quyển sách đầy mong chờ. "Tôi có thể mang đồ của tôi sang đó đúng không? Tôi muốn mang máy ảnh và tập vẽ của tôi qua đó!" Tôi hào hứng đề nghị, đồng thời cũng nhanh chóng ôm quyển sách chạy lên phòng để tôi có thể vừa thảo luận vừa sửa soạn đồ đạc chuẩn bị đi phượt đa vũ trụ. 

[Bạn có thể mang mọi thứ bạn muốn, cơ mà chỉ được chứa đựng trong một chiếc túi xách tay thôi nhé! Và khâu ăn mặc đi lại thì bạn sẽ được trang bin sẵn ở chỗ đó nên không cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng lắm đâu!]

[Bạn cứ chuẩn bị đi, bao giờ xong thì gọi tôi!]

Lúc này tôi không có đưa ra câu hỏi nào nữa mà ngay lập tức bắt tay vào chuẩn bị đồ để đem theo.

Máy ảnh? Có! Máy tính! Có! Điện thoại? Có! Sạc, tai nghe, chuột, bàn phím? Có! Tập vẽ? Có! Màu nước, màu chì, màu marker? Có! Cọ vẽ, bút đi line, tẩy, gọt? Có! Đồ Makeup Mini? Có!

Tôi kiểm đi kiểm lại thêm vài ba lần nữa để đảm bảo những vật quan trọng đều có mặt trong túi xách của tôi rồi mới gật gù gọi quyển sách. 

"Tôi xong rồi! Chúng ta đi thôi!" Tôi thấp thỏm đứng ngồi không yên bên mép giường, chờ đợi một phép màu sắp sửa diễn ra. 

[À trước khi dịch chuyển, tôi cần nhắc nhở bạn điều này. Để đảm bảo bạn được trải nghiệm cảm giác chân thực nhất, tôi sẽ xáo trộn những ký ức liên quan tới Tivi Series, Manga, Anime,... mà bạn đã biết.]

[Cho nên tôi muốn xác nhận lại lần nữa, bạn có đồng ý xáo trộn ký ức của mình không?]

"Có! Ngay và luôn cũng được!" Tôi không chút do dự mà đồng ý với điều kiện của quyển sách. Cơ bản là tôi cũng không mất mát điều gì nên chẳng phải nghĩ suy nhiều như thế.

[Vậy thì bắt đầu thôi.]

Lúc dòng chữ này hiện lên cũng là lúc có ánh sáng lấp lánh bảy sắc cầu vồng phát ra từ quyển sách. Dù rất muốn xem quá trình dịch chuyển, nhưng tôi đành phải nhắm mắt lại trước khi mù mắt vì cái ánh sáng chói lóa này. 

Dường như việc nhắm mắt cũng đồng nghĩa với đóng cả năm giác quan của tôi hay sao mà tôi chẳng cảm nhận được gì khác thường hết trơn. Mọi thứ chìm trong bóng tối không biết bao lâu thì đột nhiên xuất hiện tiếng loạt xoạt của quyển sách đã đánh thức tôi dậy. 

Lúc này, tôi mới dám mở mắt ra để quan sát xung quanh. Đập vào mắt tôi là một căn nhà không khác gì với ngôi nhà của tôi ngoài khu vườn hoa lá ở bên ngoài. 

Tôi không để tâm tới mấy cái chi tiết như này cho lắm nên tôi trực tiếp quay sang hỏi cuốn sách về thế giới tôi đang ở là thế giới nào.

"Đây là đâu thế? Hãy cho tôi biết thông tin đi nào?"

[Đây là thế giới Inazuma Eleven, một thế giới nơi mà bóng đá được đề cao hơn hết thảy trên thế giới!] 

[Tiện đây thì cơ thể bạn đã được điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh của thế giới, cho nên nếu thấy không khỏe hay gì hãy báo tôi để tôi kịp thời điều chỉnh lại.]

"Vậy hả? Tôi không cảm nhận được gì khác lạ hết luôn đó!" Quyển sách không nhắc thì chắc tôi cũng không biết đâu. Vì thế nên tôi ngay lập tức chạy vào trong nhà để soi gương xem thứ gì đã thay đổi. 

Sự hào hứng đang tăng vọt của tôi ngay lập tức dập tắt khi nhìn vào bản thân trong gương. Từ chiều cao 1m64 tụt xuống còn có 1m43, mặt thì khỏe khoắn hơn cái mắt gấu trúc vì thức đêm mấy tuần liền để ôn thi, tay chân thì cũng ngắn lại còn có một mẩu.

Tôi chết lặng, câm nín trước vẻ bề ngoài ngay lúc này của tôi. Tôi vốn đã lùn, nay còn lùn hơn nữa thì biết sao giờ?

Sau khi do dự hồi lâu, tôi thở dài, từ bỏ việc yêu cầu cuốn sách chỉnh lại chiều cao. Tôi xoay người đi thay quần áo để chuẩn bị ra ngoài căng gió- à không là khám phá thế giới mới mới đúng. 

"Inazuma... Inazuma... Inazuma...!" Trên đường đi lấy quần áo trong tủ, tôi lặp đi lặp lại như thể nhai nuốt từng chữ trong cái tên Inazuma. Tôi cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, nhưng tôi vẫn chưa bật được ra thứ gì gắn liền với nó. 

"A!" Tôi reo lên sung sướng sau khi thành công lục lọi ký ức từ một góc xó xỉnh nào đó về cái tên này. "Raiden Shogun với Yae Miko trong... trong... cái gì gì đó Impact ấy nhỉ?" Tôi lắc đầu qua lại cho bộ não vận động vài cái nơ-ron thần kinh để nhớ ra thêm vài chi tiết nữa. 

"Mà thây kệ đi, chẳng nhớ nữa! nói chung là một người muốn chế tạo vĩnh hằng và một đội quân... à đâu đội bóng cách mạng muốn ngăn cản nó chứ gì?" 

Tôi gật gù tỏ vẻ quen thuộc với cốt truyện và nhanh chóng ném nó ra khỏi đầu sau khi chải chuốt xong hết các chi tiết nhỏ mà tôi đã biết. Dù sao thì tôi cũng đến đây để vui chơi giải trí, không phải đến để tham gia cách mạng nên cóc cần quan tâm mấy cái phức tạp lằng nhằng đó làm chi cho nặng đầu.

Lúc tôi thay xong quần áo, cũng là lúc tôi dắt em yêu tôi - chiếc xe đạp điện ra đường để chu du bốn phương, ngắm nhìn cái thế giới vừa quen thuộc mà cũng xa lạ này ra làm sao.

"Đi thôi! To infinity and beyond!"

12/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro