Chương 11: 1693 - Lời nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jimin quan sát Taehyung cặm cụi ghi chú lại thông tin khách hàng mới vừa ghé sang cửa tiệm, chữ viết của cậu ấy nguệch ngoạc gần như chẳng thể đọc được.

Cậu ấy đang ngồi ở chiếc bàn mà họ thường dùng để trao đổi và kết đôi khách hàng với nhau, lưng khom xuống, mặt nhăn nhó chán chường. Thi thoảng, Taehyung lại gục đầu lên bàn, lẩm bẩm mấy câu chửi thề tục tĩu với mặt bàn gỗ như thể nó nghe được cậu ấy nói gì vậy.

Jimin đang quét sàn ngay gần lối ra vào, cửa tiệm bám đầy bụi vì Taehyung lúc nào cũng bận rộn và dù cho cậu ấy chẳng có việc gì để làm đi chăng nữa thì cậu ấy cũng không chịu xách mông lên lau chùi dọn dẹp. Em nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ậm ừ thật khẽ trong cổ họng, thời tiết hôm nay ấm áp và sáng sủa làm sao, dòng người tấp nập đi đi lại lại trong thị trấn. Em mở cửa để quét bụi ra ngoài, đón lấy bầu không khí nóng bức lướt trên da thịt. Ma thuật trong em van nài chủ nhân của nó tạo ra một làn gió lành lạnh quẩn quanh làm mát cửa tiệm, não bộ cũng thì thầm với em rằng mất chút máu cũng chẳng hề hấn gì đâu. Chuyện này hoàn toàn nằm trong khả năng của em.

Nhưng em không thể.

Dạo gần đây ma thuật cứ râm ran dưới biểu bì của em tựa dung nham, như thầm nhắc nhở đã lâu rồi em không đoái hoài đến nó. Nhưng em quá sợ hãi. Thị trấn này quá nguy hiểm, các vị linh mục có thể tấp vào nhà em bất cứ lúc nào.

Đã được một năm rồi, em chỉ lẩm bẩm vài câu thần chú đơn giản để giúp bản thân nguôi ngoai đi phần nào, đủ để xoa dịu cơn đau âm ỉ trong cơ thể nhưng không đủ để trấn áp cơn 'đói khát' của mình. Mỗi lúc như thế, em lại khóa cửa phòng, kéo rèm cửa tránh né ánh trăng trên cao và thu mình ngồi trong một góc phòng xa nhất so với cửa ra vào. Và đó cũng là nơi em bí mật luyện tập, dùng dao gọt trái cây cắt ngón tay của mình và thi triển phép thuật chữa lành không cần nói ra thành tiếng để hàn lại vết thương.

Em không biết liệu em có đang lo lắng thái quá hay không. Em không có ai để xin lời khuyên và cũng không biết mình nên làm gì. Phiên xét xử là một khái niệm hoàn toàn mới mẻ với em và em chưa bao giờ cảm thấy hoảng sợ đến thế. Em chỉ biết mù quáng bước vào đời, lẳng lặng chứng kiến những gì nó mang lại và cầu nguyện rằng bản thân sẽ không bị thiêu sống.

Kinh khủng quá.

Hai người duy nhất biết được em có phép thuật đều đã đi mất. Hai người duy nhất có thể giúp đỡ em đều đã rời khỏi em rồi.

Giờ chỉ còn lại Jimin mà thôi.

"Cái tay chết tiệt này..."

Jimin đưa tay lên che miệng cố nhịn cười, biết thế nào Taehyung cũng ném ánh mắt hình viên đạn về phía mình. Taehyung đó giờ là người thuận tay trái, suốt ngày càm ràm về vấn đề này với Jimin không biết bao nhiêu lần. Jimin thì lại không hiểu được sao lại có người thuận tay trái hơn cả tay phải được như thế, nhưng em đâu có tư cách gì để phán xét người ta đâu kia chứ. Vả lại, dẫu cho Taehyung thuận tay trái hơn thì cậu ấy cũng không được phép sử dụng tay trái; vì những ai cầm bút bằng tay trái đều bị đồn là phù thủy.

Có vài tin đồn hài hước lọt vào tai Jimin, nào là tin đồn em biết bay vì có khuôn mặt ma chê quỷ hờn. Em thấy nhan sắc mình cũng đâu xấu đến nỗi như mấy chú lừa ngu ngốc trong thị trấn đâu, nhưng cũng không trách được vì mỗi người đều có mắt nhìn khác nhau mà.

"Bớt than lại đi. Để tớ giúp cậu một tay." Em tựa cán chổi lên tường, đóng cửa tiệm lại và bước sang bạn mình.

Taehyung chun mũi, mặt lộ rõ vẻ hậm hực, tay còn lại vẫy vẫy đuổi Jimin đi chỗ khác.

"Khỏi! Tớ làm được. Từ hồi mới lọt lòng mẹ tớ đã tập viết bằng cái tay phải chết tiệt này rồi!" Jimin mặc kệ cậu ấy và ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh, nhìn Taehyung gạt hết đống bút lông ngỗng ra xa để Jimin không với đến được. "Thị trưởng bắt tớ phải dùng cái tay khốn khiếp này. Tớ làm được đó nha!" Mặt của cậu ấy nhăn nhó đến nỗi Jimin liền chọt tay vào bụng Taehyung, cù lét cho tới khi cậu ấy hét toáng lên. Em bật cười ha hả khi Taehyung trợn to mắt, vẻ hậm hực vừa nãy cũng tan thành tiếng cười quen thuộc, bút lông ngỗng lập tức rơi khỏi tay. "Đi ra! Tớ bảo đi ra đi mà!"

Taehyung há miệng to, hú hét om sòm cả cửa tiệm. Cậu ấy không ngừng uốn éo trên ghế ngồi nhưng Jimin nhất quyết không rụt tay lại, ngón tay sờ soạng khắp nơi cho đến khi nước mắt ứa ra khỏi khóe mắt của Taehyung.

Mỗi khi Taehyung buồn bực vì một chuyện nào đó, vẻ căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt, Jimin luôn giúp bạn mình giải tỏa. Nhưng những ngày dạo gần đây quá nguy hiểm để thi triển phép thuật, Jimin đành phải nghĩ ra phương pháp... độc đáo hơn.

Taehyung lại hét toáng lên một lần nữa, suýt ngã lăn ra sàn khi cậu ấy né tránh ngón tay của Jimin. Jimin trông thấy phần đỉnh đầu lất phất vài sợi tóc nhô lên từ sau quầy thu ngân nơi Taehyung đang lẩn trốn, miệng cứ oang oang "Đồ quỷ sứ! Cái tên ác quỷ này!" còn Jimin chỉ biết cười ha hả. Em lén lút xích lại gần hơn, ôm bụng cố nén giọng cười của mình lại.

Em định sà ra sau quầy thì cửa vang lên một tiếng cạch, báo hiệu có người nào đó vừa bước vào tiệm.

Em lập tức khựng người, vội vã nhắc khéo Taehyung 'mau cái chân lên!' trước khi quay gót đứng đối diện với khách hàng, trên mặt liền nở một nụ cười lịch sự như thường lệ.

"Xin chào, chúng tôi có thể giúp được gì cho chị?"

Taehyung vẫn cắm rễ ngay góc phòng, miệng chửi rủa liên hồi và Jimin suýt chút nữa đã cầm lấy cán chổi và đập lên đầu cậu ấy.

Thay vào đó, em vẫn mỉm cười, hai mắt cong lên thành hình bán nguyện khi em tiến lại gần.

Khách hàng hôm nay là một cô gái đi cùng với ba mình, thân hình nhỏ nhắn và hai tay chắp lại phía trước một cách lịch sự. Em liền nhận ra đây là Daeun, một cô gái trẻ với chiều cao khiêm tốn, mái tóc trên vai và đôi môi dày. Cô ấy là một trong số bọn trẻ mà Jimin và Jungkook thường chơi đuổi bắt khi họ còn nhỏ, nhưng đã nhiều năm rồi em không còn nói chuyện với cô ấy nữa.

"Taeee." Em cố tình nhẹ giọng, nhưng em biết Taehyung có thể nghe ra được em đang cáu gắt như thế nào. "Tụi mình có khách."

Taehyung lập tức nhảy dựng lên từ đằng sau quầy, tay đặt lên mặt gỗ để đứng vững và cười toe toét với Jimin khác hẳn với cái bộ dạng khúm núm từ nãy đến giờ. Taehyung có một tài lẻ như thế. Cậu ấy liền đi qua chỗ ba của Daeun, hỏi han về nông trại cũng như vụ mùa năm nay của ông có khả quan hay không. Nụ cười hình hộp lúc nào cũng nhe rộng hết cỡ, chính là cái nụ cười thu hút sư chú ý của người khác vì cảm giác chân thành mà nó mang lại, và Jimin vẫn luôn tự hỏi rằng tại sao Taehyung mãi vẫn chưa tìm được một nửa còn lại của mình.

"Daeun! Rất vinh hạnh được gặp cậu! Cậu muốn được ghép đôi sao?"

Cô nàng định đáp lại rằng 'ừm' nhưng khi miệng vừa mở ra thì ba cô ta đã bước về trước, tay nhanh chóng đưa lên bụm miệng con gái mình lại. "Đúng thế." Ông nói với Taehyung rằng ông muốn con gái mình thành một cặp với em, tay đặt lên vai Taehyung như hai người bạn thân thiết. Jimin đứng ở một bên quan sát, Daeun cúi gầm mặt, tay nắm chặt lấy nhau và hai vai chùng xuống thấy rõ.

Cả Jimin và Taehyung đều có hơi bực bội, nhưng đây hoàn toàn là chuyện bình thường; việc này có thể đoán được. Hiếm khi nào mấy cô vợ-sắp-cưới được quyền lên tiếng trong ba cái vụ kết đôi này. Ít nhất thì, không phải ở Salem.

Nếu Jimin không biết rõ gì về Taehyung, em đã chẳng để ý thấy cách hai vai của cậu ấy cứng đờ thấy rõ, khóe môi đang cười hạ xuống tầm một inch, phong thái điệu bộ liền quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Nhưng Jimin làm bạn thân với Taehyung được một khoảng thời gian dài rồi. Em nhìn Taehyung dẫn người ba đi đến khu vực bàn chính, ông bực dọc  ngồi xuống còn Taehyung đan hai tay vào với nhau và đặt trên bàn gỗ.

Daeun lặng lẽ đi qua chỗ Jimin, mặt đờ ra không cảm xúc quan sát hai người kia bàn bạc trao đổi về tương lai của chính mình. Có vẻ như cô nàng muốn tìm kiếm chút cảm thông từ Jimin, hai tay nắm chặt dần thả lỏng trên chiếc đầm màu xanh lam. Jimin nhận ra một điều rằng phái nữ có vẻ thoải mái hơn khi ở cạnh em, còn có xu hướng đứng xáp lại gần em trong lúc bàn luận về chuyện kết đôi. Jimin nghĩ là do em có thân hình tương đối nhỏ nhắn nên không tỏa ra một chút nguy hiểm nào cả. Ngày trước em thật sự ghét chuyện này, em chả thích người khác gắn hai từ "xinh đẹp" lên gương mặt em thay vì "đẹp trai", nhưng giờ thì em thấy miêu tả như thế cũng không quá tệ. Em có thể giúp mấy cô nàng an tâm hơn phần nào khi những ông cha của họ cặm cụi dàn xếp tương lai cho con gái mình.

"Cậu có muốn ra sau nhà với tôi không?"

Cô ấy gật đầu, vẫn im lặng, và em dẫn cô nàng ra cửa sau, giọng Taehyung nhỏ dần đi trong lúc trò chuyện với ba của cô ấy.

Họ bước ra ngoài, những đám mây bồng bềnh chậm rãi trôi quẩn quanh mặt trời và mang lại bóng mát cho thế giới. Nơi đây chỉ là một khu vườn nhỏ, với một dãy tường gạch kéo dài bao bọc toàn bộ diện tích để người ngoài không thể nhìn thấy bên trong. Nhưng chính xác thì cũng chẳng thu hoạch được gì từ khu vườn này. Taehyung không cho phép trồng bất kì giống cây nào ngoại trừ cây cà chua, mặc dù cậu ấy cũng suốt ngày bảo cà chua tởm chết đi được. Taehyung còn không để Jimin đem đi bán, phủi bỏ hết ý tưởng của Jimin về việc chế biến vài món ăn từ cà chua và ném ánh mắt hình viên đạn về phía Jimin mỗi khi em lén lút lấy một ít ra khỏi vườn.

"Cậu có biết Taehyung ghét cà chua khủng khiếp luôn không?"

Jimin huých nhẹ vào vai Daeun khiến cô nàng bật cười khe khẽ và đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên che miệng lại. Em biết cô ấy chỉ tỏ ra lịch sự thôi nhưng thật nhẹ nhõm làm sao khi cuối cùng cũng thấy nàng ta mỉm cười.

"Cậu trồng hết đống này để trêu tức cậu ấy à?" Daeun hỏi. Cô nàng đảo mắt ngắm nhìn những chấm đỏ rải rác xung quanh và bám lên những bức tường.

"Oh không, không phải. Taehyung tự trồng hết đó! Hôm nọ tôi ra ngoài đây còn thấy cậu ấy nói chuyện với mấy quả cà chua nữa!"

Câu nói này của em khiến nàng ta cười phá lên, người ngả về trước tựa lên vai em trong vài giây chớp nhoáng. Cậu ấy giống mình ghê, em nghĩ thầm. Daeun có đôi mắt cười y hệt em, cả đôi gò má phúng phính nhô lên cao khi cười. Chắc hẳn cô nàng cũng được bạn bè quý mến lắm đây.

"Vậy à?"

Em để ý thấy họ càng nói chuyện với nhau, chủ đề của cuộc hội thoại dần xoáy vào những chuyện khác ngoài nỗi ám ảnh gàn dở của Taehyung với cà chua, thậm chí còn dựa sát lại gần em hơn. Nàng cười nhiều hơn, những ngón tay chạm phải em cũng nấn ná lại lâu hơn và khoảng cách giữa cả hai dần thu hẹp lại.

Có vẻ như Daeun khá hứng thú với mấy chuyện em kể. Em còn suýt chút nữa là nghĩ cô nàng đang ve vã—

Chẳng nhẽ... cậu ấy đang tán tỉnh mình sao?

Không, chắc không phải đâu. Người ta chỉ lịch sự mà thôi.

Em lại tiếp tục nói gì đó, luyên thuyên về những thứ em biết chắc Taehyung nghe được sẽ chẳng cười nổi, thế mà cô nàng lại gần như ngả hẳn người về trước và phá lên cười. Hai mắt Daeun sáng bừng lên khi cô ấy ngẩng đầu nhìn em, và em thật sự bối rối. Em không biết phải làm gì trong tình huống hiện tại nên em chỉ biết gượng cười đáp lại.

Nụ cười ấy Daeun trao nhầm người rồi.

Ý nghĩ không mời mà đến ấy khiến em cứng đờ người cả ra, Jimin nuốt nước bọt cố phủi bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình.

Không. Cậu ấy có nhầm gì đâu. Vốn dĩ sống trong thị trấn này, đó hoàn toàn là những việc đứng đắn kia mà.

Daeun đứng thẳng dậy, hai tay buông thõng hai bên chỉ cách tay em một khoảng hẹp, người nghiêng về phía em. Cô ấy không dám xích lại gần thêm nữa nhưng nhìn trong đôi mắt kia em biết cô ấy muốn làm thế nhiều đến nhường nào. Em cố mỉm cười, nhưng cớ sao chỉ việc nhếch khoé môi lên thôi lại khó đến thế.

Taehyung và em mới là hai kẻ không đứng đắn ở đây.

Cô ấy xinh đẹp, có thể nói thế. Mắt cô ấy có một màu xanh lam nhàn nhạt. Trông giống...mặt nước? Miêu tả thế này có đúng không nhỉ? Và môi của cô ấy cũng khá ưa nhìn, em nghĩ vậy. Nó dày y hệt môi em. Tóc thì ngắn hơn hầu hết mấy cô nàng em quen biết. Daeun có mái tóc khoẻ. Hơi rối một tẹo nhưng cũng không sao.

Tại sao em lại nghĩ đến mấy thứ đó chứ?

Nhưng em chẳng thể ngăn mình lại. Em tưởng tượng ra viễn cảnh đứng trên lễ đường cùng cô ấy. Chắc cũng không quá tệ. Chẳng phải nhắc đến đám cưới người ta thường nghĩ những điều tốt đẹp hay sao? Em tưởng tượng cảnh hôn cô ấy. Có thể, em có thể hôn cô ấy. Sẽ ổn thôi mà. Em có thể làm được. Em có thể tận hưởng nụ hôn đó.

Và động phòng đêm tân hôn? Em nghĩ là mình có thể. Giọng cô ấy hay mà. Có lẽ trên giường cũng hay như thế. Cơ mà em không còn từ nào khác ngoài từ 'hay' hay sao? Và em có nên đỏ mặt xấu hổ khi...nghĩ về một người phụ nữ trên giường không? Em đặt một tay lên má. Không, mặt em không nóng tí nào cả. Em nhăn mặt.

Em phải thừa nhận một điều rằng, nếu phải đặt mình vào vai một 'ông chồng' mạnh mẽ, dẫn dắt và nam tính thì nó cứ kì lạ thế nào. Phụ nữ thì thích đàn ông như thế đúng không? Phải không nhỉ? Chắc em phải hỏi Taehyung xem sao.

Well... và một lần nữa... đó cũng không hẳn là một ý kiến sáng suốt. Taehyung có khi cũng chẳng biết.

Không! Chỉ vì Taehyung là...như thế...không có nghĩa là cậu ấy không biết phụ nữ yêu thích những gì. Họ nên biết mấy cô gái ưa chuộng những gì. Đàn bà căn bản cũng giống như đàn ông mặc váy thôi!

Khoan—không. Nghĩ thế hơi sai sai—

"Jimin? Cậu có nghe tôi nói không thế?"

Em suýt tí nữa đã bước lùi lại và ngã nhào ra mặt đất, giọng nói bất ngờ vang lên kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ lan man. Daeun nghiêng đầu, môi bĩu ra và mở to hai mắt nhìn em khi em nắm chặt lấy thành ghế. Tay của cô ấy còn gần hơn ban nãy.

"Cậu không sao chứ?"

Em dán mắt lên đôi môi của Daeun khi cô ấy nói, mong bản thân sẽ cảm nhận được gì đó. Nhưng lại chẳng có gì cả.

"À vâng, tôi không sao. Tôi xin lỗi. Chúng ta tiếp tục nhé."

Không. Một. Chút. Cảm. Giác. Nào. Cả.

Nhưng khi Daeun mỉm cười, em phải cố nuốt nỗi thất vọng của mình xuống cổ họng.

Em vẫn không cảm nhận được gì.

~*~

"Cậu mấy nay sao thế?" Taehyung hỏi, đó là ba ngày sau kể từ hôm Daeun và ba cô ta lần đầu ghé sang tiệm. Từ hôm đó Taehyung không lúc nào rời mắt khỏi Jimin, hẳn đã để ý thấy có gì đó khác lạ trong cử chỉ thái độ của bạn mình nhưng không hé miệng nói một lời nào về chuyện đó. Và cậu ấy đúng. Từ hôm đó Jimin thấy tâm trạng mình tuột dốc hẳn. Em đã vẫy tay tạm biệt Daeun, trông cái nụ cười ve vãn của cô ấy khi nàng ta bước ra khỏi cửa tiệm cùng ba mình, nhưng trái tim em lại hoàn toàn trống rỗng.

Lúc này, cả hai đang ngồi đối diện nhau ở một chiếc bàn nhỏ trước cửa quán. Taehyung chống khuỷu tay lên mặt bàn còn Jimin nghịch vớ vẩn cốc nước lọc trong tay.

Jimin lắc đầu, mắt dáo dác nhìn người người đi qua đi lại và bọn trẻ nô đùa gần đó.

"Không, cậu phải nói tớ nghe," Taehyung hừ một tiếng, khoanh tay trước ngực và ngả lưng ra ghế.

"Chuyện này không nói ở ngoài đây được."

"Vậy thì đi vào trong." Jimin nhướn mày, Taehyung đứng dậy nhanh đến nỗi cái ghế đằng sau suýt ngã rầm lên mặt đất. Cậu ấy bước thẳng đến cửa trước khi Jimin kịp phản kháng bất kì lời nào, quay đầu lại khi không nghe thấy tiếng bước chân của Jimin theo sau.

"Nếu cậu không đi theo tớ, tớ sẽ đem hết đống cà chua quý giá ngoài vườn và ném lên cửa sổ nhà cậu khi cậu ngủ. Rồi cậu sẽ thức dậy và đón lấy cái thứ màu đỏ gớm ghiếc bám đầy trên mặt kính."

Lời hăm dọa này có hơi kì cục...nhưng Jimin vẫn đành phải đứng dậy, hai vai chùng xuống theo Taehyung đi vào trong. Ngay khi cửa đóng lại sau lưng Jimin, Taehyung đứng ngay trước mặt em, cất giọng dịu dàng.

"Tớ quan tâm cậu kia mà. Mấy nay cậu có chuyện gì thế?"

Nước mắt chậm rãi tích tụ nơi vành mi, biểu cảm méo mó mà em biết mẹ em khi còn sống không thích em bày ra vẻ mặt này một chút nào.

"Chuyện đó cậu làm như thế nào?" Em nhỏ giọng, hầu như chỉ là một lời thì thầm khe khẽ nơi đầu môi nhưng thính giác của Taehyung lại đặc biệt nhạy bén tốt mỗi khi Jimin ấp úng thế này.

"Làm cái gì?"

"Cậu đối mặt với chuyện đó...như thế nào?"

Taehyung thở dài, ôm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jimin và dẫn em đến bàn chính. Cậu ấy ngồi xuống, tiếp theo đó là Jimin nhưng lần này em lại ngồi xa bạn mình hơn thường ngày.

"Cậu nên rõ ràng hơn chút đi."

Jimin thu mình lại, dán mắt vào lòng bàn tay úp vào nhau đặt trên đùi.

"Đàn ông," em lí nhí trong miệng, và lần này Taehyung không thể nghe được gì nên đã xích lại gần.

"Cậu nói lại được không, Minnie?"

Em cựa mình, nhìn chằm chằm vào đùi mình thay vì nhìn thẳng vào mặt của Taehyung.

"Đàn ông... con trai... Sao cậu... Làm sao cậu có thể... thích họ được." Giọng của em nhỏ dần theo từng con chữ lọt ra khỏi miệng cho đến khi câu nói của em lại tan thành một lời thầm thì thật khẽ. Em co chân lên trên ghế, tay ôm lấy hai chân và gục đầu lên đầu gối. Em cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé.

Taehyung há miệng một lúc lâu nhưng lại chẳng một thanh âm nào lọt ra khỏi khuôn miệng trước khi cậu ấy ngậm lại, trố mắt nhìn đầy kinh ngạc. Và rồi Taehyung thử lại một lần nữa, hàm trên lộ ra bên dưới cánh môi.

"Tớ chỉ là... không có hứng thú với phụ nữ giống mấy chàng trai khác. Bọn tớ từng nói về vấn đề này, nhưng hồi tớ còn nhỏ, tớ nhận ra một điều là..." cậu ấy thở dài nặng nề, "...tớ và họ không cùng một quan điểm. Tớ sẽ không bao giờ có được những cảm giác giống họ."

Jimin giấu mặt mình vào đầu gối.

"Nhưng tụi mình rồi cũng sẽ như họ. Một ngày nào đó. Tụi mình cũng sẽ như họ." Giọng em lạc hẳn đi, còn chẳng nhận ra bản thân lại nhắc đến cả hai người họ thay vì chỉ xoay quanh mỗi Taehyung, và cùng chẳng nhận ra hai tay mình bắt đầu run rẩy.

"Minnie..." Taehyung có chút rầu rĩ, giọng trầm xuống và tay vuốt lấy mái tóc của Jimin. "Tụi mình chưa bao giờ nhắc đến đêm hôm đó ở trong rừng."

"Tớ không muốn." Giờ thì trông em chẳng khác gì một đứa nhóc nổi cáu vô lý. Hai mắt em ngấn nước, tay run bần bật khi em lắc đầu đáp lại.

"Tụi mình cần phải thẳng thắn với nhau."

Jimin lại lắc đầu một lần nữa, vẻ mặt cứng đờ.

Taehyung tiến lại gần hơn, giọng nhỏ dần đi cùng một biểu cảm nghiêm túc.

"Tớ có... tớ có làm tổn thương cậu, cả thể xác lẫn tinh thần, khi tớ hôn cậ—"

"Không! Xin cậu đừng nghĩ như thế!" Em ngẩng đầu lên vài giây, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Taehyung khi cậu ấy vỗ về lấy mái tóc của em. Jimin cảm giác như mình lại trở về làm một đứa trẻ, vùi mặt lên đầu gối một lần nữa, không muốn bất kì thứ gì lọt vào tầm nhìn. Em có thể cảm nhận được Taehyung có chút ngập ngừng, chậm rãi rút tay lại.

"Khi cậu... 'hứng' lên, cậu có sợ không?" Jimin có thể nghe ra cậu ấy đang cố lục lọi vốn từ của mình để nói giảm nói tránh để không đổ thêm dầu vào lửa vào tình huống hiện tại. Nhưng mặt của Jimin từ lúc nào cũng nóng bừng lên khi nhớ lại đêm đó, hai tay cuộn chặt thành nắm đấm. Jimin cố quên đi bầu không khí tuyệt vời giữa họ lúc ấy nhưng nó lại tràn lan khắp tâm trí của em.

"Không hẳn."

Taehyung nắm chặt lấy tay của em, bàn tay của cậu ấy ấm áp làm sao.

"Chúng ta...chúng ta phải thẳng thắn về chuyện này."

"Tại sao?"

"Vì nó ảnh hưởng đến cậu, Minnie. Chúng ta không thể đơn giản là quên đi những thứ tổn thương bản thân mình. Cũng không thể nhắm mắt làm ngơ, nhắm mắt bỏ qua những phiền muộn khó nói ra thành lời."

Jimin thở dài lên đầu gối, lưng khom xuống. Em biết Taehyung đang ám chỉ đến khoảng thời gian sau khi ba mẹ em qua đời, là nỗi đau đến nhói tim em chẳng thể chia sẻ với bất kì ai.

"Tớ biết. Tớ chỉ là... không hiểu... gì cả."

Taehyung buông tay em ra, hơi ấm thoáng chốc biến mất khiến Jimin không khỏi tiếc nuối, em nghiêng đầu về trước như muốn đuổi theo sau.

"Vậy tớ sẽ giúp cậu hiểu ra." Cậu ấy hắng giọng. "Tớ, Kim Taehyung, đã hôn cậu, Park Jimin, một cậu bạn đồng niên." Mắt của Jimin muốn lọt ra khỏi hộp sọ, cổ nhướn cao nhìn chằm chằm lấy Taehyung với khuôn miệng há to. "Và tớ thích việc đó." Taehyung nhoẻn miệng cười.

"Đừng vậy mà," Jimin thở hắt, mắt trợn to như kích cỡ của mặt trăng.

"Phải vậy. Tới lượt cậu."

"Không đâu."

"Có đó. Và chúng ta nói chuyện này cả ngày cũng được. Cậu mà không làm tớ không cho cậu về nhà đâu." Cậu ấy khoanh hai tay trước ngực, nở nụ cười quen thuộc nhưng Jimin vẫn có thể bắt gặp một tia buồn phảng phất trên gương mặt kia.

"Không đâu. Sao cậu ác độc thế?" Nước mắt lại ầng ậng nơi vành mi, chực chờ tuôn ra khỏi hốc mắt khi em lớn tiếng đáp lại. Nét mặt Taehyung chùng hẳn xuống, hai mắt long lanh và nép mình sang một bên. Cậu ấy lùi lại, Jimin liền với tay ra bấu lấy vai bạn mình. Em ghét bản thân mình vì đã làm Taehyung buồn.

"Tớ xin lỗi," Em nói nhỏ, giọng hơi run rẩy, "Tớ chỉ là... tớ không giống cậu."

"Tớ cũng xin lỗi. Tớ...thật sự...Tớ không biết phải làm sao để giúp cậu. Tớ đang cố lắm đây, Minnie. Tớ thật sự đang cố gắng lắm đó."

"Tớ biết mà."

Có một khoảng lặng giữa họ kéo dài một lúc lâu. Ánh nắng mặt trời xuyên qua khung cửa sổ rọi xuống trước thềm nhà, hắt lên hai khuôn mặt buồn bã trong cửa tiệm.

Taehyung duỗi tay ra, muốn ôm Jimin, muốn giúp em. Nhưng cậu ấy lại rụt tay lại, không biết bản thân phải làm như nào mới phải.

"Đêm đó. Cậu bảo là cậu đã thích một chàng trai khác..." Cậu ấy dừng lại, mắt dõi ra ngoài cửa sổ. "Tại sao cậu có thể mạnh dạn thừa nhận chuyện đó, mà không phải...chuyện khác?"

Jimin rùng mình mặc dù căn phòng nóng như lửa đốt.

"Cái đó khác. Cậu ấy...cậu ấy là người lớn lên cùng tớ. Tình cảm đến tự nhiên thôi."

"Nếu có thể theo đuổi cậu ấy thì cậu có làm không?"

"Không. Giáo hội treo cổ tớ mất."

"Vậy nếu giáo hội không biết thì sao?"

"Người dân trong thị trấn."

"Vậy họ cũng không biết luôn thì sao?"

"Bản thân tớ."

"Oh, Minnie!" Taehyung xót xa, choàng tay ôm lấy Jimin và vùi mặt Jimin vào cổ mình. Đó là khi em không thể kìm nén thêm một giây nào nữa. Đó là khi nước mắt tuôn trào khỏi khóe mi tựa thác đổ. "Đừng nói như thế chứ!" Và Taehyung òa khóc; em có thể cảm nhận được nước mắt thấm lên tóc mình.

Taehyung không đáng nhận lấy đau thương như thế.

"Tae," em hít vào. "Tae, tớ thật sự thích đêm đó. Nếu cậu là... chàng trai mà tớ từng thương...Tớ không biết—Tớ không biết liệu tớ có ngăn bản thân mình lại được không. Đêm đó tớ gần như không—"

"Sao cậu phải ngăn mình lại?" Taehyung thủ thỉ bên tai em, nước mắt thấm ướt gò má. "Tại sao nam nhi như chúng ta lại không được phép hạnh phúc? Tại sao—tại sao chúng ta không được..." Cậu ấy hít vào một hơi thật sâu, hai vai run lên bần bật.

"Tớ không muốn bị chê cười đâu, Tae." Jimin nấc lên, ôm chặt lấy Taehyung cố thốt ra từng con chữ.

"Không!" Tiếng nức nở cắt ngang lời nói của Taehyung. "Không, cậu chỉ đang không thành thật với bản thân mình thôi."

Jimin không đáp lại lời nào, ôm lấy Taehyung chặt hơn. Mỗi khi ôm cậu ấy em đều cảm thấy nhẹ lòng hơn đôi chút.

"Tớ nghĩ—Tớ nghĩ cậu chỉ đang sợ nhận lấy hạnh phúc thôi." Taehyung sụt sùi, Jimin có thể nghe thấy Taehyung dùng tay áo lau đi nước mũi. "Cậu chỉ nghĩ rằng bản thân không xứng đáng được hạnh phúc."

"Tae." Tầm nhìn của em mờ hẳn đi, hai mắt sưng húp đau nhói, vùi mặt lên vai bạn mình. "Tae, họ bỏ tớ đi hết rồi."

"Ai bỏ cậu đi chứ?" Taehyung vuốt dọc lên xuống lưng của em, nước mắt ấm nóng vẫn nhỏ từng giọt lên Jimin.

"Tất cả mọi người."

"Không. Không đúng."

"Nhưng đó là sự thật. Mẹ tớ đi mất rồi, ba tớ cũng thế, Minseo và cả cậu ấy—"

"Nhưng tớ vẫn ở đây. Tớ đâu có rời bỏ cậu."

Em nhắm mắt lại, toàn thân ỉu xìu. Nói cách khác, em không nghe thấy cậu ấy nói gì cả.

"Họ cứ bỏ tớ đi."

"Tớ sẽ không như vậy mà."

"Cậu cũng sẽ bỏ tớ đi," em lẩm bẩm trong miệng, tim phập phồng nặng trĩu và từng con chữ thốt ra nghe khổ sở làm sao "Ai cũng vậy hết."

Và đúng là như thế. Ai cũng bỏ em đi.

"Minn—"

Cửa gỗ trước tiệm mở ra với một tiếng 'cạch', hai chàng trai liền tách ra khỏi nhau. Jimin dùng tay áo lau đi nước mắt, ho khan vài cái cố nở nụ cười và giữ giọng mình ổn định. Mặt của Taehyung là một mớ nhếch nhác, tóc bết tứ phương và mắt sưng húp.

"Xin chào. Chúng tôi có thể—" Em dừng lại một chút vì bị lạc giọng, chỉ muốn thu mình lại trốn vào một góc nào đó, nhắm chặt hai mắt đỏ ửng đến đau nhói của mình. "Chúng tôi có thể giúp được gì cho bạn?"

Em quay người về phía cửa, giọng khàn hẳn đi, mắt vẫn sưng đỏ trong lúc loay hoay chỉnh đốn lại bản thân. Nghe em đau khổ hệt như những gì em đang cảm thấy ngay lúc này, nhưng em cũng không thể làm được gì hơn. Thay vào đó, em mở hai mắt ra và nở một nụ cườ—

"Jungkook?"

~*~


Chàng trai đứng ngay lối vào, nét mặt đầy kinh ngạc, tay vẫn cầm lấy nắm cửa. Chắc hẳn trông Jimin lúc này tàn tạ thê thảm lắm; em khó thể nhìn rõ được khung cảnh trước mặt qua đôi mắt sưng phồng, vài giọt nước mắt còn sót lại lăn dài trên má.

Họ nhìn chằm chằm lấy nhau.

"Tôi có quen cậu không?" chàng trai ấy nói.

Tim của em không còn đập nữa rồi.

Tôi có quen cậu không?

Em không thở được.

"Tae—"

Em nghẹn lời.

"Tae—"

Em lùi lại.

"Tae—"

Taehyung xoa lấy cánh tay của em nhưng hơi ấm quen thuộc ấy dường như chẳng thể dỗ dành. Trái tim em như rơi tõm lún sâu xuống dạ dày, mắt dán lên sàn nhà, dáo dác nhìn quanh nhưng không thể nhìn thẳng vào mặt chàng trai đó—mặt của cậu ấy. Jungkookie là một người đàn ông. Một người đàn ông trưởng thành.

"Minnie?" Giọng nói như hòa làm một cùng những tạp âm trong không gian, một tiếng động tuy rõ ràng nhưng chẳng thể lọt vào thính giác của Jimin. Có người nào đó ôm lấy hai cánh tay em, giữ em ngồi vững khi cả cơ thể Jimin chỉ muốn ngã khuỵu xuống mặt sàn. "Minnie, cậu thở nhanh quá!" Tim đập thình thịch trong lồng ngực, vị chua chát quấn lấy cuống họng và luồn lách xuống dạ dày. Em vừa mới khóc tức thì xong, cả thế giới trong mắt chỉ còn lại một khung cảnh mờ ảo, toàn thân rã rời đuối sức và giờ chàng trai ấy lại ở đây. Chính là chàng trai mà em luôn cho rằng cậu ấy vẫn mãi là một đứa nhóc, vẫn luôn ở tuổi mười hai.

Thế mà em chưa một lần nghĩ sẽ có một ngày Jungkookie của em trưởng thành.

"Tae, tớ không thể—"

Ma thuật râm ran dưới da thịt em.

Biếnđibiếnđibiếnđi

Em vùng vẫy thoát khỏi hai tay của Taehyung mà chạy vụt đi. Đôi chân vội vã đạp mạnh xuống sàn gỗ bên dưới. Khu vườn sau nhà không có lối ra, càng không thể tiến lại gần Jungkook ở cửa trước.

Em bị mắc kẹt.

Em loạng choạng đi đến một căn phòng ở cuối quán trước khi não bộ bắt kịp rốt cuộc em đang làm những gì, có ai đó hét toáng lên khi em đóng sầm cửa lại.

Cạch.

Cửa đã khóa.

Tiếng bước chân vang vọng ngoài cửa.

Cửa đã khóa rồi.

Tay liên tục đập lên cửa.

Em chưa ra khỏi tiệm, nhưng chắc chắn cửa đã khóa rồi.

"Minnie! Minnie! Mở cửa ra! Làm ơn mở cửa ra đi!"

Em nắm chặt lấy tóc, giựt mạnh muốn rách cả da đầu.

Không.

Em không thể.

Nếu cứ kéo tóc thế này, em chảy máu mất.

Và nếu em chảy máu

Không. Mình ổn mà.

Em ổn. Jimin hoàn toàn ổn! Hơi thở loạn nhịp là âm thanh duy nhất lọt vào tai em, nhưng em ổn! Bốn bức tường xung quanh như giam nhốt em bên trong, nhưng em ổn!

Mày lại làm quá lên rồi!

Nó đang hét lên với em kìa.

Mày chỉ đang làm quá lên thôi!

Em biết. Em biết mà.

Em thu mình lại vào một góc tường, toàn thân run lên cầm cập.

Tại sao em không ngừng run được?

Chính là nó. Chính là cái cảm giác hoảng sợ bủa vây lấy tâm trí em trong mỗi phiên xét xử. Chính là nỗi hoảng loạn như muốn giết chết em khi nhìn những mạng sống vô tội bị tước đoạt. Tất cả đều chết.

Sao mình lại sợ kia chứ?

Em không biết nữa. Em không sợ thứ gì. Nhưng cũng sợ tất cả mọi thứ.

Jungkook không nhớ ra em. Jungkook đã thành một người hoàn toàn khác.

Jungkook không nhớ ra em.

Đó là một điều tốt.

Phải không?

Lòng bàn tay em ướt đẫm mồ hôi; cổ nóng bừng như nuốt phải lửa, có gì đó ươn ướt chảy dọc đôi gò má của em.

"Minnie? Tớ sợ rồi đó! Làm ơn nói gì đi! Nói với tớ là cậu không sao đi! Chuyện gì xảy ra với cậu thế?"

Đầu em nặng trịch, để lớp vải quần cọ lên môi khi em gục mặt về trước. Có ai đó vẫn không ngừng đập cửa.

"Cậu ấy còn ở đây không?" Những con chữ thốt ra hòa theo hơi thở gấp gáp chìm vào một khoảng lặng. "Cậu ấy còn ở đây không?" Những tạp âm inh tai lấp đầy cả tâm trí em.

"Chàng trai kia sao?" cánh cửa hỏi.

"Đúng vậy!" Em hét lên, siết chặt lấy hai tay đến trắng bệch.

Tiếng động ngoài cửa nhỏ dần, thay vào đó là tiếng bước chân vội vã.

Thịch.

Thịch.

Thịch.

Jimin lau nước mắt khỏi hai bên gò má sưng húp, không khí nghẹn lại nơi cổ họng.

Bình tĩnh đi.

Làm sao?

Cơ thể chẳng chịu nghe lời chủ nhân của nó.

Mãi một lúc lâu sau tiếng bước chân ấy mới quay trở lại, trái tim Jimin đập thình thịch trong lúc chờ đợi. Tâm trí không ngừng quay cuồng, nỗi lo lắng ngày một leo thắng khi lắng nghe người nào ngoài cửa hắng giọng. "Cậu ấy không còn ở đây nữa."

Tay em bấu chặt lấy ngực áo. Hô hấp trở nên thất thường nhưng ít nhất thì em vẫn đang thở.

Cậu ấy đi rồi.

Jungkook đi rồi.

Hai vai nghe chùng xuống một cách nhẹ nhõm, cảm giác hoảng loạn vẫn còn dư âm trong dạ dày. Cơ thể em mừng rỡ vì cuối cùng chàng trai đó cũng đã rời đi. Và cuối cùng nó cũng để em hít thở lại bình thường. Nhưng em ước gì bản thân đã không vì xua đuổi một ai đó để có thể cảm thấy nhẹ nhõm đến thế.

Và giọng nói kia? Là ai vậy?

Taehyung. Đó là giọng của Taehyung. Sao em lại quên được kia chứ? Em bị làm sao thế?

"Tớ vào trong được không?"

Jimin ước gì em có thể để bạn mình vào trong phòng. Ước gì em đứng dậy được, nhưng chỉ đứng thôi cũng đòi hỏi quá nhiều sức lực mà em gần như đã cạn kiệt. Hai tay em run lên cầm cập, lồng ngực phập phồng nóng như lửa đốt, mồ hôi lấm tấm trên cổ. Sợ hãi thế này khiến toàn thân em mệt lử.

Mãi không đáp lại giọng nói đó, em lại nghe thấy tiếng động va phải cửa, hình như Taehyung đang dựa lưng lên nó.

"Vậy tớ đứng ngoài đợi cậu nhé."

Jimin nhìn ngón tay mình, chúng vẫn không chịu đứng yên.

Và rồi em thu mình lại, cho bản thân đắm mình vào vài phút yếu đuối, lắng nghe ma thuật khóc lóc thảm thiết dưới da thịt.

~*~

Em muốn kể Taehyung nghe.

Tất cả mọi thứ.

Những con chữ, thiêu đốt cổ họng em,

Taehyung ngồi cạnh em trong căn phòng cuối nhà, cả hai nằm lên sàn nhà. Bầu trời bên ngoài tối đen như mực, nỗi hoảng loạn cũng vơi dần đi và Jungkook đã rời khỏi đây một lúc lâu.

Jimin không biết mất bao lâu để em có thể đứng dậy trên hai chân mình, mở cửa phòng ra và Taehyung lập tức ôm lấy em vào lòng. Em chỉ biết bây giờ chỉ còn hai người họ ở đây, tiếng cú vang vọng bên ngoài cửa tiệm khi Taehyung vuốt lấy mái tóc của Jimin. "Ngày hôm nay của cậu vất vả rồi."

"Tớ biết mà."

Jimin định bật cười, nhưng sợ rằng nó sẽ khiến em khóc mất thôi.

"Cậu ta là ai thế, Jimin?"

À, chính là câu hỏi này. Câu hỏi mà Taehyung chắc chắn sẽ thắc mắc. Câu hỏi mà Jimin không hề muốn trả lời một chút nào.

"Cậu có nhớ mấy chuyện tụi mình nói với nhau, trước khi cậu ấy bước vào cửa tiệm không?"

Taehyung áp sát lại gần, tay ôm chặt lấy Jimin khi tiếng cú mỗi lúc một to hơn. "Tất nhiên là nhớ rồi."

"Vậy cậu có nhớ chàng trai—chàng trai mà tớ bảo tớ từng thương."

"Tớ nhớ—oh." Taehyung trợn to hai mắt, lùi người lại một chút để nhìn mặt Jimin. Ánh mắt của cậu ấy phảng phất một tia buồn bực, pha trộn với cảm giác lo lắng cho Jimin, toàn thân Taehyung bỗng căng cứng. "Bộ cậu ta đã làm gì với cậu sao, Jimin?"

Không phải đâu, Tae. Cậu đoán sai hết rồi.

"Không hẳn."

Giọng em lạc hẳn đi.

"Đừng có nói dối!" Taehyung nắm chặt lấy cánh tay của Jimin, mắt nhìn thẳng vào mắt của Jimin. "Chả có ai lại phản ứng như thế trước một người đàn ông chưa từng làm hại đến bản thân họ hết!"

Jimin hét toáng lên, bước lùi lại đằng sau và dán lưng lên tường.

"Nhưng cậu ấy không làm gì cả, Tae! Tớ mới làm người hại cậu ấy! Tớ mới làm người hủy hoại cậu ấy!" Em lắc đầu nguầy nguậy, tóc bay vào trong mắt. "Làm ơn đi..." Hai vai em run lên bần bật; vì mệt nhoài hay đau đớn em cũng chẳng rõ. "Đừng đổ lỗi cho cậu ấy vì những chuyện tớ đã gây nên."

Taehyung đờ người ra, răng cắn lấy môi nhìn chằm chằm vào Jimin. Hai gương mặt ẩn hiện trong không gian tăm tối của cửa tiệm, hai thân hình đứng đối diện nhau dưới màn đêm tĩnh lặng.

"Cậu đã làm gì, Jimin?"

Jimin không thể trả lời.

"Cậu đã làm gì?"

Đáng lẽ em nên mặc kệ câu hỏi này. Đáng lẽ em nên đẩy bạn mình ra một bên.

Nhưng em lại kéo tay Taehyung, ôm chầm lấy cậu ấy, tựa đầu lên khuôn ngực ấm áp kia. Lắng nghe tiếng nhịp tim đập bên tai. Nhịp tim của Taehyung nhanh hơn bình thường như vỗ từng hồi trống vào thính giác của Jimin, nhưng nó vẫn bình tĩnh và dịu êm hơn một câu hát ru.

"Một việc tồi tệ."

Cơ thể của Taehyung dường như không thả lỏng một chút nào trong vòng tay của Jimin nhưng cậu ấy vẫn tựa cằm lên tóc em, phả từng hơi thở nóng hổi lên đỉnh đầu của Jimin.

"Cậu nói tớ biết được không?"

"Không. Nó có hơi..." em vùi mặt vào khuôn ngực của Taehyung, tìm kiếm từ ngữ thích hợp. "...riêng tư."

Nghĩ suy như thủy triều trút vào tâm trí Jimin, cuồn cuộn vỗ sóng trên đầu lưỡi nhưng chẳng thể lọt ra khỏi khuôn miệng. Tớ đã xóa hình bóng của bản thân khỏi kí ức của cậu ấy. Tớ đã quá sợ hãi. Tớ đã khiến cậu ấy rối tung cả lên. Tớ thả tự do cho cậu ấy. Tớ còn phải làm gì nữa đây?

Taehyung trố mắt nhìn.

"Riêng tư..." Hai hàng mày của Taehyung nhướn lên, một biểu cảm khó hiểu vẽ trên gương mặt. "Tớ chỉ hỏi là cậu ấy có làm gì với cậu không, nhưng có vẻ như tớ nên hỏi là cậu đã gây nên chuyện gì với cậu ta."

"Tớ—"

"Đừng. Tớ không đánh giá gì cậu đâu, Jimin. Đừng có sợ hãi thế chứ." Jimin dần hiểu ra ý của Taehyung là gì, nhìn Taehyung hít vào một hơi thật sâu. "Tình cảm đó xuất phát từ hai phía, đúng chứ?"

Em liền gật đầu. Taehyung phải tự ngầm đoán câu trả lời của Jimin và tất nhiên, lựa chọn duy nhất ở đây của Jimin chỉ có thể là đồng tình với câu hỏi ấy. Em không biết phải giải thích làm sao mới thỏa đáng nhất.

"Được rồi," Taehyung thở dài. "Nhưng mà hình như mấy chuyện dính líu đến cậu ta...vẫn khiến cậu bứt rứt nhỉ."

Jimin gật đầu một lần nữa. Và thật sự mà nói thì, trong lòng em vẫn luôn dằn vặt không yên, nhưng Taehyung nghĩ chuyện đó cũng là một điều hiển nhiên. Chủ đề này luôn là một mớ rối rắm mà Jimin không tài nào có thể tháo gỡ, xét cho cùng thì Giáo hội cũng chưa bao giờ đề cập đến, hay cả thị trấn cũng không hé mở một lời nào.

"Jimin, đừng như thế nữa mà. Cậu cứ thế thì tớ buồn lắm đấy. Cậu có làm gì xấu xa đâu chứ."

Em cố không để khuôn mặt mình đỏ ửng lên trước câu nói đó. Dù Taehyung và em...có nhiều sở thích khác người y hệt nhau, nhưng em không muốn Taehyung hiểu nhầm rằng em đã lên giường với một người đàn ông khác, đã làm những chuyện đó với một chàng trai khác. Ừ thì... dù gì em cũng đã hôn đàn ông...tận hai người cơ—

Không, hai việc đó không giống nhau. Jimin không biết rốt cuộc Taehyung đang nghĩ gì trong đầu nhưng chắc chắn nó không chỉ đơn giản là hôn hít.

Nhưng nếu Taehyung coi em là một tên lăng nhăng đào hoa thay vì... một phù thủy thì chẳng phải hiểu nhầm thế này cũng đỡ hơn sao.

"Tại sao cậu ấy đến đây vậy? Cậu ấy có nói gì không?" Em chuyển hướng cuộc hội thoại giữa họ, nếu cứ kéo dài bầu không khí giả dối này thì Taehyung sẽ đánh mùi được sự thật mất.

Taehyung nhướn mày khi em đổi chủ đề, nhưng cậu ấy lại không có ý hợp tác. Thay vào đó, Taehyung đưa tay lên day lấy hai bên thái dương, một nét ngập ngừng hiện rõ trên gương mặt. Chỉ riêng biểu cảm đó thôi cũng khiến Jimin ước gì bản thân đã không tùy tiện hỏi như thế.

"Minnie...mọi người thường ghé sang đây vì lý do gì chứ?"

Jimin ngẩng đầu, hai mắt trợn to và miệng há hốc. Lồng ngực em nổ tung mất.

"Không."

Cậu ấy yêu em mà.

"Cậu ta đến tìm vợ. Lúc rời khỏi đây cậu ấy nói vậy đó."

"Không thể nào."

"Tớ từ chối cũng được. Cậu ta cũng không có quyền ép buộc chúng ta. Cậu ta hoàn toàn có thể tự kiếm cho mình một người vợ mà."

Jimin muốn giúp; em thật sự muốn giúp.

Nhưng sao em lại khó chịu thế này? Jungkook có làm gì sai đâu kia chứ.

Jimin mới là người bỏ chạy; Jimin mới là người khiến cậu ấy cảm thấy khó chịu. Và đáng lẽ bây giờ em phải bù đắp lại lỗi lầm nhưng lại...đuổi người ta đi mất? Và còn từ chối yêu cầu của cậu ấy sao?

Nhưng nếu không làm vậy thì em biết phải đối mặt như thế nào đây?

Em hít vào một hơi run rẩy, đưa tay lên vuốt tóc như một thói quen mỗi khi lo lắng.

"Không. Nếu cậu ấy đến đây để tìm vợ thì sao tụi mình từ chối giúp đỡ được chứ. Tụi mình đâu thể nhẫn tâm với người ta như vậy." Đầu ngón tay của em chạm lên hai tay của Taehyung khi em đáp lại. "Cậu ấy không đáng bị đối xử như thế."

"Vậy thì để cậu ấy cho mình tớ lo liệu là được. Như thế thì cậu cũng không bao giờ phải gặp cậu ta ở đây nữa."

Jimin muốn gật đầu, muốn đồng tình.

Chỉ là muốn.

Nhưng có những câu hỏi. Có những câu hỏi Taehyung sẽ hỏi cậu ấy. Có những câu hỏi Jungkook sẽ không thể trả lời.

'Sao cậu lại biết Jimin?'

'Tôi đâu biết cậu ấy. Cậu ta chỉ là hàng xóm thôi mà tôi cũng ít khi nói chuyện lắm.'

'Nghe không hợp lý chút nào! Cậu phải biết nhiều hơn thế chứ.'

'Nói thật là tôi chẳng biết gì luôn.'

Có những câu hỏi sẽ giết chết Jimin.

Vì Jimin nhớ Jungkook như in hằn trong tâm trí, nhưng Jungkook... với Jungkook, em chỉ là một trang giấy trắng. Và nếu Taehyung giúp cậu ấy kết đôi, thân thiết với cậu ấy hơn, rồi chợt nhận ra có nhiều điều lấn cấn trong câu chuyện của em và Jungkook, khơi gợi lại những mảnh ký ức mà Jungkook đã lạc mất, và hét toáng hai từ 'phù thủy' với bất kì người nào Taehyung muốn trong thị trấn này.

Bất kì ai.

Khi ấy cũng chẳng còn căn phòng nào để Jimin chạy trốn nữa rồi.

"Jimin?"

Hai mắt đờ đẫn, nhịp tim tăng tốc, cố giữ môi mình không run lên. Taehyung không được phép biết rốt cuộc thân phận thật sự của em là gì. Taehyung không được phép đặt câu hỏi cho Jungkook.

Vậy nên em quyết định nói dối.

"Đầu óc tớ thông suốt rồi, và tớ có tinh thần thép đấy nhé. Tớ không ngại thử thách đâu."

Dối trá. Rõ là em không mạnh mẽ đến thế. Rõ là em cũng chẳng thông suốt đến vậy. Và rõ là em đang hoảng loạn. Hoảng loạn khi gặp lại Jungkook, sợ hãi khi phải kết đôi cậu ấy với một người phụ nữ khác và nhìn Jungkook đứng trên lễ đường. Sợ hãi khi buộc phải buông bỏ mối tình đầu của mình.

Em đành dối mình dối người, yếu ớt nở nụ cười, nhìn ánh mắt nghi ngờ của Taehyung dần chuyển sang cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Em đành dối mình dối người, và em ghét bản thân vì đã làm thế.

Em phải nói dối vì em buộc phải làm vậy, kể từ ngày em thức tỉnh trong biển máu.

Và giờ những lời dối trá dường như là một điều bắt buộc.

~*~

"Tae?" Jimin lầm bầm, hạ giọng nhỏ nhất có thể. Em cựa mình trên chiếc giường nhỏ bé của Taehyung, tiếng động rục rịch xé toạc bầu không gian yên tĩnh của căn phòng.

Taehyung không để em về nhà đêm nay, bắt em phải ngủ lại khi trông thấy mặt trăng lấp ló sau những đám mây đen.

"Mmmh?" Giọng Taehyung khản đặc, vang lên từ dưới sàn nhà cạnh Jimin.

Taehung binh thường sẽ ngủ cạnh em, cả hai như dính lấy nhau vì giường này không đủ cho hai người, nhưng đêm nay thì khác. "Nay cậu trải qua quá nhiều chuyện rồi. Nhường cậu ngủ giường đó."

"Sao tớ lại thành ra nông nỗi này chứ?" Em nắm lấy chiếc gối bên cạnh, cuộn mình ôm chặt lấy nó và vùi hai chân xuống bên dưới tấm chăn dày cộm. "Sao tớ lại sợ hãi đến thế?" Em đấm xuống giường nhưng mọi tiếng động đều bị đệm giường chặn lại.

"Cậu trải qua quá nhiều chuyện kinh khủng mà, nhưng tệ hơn cả, cậu cứ giữ khư khư trong lòng. Đó mới là vấn đề. Đúng là cứ giấu trong lòng như thế cũng là chuyện bình thường thôi, rồi để nỗi đau đó lớn dần lên từng ngày, gặm nhấm lấy bản thân từng giây từng phút, nhưng—"

"Nhưng cậu có thế đâu!"

"Tớ có thế đâu?"

"Cậu có gì để giấu trong lòng đâu chứ! Cậu có sợ hãi gì đâu!" Em cố không hét lên, nhưng vẫn lớn giọng đầy phẫn uất, hậm hực quay về đống gối ôm rồi vùi đầu lên lớp vải mềm mại.

"Có chứ."

"Từ lúc nào?"

Em tưởng mình sẽ nhận được những câu trả lời giỡn cợt từ bạn mình, những câu trả lời khiến em nhận ra chỉ mình em đang đau khổ.

Nhưng giọng của Taehyung cớ sao lại chua xót thế kia, sàn nhà kêu cót két khi cậu ấy chuyển mình.

"Khi ba tớ mất. Tớ...Tớ cũng mất bình tĩnh như cậu. Có những đêm, tớ không thở được."

Oh.

Jimin nhớ ra rồi, nhớ đôi đồng tử tối sầm thiếu đi những tia sáng vốn luôn luẩn quẩn nơi đáy mắt của Taehyung, nhớ những giọt nước mắt ầng ậng vành mi thấm ướt đôi gò má suốt khoảng thời gian đó.

Nhưng em cũng không thể quên được Taehyung được vượt qua nỗi đau đó nhanh như thế nào, nụ cười quen thuộc cũng sớm quay trở lại trên gương mặt kia. Cậu ấy chưa bao giờ đòi hỏi Jimin phải ghé sang nhà mình, cũng không cần Jimin vuốt tóc dỗ dành mình, hay cần Jimin bảo mình bước ra khỏi giường và cần Jimin trao cho một lý do tiếp tục sống. Jimin mới chính là kẻ yếu đuối, mới chính là kẻ vô dụng đáng lẽ đã chẳng thể cầm cự mà sống đến tận bây giờ. Vậy mà Taehyung một thân một mình vượt qua hết tất cả mọi chuyện.

"Lúc đó tớ thật sự muốn chết, Minnie. Nó đau dữ lắm."

Em lại cuộn mình lún sâu xuống nệm giường. Giọng nói lúc này y hệt như khi cậu ấy nức nở chạy đến chỗ Jimin, van xin Jimin hãy làm cậu ấy quên đi nỗi đau ấy. Taehyung khóc đến không thở được, tha thiết cầu khẩn thế giới này hãy cướp đi mẩu ký ức gặm nhấm trái tim mình bởi vì sự thật ấy quá đau đớn khi chúng cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí.

Nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ có thể quên được.

Vì dù cho Jimin hoàn toàn có thể mang nỗi đau đó đi, em cũng sẽ từ chối.

Việc này quá nguy hiểm, Jimin không thể mạo hiểm mạng sống của mình chỉ vì những phút yếu lòng trước vài câu nói xuất phát từ nỗi tuyệt vọng của người khác.

Và em ghét phải trông thấy ánh mắt bất lực của Taehyung nhưng đành ngậm ngùi đứng sang một bên mà không hề có ý định giúp đỡ.

"Nhưng cậu—chỉ trong một thời gian ngắn mà cậu đã vượt qua được rồi. Cậu đâu cần phải mất tận mấy tháng như tớ đâu. Còn tớ thì vẫn..." em nuốt khan, "Tớ vẫn phải vật lộn với nó đây. Tớ vẫn nghĩ đến mẹ. Nhưng cậu đã vượt qua nó từ lâu rồi."

Taehyung bật cười, nhưng đó không hẳn là một nụ cười. Cười thì phải vui vẻ, thì phải xinh đẹp; những tiếng cười tựa như phép thuật mầu nhiệm.

Còn tiếng cười này đây nghe lạnh lẽo làm sao. Đây chính là một Taehyung cô độc, một Taehyung vỡ vụn, chỉ biết bật cười yếu ớt dưới màn đêm tăm tối vì cậu ấy không thể ngăn được nỗi đau đặc quánh nơi đầu môi lọt ra thành tiếng.

Đây không phải cười. Đây là đau khổ.

"Tớ đâu vượt qua được đâu, Jimin. Chắc cậu nhìn từ bên ngoài vào thì trông có vẻ là vậy."

Câu nói đó khiến Jimin lặng người, em mở to hai mắt trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào không gian tối đen bao bọc xung quanh và ước gì có thể thắp một ngọn nến để nhìn thấy khuôn mặt của Taehyung.

Cả hai đều đang nói dối. Cả hai đều đang dằn vặt. Cả hai đều đang giấu giếm nhiều thứ với đối phương. Dù vậy Taehyung cũng đã chia sẻ hết tất cả, cũng đã buông bỏ nỗi đau âm ỉ bên trong mình và bật cười một tiếng bất lực còn Jimin vẫn giữ trong lòng. Jimin vẫn nói dối.

"Tớ thật sự xin lỗi cậu, Tae," em thủ thỉ, đó là câu duy nhất em có thể nghĩ đến ngay lúc này. Em muốn xin lỗi vì tất cả mọi thứ, nhưng tâm trí lại rối bời hết cả lên.

"Không phải lỗi của cậu đâu mà." Jimin có thể nghe thấy giọng bạn mình có chút run rẩy, tay vỗ nhẹ lên sàn nhà bên dưới. "Đáng lẽ tớ nên mở lòng nhiều hơn. Tớ sẽ cố gắng hơn."

"Tớ cũng thế."

Dối trá.

Nhưng em còn có thể làm gì được nữa bây giờ? Em chính là một phù thủy. Chỉ duy sự thật đó thôi cũng đủ để giết chết em.

Jimin nhắm mắt lại.

Và tự hỏi liệu những lời nói dối ấy sẽ kéo dài được bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro