1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa ?
Hình như là vậy, nếu không thì tại sao lại có nước trên mặt tôi ?
Nhưng mà cơn mưa này lâu quá. Tại sao nó không dứt nhỉ ?
Đưa tay lên lau bớt những vệt nước
Nhưng .... lạ thật, nó không hết. Tựa như những cơn mưa dai dẳng lúc mùa thu ập đến.
Thu mình vào một góc nhà . Tôi cảm thấy mình thật sự cô đơn.
Tiếng gõ cửa vang lên nhịp nhàng.
Anh? Có phải anh không ?
Tôi vội vã chạy tới cánh cửa, tựa như nếu không nhanh thì thiên thần của đời tôi sẽ đi mất, sẽ bỏ tôi lại trong vũng lầy này- hay cũng chính là cái cuộc đời bề bộn này của tôi.
Cạch. Cánh cửa bật mở. Không phải anh, không phải mùi hương của anh, cũng không phải khí chất của anh. Chỉ có gương mặt là giống anh như đúc. Nhưng vẫn không phải, không phải sự dịu dàng của anh, không phải từng cái chạm của anh. Không phải, tất cả đều không phải.
Người kia nói gì đó, tôi lờ mờ thấy được qua đôi mắt đã sưng húp. Nhưng tôi không phản ứng và cũng không hiểu anh ta đang nói gì. Từng tế bào trong tôi đều gào thét tên anh, đều khao khát hơi ấm của anh.
Nhìn lên khuôn miệng mấp máy của người kia. Tôi nhận ra người ấy đang nói về anh
Vũ ....
Tôi hoảng loạng, nghĩ rằng người đó đã tìm thấy anh- thấy ánh sáng của cuộc đời tăm tối của tôi. Tôi đờ đẫn, khuôn mặt vô cảm.
Nhưng đột nhiên má phải rát lên, cùng với cảm giác đó mà mang nhận thức của tôi trở lại
An. Tôi nhớ ra rồi. Đây là An, em song sinh của Vũ. Tôi hồ hởi, chắc chắn em ấy đến để đưa tôi đi sinh nhật Vũ.
- An à, vào đây chị cho xem quà của Vũ, không biết anh ấy có thích không nhỉ....
Nhưng tôi không biết vì sao đột nhiên An tức giận
- Chị im, chị không có quyền nói ra cái tên đó. Anh tôi không phải do chị hại chết sao, cút. Cút nhanh. Tôi không muốn nhìn thấy mặt chị nữa.
Máu. Rất nhiều máu, giữa vũng máu đỏ thẫm, anh hiện lên như một thiên thần đang dần sa chân vào tội lỗi, máu nhuộm đỏ mọi thứ. Nhuộm đỏ sắc trắng trên áo anh, nhuộm đỏ tay tôi, nhưng lại không tài nào nhuộm đỏ được sắc hồng trên mặt anh cũng như nơi sâu thẳm trong tim tôi.
Ngày hôm ấy, mưa trắng trời . Từng giọt mưa gội sạch  nước mắt tuyệt vọng của tôi. Dù vậy vẫn không thể làm tan đi những nỗi buồn. Hôm đấy , anh ra đi, mang theo nửa linh hồn tôi đi cùng, mang theo ánh sáng le lói của cuộc đời đầy rẫy những lời lẽ cay độc, mang theo cả những nụ cười vô tư lự của chúng tôi vào những ngày đông cùng ăn chung một cây kem, cả trái tim của tôi, anh cũng tàn nhẫn mà lấy đi mất. Tôi thẫn thờ nhìn xuống hộp nhẫn đôi của tôi và anh rồi lách người đi qua An, những bước chân vô định trên từng con phố quen thuộc của tôi và anh. Cuối cùng, tôi dừng chân tại khu đất trống nơi anh với tôi gặp nhau lần đầu, rồi dần dần bước vào cuộc sống của nhau.
" anh yêu em" trong đầu tôi hiện lên câu nói của anh
Nhắm mắt, tôi thì thầm " em yêu anh nhiều hơn tất cả những gì em có"
Ánh nắng đã đến, hong khô những giọt nước đọng trên những chiếc lá xanh mơn mởn, hong khô cả những giọt nước trên khoé mắt tôi.
Mỉm cười. tôi để mặc mình trôi nổi trong cái hồ gần đó.
"Anh , em đến với anh đây"
                                       🍀🍀
" Từ khi vũ trụ khai sinh
    Mọi thứ đều được an bài
    Hãy cứ để em yêu anh"
                         Serendipity-Jimin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro