You Again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: you again
Author: fumidori
Link AO3: https://archiveofourown.org/works/1924500

Summary:
Ibuki không thể tin được rằng bản thân đã may mắn như thế nào khi thức dậy cùng lúc với tên độc mồm kiêu ngạo đang nấu bữa sáng cho hắn.
Notes:
dumb boyfriends is the only thing i can say here

(o'▽'o)ノ

Tiếng xào rán của thức ăn phát ra trong phòng bếp, mùi bacon xông khói giòn tan hòa trong không khí, kích thích khứu giác với mùi thơm béo ngậy của nó, đồng thời phả ra những làn hơi nước bốc lên bám vào bức tường gỗ đối diện. Matatagi chẳng phải người hay phàn nàn hoặc lải nhải về những việc cậu ấy làm, nhưng thành thật mà nói, cơn buồn ngủ vẫn khiến tâm trí cậu rối bời và đưa mọi chuyển động của cậu ấy trở nên cẩu thả - cậu ấy có lẽ nên đợi bản thân tỉnh táo một chút trước khi quyết định tự mình nấu bữa sáng.

Một tay giữ chặt chảo rán và tay kia uể oải dụi mắt, Matatagi nhìn lên chiếc đồng hồ nằm phía trên khu bếp mà cậu ta hiện đang chăm chỉ nấu ăn và thấy chỉ mới 8 giờ rưỡi - Ibuki sẽ dậy sớm thôi! Tự giễu bản thân vì đã nở một nụ cười căng thẳng và có phần buồn ngủ trên môi, Matatagi hướng ánh mắt trở lại món thịt xông khói và trứng rán. Cậu lắc chảo rồi khuấy đều tay, đồng thời đảm bảo thức ăn được nấu chín.
"Chà, mình nên lấy dĩa trước vậy, bữa sáng cũng gần xong rồi." Matatagi thầm tự hào với chính mình, một âm thanh ngân nga tinh tế vang lên trong giọng nói của cậu, đoạn, Matatagi bất giác mím môi khi đi đến tủ và lục lọi cho đến khi cậu ấy lấy được thứ mình cần. Matatagi đặt chúng dọc theo mặt bàn và quay lại chỗ của mình, cậu gần như nhảy dựng lên khi một thân hình cao lớn xuất hiện trước mặt cậu ta. "Cậu dậy rồi," cuối cùng Matatagi cũng lên tiếng khi lướt ánh mắt từ ngực trở lên khuôn mặt mơ hồ của cậu trai mà cậu đã cố gắng lấy lòng bằng bữa điểm tâm buổi sáng.

Một nụ cười niềm nở cực kỳ ngu ngốc xuất hiện trên khuôn mặt của Ibuki, và nó khiến Matatagi nhíu mày với vẻ bối rối nghi hoặc. "Cái gì đấy?" cậu ấy hỏi, giọng nói bây giờ kèm một chút cáu kỉnh không rõ lí do. Matatagi cảm thấy Ibuki đang từ từ, chậm rãi đưa tay lên mặt cậu - ngón tay cái chai sạn lướt trên làn da mịn màng của Matatagi.

"Tôi chỉ...không thể tin được mình may mắn như thế nào khi được thức dậy cùng với cậu." Ibuki trầm ngâm với một chút tiếc nuối trong giọng nói của mình, dường như có một chút hân hoan mơ hồ tỏa ra từ cơ thể khi anh ấy nhắm mắt lại trong một lúc. Ibuki không hề quan tâm đến mùi thức ăn đang dần cháy khét thoáng qua mũi anh, không, anh chắc chắn bản thân đang dành sự quan tâm nhiều hơn cho chàng cầu thủ nhỏ bé đang lao vào vòng tay anh ngay lúc này. Matatagi luôn là sự ưu tiên hàng đầu và duy nhất của Ibuki khi chỉ có hai người họ, và những lời được anh nói ra vài giây trước cực kì nghiêm túc (theo Ibuki) khi anh ấy có ý đó với 'tất cả mọi thứ của mình' - Hayato.

Trong một khoảnh khắc, một cảm giác dịu nhẹ nhanh chóng bao trùm lấy anh ấy, tuy nhiên cảm giác đó cũng nhanh chóng tan biến khi Matatagi véo mũi anh ấy một cách thô bạo, một vết đỏ hồng lập tức xuất hiện trên vùng mũi Ibuki một cách đau nhói. "Ow! Cái quái gì thế, Hayato?!" Ibuki gần như la lên, bỏ tay ra khỏi mặt Matatagi và xoa dịu cái mũi đang cực kì nhức nhối của anh ta.

Matatagi bị người kia đẩy ra, kèm theo đó là vẻ ngoài hệt như trứng chiên với thịt xông khói vì bây giờ cậu ta đang dần cảm thấy má mình đỏ bừng lên một cách phản bội khi những lời nói của Ibuki cứ vang vọng trong đầu cậu như một bản ghi âm bị hỏng, từng âm điệu dội vào xương cốt, thời gian quay cuồng theo từng giây. "H..hừ! Mau dọn bàn đi, bữa sáng gần xong rồi..." Matatagi quay đi, không trả lời anh người yêu vốn là (cựu) cầu thủ bóng rổ và phớt lờ tiếng nhõng nhẽo thoát từ miệng anh.
Ibuki cảm thấy hơi chán nản, nhưng anh biết Matatagi vốn là người như thế - và dù sao thì anh ấy cũng sẵn sàng gạt đi vẻ mặt hờn dỗi khi nghe được những lời yêu thương (?) tiếp theo của Matatagi:

"Không phải tôi đã là người may mắn nhất rồi sao? Tên khốn thối tha."


Hic hic fic chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài Wattpad ạ (。•́︿•̀。)
Huhu tui không thể tin là MuneHaya ít hàng như z TT đành tự dịch, viết, dẽ thui chứ biết làm shao h..
Nhiều câu không được hay lắm do mình dịch không rõ nghĩa, không beta, mn cứ thoải mái chia sẻ ý kiến nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro