Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, khi thức dậy, Bokuto thấy trên người mình có thêm một tấm chăn mỏng, nghĩ đến cảnh Akaashi lén lút đắp lên cho mình, anh mỉm cười.

Bạn nhỏ đáng yêu ghê!

Bokuto nhẹ nhàng đi về phía phòng bếp, anh dựa lưng vào cửa, nhìn bóng lưng bận rộn nấu đồ ăn, bao phiền muộn bay đi hết.

Nhìn có giống cô vợ nhỏ không kìa.

Akaashi bận rộn làm bữa sáng, vừa định ra gọi người dậy thì đã thấy bóng dáng đó đứng ngoài cửa, nhìn cậu mà cười. Trong đầu cậu hiện lên hai chữ: Có bệnh.

"Anh dậy rồi thì đi đánh răng đi. Bàn chải và khăn mặt mới tôi đã để sẵn rồi."

Bokuto bước đến, dùng tư thế kabedon chặn cậu, ám muội nói, "Quần lót hôm qua cậu đưa nhỏ quá, tôi mặc không vừa."

Nhìn vành tai cậu dần đỏ lên mà lòng anh đầy thoả mãn, lại nói tiếp, "Hoá ra bạn nhỏ thật sự nhỏ nha."

Akaashi khó chịu, xoay người dùng sức đẩy Bokuto ra, "Đừng có đứng gần tôi như vậy."

Tay cậu nắm chặt, móng tay bấu vào da thịt, mạch máu không được lưu thông khiến bàn tay cậu chuyển trắng.

Mau đi đi. Nhanh lên. Làm ơn hãy tránh xa tôi ra.

Bokuto nhẹ lùi lại vài bước, đưa tay xoa đầu cậu rồi đi vệ sinh cá nhân.

Akaashi thả lòng, lại nhìn lòng bàn tay khi nãy cậu vô thức nắm giờ đã in dấu mà lặng lẽ thở dài.

...

Khi Bokuto về lại phòng bếp thì không thấy Akaashi nữa mà trên bàn ăn là một phần sushi natto và ly nước cam. Anh lẳng lặng ngồi dùng bữa.

Mãi đến khi Bokuto dọn dẹp chén bát xong, Akaashi mới về, trên tay cậu là mốt túi quần áo.

Cậu để đồ lên bàn, "Quần lót tôi không biết anh mặc size nào nên mua mỗi loại một cái. Quần áo của anh tôi để trong nhà tắm."

Phiền phức hết nói nổi.

Không đợi anh trả lời, cậu đã đi ra phòng khách.

Bokuto nhìn túi đồ, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc khó tả.

Hóa ra bạn nhỏ đi mua đồ cho mình nha! Sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ?

...

Ngoài phòng khách, Akaashi chìm vào suy nghĩ của riêng mình, lòng cậu rối như tơ vò, móng tay bị cắn đến chảy máu khi nào cũng không hay.

Sao hôm qua mình lại đồng ý cho anh ta thuê nhà? Mình nghĩ cái gì vậy? Hối hận. Hối hận rồi!

Nghe tiếng bước chân dần gần, Akaashi khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày. Bấy giờ mới chú ý đến máu đang chảy ở tay, cậu ghét bỏ, lấy khăn giấy ra quấn lại cầm máu.

Bokuto đứng ngoài cửa nhìn chàng thiếu niên, "Giờ tôi về, chắc ngày kia tôi sẽ chuyển đến."

"Đã biết."

"Tôi phải đi rồi, cậu không muốn nói gì sao?"

Akaashi ngẩng mặt nhìn anh, "Tạm biệt."

"Chỉ thế?" Bokuto bật cười, giọng điệu lưu manh, "Cậu có thể nói "Đi sớm về sớm" chẳng hạn, hay là "Tôi đợi anh về" đại loại thế."

Akaashi, "..."

"Thôi vậy." Bokuto thở dài, bước ra ngoài, nét mặt chán nản, "Tôi đi đây." Ôi trời diễn xuất của mình thật đỉnh, cả thế giới nợ anh đây giải oscar.

Akaashi trầm ngâm một hồi, đi theo anh. Đến khi Bokuto gần ra đến cửa, cậu mới lên tiếng, "Đi sớm về sớm."

Bước chân Bokuto dừng lại, hài lòng gật đầu chào cậu.

Akaashi nhìn theo bóng anh, đôi tay nắm chặt nãy giờ mới từ từ thả lỏng.

...

Sinh hoạt của Akaashi vẫn diễn ra bình thường cho đến hai ngày sau, khi cậu đang ở ngoài sân phơi đồ thì nghe thấy tiếng cãi nhau trước cửa nhà.

"Anh thế mà lại chuyển đến cái nơi này? Còn không bằng cái nhà kho của tôi."

"Nhà cậu là to nhất. Đến cũng đến rồi, giờ làm phiền cậu về cho."

Nghe được giọng nói quen thuộc kia, Akaashi đi ra. Thấy cậu, khuôn mặt lạnh băng nãy giờ của Bokuto biến mất, tựa như chưa bao giờ xuất hiện, thay vào ấy là một nụ cười tươi rói, "Tôi về rồi đây."

Akaashi gật đầu, ánh mắt cậu dừng lại người con trai đang đứng cạnh anh. Khác với vẻ sắc sảo của cậu, người này nghiêng về nét mềm mỏng, thanh tú, tạo cho người nhìn cảm giác muốn bảo vệ.

Chàng trai nọ ý thức được có người nhìn mình, hắn cũng đưa mắt nhìn lại. Một tia kinh ngạc hiện lên nhưng rất nhanh đã được che phủ bởi nụ cười, "Cậu là chủ nhà à? Tôi là bạn của Bokuto."

Chưa để cậu đáp lại, hắn ta lại nói tiếp, "Bạn tình."

Akaashi đáp lại một tiếng có lệ, biểu cảm vẫn bình tĩnh như cũ, thế nhưng đôi tay vô thức nắm chặt lại.

Bokuto chậc một tiếng, "Bạn tình cũ."

Anh liếc mắt về chàng trai kia, lộ ra ba phần khinh bỉ. Vốn dĩ sẽ chỉ là một chuyến đi đi về về vô cùng bình thường, nhưng ai biết tên khốn nào truyền ra tin anh chuyển đến đây, vừa đến nơi đã thấy người này. Đang đuổi người thì Akaashi lại ra.

Hôm nay phong thủy khắc mình à? Xui xẻo hết biết.

Chàng trai biến sắc, từ trong túi áo rút ra một tấm card, đưa cho Akaashi, "Đây là danh thiếp của tôi."

Akaashi nhận lấy, tấm card được thiết kế chỉ đạo là màu đen, dưới góc có chữ ký màu vàng kim nổi bật.

Fuyu Harisaki à.

Akaashi dời tầm mắt sang phía Bokuto, "Anh không định vào nhà sao?" Dứt lời lại nhìn về phía Harisaki, "Còn anh không về à?"

Bokuto thích thú nhìn cậu, "Vào chứ." Nói rồi anh xách hành lý bước đến, "À, cậu cũng nên về đi."

Harisaki nhìn chằm chằm Akaashi và Bokuto , tức giận nghiến răng quay người người rời khỏi.

...

Akaashi đưa tay chỉ về phía dãy phòng, "Phòng bên trái của anh."

Nhìn bóng lưng của cậu dần xa, Bokuto nhẹ nói, "Tôi không liên lạc với người hồi nãy gần nửa năm rồi."

Thấy bước chân Akaashi dừng lại, anh thầm mỉm cười, "Hôm nay tôi cũng bất ngờ lắm, không biết ai nói cho cậu ta rằng tôi đến đây."

Cậu quay lại, đối diện với anh, "Tôi không quan tâm quá khứ anh chơi bời như nào, nhưng từ nay mong anh đừng có loạn lạc nữa, bởi vì giờ anh sống ở nhà tôi." Là người của tôi.

Không biết liệu Bokuto có hiểu được ẩn ý trong lời nói của cậu không.

Anh nhẹ gật đầu, đưa tay, "Được. Sau này nhờ cậu chiếu cố."

Akaashi nắm lấy, "Nhờ anh cũng chiếu cố."

...

Trích nhật ký của Akaashi:

Ngày X tháng X năm XXXX,

Bắt đầu chung sống cùng nhau.

...

Stern: Ngọt đủ rồi, hãy thêm chút thuỷ tinh 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro