F*ck you Tsurugi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: F*ck you Tsurugi
Author: Aromere
Link AO3: https://archiveofourown.org/works/25658146

Summary:
Vừa đến trại huấn luyện, các cậu chàng của Earth Eleven liền cảm thấy bản thân đều đang ở trong một tình thế cực kì khó xử.

Ghi chú:
Tôi đã xóa Shinsuke và Zanark vì tôi không thích các cậu ấy trong Galaxy.
Điều này diễn ra khi nào? Ai mà biết được.

Ngoài ra, tôi biết tôi đã chuyển đổi các vần khoảng 20 lần và nó cũng có thể trở nên kỳ lạ nhưng điều này đã bị xóa từ lâu và tôi chỉ muốn tải lên những gì tôi có trước khi tôi quên mọi thứ về Galaxy.

(o'▽'o)ノ

"Ehhh?? Loại trại huấn luyện tồi tệ gì thế này, thậm chí còn không đủ giường cho tất cả chúng ta nữa chứ?"

Ibuki thốt lên ngay lập tức khi tất cả mọi người bước vào khu nhà trọ được cho là của trại huấn luyện nói trên. May mắn thay, Shindou đang không có mặt để trừng trị Ibuki vì câu nói khó nghe vừa nãy. Có lẽ, đó chính xác là cách bài trí phòng nghèo nàn nhất từ ​​​​trước đến nay, có 5 chiếc giường đôi trải đều trong một căn phòng lớn, cách trang trí của chúng có một màu xanh quái dị. Phải nói là...quá xanh. Nozaki và Morimura lo lắng nhìn nhau, và tình hình trước mắt - vì khi họ đến nơi thì đã khá muộn. Dường như không có gì tốt hơn ngoài một chiếc giường để nghỉ ngơi.

Tsurugi cười khẩy trước phản ứng của Ibuki, khiến anh ta lườm nguýt khó chịu, và Tenma phải tự mình dồn hết sức để xoa dịu tình hình trước khi có một cuộc chiến nổ ra (nhiều khả năng là do chàng thủ môn nóng nảy của họ). Nhưng trước khi Tenma có thể thốt ra lời nào, Aoi đột ngột xuất hiện ở cánh cửa phía sau cả đội, chiếm tất cả sự chú ý của họ về phía cô bằng một câu nói ngắn ngủi:

"Đây là phòng của nam sinh!"

Một bầu không khí bối rối bao trùm họ trước khi ánh mắt Nozaki và Morimura sáng lên, vì điều đó rõ ràng ngụ ý rằng ngoài ra còn có một phòng cho nữ sinh. Chà, điều đó có thể giải thích cho cánh cửa khác ngay bên kia hành lang. Gạt Aoi sang một bên, Nozaki thốt lên một tiếng 'tạ ơn trời!' và đẩy cánh cửa còn lại ra, một căn phòng được thiết kế tồi tàn tương tự và được sơn một màu hồng nhạt. Căn phòng đó đã giải quyết được một vấn đề.

Một vấn đề khác vẫn còn tồn tại, rõ ràng là vẫn không có đủ giường cho các cậu chàng mỗi người một chiếc. Khi các cô gái giành giường cho mình ở phía bên kia hành lang, Ibuki úp mặt mình vào lòng bàn tay và úp cả mặt xuống sàn, phát ra một tiếng rên rỉ bất lực. Ngược lại, Tenma cười vui vẻ, điều đó có nghĩa là sẽ có 50% khả năng một ý tưởng tuyệt cmn vời sẽ thoát ra khỏi miệng cậu ta. Hoặc một điều gì đó vô cùng khủng khiếp.

"Mọi người! Chúng ta có thể chia sẻ giường với nhau mà!

Matatagi lập tức bắt chước các hành động trước đó của Ibuki, tham gia cùng anh ấy trên sàn.

"Nếu có 5 giường, thì..." Tenma chậm rãi tính toán trước khi Manabe kịp ngắt lời cậu ấy - "Một người sẽ ngủ riêng và những người còn lại sẽ phải chia sẻ."

"V-vậy thì, cái đó...ừm...ai sẽ ngủ riêng?"

Mọi người cảnh giác nhìn nhau, cố gắng hết sức để phớt lờ việc Ibuki và Matatagi vẫn úp mặt trên sàn. Ngay trước khi có bất kỳ cuộc tranh luận vô nghĩa nào nổ ra, Kusaka giơ tay và nói đơn giản, "Tôi nghĩ rằng tôi quá...to xác để có thể chia sẻ giường với bất kỳ ai, vì vậy, ừm..."

Ibuki đứng dậy rất nhanh, nắm lấy vai Matatagi và nhìn thẳng vào mắt cậu. "Matatagi. Cậu phải ngủ với tôi. Tôi không nghĩ mình có thể ở gần Shindou lâu hơn 5 phút, và những người khác đã bắt cặp rồi."

Bỏ qua cách yêu cầu đó được diễn đạt kì lạ như thế nào, Matatagi nhìn quanh để xác nhận lại, và quả thật Ibuki nói đúng, hai cặp khác đã được ghép đôi: Tenma đang nói chuyện sôi nổi với Tsurugi, như thường lệ, trong khi Manabe và Minaho đã ngồi trên giường thảo luận về muôn vàn vấn đề dân sự, hừm, hai tên mọt sách... Tetsukado đang dựa vào tường và Shindou thì vắng mặt một cách bí ẩn.

"Được thôi. Nhưng cậu nợ tôi đấy nhé, Ibuki."

Cậu chàng thủ môn tặc lưỡi nhưng cũng đồng ý. Anh ấy biết Matatagi quan tâm đến việc trả ơn trả nghĩa như thế nào, và không chắc rằng cậu ấy sẽ quên điều đó hay không. Có Chúa mới biết Matatagi sẽ bắt anh làm những trò vớ vẩn gì, nhưng... có lẽ nó sẽ tốt hơn bất cứ hình thức tra tấn nào mà Shindou sẽ bắt anh phải trải qua tối nay. Có lẽ vậy. Ibuki thở phào nhẹ nhõm, và lập tức ngã người lên chiếc giường gần nhất.

Khi thời gian dần trôi và các cuộc trò chuyện kết thúc, mọi người đều chuẩn bị đi ngủ. Matatagi nằm xuống với những tấm chăn cuộn lại dưới chân, mặc một chiếc áo phông sờn chỉ và bất kỳ chiếc quần đùi ngẫu nhiên nào mà cậu đã nhét vào túi trước khi họ đến nơi bị Chúa bỏ rơi này. Matatagi cảm thấy chiếc giường lún xuống một chút và cậu nhìn sang bên cạnh, là Ibuki. Nhưng rồi Matatagi thấy gì đó không ổn và miệng cậu bắt đầu lắp bắp từng chữ không rõ ràng.

"C-cậu, chết tiệt, mau mặc quần áo vào đi! Cậu không thể ngủ ở đây khi chỉ mặc...mỗi cái đó."

Và Ibuki làm ra vẻ như bị xúc phạm. Giống như Matatagi đang ngăn anh ấy làm điều gì đó tốt đẹp. Anh ấy chỉ mặc độc chiếc quần lót, điều này khiến Matatagi miễn cưỡng nhìn thấy cơ thể của Ibuki nhiều hơn những gì cậu ấy muốn.

"Này, tôi bố thí cho cậu rồi đấy nhé?! Tôi thường ngủ khỏa thân luôn nhưng tôi khá chắc chắn rằng cậu không muốn phải chịu cảnh đó cả đêm."

"N-nhưng..!"

Và như để khiến Matatagi im lặng, Ibuki kéo chăn trùm lên cả hai người, kết thúc cuộc thảo luận vô nghĩa một cách hiệu quả. Matatagi bĩu môi một cách khác thường, sau đó thở dài và ít nhất là cố gắng làm cho bản thân cảm thấy thoải mái.

"Nếu cậu chạm vào tôi dù chỉ một lần, tôi sẽ đá cậu ra khỏi đây. Ngay. Lập. Tức."

Ibuki càu nhàu đồng ý. Anh đã quá mệt mỏi để tiếp tục tranh cãi vớ vẩn, và vì điều đó, Matatagi rất vui. Không lâu sau đó, cả hai đều chìm vào giấc ngủ, với một khoảng không gian trống trải ngăn cách họ...

Ấm áp. Đó là cảm giác của cậu lúc này. Không phải là bức bối khó chịu, hay sự ấm nóng quá mức cần thiết, mà là sự thoải mái và thân thuộc. Matatagi lúc này cảm thấy vô cùng an toàn, cậu ấy miễn cưỡng mở mắt khi ánh nắng sớm mai xuyên qua rèm cửa và giục cậu thức dậy. Tuy nhiên, cậu tò mò không biết hơi ấm thân thuộc này đến từ đâu. Có một sức nặng bao quanh Matatagi, và nó nhắc cậu nhớ đến những lúc cậu ngủ ở nhà, với những đứa em trai kè kè bên cạnh... nên Matatagi quyết định không thức dậy. Đây là cảm giác mà cậu ấy sẽ không bao giờ tự nguyện rời đi.

Tiếng bấm máy ảnh làm Ibuki tỉnh giấc. Anh lờ mờ mở mắt. Anh không biết bây giờ là mấy giờ, mình đang ở đâu, hay tại sao vòng tay anh lại ôm chặt lấy Matatagi. Ibuki cố gắng xác định nguồn gốc của tiếng ồn đến từ đâu, và thấy Tsurugi lén đút điện thoại vào túi quần, không quên ném cho anh ta một nụ cười tự mãn. Tenma vẫn ngồi trên chiếc giường bên cạnh, lo lắng nhìn hai người. Ibuki không nghĩ rằng anh ấy đủ thời gian để đặt ra một câu hoàn chỉnh, nhưng anh ấy không cần phải làm vậy. Một vài từ sẽ làm nên chuyện.

"Mẹ kiếp Tsurugi... xóa... cái đó đi..." và Ibuki ngáp dài, điều này dường như đánh thức người nào đó bên cạnh.

"Không nhé." Và sau đó Tsurugi cười lớn trước lời đe dọa vô lực của Ibuki. Mẹ kiếp, Tsurugi. Tenma nghĩ tốt nhất là nên cố gắng can thiệp khi cậu đứng giữa Tsurugi và chiếc giường, đối mặt với hai cậu chàng đang gật gù như chưa xong giấc.

"Tớ sẽ cố thuyết phục Tsurugi xóa bức ảnh đó, nhưng trước tiên, ừm... tớ nghĩ hai người nên bắt đầu sửa soạn ngay lập tức. Mọi người đã thức dậy hết rồi, và chúng ta có buổi tập luyện cho buổi sáng. Shindou đã dành cả đêm để tìm kiếm trang thiết bị hỗ trợ luyện tập ở đây nên tớ nghĩ cậu nên đền đáp công sức của anh ấy bằng cách ừm... cậu biết đó...là có mặt ở sân..."

Không đợi Ibuki trả lời, Tenma bắt đầu dẫn Tsurugi ra ngoài, để họ ngồi dậy và...ừm...tâm sự mỏng.

Lúc này, Matatagi đã hoàn toàn tỉnh táo. Cánh cửa vừa đóng lại, cậu ta liền luống cuống, hoảng loạn thoát khỏi vòng tay của người kia, hai má nóng và đỏ lên trông thấy. Rõ ràng là Ibuki chỉ mặc nội y. Ở một khía cạnh nào đó, cậu biết điều đó không có gì kỳ lạ, nhất là giữa hai thằng con trai. Họ thậm chí có thể thay đồng phục luyện tập trong cùng một căn phòng, hai lần mỗi ngày, nhưng...lần này thì khác. Và kỳ lạ. Chúa ơi, tại sao Ibuki vẫn chưa chịu nói gì?! Matatagi lập tức úp mặt vào lòng bàn tay còn Ibuki thì phá lên cười.

"Có vẻ như kế hoạch đá tôi xuống giường không thành công rồi nhỉ?"

"Tôi ghét cậu."

Ibuki lại cười. Tên thối tha. Và rồi Ibuki lại nhào tới ôm chầm lấy cậu một lần nữa. Matatagi cảm thấy hơi ấm dần trở lại. Có lẽ điều này...không quá tệ, sau tất cả.

Hic hic fic chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài Wattpad ạ (。•́︿•̀。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro