6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến tàu tốc hành Hogwarts đã bắt đầu khởi hành đưa học sinh về nhà nghỉ hè.

Trong một toa tàu nào đó, có hai bóng người ngồi với nhau. Một người đọc sách và một người đang xem lại một tập giấy da.

Draco bất lực nhìn Harriet liên tục di chuyển đống bài thi của mình. Cô đã bị thế từ sau khi kết quả thi cuối kỳ công bố. Khỏi cần đoán cũng biết được cô đang xem đi xem lại bài thi, không biết nó có điểm sai nào mà cô chỉ được đứng hạng hai, còn vị trí thứ nhất thì cư nhiên thuộc về Riddle. Draco dám chắc rằng trong cuốn sổ Muggle của Harriet đã chứa đầy những câu chửi Riddle. Tuy trong lòng như vậy nhưng bên ngoài thì Harriet trông như đang xem những thứ gì đó thật bình thường và không có gì làm cô ngạc nhiên cả.

_________________

- Ờm, nghỉ hè vui nha, tớ sẽ gửi thư cho cậu.

- Không biết là dì Petunia có đồng ý hay không nữa...

Harriet bối rối đáp lại Draco, thực sự không biết là liệu dì có lại nhốt cô trong tủ chén hay không.

Harriet chào Draco một cái rồi đi về hướng chiếc xe của nhà Dursley.

_______________

Phù, không bị nhốt vô tủ chén, may quá!, Harriet thở phào. Cô lăn mình trên chiếc giường mới trong căn phòng mới, tuy nó cũng chẳng to lắm.  Điều đặc biệt mà cô thích ở căn phòng này là nó có giá sách, dì Petunia không dọn nó đi, và đống sách dì mua về, thậm trí từ mấy năm trước, vẫn nguyên vẹn, vì chẳng ai thèm chạm vào nó cả. Và Harriet có thể tùy thích sử dụng đống sách ấy như đồ của mình, vì cô nhớ rất rõ lời mà dì Petunia nói khi vừa về nhà đã nhốt cô vào đây: "Từ giờ những món đồ trong này đều là của mày, nên đừng gây phuền phức cho gia đình tao!". Tốt thôi, vậy là mình có thể dành cả mùa hè để đọc chúng~.

Còn về vấn đề bài tập về nhà, thì dì Petunia, dượng Vernon, thằng Dudley không hay vác mặt tới chỗ này nên cô có thể làm bài tập một cách tự do, thích làm lúc nào thì làm. Nhưng dù vậy thì Harriet hay làm hết toàn bộ bài tập đi, rồi thời gian còn lại chơi với con cú và đọc sách.

Tuy nhà Dusley không còn đối xử tệ bạc với cô nữa, nhưng không có nghĩa là Harriet được miễn việc nhà. Cô vẫm phải đi cắt cỏ, nấu ăn, mua đồ- tuy việc này khá hiếm khi Harriet phải làm, dọn nhà, và đủ thứ việc khác. Trong khi đó thằng Dudley, sau vài tháng hè ở chung và nhận thấy Harriet không có biểu hiện gì sẽ dùng cái thứ P T đấy ( Harriet:"Ít nhất thì tên đó cũng thông minh lên một chút, chứ tôi thực sự lo cho hành trình XIN vào cấp ba của nó..." *thở dài* ), thì đã bắt đầu trêu ghẹo Harriet.

Tiêu biểu là vào hôm nay, sinh nhật của cô. Ngày hôm đó Harriet đang cắt cỏ ngoài vườn, thì thằng đó mon men đến gần, và nói:

- Tao biết hôm nay ngày gì đấy.

- Tốt.

- Là sinh nhật mày chứ gì? Chắc chẳng có ai chúc cho đâu ha? Thế là cả một năm ở cái trường gì gì đó của mày chắc chẳng được mống bạn nào nhỉ?

- Tốt hơn ai đó cả năm học bị phạt tổng cộng 67 lần viết bản kiểm điểm, 7 lần bị thầy cô gọi phụ huynh đến trường, 5 lần được uống nước chè, 2 lần bị nêu tên trước cờ và suýt bị đuổi học.

- Sao... sao mày biết?!

- Hình như còn có mấy lần mày giả chữ kí phụ huynh phải không ta? Tao biết nhà cô giáo chủ nhiệm lớp mày đấy...

Harriet đáp, về nguồn tư liệu thì xin được giữ bí mật.

____________

Trong lúc Harriet đang lau nhà thì dượng Vernon nói với vợ và đứa con đang ngồi xem TV:

- Hôm nay là một ngày đặc biệt...

Harriet bất ngờ nhìn dượng Vernon...

-... một đối tác đặc biệt sẽ đến ăn tối với nhà ta, nếu may mắn thì sẽ có thể kí hợp đồng với họ.

... rồi lại tiếp tục lau nhà.

Dì Petunia sau khi nghe xong thì liền nói với Dudley bằng giọng trìu mến:

- Ôi, không biết cục cưng của mẹ sẽ đối xử với họ như thế nào nhỉ?

- Con sẽ nói: Xin mời ông bà vào nhà ạ. Rồi con sẽ cất giúp họ cái áo.

Dudley vừa nói vừa dùng cái tay to béo của nó, làm động tác như đang cầm cái áo.

- Ôi, cục cưng của mẹ đúng là nhất!

Nói xong dì Petunia ôm lấy Dudley. Dượng Vernon quay sang Harriet và dùng giọng gầm gừ nói:

- Còn mày?

- Con sẽ ở trong phòng ngủ, không được phép phát ra tiếng động ạ.

Harriet đáp lại bằng giọng chán nản.

____________

Đêm đến, cô nằm trong phòng của mình, cuộn mình trong chăn, tự hát bài Happy birthday, dù sao thì bức thư của Draco cũng xoa dịu được nỗi đau trong lòng. Harriet nằm im trong chăn nghe mấy lời nịnh nọt rẻ tiền của dì Petunia ở dưới tầng, thầm nghĩ có lẽ mai mình sẽ đến nhà của cô giáo thằng Dudley.

____________

Sáng hôm sau, dượng Vernon tổ chức cho cả gia đình, không có Harriet, một chuyến đi chơi công viên nhờ việc kí được hợp đồng tối qua. Như thường lệ, Harriet sẽ bị gửi nhà bà Figg, một nơi tuyệt vời với mèo và mèo, theo Harriet nhận xét.

Cô chào bà Figg, bà ấy trông chẳng khác hồi bị gãy chân, và Harriet sẽ giúp bà chăm sóc lũ mèo, chúng trông dễ thương mà!

Khoảng gần mười một giờ trưa, bà Figg có nhờ Harriet đi mua cho bà mấy món cho lũ mèo, và ít bắp cải.

Sau khi mua đồ cho lũ mèo xong, Harriet đi quanh khắp khu để mua bắp cải, có vẻ ít người bán bắp cải. Cuối cùng thì cô cũng tìm được một quầy hàng nhỏ bắp rau củ quả. Người phụ nữ trông coi cửa hàng đó vừa nhìn thấy Harriet liền nói:

- Ô, là cháu sao, Harriet?

- Cháu chào cô Mary ạ! Tại sao cô lại bán rau củ quả vậy? Cháu tưởng cô là giáo viên?

Cô Mary- giáo viên dạy môn Toán ở lớp thằng Dudley, năm sau sẽ được bổ nhiệm làm giáo viên chủ nghiệm của lớp thằng đó, vừa mới quen được Harriet vào khoảng 1 tuần trước, trả lời:

- Chả là bà hàng xóm nhà cô nhờ cô trông hộ hôm nay, vì bà ấy có việc bận. Nào, thế cháu muốn mua cái gì?

- Bắp cải ạ.

Trong lúc cô Mary đang lục đống thùng hàng để tìm bắp cải thì một giọng nói vang lên:

- Mẹ ơi, con về rồi.

Harriet quay sang nhìn chủ nhân của câu nói, là Riddle, cùng với một đống túi đồ, chắc cậu ấy vừa đi mua đồ cho mẹ... Mà khoan đã... Sao Riddle lại ở đây?!

Harriet ngạc nhiên nhìn vào khuôn mặt cũng có cùng biểu cảm với mình. Cô Mary nhìn cô bé mình mới quen và đứa con nuôi của mình liền vui vẻ nói:

- Hai đứa làm quen với nhau đi!

______________

HAPPY BIRTHDAY TOM MARVOLO RIDDLE!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro