Chương 10: 1693 - Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Jungkook chưa từng có ý định quay về Salem. Chuyện này chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của cậu.

Khi cậu vừa được chín tuổi, ba mẹ cậu đã chuyển đến thị trấn này, lúc cậu không để ý, mấy người dân nơi đây ra vẻ đoan trang chính trực liền ném ánh nhìn săm soi phán xét về phía cậu và Nhà thờ chốn này còn khắt khe hơn cả ba cậu. Cậu luôn thề với chính mình một ngày nào đó cậu sẽ rời khỏi đây, quay trở về miền nam, về với những con người thân thiện hiếu khách cùng tiết trời ấm áp.

Khi ba cậu bảo rằng họ sẽ chuyển cậu đi, đến một nơi cậu có thể học hành một cách đường hoàng và một ngày nào đó quay về phụng dưỡng ba mẹ, Jungkook chẳng thể giấu được nỗi phấn khích của mình. Niềm yêu thích của cậu dành cho những cuốn sách dày cộm như một tia lửa nhóm nhen một cách yếu ớt rồi cháy phừng phực từ khi nào cậu cũng không rõ, nhưng cậu biết đây chính là cơ hội để cậu theo đuổi đam mê của chính mình.

Nhưng, cớ sao kí ức đó cứ như một lỗ hổng trong cuộc đời cậu, như thể có ai đã trộm mất mẩu kí ức ấy và để lại tâm trí cậu một khoảng trống cô quạnh.

Cậu chỉ nhớ mình có chút lưỡng lự về việc rời khỏi đây, thậm chí còn khóc lóc với ba mình khi nghe tin sắp sửa rời khỏi Salem, nhưng sao nó lại không hợp lý chút nào cả. Có lẽ là do Jungkook không thích nghi được với sự thay đổi đột ngột này, hoặc có lẽ cậu chỉ sợ cô đơn lẻ loi ở một thành phố xa lạ không có sự dẫn dắt của ba mẹ, nhưng vẫn có một thoáng mờ nhạt sượt qua trí nhớ của cậu rằng cậu không muốn rời khỏi Salem bởi vì có môt thứ gì đó trong thị trấn ác nghiệt đó khiến cậu yêu nó!

Phi lý hết sức! Cánh cửa tương lai tươi sáng mở ra, một cơ hội ngàn năm có một, một lối thoát khỏi thị trấn mà cậu ghét cay ghét đắng và bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng cớ sao khi ấy cậu vẫn muốn ở lại! Cớ sao khi ấy cậu lại lưỡng lự!

Và dằn vặt suốt bao năm tháng cuộc đời, cậu vẫn không thể nhớ được rốt cuộc cậu lưỡng lự điều gì!

Ba năm ở Salem thấm thoát trôi qua như một vệt nhòe trong trí nhớ của Jungkook. Mãi cho đến khi cậu rời đi, chuyển đến một thành phố cậu chưa từng một lần đặt chân đến, cậu mới mở mang hơn về thế giới này.

Trong ngôi trường cậu theo học, Nhà thờ không ngừng tạo áp lực cho học sinh, trợ giáo giám sát tất tần tật mọi thứ mấy chàng trai hay đọc và giới hạn phạm vi mà họ được phép lui đến. Cậu dần quen với việc giáo viên theo dõi gắt gao nhất cử nhất động của cậu và những bạn đồng trang lức khác nhằm ghi chú lại quá trình tiến bộ của cậu cũng như so sánh cậu với những học sinh khác. Cậu còn học cách lẻn ra ngoài một cách thuần thục nhất có thể và cả cách đối phó nếu vô tình bị bắt quả tang. Cậu cũng khám phá ra cách nhanh nhất để tránh mặt giáo viên và rồi họ sẽ cử một người bám sát theo cậu, chân thoăn thoắt mắt láo liên theo dõi như diều hâu.

Cậu đã học được tất thảy, và rồi tiến bộ, trưởng thành từng ngày từng giờ, học hỏi từ những sai lầm, vứt bỏ cái vỏ bọc ngờ nghệch khờ khạo của mình và thông minh hơn trước rất nhiều.

Cậu yêu điều đó.

Cậu thích được học hành. Những quyển sách đều được chọn lựa với mục đích rõ ràng, chẳng có quyển nào mang nội dung hư cấu vô thực, nhưng chúng thật sự rất nhiều và Jungkook có thể dành ra hàng giờ đồng hồ giam mình trong thư viện, nghiền ngẫm hết tất cả những quyển sách cậu cầm trong tay.

Cậu thích không khí nơi đây, những chàng thiếu niên trẻ trung cũng ham mê học hành như cậu vậy. Cậu thích cạnh tranh ganh đua, và rồi chóng nhận ra thất bại lại càng khiến cậu phấn đấu hơn, học nhiều hơn và quyết tâm hơn.

Khi cậu mười sáu tuổi, cậu trở thành học sinh giỏi nhất lớp, mấy bộ môn thể thao chỉ là ruồi muỗi với cậu cũng như những thử thách nội bộ họ tự đặt ra với nhau. Phát âm của cậu cải thiện hơn trước rất nhiều, vốn từ mỗi ngày lại càng thêm phong phú, cậu không còn là một đứa nhóc đồng quê với cái giọng 'ngọng' què quặt của mình nữa. Đến năm mười tám tuổi, cậu có thể dõng dạc tự tin với giọng nói của chính mình, và Cha xứ đã chọn cậu là người soạn diễn văn và phát biểu trước toàn trường.

Nhà trường muốn cậu theo nghề thuyết giáo, muốn cậu trở thành một mục sư đoan trang chính trực, nhưng đấy không phải đam mê của cậu. Cậu muốn đóng góp cho thế giới những điều tốt đẹp, nhưng điều không chỉ xuất phát từ những lời giảng dạy, những lý thuyết khô khan trên trang giấy. Cậu muốn hành động.

Nhà trường đã dạy cậu về phù thủy, một sinh vật nguy hiểm và độc ác, bọn chúng sẽ dụ dỗ bạn để ám lên người bạn những lời nguyền chết chóc và bày ra một cái bẫy chực chờ được thâu tóm loài người ngây thơ.

Jungkook dần trở nên thích thú với chủ đề này, như thể thế giới đang đốc thúc cậu. Đây chính là lúc cậu phải hành động, chính là lúc cậu thực hiện mong muốn của mình.

Nếu cậu có thể tiêu diệt hết đám phù thủy, xã hội loài người sẽ phải chăng sẽ tốt đẹp hơn sao.

Cậu ở Boston thêm hai năm nữa, nghiên cứu sâu hơn về phù thủy. Cậu có ý định chuyển đến miền Nam Carolina, nơi 'đại dịch' phù thủy bắt đầu bùng phát.

Cảm giác như đây là tiếng gọi con tim đang thôi thúc cậu từng ngày từng giờ.

Cho đến khi cậu nhận được thư từ mẹ.

Ba cậu đã qua đời từ lâu, để lại Jungkook căn nhà của họ và vài mảnh đất xung quanh. Mẹ cậu, vì thân là một phụ nữ, không thể kiểm soát hết toàn bộ số tài sản của gia đình. Nếu Jungkook không quay về giành quyền sở hữu, thị trấn sẽ tịch thu hết toàn bộ, kể cả nhà ở của bà.

Nhưng điều tệ hơn hết, là căn bệnh quái ác của bà. Mẹ cậu nhắc đến căn bệnh thương hàn đang dần rút ngắn tuổi thọ của bà khiến Jungkook không khỏi lo lắng.

Cậu liền viết thư hồi âm lại, hứa là trong vòng một tháng nữa, cậu sẽ quay trở về và ở bên cạnh mẹ mình thể theo nguyện vọng của bà.

Cậu hứa với bản thân rằng cậu sẽ tạm hoãn chuyến hành trình nơi thành thị ồn ã để chăm sóc người mẹ ốm yếu đã gần ba mươi chín tuổi cho đến ngày bà đoàn tụ với chồng mình. Cậu sẽ ở bên cạnh bà, để cho những phút giây cuối cùng trên đời này bà có thể mỉm cười với đứa con trai duy nhất của mình, dẫu cho điều này cũng có nghĩa là cậu phải quay về thị trấn mà cậu ghét cay ghét đắng.

Đúng vậy, Jungkook chưa từng có ý định quay về Salem.

Nhưng đáng buồn làm sao, giờ cậu đã về rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro