Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akaashi ngồi bên hiên nhà, Ánh nắng chiều hắt lên trên khuôn mặt sắc sảo tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ. Cậu trầm ngâm, bứt rứt cắn tay, tay còn lại siết chặt ngực.

Đã ba tháng rồi. Anh ta đã ở đây ba tháng rồi. Phải làm gì giờ? Khó chịu, khó chịu chết thôi. Nếu không nhanh lên thì sẽ muộn mất.

"Akaashi, tôi về rồi đây."

Cậu thoát khỏi mạch suy nghĩ, đứng lên đi ra ngoài.

Bokuto xách về một thùng cá rô đồng, thấy Akaashi, anh tự hào khoe, "Tôi bắt được này. Giỏi chứ?"

Akaashi gật đầu, "Ừm." Nhìn toàn thân anh dính đầy bùn đất, cậu nhíu mày, "Đưa cá cho tôi, anh mau đi tắm đi."

Bokuto tiến lại gần cậu, mode lưu manh-on, "Cậu chê tôi à? Tôi cực nhọc lắm mới được tưng này cá đấy."

"Chê."

"..." Thôi tôi đi.

Khoé miệng Akaashi khẽ nhếch lên nhưng rất nhanh đã biến mất.

...

Khi Bokuto tắm xong, Akaashi đang bận rộn nấu ăn trong bếp. Anh bước đến bên cạnh, nhìn góc nghiêng của cậu mà cảm thán.

Sao lại đẹp như vậy chứ hả? Nhìn đôi mắt ấy kìa, đôi môi kia nữa, xem có quyến rũ không cơ chứ!

Bokuto cảm nhận được sự thay đổi phía dưới thân của mình, anh hắng giọng, "Tôi nghe nói nay hình như dưới trấn có lễ hội."

Akaashi bận rộn xử lý cá, loay hoay nãy giờ vẫn không biết nấu như nào. Cậu qua loa đáp, "Ừm."

Nhìn cậu chạy tới chạy lui, Bokuto dứt khoát đưa tay kéo cậu lại. Akaashi theo quán tính liền mất lực, toàn thân lao vào lồng ngực của anh.

Bokuto hài lòng, thuận thế đưa tay ôm eo cậu.

Đệt.

Anh ta...ôm mình?

Điên rồi à? Dám ôm mình? Thật sự điên rồi. Điên...

Akaashi thầm nghĩ trong lòng, đôi tay lại bất giác nắm chặt.

"Đừng nấu cơm nữa. Đi lễ hội với tôi nha?"

Akaashi thấp hơn anh nửa cái đầu, giọng nói vừa vặn truyền sát bên tai.

Ngứa.

Cậu đẩy anh ra, lùi lại vài bước, "Tôi không đi." Nói rồi liền tiếp tục nấu ăn.

Bokuto lẽo đẽo theo sau, cố gắng thuyết phục, "Ba tháng qua tôi với cậu chỉ loanh quanh luẩn quẩn ở trong nhà. Thật ra tôi thì không sao, nhưng chủ yếu lần này là muốn đi chơi cùng cậu. Bạn nhỏ à, không được sao?"

Thấy Akaashi dừng tay lại, anh đi đến nắm nhẹ vạt áo cậu, giọng tủi thân, "Đi đi mà. Tôi thật sự mong được đi chơi cùng cậu."

Akaashi nắm chặt con dao trong tay, cố gắng điều tiết cảm xúc.

Anh ta chỉ đang diễn, anh ta chỉ đang diễn, anh ta chỉ đang diễn. Akaashi mày phải bình tĩnh.

Bokuto thấy cậu tâm bất biến, chỉ biết thở dài, chán nản quay lưng ra ngoài, "Thôi vậy. Tôi đi một mình."

Cạch.

Akaashi bỏ con dao xuống, "Thay đồ rồi đi."

Bokuto nở nụ cười.

Kế hoạch bước đầu thành công.

...

Xuống trấn, Akaashi nhìn vẻ trang hoàng của lễ hội, trái tim nhẹ nhói một cái.

Bao lâu rồi nhỉ? Lần cuối mình đi chơi là khi nào? Ha... Chẳng nhớ nổi.

"Akaashi... Akaashi."

Akaashi thoát khỏi hồi ức cũ, nhìn về người đàn ông bên cạnh mình, "Sao?"

Tầm mắt Bokuto trước giờ vẫn chưa hề rời khỏi cậu. Anh không biết lựa chọn đi lễ hội là đúng hay sai bởi từ khi đến đây, Akaashi luôn ngây người tựa hồ như nhớ đến kỉ niệm nào ấy. Bokuto lẳng lặng thở dài, muốn nói lại thôi.

Quả thật tâm trạng hiện giờ của Akaashi vô cùng rối rắm. Vui sướng, buồn tủi, đau đớn, cô đơn,... đủ loại cảm xúc đang trào dâng trong cậu.

Nhớ lại khi cậu còn nhỏ, lần ấy bố đưa cả nhà cậu đi chơi lễ hội, nào là câu cá, phóng phi tiêu,... Lúc ấy cậu nghĩ hi vọng thời gian cứ thế này mãi. Nhưng rồi sau ấy ông ta sa vào cờ bạc, vỡ nợ rồi suốt ngày chỉ biết nhậu nhẹt, đánh đập vợ con.

Akaashi bất giác bật cười. Một nụ cười khinh bỉ lại mang theo vài phần đau đớn.

Nhìn cậu như vậy, đáy lòng Bokuto nổi lên một nỗi xót xa. Anh đưa tay xoa má cậu, "Đừng như vậy. Cậu làm tôi đau lòng đấy. Đã nói là nay đi chơi với tôi thì chỉ được nghĩ về tôi thôi."

Akaashi ngước nhìn anh, mãi lâu sau mới gật đầu.

Bokuto xoa má cậu một cái rồi đưa tay nắm lấy tay cậu. Mười ngón tay đan vào nhau, nhẹ nhàng mà khắng khít.

...

Đi hết một vòng, bị Bokuto lôi kéo ăn đủ thứ, chơi đủ trò, Akaashi đã sớm mệt. Cậu tìm được một ghế đá dọc đường liền ngồi xuống.

Mệt chết mất. Sức anh ta là sức trâu à? Đi thế mà không biết mỏi.

Bokuto ngồi xuống cạnh cậu.

Cả hai không ai nói gì khiến không gian chỉ còn lại tiếng hoạt náo của lễ hội.

Thời gian cứ thế trôi qua nửa tiếng. Bokuto đưa mắt nhìn đồng hồ xong liền đứng dậy, "Tôi đưa cậu đến chỗ này." Chưa đợi cậu hoàn hồn, anh đưa tay kéo cậu.

Bokuto đưa cậu đi ngược lại với dòng người, xuyên qua rừng cây, leo lên núi.

Nơi này...

Thật quen thuộc.

Hai người đứng tại đỉnh núi, trước mắt chính là cuộc sống về đêm với ánh đèn nhiều màu sắc, náo nhiệt. Trên trời, những vì sao lấp lánh, mang vẻ đẹp tĩnh lặng.

Cùng một khung cảnh lại hai trạng thái khác nhau, thế nhưng lại hoà vào nhau, đồng điệu đến bất ngờ.

Akaashi hít một hơi, dời tầm mắt đến cây anh đào gần ấy.

Vào thu rồi, anh đào vẫn đang yên giấc đợi người.

Bokuto nắm chặt tay, gọi tên cậu, "Akaashi."

"Ơi."

Anh xoay người lại, đối diện với cậu, "Tôi thích cậu."

Akaashi giật mình, đôi mắt cậu không giấu nổi sự ngạc nhiên, còn có vui sướng, nhưng đáy mắt lại hiện lên tia sợ hãi. Cậu mím chặt môi, hai tay run rẩy mà nắm lại.

Bokuto tiến lại gần, đưa tay ôm cậu vào lòng, "Tôi trước đây chỉ biết trầm mê sắc dục, chưa bao giờ để ý người nào. Gặp cậu rồi, tôi nhận ra bản thân mình thay đổi từ lúc nào không hay, chỉ muốn cưng chiều cậu, ôm cậu vào lòng như bây giờ." Anh cười nhẹ, "Ha... Thật kỳ lạ. Đây chắc là thứ mà người ta hay nói: vừa gặp đã yêu."

Nhận ra vẻ run rẩy của người trong ngực, Bokuto siết chặt tay, lại nói tiếp, "Bạn nhỏ à, có thể cho anh một cơ hội để ở bên cạnh bảo vệ em không?"

Akaashi vẫn luôn lắng nghe anh, trong cậu đang có sự giằng co, đấu tranh mãnh liệt. Cậu hạnh phúc nhưng lại sợ hãi. Trái tim mách bảo mau đồng ý nhưng lý trí lại không cho phép. Cuộc đời của cậu quá nhiều thứ ô uế, nhưng anh đối với cậu là ánh sáng. Cậu sợ sẽ vấy bẩn anh.

Không phải lần này, sẽ chẳng còn lần nào nữa.

Akaashi dứt khoát ôm lại, vùi cả đầu mình vào cổ anh, "Em cũng thích anh."

Một lần cuối cùng, hãy sống cho bản thân.

Nhận được câu trả lời, Bokuto vui sướng, anh siết chặt tay, ôm chặt người.

Hai con người, hai thế giới khác nhau, tựa như bầu trời tĩnh lặng và cuộc sống nháo nhiệt, cùng hoà vào nhau.

...

Stern: Chính thức yêu đương rồi 🙆‍♀️❤️ và qua chương này, quá khứ của Akaashi dần hé lộ. Tôi viết mà tự đau lòng luôn ạ 😢
Giải thích một xíu: Akaashi chính đại diện của là sự tĩnh lặng, Bokuto là đại diện của sự náo nhiệt.
Đối với Bokuto, Akaashi là bầu trời.
Đối với Akaashi, Bokuto là cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro