1. Những kẻ dở hơi đầy rắc rối (Mở Màn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"When I meet your eyes, I know I can't run away anymore."

----------------------------------------------------

Những tòa nhà cao chọc trời với tấm biển đầy màu sắc cứ chốc chốc lại chuyển quảng cáo, những ô cửa kính bên đường sáng lấp lánh không ngừng phản chiếu lại đám đông vội vã lướt qua.

Đâu đâu cũng thấy một hàng dài người đứng xếp hàng, chờ đợi tới lượt của mình để mua đồ. Một số nơi còn chật kín, không còn chỗ để đứng nên một số người còn phải xô lấn chen đẩy để lấy được một vị trí cho bản thân.

Nhìn vào số lượng kinh khủng người muốn mua đồ mà tôi dập tắt tham vọng mua đồ kỷ niệm.

Lặng lẽ lái chiếc xe cách xa dòng người đáng sợ kia, tôi lượn lờ khắp nơi một cách tùy tiện. Lúc thì đi thẳng, lúc thì rẽ trái, lúc thì rẽ phải, chẳng có lộ trình cụ thể nào nên lắm khi tôi cứ thấy chỗ này quen quen, chỗ kia là lạ, không nhớ rõ mình đã đi qua những nơi nào rồi.

Tác hại của việc lang thang không kiểm soát đó chính là việc tôi bị kẹt xe mất đâu đó nửa tiếng rồi mò mẫm trong gần hai giờ đồng hồ theo chỉ dẫn của cuốn sách để về được đến ngôi nhà thân yêu.

Một hành trình dài và mệt mỏi đã tiêu hao gần như toàn bộ thể lực của tôi, do đó mà tôi thấy có chút khan khát nơi cổ họng và thèm ăn cái gì đó ghê lắm. Đã thế quanh đây chẳng có quán ăn nào, chỉ có mỗi cái máy bán nước tự động mà thôi.

Bản tính muốn gì thì làm nấy của tôi trỗi dậy, tôi lập tức kiếm chỗ để tấp xe vào rồi xuống mua nước ở máy bán nước tự động. Cá nhân thì tôi thích mua ở cửa hàng hoặc quán nước hơn, nhưng kể từ khi tôi thấy cái hàng dài kia thì... tôi từ bỏ.

Điều làm tôi ngạc nhiên nhất khi sang đây chính là sự phổ biến của văn hóa máy bán hàng tự động, điểm qua cũng phải hơn trăm cái máy kể từ khi tôi rời khỏi nhà.

"Đây là nhiêu tiền đây...?" Miệng tôi không ngừng làu bàu, mắt chăm chăm vào bảng giá để đọc số tiền ghi trên đó. Lúc này nếu có người ngoài nhìn vào, chắc họ sẽ tưởng tôi bị làm sao mà cứ trừng mắt với cái máy. Không phải tôi muốn tỏ ra mình đặc biệt theo cách quê mùa này mà là do tôi không biết tiếng Nhật nên phải bật bộ lọc dịch thuật của cuốn sách thì mới hiểu được nó ghi gì.

Xác thật đây là lỗi của tôi khi không bật từ trước, nhưng tôi cũng không đoán được rằng nó sẽ tốn thời gian đến vậy. Cũng may là trước khi tôi nổi quạu vì mất hết kiên nhẫn thì nó đã hoàn thành xong việc cập chuyển ngữ.

"Cảm ơn cuốn sách và các dịch vụ mà nó cung cấp!" Tôi tự nhủ với bản thân để vơi bớt đi cái sự khó chịu trong người khi gặp phải sự bất tiện về mặt ngôn ngữ như này. "Cảm ơn vì đã chuẩn bị full combo tiếng Nhật, từ nghe và đọc cho tới nói và viết." Chiếc máy bán hàng tự động "loạch xoạch" một tiếng,  lon Ponta vị cam tôi chọn từ trước được đẩy xuống dưới.

Tôi cúi người xuống, cầm lấy rồi tu ừng ực. Ngụm đầu tiên có vị ngòn ngọt chạm là tan trong khoang miệng. Đến các ngụm sau đó thì dường như dần mất đi cảm giác "ngọt", có chút chua chua nơi hậu vị. Tổng thể vẫn không có vấn đề gì, chỉ là nó không hợp với khẩu vị của tôi thôi.

Sau khi uống hết sạch nước, vứt vỏ lon rỗng vào thùng rác thì tôi khởi động xe, đội mũ cài quai rồi phóng xe lao vun vút, chuẩn bị kết thúc ngày đầu tiên.

Với tốc độ chỉ vỏn vẹn có trên dưới 20km/h, tôi muốn tận hưởng cảm giác cảnh vật xung quanh chậm rãi trôi về phía sau. Có lẽ ngày hôm nay của tôi sẽ kết thúc trong êm đềm như vậy mà thôi.

Và dĩ nhiên, nó cũng chỉ là "có lẽ" mà thôi khi mà tôi bị cuộc sống nó quật cho không chừa phát nào.

"Chị có sao không ạ? Em rất xin lỗi chị ạ!" Cậu bé tóc nâu cúi người, miệng không ngừng xin lỗi tôi. Còn tôi thì chết lặng nhìn chiếc xe đạp điện ngã lăn ra đất.

Có lẽ vì không nhận được phản hồi của tôi nên cậu ta hoảng sợ đến xin lỗi còn dồn dập hơn ban nãy. "Xin chị đừng nổi giận, e-em sẽ đền bù thiệt hại ạ! E-em xin lỗi vì đã đá banh trúng chị!"

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cái đầu đang nóng lên bình tĩnh lại trước khi buông lời khó nghe. Nên nhớ, trẻ con mà có biết gì đâu. Học cách bỏ qua cho người khác chính là giải thoát cho bản thân.

"Thôi! Thôi! Cho chuyện này qua đi!" Tôi mệt mỏi xua tay, muốn chấm dứt cái cuộc hội thoại này nhanh nhất có thể. Dù sao tổng thể một ngày hôm nay đã rất vui, một chút sự cố cuối ngày thì mình cũng cho nó qua đi thôi vậy.

Hình như thái độ không kiên nhẫn của tôi càng làm cậu bé tóc nâu hoảng sợ hơn cả khi tôi yên lặng hay sao mà cậu ta vẫn cứ ríu rít nhận lỗi và hỏi han xem tôi có bị sao không. "Thế chị có phải muốn đi bệnh viện không ạ? Em nghĩ là cú ngã xe chắc hẳn là đau lắm! Xin hãy đi cùng em đến bệnh viện để kiểm tra ạ!"

Cũng may là cậu này không như mấy đứa hỗn láo ở quê nhà tôi, không là giờ tôi múa vài đường quyền cho biết thế nào là lễ độ rồi. "Cơ mà cậu bé này có hơi nhiệt tình quá không thế?" Tôi tự hỏi.

Thoạt nhìn việc tôi đang chạy xe xong bị ngã do bị bóng đập vào đầu khá nghiêm trọng, nhưng thật ra nó cũng chỉ trông hơi đáng sợ khi bị rách một xíu ở tay khi va chạm với mặt đất mà thôi.

"Không cần, tôi ổn! Cậu có thể tiếp tục làm việc của mình." Nói rồi tôi quay người, dắt chiếc xe đứng lên và chuẩn bị rời đi. "N-nhưng! Trông tay chị kìa!" Từ đằng sau lưng, cậu bé tóc nâu lo lắng hét lên, chỉ tay về phía vết thương của tôi.

Tôi tính mặc kệ lời nói của cậu ta và phóng xe đi thẳng một mạch về nhà. nhưng thật kỳ lạ làm sao trực giác của tôi nói rằng nếu tôi dám làm thế, thì đừng mong cuộc sống sau này của tôi sẽ yên ổn. "Thôi thì ở lại một lúc rồi mình về cũng chưa muộn." Vì vậy, tôi quyết định mở cốp ra lấy hộp cứu thương, cho tôi và cả cậu bé tóc nâu kia nữa.

Nếu tôi được khái quát bằng từ bị thương chảy máu thì cậu ta phải gọi là xây xước khắp người, nhom nha nhom nhem chẳng khác nào mấy đứa trẻ hay ra đồng nghịch bùn ở dưới quê tôi lắm.

"Trông cậu bẩn thỉu quá! Lấy cái này lau mặt đi!" Tôi đưa cho cậu bé tóc nâu hộp khăn ướt và đề nghị cậu ta dụng. "D-dạ? K-không cần đâu ạ!" Cậu ta vội vã lắc đầu, xua tay từ chối. Mày của tôi nhăn lại, trực tiếp dúi hộp khăn vào tay cậu ta.

Cậu bé tóc nâu nghệt mặt ra, ngây như phỗng đến mức không nói lên lời. Chẳng hiểu sao mà nhìn thấy dáng vẻ này của cậu ta khiến tôi muốn cười ầm lên quá.

Cơ mà vì giữ gìn hình ảnh thiếu nữ trong sáng dễ thương, tôi quyết định sẽ chỉ cười khúc khích mà thôi.

“Cậu cũng đừng để ý mấy cái tiểu tiết đó! Cứ sử dụng tự nhiên đi! Không sao hết.” Tôi nhìn quanh, kiếm cái bậc thang nào trông sạch sẽ tí để ngồi xuống.  Sau khi tìm được chỗ ngồi như ý, tôi quay sang hỏi cậu ta. “Mà cậu bao nhiêu tuổi mà xưng tôi là “chị” thế?”

Nghe được câu hỏi của tôi, cậu bé tóc nâu thẳng sống lưng, dõng dạc trả lời. “Em là Matsukaze Tenma! 12 tuổi ạ! Tại vì em thấy chị đã lái xe nên em nghĩ chị sẽ lớn tuổi hơn em ạ!”

Câu trả lời này làm tôi thấy ngạc nhiên, vì lấy ngoại hình hiện tại của tôi mà nói thì có thể nói là mặt búng ra sữa, bé gái hàng thật giá thật nhờ công ơn chỉnh sửa của cuốn sách. Nên tôi không nghĩ rằng sẽ Tenma cộng thêm tuổi cho tôi để xưng là “chị” đâu.

“Thì ra thế! Chúng ta là bạn cùng trang lứa đó! Tôi là Nguyễn Phương Mai, cũng 12 tuổi nè!” Chắc chắn là 12 tuổi trên khía cạnh sinh học, chứ không phải tôi giả đò khai gian tuổi vì cái chiều cao 1m43 lùn tịt kia đâu nhé. Chắc chắn đó!

“Thật á! Bằng tuổi nhau mà cậu đã lái xe rồi sao?” Tenma dùng một ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ nhìn tôi, còn tôi thì tiếp tục cười khúc khích trước câu hỏi ngây thơ của Tenma. “À không cậu đừng hiểu nhầm, đây chỉ là xe đạp điện mà thôi. Bởi vì tôi lười đạp xe nên mới đi lái xe này đó! Với lại nó khi hết pin thì cũng đạp được một chiếc đạp bình thường.”

Tôi bình tĩnh giải thích, đồng thời cũng chủ động chia sẻ những sự thật liên quan đến đề tài này ở thế giới cũ. “Ở Việt Nam thì bọn tớ được phép lái xe này mà không cần bằng lái, miễn là đội mũ bảo hiểm và tuân thủ luật giao thông là được.” 

Có vẻ nghe đến việc tôi là người ngoại quốc gây ấn tượng hơn việc tôi lái xe nên Tenma chuyển từ ánh mắt ngưỡng mộ sang tới sự ngạc nhiên. “Nguyễn-san, cậu-”

Nụ cười của tôi chợt tắt. “Matsukaze Tenma, đừng gọi tôi là Nguyễn-san! Xin hãy gọi bằng tên tôi nếu không muốn tôi làm lơ cậu!” Tôi đứng lên xua tay với Tenma để thể hiện mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Một lần nữa, khuôn mặt của Tenma lại chuyển từ ngạc nhiên sang tới khó hiểu. Và từ sự khó hiểu ấy mà cậu ta đã lí nhí hỏi lại tôi. “C-Cái này… Cho mình hỏi nguyên nhân được không?”

Mà tôi thì lấy hai tay mặt rồi lắc đầu ngao ngán. “Người Việt Nam bọn tớ không gọi nhau bằng họ, mà trực tiếp gọi bằng tên luôn. Còn cậu muốn biết vì sao thì…”

Tôi ngừng lại một chút, nghĩ ngợi rồi đưa một ví dụ cho Tenma có thể hiểu được nguyên nhân. “Cậu có thể tưởng tượng ở một lớp học có gần 50 người, nếu cậu gọi “Nguyễn-san” thì đảm bảo là hơn nửa lớp sẽ quay ra nhìn cậu!” 

Tôi chỉ nghĩ thôi đã thấy tình huống đó chẳng vui chút nào mà còn có phần đáng sợ nữa. Cơ mà tôi đoán nó sẽ không kinh dị bằng “bạn học Nguyễn” sau khi được bộ lọc chuyển ngữ đâu.

“Ra là thế, tớ hiểu rồi! Vậy thì tớ sẽ gọi cậu là Phương nhé!” Sau khi giác ngộ ra chân lý, Tenma nở nụ cười rạng rỡ với tôi. Tôi phải thừa nhận là sau khi lau cái khuôn mặt nhom nhem đi thì cậu ta trông cũng dễ thương phết.

“Vậy tôi gọi cậu là Tenma được không?” Nói thật thì tôi muốn làm bạn với Tenma lắm, vì vậy tôi cầu nguyện trong lòng là cậu ta sẽ không từ chối yêu cầu này.

“Được chứ! Mà Phương nè, cậu có thích bóng đá không?” Tenma vui vẻ đồng ý trước yêu cầu của tôi, đồng thời cũng hướng ánh mắt mong chờ về phía tôi.

Còn tôi vì bị lay động bởi hào quang chói lóa tỏa ra từ cậu ta nên đã mắt nhắm mắt mở trả lời câu hỏi. “Tớ chỉ theo dõi tin tức bóng đá thôi chứ cũng không biết đá bóng! Còn cậu thì sao?”

Nghe được câu trả lời của tôi, Tenma như tìm được tri kỷ, hoặc có lẽ chỉ là một người bạn để chia sẻ tình yêu của mình mà mắt cậu ta lấp lánh tựa như ẩn chứa biển sao trời. “TỚ YÊU BÓNG ĐÁ! Tớ có thể dành cả ngày của mình chỉ để đá bóng!” Đứng từ bậc thang lên, Tenma đã xoay ít nhất hơn chục vòng trước mặt tôi.

Tôi thì cũng không biết nói gì hơn ngoài việc cười khúc khích tỏ vẻ khích lệ cái tinh thần nhiệt huyết này. Nhưng tôi cũng không cười được lâu lắm khi chợt nhớ ra khung cảnh tôi gặp Tenma lúc mới ra khỏi nhà. Dù biết câu hỏi tiếp theo có thể không được lịch sự cho lắm, nhưng tôi vẫn hỏi nó với cậu ta.

“Cậu không thấy cô đơn sao? Bóng đá là một môn thể thao nhiều người chơi, vậy mà cậu chỉ có thể tập rê bóng một mình ở nơi này mà không có một ai để chuyền bóng luyện tập cùng.”

Liếc mắt về phía Tenma, tôi thấy hối hận vì câu hỏi cực kỳ vô duyên đến từ vị trí của một người bạn mới quen biết. Khuôn mặt cậu ta cứng ngắc, phải đơ mất một lúc lâu thì Tenma mới ngập ngừng đáp lại tôi.

“Thật ra thì không… Tớ rất vui vì được chơi bóng đá, kể cả khi chỉ có một mình tớ tập luyện! Tuy tớ chỉ biết mỗi rê bóng, nhưng tớ sẽ thử sút bóng và chuyền bóng vào một ngày không xa!”

Tenma càng nói càng kích động, dường như có cái gì đó đang thôi thúc cậu ta hành động ngay lúc này hay sao ấy mà cậu tính lấy bóng luyện tập tiếp. Còn tôi chỉ biết cười trừ, không dám đánh giá hành động hấp tấp ngay lúc này của Tenma.

“Cậu có tập luyện với tớ không Phương?” Tôi định bụng từ chối, nhưng khi va phải ánh mắt mong chờ của Tenma thì tôi không thốt lên được lời nào. “À… Ừm… Cũng được…” Vì vậy tôi đành ậm ừ đồng ý, coi như là chuộc lỗi cho cách ứng xử bất lịch sự lúc nãy của tôi.

Tôi - một kẻ chưa từng chơi thể thao và Tenma - người gần như chưa từng sút bóng và chuyền bóng, trúc trắc luyện tập với nhau. Mỗi lần tôi đi bóng đều bị Tenma cướp được, mà tôi thì không giật lại được với cái trình gà mờ của bản thân. Tuy là vậy nhưng Tenma cũng không sút được nên mới tạo cơ hội cho tôi một lần nữa chiếm lấy banh.

Và cứ như thế lặp đi lặp lại tới khi tôi thấm mệt và từ bỏ việc tiếp tục luyện tập. “Thôi Tenma! Chúng ta hãy luyện tập tiếp vào lúc khác nhé!” Chẳng hiểu sao Tenma có thể sung sức như vậy khi luyện tập hùng hục từ chiều đến tối cơ chứ. “Kia cậu ngồi nghỉ đi! Tớ vẫn muốn tập thêm một lúc nữa!”

Tôi nhún vai, di chuyển ra bậc thang để chống mắt lên xem Tenma còn có thể tập đến bao giờ nữa. “Cậu là người hay trâu vậy Tenma?” Tôi thì thầm.

Loanh quanh nãy giờ chưa được việc gì mà đã là trời đã tối rồi. Từ khi nhận thấy được sự thật ấy đã khiến tôi lại thở dài, trầm ngâm ngắm nhìn cây cầu ngắt ngang qua sông.

Mãi đến khi Tenma hoàn thành việc luyện tập của mình, chuẩn bị ra về thì mới đứng lên từ bậc cầu thang. Giờ thì ai về nhà người nấy thôi.

“Tạm biệt, Tenma!”

“Tạm biệt, Phương!”

13/09/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro