2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng
Chói chang
Tôi rất không thích thứ này. Hay đúng hơn tôi không thích nó chỉ từ ngày chiếc ô của tôi biến mất.
Bàn tay anh, tấm lưng anh, tất cả của anh đều như một chiếc ô, chiếc ô của tôi, che chở tôi khỏi những toan tính , những xô bồ của cuộc sống. Anh, chính là nhà của tôi.
Nhưng tôi quên mất, thật sự đã quên mất rằng anh... cũng là một con người , cũng phải có những lúc buồn, những lúc tuyệt vọng. Tôi cứ thế , vô tình hưởng thụ sự quan tâm, sự ấm áp của anh, vô tình không nhìn ra những sự mệt mỏi càng ngày càng xuất hiện trên khuôn mặt của anh, vô tình không nhận ra những cuộc nói chuyện đang dần mất đi tiếng cười của anh .
- Anh mệt rồi, anh nghĩ chúng ta nên dừng lại.
Có phải không rằng đây chính là sự trừng phạt của anh dành cho tôi, rời bỏ tôi khi tôi đã không thể nào có thể buông bỏ hơi ấm của anh.
Tôi của ngày hôm ấy vô tư nghĩ rằng đó chỉ là trò đùa, anh rồi sẽ quay trở lại vì anh yêu tôi mà.
Nhưng anh ơi, em biết lỗi rồi mà
Anh... xin anh, trở về đi. Em nhớ anh, nhớ những lời càu nhàu của anh khi em đi làm mà quên mang chìa khoá, nhớ cả những lúc anh nhẹ nhàng luồn tay vào tóc em rồi cẩn thận sấy khô đi những giọt nước đọng lại trên đó, nhớ mọi thứ về anh....
Hôm nay tôi lại phải đến bệnh viện. Các bác sĩ nói rằng sức khỏe của tôi càng ngày càng suy giảm. Chắc chắc là họ nói linh tinh, tôi chẳng qua là vì nhớ anh nên mới hơi buồn thôi mà. Tôi mở cửa phòng bệnh, nhưng rồi ngay lập tức tôi choáng váng. Bóng lưng ấy... tôi không thể nào quên được
Anh....
Nhưng tại sao lại thế kia. Tại sao họ lại che đi đôi mắt xinh đẹp của anh bằng thứ vải tầm thường đó. Mùi hương thân thuộc xộc thẳng vào mũi tôi, thoảng thoảng thêm cả mùi thuốc, rất dễ chịu. Anh nói với tôi bằng giọng xa cách.
- Cho tôi đi nhờ
Tôi thẫn thờ chạy vào hỏi bác sĩ. Ông ta rõ ràng là toàn nói những lời bịa đặt, gì mà anh đang bị ung thư mắt, không thể nhìn thấy được nữa là sao. Dối trá. Anh tốt như vậy , như một thiên thần như vậy thì làm sao lại có thể nhẫn tâm mà tước đi đôi mắt của anh. Tôi lờ đờ bước ra khỏi phòng bệnh, không để ý rằng trên mặt tôi thấm đẫm nước mắt.
Hai tuần sau, nhàn rỗi ngồi trên giường bệnh. Tôi lại nghĩ về anh. Với lấy cốc nước nhưng " choang" chiếc cốc rơi xuống đất.
Thực sự tôi vẫn chưa quen với việc này lắm - việc không nhìn thấy những đồ vật xung quanh mình.  Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh anh, so với những gì anh đã làm cho tôi, thế này có là gì. Tôi mỉm cười với anh trong tiềm thức của chính mình. Một nụ cười thật sự trong suốt những ngày từ ngày anh xa tôi.
Anh à, em yêu anh. Anh hãy thay em tận hưởng những ánh nắng ngoài đó, vì em đã có ánh nắng của em rồi.
Anh chính là ánh nắng của em. Dù vậy thì ánh nắng của em bây giờ thật quá xa xôi.....
                                       ☘️☘️
"Em trồng một đóa hoa không thể đơm bông Trong một giấc mơ không thể thành sự thật"
Fake love-BTS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro