Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Outei Tsukinomiya

Giữa căn phòng rộng lớn là một chàng trai cao lớn với chiều cao 1m87, mái tóc hồng đậm, đôi mắt xám tro, thân hình săn chắc cùng gương mặt điển trai khiến bao cô gái điêu đứng, tay anh ta đang cầm một sợi dây chuyền đính đá sapphire xanh, mặt sau khắc một chữ "H". Chàng trai đó là Nosaka Yuuma, học sinh năm hai và là đội trưởng của đội bóng đá trường Outei Tsukinomiya, được mệnh danh là "Hoàng đế Chiến thuật" trên sân bóng. Sở hữu ngoại hình ưa nhìn, thành tích học tập xuất sắc cùng với khả năng chơi thể thao tốt đã đốn tim biết bao người.

*Hoàng đế Chiến thuật (Senjutsu no Koutei, 戦術の皇帝)

Nhưng dù được ngưỡng mộ hay nhận được bao nhiêu lời tỏ tình đi chăng nữa, đối với Nosaka đều không quan trọng. Bởi trong tim anh đã chứa hình bóng của một người, một người mà anh luôn yêu từ thuở bé. Chữ "H" khắc trên sợi dây trong tay anh chính là tên của người đó.

Ánh mắt Nosaka dịu dàng, anh nắm chặt sợi dây chuyền, hôn nhẹ đó, giọng nói trầm ấm trở nên nhẹ nhàng khi nhắc đến người thương.

"Hikaru..."

"Hikaru của anh..."

"Cuối cùng cũng gặp được em rồi..."

Biểu cảm bình thản là vậy, nhưng sâu bên trong là sự hạnh phúc không thể tả. Đúng vậy! Người mà Nosaka luôn yêu suốt 10 năm nay lại chính đứa con nuôi của nhà Nagasaki, Nagasaki Hikaru. Sở dĩ anh biết cậu là vào thời điểm anh sống ở cô nhi viện sau 1 năm bị bỏ rơi, bởi tính cách lạnh lùng, sống khép kín đã khiến anh bị cô lập. Những đứa trẻ ở cô nhi viện không hề quý mến Nosaka, thậm chí có những đứa còn luôn bắt nạt anh, và chỉ có duy nhất Hikaru đã luôn là người đứng ra bảo vệ và làm bạn với anh. Kể từ đó cả hai đã bên nhau như hình với bóng, và trong lòng anh đã bắt đầu yêu thầm cậu, chỉ là Hikaru quá ngốc để hiểu điều đó, cho rằng tình cảm của Nosaka đối với mình là tình anh em. Sau này, khi cậu được nhà Nagasaki nhận nuôi, còn anh được đưa đến phòng thí nghiệm của tập đoàn Gekko nằm trong trường Outei Tsukinomiya, cả hai đã mất liên lạc với nhau.

Nosaka của trước đây hay hiện tại đều chỉ yêu Hikaru. Suốt 10 năm qua, anh không ngừng tìm kiếm cậu bé tóc xanh đó, chỉ vì muốn gặp lại cậu, muốn được ở bên để yêu thương cậu. Và ông trời không phụ lòng khi biết tin rằng cả anh và Hikaru đều được chọn vào đội tuyển quốc gia. Ngay khi biết được tin tức này, anh đã vui sướng biết bao nhiêu, bao năm qua cuối cùng cũng tìm được cậu.

Cánh cửa phòng mở ra, một chàng trai cao lớn bước vào, đó là Nishikage Seiya, thủ môn của đội bóng và là trợ thủ của Nosaka.

"Nosaka-san, đến giờ di chuyển đến trại huấn luyện rồi."

Nosaka nhìn vào điện thoại, mới 8h sáng, 9h là tất cả phải có mặt tại trại huấn luyện rồi. Anh cất chiếc điện thoại vào trong túi, cùng Nishikage đi ra ngoài, xe bus của đội tuyển quốc gia đã tới chờ sẵn ở bên ngoài rồi. Bước lên xe bus cùng Nishikage, mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh, quả nhiên là cầu thủ có sức ảnh hưởng trong nền bóng đá Nhật Bản, không thể không chú ý.

Haizaki Ryouhei, tiền đạo của Inazuma Japan, vừa nhìn đã nhanh mồm nhanh miệng chào hỏi, trên mặt là nụ cười nửa miệng quen thuộc nhưng không còn sự thù hằn trước kia.

"Yo, chờ cậu mãi, cuối cùng thì vị Hoàng đế cũng xuất hiện rồi, hiếm lắm thấy cậu đến muộn đấy." - Haizaki cười nửa đùa nửa thật

Mọi người trên xe chỉ cười trừ, họ hiểu Haizaki chỉ đang đùa thôi, chứ ai nhìn cũng biết xe vừa tới là Nosaka đã có đi xuống rồi. Anh nổi tiếng là người đúng giờ và quyết đoán, không bao giờ chậm trễ trong bất kỳ việc gì. Inamori Asuto, tiền vệ của Inazuma Japan, cầu thủ đến từ đội bóng Inakuni Raimon cũng nhanh chóng chào hỏi.

"Chào Nosaka, bây giờ chúng ta đã là đồng đội rồi." - Asuto nở nụ cười thân thiện, cậu rất vui vì những cầu thủ từng đối đầu với cậu trước đây giờ đã thành đồng đội của nhau.

"Ừ, rất vui vì được trở thành một thành viên của Inazuma Japan và là đồng đội của mọi người." - Nosaka cũng không kiêng dè mà hào phóng đáp lại. Khi vừa dứt lời, tầm mắt anh lập tức bnhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở hàng ghế gần cuối, là Hikaru. Không chờ Nishikage cất tiếng, chân anh đã nhanh chóng di chuyển xuống phía dưới.

"Tôi ngồi đây được chứ!?" - Một câu hỏi nhưng lại mang ý nghĩa khẳng định, chưa cần Hikaru đồng ý, anh đã ngồi thẳng xuống một cách tự nhiên trước sự ngạc nhiên của mọi người.

Hikaru đang đăm chiêu suy nghĩ, ánh mắt hướng ra cửa sổ thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nói vang lên cạnh cậu. Chưa kịp phản ứng thì người đó đã ngồi xuống rồi, thấy cậu vẫn chưa hết kinh ngạc, Nosaka đã mở lời:

"Xin chào, tôi là Nosaka Yuuma tới từ Outei Tsukinomiya, em tên gì?"

"Nagasaki Hikaru ạ, em là tiền vệ đến từ học viện Eiko ạ, hân hạnh được gặp anh." - Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, niềm nở tiếp chuyện.

"Mọi người đã ngồi vào chỗ đầy đủ chưa, chúng ta khởi hành nhé." - Bác tài xế quay lại thông báo, chiếc xe bắt đầu lăn bánh di chuyển đến trại huấn luyện.

Trên đường di chuyển, Hikaru chỉ biết trầm lặng, cậu là người duy nhất ở đây không có người quen, vì chỉ có mình cậu được chọn ở Eiko thôi. Cộng thêm với bản tính hướng nội khiến Hikaru càng ngại bắt chuyện với người khác, dù sao cũng toàn người lạ cả. Nosaka biết cậu đang ngại, vậy nên không chần chừ liền làm quen với cậu.

"Hikaru, anh gọi em là Hikaru được chứ?"

"Được... được ạ, nhưng em với anh chỉ mới quen nhau, gọi như vậy thì có hơi..."

"Không sao cả mà, anh muốn thân thiết hơn với em thôi, em có thể gọi anh là Yuuma."

Không để Hikaru bị lạc lõng, Nosaka cố gắng nói chuyện nhiều hơn, giới thiệu cho cậu về các thành viên khác cũng như dò hỏi cuộc sống của cậu, một phần nữa vì anh muốn bên Hikaru nhiều hơn. Dần dần, cả hai cứ thế nói chuyện với nhau suốt chặng đường mà chẳng để ý rằng có một ánh mắt đang theo dõi từ hàng ghế đối diện. Một cảm xúc khó đoán ẩn sâu bên trong.

Trại huấn luyện lần này là trung tâm thể dục thể thao Kawaguchiko, được xây đối diện với ngọn núi Phú Sĩ hùng vĩ, một trong những biểu tượng đặc trưng của Nhật Bản. Khung cảnh trong xanh rộng lớn rất thích hợp để các cầu thủ nghỉ ngơi và luyện tập. Dù sao cũng là những gương mặt đại diện quốc gia, cần phải đầu tư rất lớn. Các thành viên lần lượt xuống xe, đi vào trong khu vực sảnh lớn. Quả nhiên là Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản, chi tiền rất mạnh tay chỉ để xây dựng một nơi khang trang như vậy, lại còn nằm gần núi Phú Sĩ nữa.

Sau khi tập trung tại phòng họp, Triệu Kim Vân cùng đệ tử Lý Tử Văn bước vào. Ông là huấn luyện viên của đội bóng Inakuni Raimon, đồng thời là huấn luyện viên trưởng của đội Nhật Bản. Triệu Kim Vân vừa vào đã cười lớn:

"Hô hô hô hô, chào mọi người. Thầy là huấn luyện viên trưởng của các em, Triệu Kim Vân. Còn đây là huấn luyện viên phó Kudou Michiya và tiểu đệ tử kiêm trợ lý của thầy, Lý Tử Văn." - Ông vừa nói vừa đưa tay sang hai bên giới thiệu.

(Mình khá thích ông thầy này, mặc dù nhìn bề ngoài trông rất gian xảo và xấu xa nhưng ổng vừa tốt bụng mà còn hài hước nữa, coi phim cứ đến cảnh của ổng là tui cười sặc :))) )

"Kudou Michiya, hân hạnh được gặp mặt."

"Tôi là Lý Tử Văn ạ."

"Mong được giúp đỡ ạ." - Tất cả đồng thanh

"Ngoài ra, còn có cả quản lý và người hỗ trợ của chúng ta nha." - Từ ngoài cửa là những người quen thuộc đối với các thành viên, "Ootani Tsukushi, Mikado Anna, Kino Aki và dì Kazeaki Yone sẽ là những người sẽ giúp đỡ phần sinh hoạt cho mọi người."

Sau khi giới thiệu đầy đủ những người đã có mặt, HLV Triệu Kim Vân mở danh sách lên để kiểm tra lại lần nữa.

"Bây giờ thầy sẽ kiểm tra lại một lần nữa xem đầy đủ các thành viên chưa nhé, thầy sẽ đọc tên, thấy còn thiếu ai thì báo lên cho thầy biết."

"Gouenji Shuuya
Haizaki Ryouhei
Kira Hiroto
Goujin Tetsunosuke
Inamori Asuto
Kidou Yuuto
Hiura Kirina
Nagasaki Hikaru
Kiyama Tatsuya
Fudou Akio
Nosaka Yuuma
Kazemaru Ichirouta
Mansaku Yuuichirou
Fubuki Shirou
Sakanoue Noboru
Iwato Takashi
Nishikage Seiya
Saginuma Osamu
Endou Mamoru"

"Thưa huấn luyện viên, không thiếu ai ạ!" - Endou Mamoru, đội trưởng của Inazuma Japan lên tiếng.

HLV Triệu Kim Vân gật đầu như đồng ý, ông hướng mắt về phía HLV Kudou như ra hiệu. Kudou ngầm hiểu, lật ra trang sau của tập tài liệu, bắt đầu phổ biến quy định.

"Trước khi xếp phòng, tôi sẽ phổ biến cho các em các quy định ở trại huấn luyện, các em phải tuân thủ và tuyệt đối không được làm trái, nếu có bất kỳ hành vi không hợp lệ sẽ bị loại ngay lập tức.
1. Không gây mất trật tự vào ban đêm và sáng sớm.
2. Nghiêm cấm sử dụng các chất kích thích, có cồn và thuốc lá.
3. Nghiêm cấm những hành vi gây rối và đánh nhau.
4. Có mặt tại trại huấn luyện muộn nhất là 22h30 đêm và chỉ được ra khỏi trại từ 5h00 sáng.
5. Được phép sử dụng đồ điện tử cá nhân và công cộng vào mục đích chính đáng.
6. Giữ vệ sinh chung, không để rác bừa bãi.
7. Tập trung nhanh chóng và đầy đủ khi có lệnh của huấn luyện viên.
8. Trừ những ngày nghỉ tự do, còn lại không được tự ý rời khỏi trại khi chưa có sự cho phép của các huấn luyện viên và phải có lý do chính đáng.
9. Một số trường hợp khẩn cấp như sức khỏe, gia đình phải báo ngay cho huấn luyện viên và quản lý để kịp thời xử lý.
Trên đây là những quy định khi tại trại huấn luyện, nếu có gì chúng tôi sẽ bổ sung sau, các em phải tuân thủ nghiêm túc."

"Tiếp theo là danh sách phòng, bắt đầu từ tầng hai từ trái qua phải hướng cầu thang đi lên, hai người một phòng:
Tầng 2:
Phòng 1: Inamori Asuto & Hiura Kirina
Phòng 2: Endou Mamoru & Gouenji Shuuya
Phòng 3: Kidou Yuuto & Kazemaru Ichirouta
Phòng 4: Iwato Takashi & Goujin Tetsunosuke
Phòng 5: Kira Hiroto & Haizaki Ryouhei
Phòng 6: Kiyama Tatsuya & Fudou Akio
Tầng 3:
Phòng 1: Nosaka Yuuma & Nagasaki Hikaru
Phòng 2: Nishikage Seiya & Saginuma Osamu
Phòng 3: Fubuki Shirou
Phòng 4: Mansaku Yuuichirou & Sakanoue Noboru
Phòng 5: Mikado Anna & Ootani Tsukushi
Phòng 6: Dì Kazeaki Yone & Kino Aki
Hết rồi!!!"

HLV Kudou sau khi sắp xếp mọi chuyện xong, các thành viên sau khi nhận lệnh đã tới phòng được chỉ định. Nosaka vừa đi vừa cười thầm, được xếp cùng phòng với Hikaru khiến anh không khỏi mừng rỡ. Quả nhiên là ý trời, cho anh có cơ hội được ở gần cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro