5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ Giáng Sinh, hầu hết mọi người đều trở về bên gia đình của họ, ngoại trừ một vài người, ví dụ: Harriet chẳng hạn?

_______________

Mong là mọi chuyện sẽ ổn..., Harriet nghĩ. Vài ngày trước hôm nghỉ lễ, Harriet có thu nhỏ con rồng lại và cho  nó vào một cái túi rồi đưa cho Ron. Kế hoạch là Ron sẽ đem nó về theo mình trong lễ Giáng Sinh, Charlie về nhà nghỉ lễ thì Ron sẽ đưa cho anh ta. Bác Hagrid vẫn còn lưu luyến con Robert- tên con con rồng, có lẽ bây giờ vẫn chưa nguôi. Tội thật, cô thở dài, mình rất muốn đi thăm nhưng..., Harriet nhìn xuống bài luận văn môn Độc Dược còn chưa làm xong, lấy đâu ra thời gian bây giờ?. Vì lo chuyện con Robert mà Harriet gần như khong có thời gian làm bài, nếu có thì cô đã rất cố để viết đủ yêu cầu của giáo viên, nhưng thầy Snape vẫn cho cô điểm thấp, trong khi lũ viết được có nửa yêu cầu lại được điểm cao hơn cô, Harriet không chấp nhận! Nếu sớm biết thế thì cô đã chấp nhận lời mời vào Ravenclaw của chiếc mũ phân loại rồi...

Cả phòng sinh hoạt chung chỉ có mình Harriet, thực ra thì Riddle cũng xin ở lại, nhưng cậu ta biến mất rồi

________________

Cuối cùng cũng xong!, Harriet cất luận văn Độc Dược vào cặp và bắt đầu viết tiếp bài luận môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám đang dang dở. Thực sự thì Harriet cực kỳ bất bình với cách dạy của giáo sư Quirell. Cả giờ học toàn nói lắp, được rồi, cô không thể bắt ông dừng nói lắp được, cô làm gì có quyền đó? Nhưng ít nhất thì trường cũng phải chọn ra một giáo viên tối thiểu là đừng nói lắp, được không? Bộ khó tìm lắm sao? Tuy không muốn như vậy nhưng, thưa cụ Dumbledore, phải chăng đầu cụ chỉ toàn đường với đường thôi sao? Một lý do nữa, điều Harriet khó chịu nhất, đó là cả phòng học chỉ toàn tỏi, tỏi và tỏi. Tỏi khắp mọi nơi, trên bảng, trên kệ tủ, trên bàn, dưới sàn, cạnh ô cửa sổ, và mùi tỏi tỉ lệ thuận với số tỏi. Có lẽ là để xua ma cà rồng chăng?, trích từ lời một cặp song sinh quậy phá nào đó ở nhà Gryffindor

Được rồi, quay lại vấn đề chính nào, tóm lại là một buổi Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám không học được gì nhiều, nên Harriet toàn phải ra thư viện mà học, lần này không phải ngoại lệ. Harriet từng bước đi đến thư viện. Hành lang Hogwarts bây giờ rất ít người, mà đang vào buổi tối, có lẽ mọi người ngủ hết rồi, hoặc không thì cuộn mình trong chăn

Đến thư viện thì Harriet có một thói quen kỳ quặc, đúng hơn là có từ sau vụ đêm Hallowen, là thường xuyên ngó vào khu sách cấm. Ừm, vì tò mò, ừ, vì tò mò thôi, không biết những cuốn sách trong khu cấm không biết có nội dung thế nào nhỉ? Nghệ thuật Hắc Ám? Hay những cuốn sách viết bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ? Hoặc đơn giản là mấy cuốn sách có thể cắn người khác...?

Harriet nhìn thử vào khu sách Cấm. Ồ, chẳng phải là Riddle đó sao?
_______________

Hết Giáng Sinh, mọi người lại trở về trường, tất nhiên rồi

- Cảm ơn cậu đã tặng tớ cuốn "Lũ trẻ đường tàu" nha, Draco! Thật bất ngờ đấy!

Ai ngờ được Draco Malfoy đây lại dùng một cuốn sách của Muggle để làm quà chứ?, mà thôi kệ đi, đúng cuốn mình muốn!, Harriet vui vẻ nghĩ. Không biết cậu ấy có thích hộp trà mình tặng không nhỉ?

- Ừm, ơ... tất nhiên thích rồi! Cảm ơn nhiều nha...- Draco nói với một giọng mà người ngoài nhìn vào thừa biết là nói dối

Dịp Giáng Sinh vừa rồi, Harriet được một ai đó tặng cho chiếc áo khoác tàng hình, nhưng cô nghĩ sẽ chẳng cần thiết lắm đâu, nên cất nó vào dưới đáy cái rương

Còn về chuyện con rồng thì chắc chắn đều êm xuôi rồi

_________________

Gần đến kỳ thi cuối kỳ, ai cũng vùi đầu vào ôn bài, nhất là học sinh năm năm và năm bảy. Họ phải thì cuộc thi được ví như thi cấp ba và thi tốt nghiệp theo cách nói của Muggle. Còn đối với năm nhất thì không khó lắm vì chương trình năm nhất cũng chẳng có gì nhiều. Ấy thế mà Draco lại đang chết trôi giữa đống sách ôn tập đây này. Việc phải đứng nhất thật là áp lực!

-Cậu đâu cần phải làm vậy...

Harriet ngạc nhiên nhìn Draco ngồi giữa hai chồng sách về chương trình học năm nhất. Chuyện lạ có thật à nha

-Cậu thì khỏi lo rồi, cả tên Riddle nữa...

Draco buồn bực nói

Nhắc đến Riddle, nếu bạn nói cái tên này với học sinh nhà Slytherin, thì họ sẽ nói là tên máu bùn bẩn thỉu. Nếu với học sinh nhà khác sẽ nói duy nhất một từ: thiên tài. Quả thật, trong mọi lớp học Riddle đều biểu hiện xuất sắc, trừ lớp Bay, và được góp mặt vào top những người dành cả giờ đồng hồ mà không làm cho cái chổi bay lên một cm nào, cùng với Harriet. Đối với những người nhà Slytherin khác thì việc này giống như sự sỉ nhục, vì hầu hết tất cả học sinh nhà Slytherin đều ít nhất làm cho chổi bay lên được, tất nhiên rồi, họ được dạy trước rồi mà!

Mà một lần nữa, nói đến quan hệ thì trong vài tháng nay, Harriet với Riddle không còn lạnh nhạt như trước nữa, và đó là một cách nói giảm nói tránh, vì mỗi lần gặp nhau là cãi nhau, mà nếu nhìn từ bên ngoài, không tính khả năng nghe được nội dung câu nói, thì người ta sẽ rất dễ nhầm tưởng rằng hai người bạn nói chuyện với nhau, hết. Sự thật thì không phải, cả hai đang âm thầm chửi nhau đấy! Rồi còn... mà hình như hơi lạc đề rồi... quay lại vấn đề chính nào

-Nếu vậy thì cậu cũng đâu cần phải học nhồi nhét như vậy? Mà học vào lúc cậu căng thẳng sẽ rất có ích cho việc quên đi kiến thức đấy!

-Nếu thế thì cậu nghĩ nên làm thế nào?

-Thử uống một tách trà? Tớ có mang nè, để tớ...

-A! Hình như tớ nhớ ra có việc phải làm rồi! Chào nha!

Nói xong Draco ngay lập tức chạy khỏi thư viện, như đang chạy khỏi tử thần vậy

Harriet ngao ngán nhìn Draco chạy đi, thế là không thử nghiệm được loại trà mới rồi! Mà trà của bác Hargid làm thì phải ngon, đúng không, đúng không?

-Bạn nghĩ cậu ta sẽ chịu uống loại trà dở tệ đó sao?

Một giọng nói mang ý giễu cợt phát ra

-Chuyện này không liên quan đến bạn, đừng xen vào, Riddle ạ.

Nói xong Harriet cũng ra khỏi thư viện, còn cuốn "Lũ trẻ đường tàu" đang đợi ở ký túc nữa mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro