Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh trước mắt khiến cậu đứng sững, hô hấp trở nên khó khăn. Phải rồi! Trước mặt cậu là hình ảnh người cậu yêu cùng đứa em trai của mình hôn nhau.

Nagasaki Hikaru, con trai thứ ba của tập đoàn Nagasaki. Một chàng trai với vẻ ngoài xinh đẹp, mái tóc xanh thẳm như biển cả, đôi mắt xanh sáng như ngôi sao, làn da trắng hồng cùng chiều cao 1m75. Với vẻ ngoài bắt mắt như vậy thật khiến người ta không khỏi ngước nhìn. Nhưng cho dù hiện tại cậu mang danh là con trai của nhà Nagasaki, là một chàng trai với nhiều danh vọng, cũng chẳng thể so được với đứa con út của nhà này, Nagasaki Tooru.

Hikaru cậu vốn do bọn họ nhận nuôi chỉ để làm hòn đá kê chân cho cậu con trai chân chính đã quay trở về. Hóa ra năm đó, nhà Nagasaki đã vô tình để lạc mất đứa con mới 4 tuổi của mình.

Gia tộc Nagasaki có có ba đứa con ruột, đứa con trai lớn năm nay đã 25 tuổi, Nagasaki Keita đang giữ chức tổng giám đốc của tập đoàn Nagasaki; đứa con gái thứ hai 20 tuổi, Nagasaki Hanako là một sinh viên xuất sắc của khoa Luật trường đại học Tokyo; và đứa con trai út chỉ mới 15 tuổi*, học sinh năm nhất tại học viện Eiko, trường liên cấp nổi tiếng cho giới nhà giàu. Cuối cùng, đứa con trai thứ ba, cũng chính là đứa con nuôi duy nhất, Nagasaki Hikaru đang là học sinh năm thứ nhất cùng trường với Tooru.

Lý do nhận nuôi cậu rất đơn giản, thời điểm Tooru mất tích, bọn họ đã suy sụp rất nhiều, mặc dù đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có kết quả. Thậm chí lúc đó, tập đoàn còn đang đứng trên nhiều khó khăn, lại đối mặt với việc đứa con mất tích khiến cả gia đình lao đao. Khi đó, người đứng đầu là Nagasaki Saito đã đưa ra một quyết định, nhận nuôi một đứa trẻ ở cô nhi viện có ngoại hình tương đồng với đứa con trai ruột, vừa để tăng danh tiếng, vừa để lấp đi nỗi đau trong lòng.

Quả nhiên phương pháp này có hiệu quả. Kể từ khi nhận nuôi Hikaru, công việc của nhà Nagasaki đã phất lên rất nhiều, từ đó cậu cũng nghiễm nhiên trở thành đứa con được cưng chiều nhất. Chỉ là thời gian đó không kéo dài được bao lâu, một năm trước, khi Hikaru học lớp 8, đứa con trai ruột đã được tìm về, kể từ đó cuộc đời cậu như đã bước sang một trang khác. Những gì mà cậu được hưởng thụ từ những năm qua dần dần đã chuyển sang cho Tooru. Tình thương của cha mẹ và danh vọng cậu có được đều bị Tooru chiếm lấy. Cũng phải thôi, Hikaru chỉ là con nuôi, còn người kia là con ruột, không thể ngang hàng với nhau được. Mà chính bản thân cậu hiểu được điều này, Hikaru không tranh giành, không ghen tị, vì hiện giờ cậu chỉ muốn sống bình yên thôi.

Nhưng vì sao? Ngay cả vị hôn phu cậu yêu cũng thuộc về Tooru. Trái tim Hikaru thắt lại, nhìn người mình thích lại tay trong tay tình tứ với người mình gọi là em trai, ai lại không đau nhỉ? Chỉ là giờ đây cậu đâu có tư cách để khó chịu, vốn dĩ từ đầu người đó không phải là của cậu rồi, người đó là hôn phu của Tooru, còn cậu mới là kẻ ngang nhiên chiếm lấy trong thời gian người ta không có mặt mà thôi. Đôi mắt Hikaru trở nên đỏ ửng, hai tay nắm chặt lại chỉ biết cúi xuống chịu đựng, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng khách bước vào.

Tooru và vị hôn phu Masato Ren giật mình quay lại, hai người bọn họ ngước mắt nhìn cậu. Tooru lập tức co rúm người, bắt đầu thêm mắm dặm muối, ánh mắt yếu đuối ngước lên nhìn cậu:

"Anh Hikaru, em không cố ý... chỉ là..."

Dáng người cậu ta khép nép, yếu ớt dựa vào người kia, Ren thấy Tooru trở nên yếu thế thì mềm lòng ôm lấy cậu ta dỗ dành rồi quay sang bắt đầu trách mắng Hikaru. Hắn nói cậu không hiểu chuyện, nói cậu đừng chỉ ghen tị mà bắt nạt Tooru, nói cậu phải biết vị trí của mình, đừng tranh giành với cậu ta. Sau đó, Ren còn nói một câu mà đến một tuần sau đó cậu với nhớ.

"Người tôi yêu là Tooru, trước nay đều là như vậy, Hikaru cậu chỉ là thế thân bị tôi chơi đùa mà thôi, người thật đã về, kẻ cướp như cậu nên biết vị trí của mình đi, đừng cố giành lấy những thứ không thuộc về bản thân."

Từ ngày hôm đó cũng đã là một tuần trôi qua, ngay cả việc bị cha mẹ Nagasaki giáo huấn ngay tối hôm đó chỉ vì cho rằng cậu không hiểu chuyên mà đi bắt nạt Tooru cậu cũng không nhớ, chỉ duy nhất lời nói của Ren khiến Hikaru trở nên thất thần. Keita và Hanako sau khi biết chuyện thì càng chán ghét cậu hơn luôn bày ra những ánh mắt lạnh lẽo, Hanako còn ác ý giáng vào mặt cậu một bạt tai, cảnh cáo cậu cấm lại gần Tooru. Dần dần, Hikaru cảm thấy bị cô lập trong chính nơi mình gọi là nhà, đến cả căn phòng cậu ngủ trước kia cũng đã chuyển sang cho Tooru, còn cậu phải chuyển tới phòng cho khách.

Từ Hikaru tự giễu, kể từ khoảnh khắc chuyển tới phòng cho khách, cậu nghĩ thông rồi, mọi thứ thật mệt quá, không muốn lấy lòng hay cần tình thương của bất cứ ai trong căn nhà đó nữa, những năm qua làm công cụ để bọn họ điều khiển đã quá đủ rồi. Hikaru ngước lên nhìn ra ngoài cửa sổ đầy ánh nắng trong phòng, giờ cậu chỉ muốn được sống cho mình bản thân thôi.

.

.

.

.

Hikaru rảo bước trên con đường đến trường, vừa mới bước tới cổng, mọi con mắt đều đổ dồn về phía cậu. Tiếng xì xào bàn tán xung quanh, luôn miệng nói cậu là kẻ thế thân, là đứa cướp đi gia đình của Tooru. Có nhiều người trước nay không ưa Hikaru, bởi vì cậu hoàn hảo, từ gia thế, ngoại hình thành tích học tập, là con cưng trong mắt giáo viên mà còn chơi thể thao rất giỏi, là cầu thủ chủ chốt của câu lạc bộ bóng đá. Chỉ là giờ đây khi thân phận thật của cậu bị phanh phui, mọi chuyện đã rẽ theo hướng tiêu cực hơn. Những kẻ trước đây luôn ghen tị với Hikaru nhưng không làm gì được vì gia thế của cậu đã lợi dụng việc này, được đà lấn tới mà bắt nạt cậu. Kể từ đó, cho đến tận cuối năm lớp 9, Hikaru đã trở thành mục tiêu bị bạo lực học đường.

Hikaru nhẫn nhịn, cố gắng không quan tâm đến xung quanh, bước đi khẩn trương hơn thẳng một mạch lên lớp. Vừa mới mở cửa, một chậu nước bẩn đổ ập xuống người cậu, từ trên xuống dưới đều ướt nhẹp. Những kẻ ngồi trong lớp nhìn thấy liền cười phá lên chọc ngoáy cậu. Có vài người bước tới khiêu khích Hikaru, nhưng cậu không ngồi yên để bọn họ bắt nạt, bởi cậu hiểu rằng dù hiện tại vị thế đã không còn như xưa, nhưng nếu cậu tỏ ra yếu thế càng khiến bọn họ được nước lấn tới.

Hikaru hất mạnh tay một tên đang bóp vai cậu ra, ánh mắt sắc bén ngước lên, cất cao giọng nói:

"Đúng, mặc dù tôi không phải là con ruột của nhà Nagasaki, những năm qua tôi đúng là đã chiếm chỗ của Tooru, nhưng tất cả những gì mà tôi có như bây giờ đều là do nỗ lực của bản thân tôi. Ở nhà Nagasaki suốt bao năm qua, ăn cơm uống nước nhà nhưng tôi cũng chưa từng đòi hỏi bất cứ điều cao sang gì, tôi cũng không ý định tranh giành với bất kỳ ai, cũng không muốn gây chuyện với các cậu, vì vậy mong mọi người hãy tôn trọng tôi một chút, ít nhất là cho tới lúc tôi rời khỏi nhà Nagasaki."

Ánh mắt Hikaru ngay thẳng, xoáy sâu đến mức khiến tất cả mọi người đang có mặt đều ngạc nhiên và trở nên chột dạ. Mọi người chỉ kịp mắng cậu một câu rồi quay lại chỗ ngồi, giờ học đã bắt đầu rồi.

.

.

.

.

Lại thêm một tháng trôi qua, lúc này bỗng nhiên trên mạng xã hội rộ lên một sự kiện lớn. Giải bóng đá trẻ thế giới Football Frontier International được tổ chức, đã có danh sách về các cầu thủ trẻ được lựa chọn để trở thành đội tuyển quốc gia tham dự trận chung kết tại Nga. Và năm nay đặc biệt hơn nữa khi Nhật Bản được vinh dự là quốc gia được tổ chức vòng loại cho các đội tuyển.

Ngay lúc này đây, ở giữa sân trường, Hikaru đang rơi vào hoàn cảnh khá bất ngờ khi xuất hiện một vị khách đặc biệt, huấn luyện viên phó của đội tuyển quốc gia Nhật Bản, Kudou Michiya đã tới và gặp cậu.

Quay trở lại 10 phút trước, khi hình ảnh và tên của Hikaru xuất hiện trong đoạn phim giới thiệu danh sách các cầu thủ tại buổi phát sóng lựa chọn thành viên trực tiếp cho giải đấu năm nay trên màn hình tivi lớn dưới sân trường. Hikaru thực sự rất sốc vì không thể ngờ được rằng bản thân lại trở thành một trong những người đại diện cho bóng đá Nhật Bản, ngay sau đó chính là buổi gặp mặt đầy sự kinh ngạc này.

(Mọi người có thể xem lại tập 1 phần Inazuma Eleven: Orion no Kokuin để biết nhé)

HLV Kudou lúc này đến gần để nói chuyện với cậu.

"Nagasaki Hikaru, hẳn là em đã biết rồi. Em sẽ là người duy nhất tại học việc Eiko trở thành một trong các cầu thủ của đội tuyển Nhật Bản tham dự FFI." - Kudou bình tĩnh nói như đây là một việc rất bình thường.

Hikaru vẫn chưa hết sốc, cậu lắp bắp:

"Thật... thật ạ? Em là một thành viên của đội tuyển quốc gia ư?"

"Là thật, đây là đồng phục của em, hãy mau chóng thay đi rồi tôi sẽ đưa em đến sân vận động. Từ giờ tới lúc đấy sẽ là phần phát biểu khoảng 20 phút của thủ tướng và huấn luyện viên trưởng dành cho đội tuyển, trong lúc đó tôi sẽ đưa em tới nơi vì từ đây cách sân vận động chỉ mất 10 phút thôi." - Kudou vừa nói vừa đưa túi chi cậu, bên trong là đồng phục đá bóng của đội tuyển.

Hikaru không chậm trễ mà lập tức chạy đi thay quần áo, sau đó với một lý do chính đáng của HLV Kudou tới nhà trường để xin cho cậu nghỉ buổi học hôm đó, cả hai đã cùng nhau rời đi trước bao con mắt kinh ngạc của toàn trường mà tiến thẳng đến buổi ra mắt tại sân vận động quốc gia.

Buổi ra mắt kết thúc thành công, mọi người trong đội tuyển bắt đầu làm quen với nhau. Chỉ là Hikaru có chút lo lắng vì cậu đã tự ý rời đi mà không có sự đồng ý của cha mẹ Nagasaki. Từ trước đến nay, việc cậu đá bóng và tham gia câu lạc bộ của trường người trong nhà chẳng ai biết, học sinh hay giáo viên trên trường cũng chẳng báo về cho bố mẹ vì họ cho rằng việc tham gia thể thao là tự do, không ai can thiệp được.

Hikaru bị gọi về nhà.

Đứng trước những người trong nhà, cậu chỉ im lặng, mặc cho bọn họ thao thao bất tuyệt, nào là học hành quan trọng hơn, đừng có tham gia mấy trò vô bổ đó; nào là chơi đá bóng có ích gì, chỉ tổ làm xấu mặt bọn họ.

Tất cả sau khi trút hết mọi thứ lên người Hikaru, thấy cậu vẫn đứng yên không nhúc nhích, bọn họ có hơi chột dạ. Bởi nếu là ngày trước, chắc chắn cậu sẽ cãi lại ngay, nhưng lần này thì không.

"Nếu mọi người đã nói xong, đến lượt con nói." Hikaru đứng thẳng, nắm chặt tay, "Từ trước đến nay, con luôn biết rằng bản thân là một kẻ thay thế cho Tooru và là công cụ cho nhà này, nhưng mà Hikaru con luôn biết điều, không phản kháng để mặc mọi điều khiển. Con đã luôn nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ, học và làm những gì hai người yêu cầu. Con cũng luôn nghe theo anh cả và chị hai, không tranh giành của Tooru. Con đã luôn hiểu điều đó, nhưng còn mọi người, mọi người thì sao? Con coi mọi người như gia đình, còn mọi coi con là cái gì, là công cụ hay đá kê chân? Tình cảm suốt bao năm qua còn dành cho cái nhà này, dù mọi người không đón nhận nhưng ít hãy tôn trọng nó một chút."

Nói đến đây Hikaru đã rơi nước mắt, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, và cậu bày tỏ mong muốn rằng bản thân sẽ được sống theo cách mình muốn.

Mặt ông Nagasaki biến sắc, tối sầm lại, giơ tay tát thẳng vào mặt Hikaru rồi gào lên.

"Thằng vô ơn, nhà tao nuôi mày mấy năm qua chưa đủ hay sao? Còn làm tao mất mặt thêm nữa! Nếu mày thấy đủ lông đủ cánh rồi thì cút, đừng ở đây nữa!"

Chỉ biết thở dài trong lòng, hiểu rồi, có lẽ cái nhà này không còn chỗ cho cậu nữa. Hikaru nhẹ nhàng lên phòng, thu dọn toàn bộ đồ đạc để rời đi. Thực ra đồ của Hikaru cũng không nhiều, mấy năm qua dù hưởng thụ nhiều thứ nhưng với tính tình tiết kiệm, sống đơn giản của cậu thì trong vali cỡ lớn kia chỉ có vài bộ quần áo, đồ dùng cá nhân và sách vở.

Bước xuống nhà với chiếc vali duy nhất, Hikaru chào lần cuối rồi bước ra ngoài, chuẩn bị đi tới trại huấn luyện. Từ nay trở đi, có lẽ cậu sẽ chỉ còn một mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro