Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các người làm gì vậy? Thả mẹ tôi ra! Tôi sẽ báo cảnh sát!"

"Bọn mày còn đứng đơ đó làm gì? Bắt nó đi."

"Thả tôi ra! Mấy tên khốn nạn! Đm bỏ ra! Đ*t m*!"

...

"Đại ca, thằng này xử lý sao ạ?"

"Hửm? Chơi nó chứ sao. Tao chơi trước, chán rồi đến bọn mày."

...

"Các anh làm ơn thả con tôi đi! Tiền là tôi nợ, hãy tha cho nó, tôi xin các anh đó!"

"Yên tâm, tôi không hại con bà đâu! Tôi sẽ khiến cho nó sướng lên mây."

...

Ha...Giấc mơ chết tiệt. Khốn khiếp thật.

Akaashi giật mình tỉnh giấc, bất giác nhìn sang người đang nằm bên cạnh, thở dài một tiếng.

Có phải mình đã sai rồi không? Sai rồi sao? Ngay từ đầu đã sai rồi?

Cậu mím môi, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Bokuto.

Có phải mình đã quá ích kỷ không? Làm gì đây? Đã đến nước này rồi.

Koutarou à...

Em phải làm gì bây giờ?

Cảm nhận được người trong lòng ngọ nguậy, Bokuto ôm chặt hơn, như sợ cậu sẽ bỏ rơi anh.

...

Khi Akaashi lần nữa thức dậy là lúc mặt trời lên đỉnh. Cậu nghiêng người, nhìn sang vị trí kế bên, nơi ấy đã không còn hơi ấm.

Akaashi nắm chặt góc chăn, vô thức mím môi.

"Em dậy rồi à?" Bokuto từ sau bước đến, anh cúi người hôn trán cậu, "Nằm thêm một lát nữa cho tỉnh đi em."

"Anh nằm với em đi." Giọng cậu khàn khàn, hẳn là vẫn còn chút ngái ngủ.

Chỉ một câu nói bâng quơ nhưng lại cào nhẹ vào trái tim Bokuto.

Em ấy...đang làm nũng hả? Ôi đm đm đm, cảm tạ thánh thần thiên địa đã cho con thấy người yêu con dễ thương cỡ nào.

Không được làm biến thái...

Không được biến thái...

Không biến thái...

Biến th...

Bokuto ho nhẹ, kìm nén dục vọng đang chuẩn bị bùng cháy của bản thân. Chợt nghĩ tới một thứ, anh không giấu được sự bối rối, luống cuống xoa đầu cậu, kiếm cớ rời đi, "Anh đi nấu đồ ăn cho em."

"Anh biết nấu à?" Như không nhận ra điều kỳ lạ của anh, Akaashi bật dậy, khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên song đôi mắt lại ánh lên ý cười.

"Đợi em xíu, em muốn xem." Nói rồi cậu bước xuống giường chạy ù vào nhà vệ sinh.

Bokuto chết lặng một hồi, xoay người bước nhanh xuống phòng bếp, nhìn bãi chiến trường mà bản thân bày ra, chỉ có thể thốt lên hai từ: Ăn cám.

Anh vội rửa rửa chà chà đống nồi, cố đẩy nhanh tốc độ hết mức, chỉ cầu cho bạn nhỏ đừng xuống sớm.

Nhưng người tính chẳng bằng trời tính, sau lưng anh vang lên tiếng cậu, "Thảo nào có mùi khét."

Rắc.

Có ai nghe thấy tiếng tim tui tan vỡ không?

Akaashi dựa vào tủ lạnh, nhìn chằm chằm anh.

Bokuto thở dài, "Anh định cho em bất ngờ."

"Ừm, rất bất ngờ."

"Anh làm y chang hướng dẫn luôn, chả hiểu sao lại ra vậy. Xin lỗi em."

Đột nhiên một đôi tay thon dài vươn đến, cởi bỏ bao tay rồi móc vào ngón út của anh.

"Sau này không cần đâu. Để em nấu ăn, anh rửa bát."

Bokuto nhịn hết nổi, quay sang mổ cái chóc lên môi Akaashi, nhìn vành tai cậu dần phiếm hồng, ngọt ngào nói, "Được".

...

Tại một quán bar trong thành phố phồn hoa, tiếng nhạc xập xình hòa cùng tiếng hò hét ồn ã, Fuyu nhìn đám người trước mặt, trong lòng khó chịu bộn bề. Chàng trai ngồi cạnh cười cười, khoác vai kéo hắn lại gần, "Dạo đây cậu nhàn rỗi ha, không bám ai đó nữa hả?"

Những người khác thấy thế cũng nháo nhào lên tiếng, "Đúng đấy.", "Từ bỏ rồi à?",...

Càng nghe họ nói, Fuyu càng phiền muộn. Hơn ba tháng qua, hắn đã làm rất nhiều thứ nhưng Bokuto đã đổi số, tất cả tài khoản mạng xã hội đều bị chặn. Không phải hắn không nghĩ về việc quay lại cái nơi nghèo nàn kia, nhưng nhớ đến tin nhắn cuối cùng mà anh gửi: Còn để tôi thấy cậu đến đây thì tôi đập gãy chân cậu.

Đệt mịa, không phải tại thằng chủ nhà kia thì Bokuto đã là của tao.

"Im hết đi." Hắn đứng bật dậy, đi ra ngoài.

Tâm trạng càng lúc càng tệ, ai mà ngờ vừa đến cửa lại có hai người vệ sĩ chặn hắn, "Cậu Fuyu, phiền cậu đi cùng chúng tôi, thiếu gia nhà tôi muốn gặp cậu."

Hắn âm thầm chửi rủa một tràng nay đi quên xem phong thủy, ngoài mặt bình thản, "Thiếu gia nhà mấy người là ai?"

"Cậu đi thì sẽ biết. Thiếu gia có nói nếu cậu muốn Bokuto Koutarou trở lại thì xin hãy đến gặp."

Fuyu ngạc nhiên nhìn hai người trước mặt, hắn khẽ nhếch miệng, đáy mắt ánh lên sự ác ý, "Vậy thì đi thôi."

...

Stern: Fuyu là bạn đứ đừ đư cũ của Bokuto đó mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro