Chương 18: 1693 - Chữa lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lễ hội bị hoãn, một cơn bão kéo đến thị trấn Salem và hoãn lễ hội cho đến tuần sau.

Jimin ghét phải đợi đến thứ Bảy tuần sau. Không phải là vì mấy quả táo của em—tụi nó sẽ ổn thôi. Chắc là sẽ hơi mềm, chạm nhẹ vào thôi cũng làm phần vỏ ngoài lún vào sâu, chúng cũng đã chuyển sang màu nâu rồi. Có lẽ em sẽ dùng để làm bánh, nhờ Taehyung hay Jungkook phụ một tay, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Không, thật sự thì em không có buồn lòng vì mấy quả táo (mặc dù em đã bỏ ra hàng tiếng đồng hồ để thu hoạch chúng!), mà chính là vì em quá háo hức đến lễ hội. Em yêu những ngày hội, yêu từ khi em còn nhỏ, yêu cái bầu không khí bình yên, yêu cái cách dân làng như căng tràn sức sống trở lại. Em đã nói không ngừng nghỉ với Taehyung và Jungkook về chuyện này.

Giờ thì em phải đợi thêm một tuần nữa, giống như một đứa nhóc dậm chân hằn học lên mặt đất, càng lúc em càng mất kiên nhẫn.

Mưa bão đã kéo dài được hai ngày, ngày đầu tiên mở đầu bằng những trận mưa phùn nhè nhẹ và ngày thứ hai lại bất ngờ hoá thành đợt lũ lớn. Thời tiết không được khả quan cho lắm, mây đen dày đặc giăng kín khoảng trời, mưa to đến mức không ai dám bước chân ra khỏi nhà, bùn lầy như nuốt chửng lấy cổng của những căn nhà tồi tàn xuống cấp, còn sấm chớp cứ giật liên hồi trên trời.

Jimin khá là may mắn. Nhà của em được cải tiến đổi mới và chắc chắn hơn bởi vì cha em muốn vợ mình được sống một cách thoải mái nhất trong những tháng ông ấy xa nhà. Nhà của em chính là nơi mà em đã nhốt mình suốt những hai ngày qua, một ngôi nhà với chiếc trần cô độc lạnh lẽo, cuộn người suy nghĩ về những chuyện tồi tệ nhất trong đời và giật mình mỗi khi thấy ánh bình minh phủ lên vườn trái cây trước mặt. Nhưng ít nhất thì em an toàn, ngôi nhà cũng ấm cúng nhờ vào đống củi em tích trữ mấy ngày qua. Em không nên than vãn quá nhiều.

Nhưng em cần Jungkook hoặc là Taehyung, hoặc bất kì ai ở bên cạnh vì em con mẹ nó ghét bão bùng thế này. Khi còn nhỏ, em luôn bắt Jungkook phải nắm tay em mỗi khi bão kéo đến, và khóc nấc lên mỗi khi sấm chớp giật ầm ầm bên ngoài và ôm lấy em để em cảm thấy an toàn.

Trong suốt hai ngày qua, em vừa lo lắng vừa cô đơn—hai thứ này không phải một sự kết hợp hoàn hảo lắm nhỉ.

Taehyung chắc không có gì đáng lo; cậu ấy thật ra rất thích bão bùng, thích tiếng mưa rơi bên ngoài và cuộn mình dưới chăn bông lắng nghe âm tí tách từ mấy giọt mưa rơi xuống mái nhà. Vả lại, nhà của cậu ấy nằm trên cửa tiệm, cách mặt đất rất xa nên chắc chắn sẽ không bị ngập lụt. Taehyung sẽ ổn thôi.

Người mà em lo chính là Jungkook. Theo như những gì em biết cho đến tận bây giờ thì sàn nhà của cậu ấy vẫn là đất cát nguyên thủy. Chúng đã cũ lắm rồi, nhớ lại lúc họ còn nhỏ, Jungkook lúc nào cũng ở lại nhà của Jimin mỗi khi trời bão bởi vì nhà của cậu ấy dễ ngập nước và ngủ dậy một đêm có khi cậu ấy đã chết chìm trong biển nước rồi.

Jimin cố dồn hết mọi can đảm, muốn băng qua trời mưa đến nhà Jungkook để xem qua mẹ cậu ấy và cả cậu ấy nữa. Nhưng mỗi khi chân chạm xuống mặt đất, bước từng bước ra cửa với một lòng quyết tâm chớm nở thì sấm bên ngoài lại gầm lên, sét đánh thẳng xuống cây trong vườn và mọi quyết tâm đều tan thành mây khói, hai đầu gối lại bắt đầu run lên.

Em là một kẻ hèn nhát.

Vào đêm thứ hai của cơn bão, gió rít mạnh bên ngoài, đó là khi em nghe thấy tiếng gõ cửa đầu tiên. Em đang ngồi trên ghế, cuộn tròn người lại như một đứa trẻ khi nhâm nhi bữa tối của mình, nghĩ về những câu chuyện ngẫu nhiên nào đó để giải tỏa đầu óc.

Em lập tức đứng phắc dậy khi tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, lần này dứt khoát và gấp gáp hơn nhiều, có thể nói là hoảng hốt. Cốc. Cốc. CốcCốcCốc!

Jimin bắt đầu bước đi; em đang bước đi! Em muốn nói vọng ra cho người bên ngoài nghe thấy, nhưng chắc là họ không thể nghe được giữa mưa bão ác liệt thế này.

Em mở cửa ra, mưa bắn vào mắt và tóm lấy cơ hội luồn lách vào bên trong nhà, tiếng mưa lấp đầy cả màng nhĩ.

"Xin chào—"

"Chúng tôi có thể vào bên trong được không?"

Jungkook đang đứng bên ngoài, tay đỡ lấy eo mẹ mình để giúp bà đứng vững khi mứa trút xối xả xung quanh họ, giọng của cậu ấy khẩn thiết và chân gần như tiến hẳn vào bên trong. Jimin lùi lại, ngầm cho phép hai người bước vào, để cửa mở đủ cho họ lách người vào, cửa mở càng lâu thì nước mưa càng tràn vào trong nhà và thấm ướt gỗ mất.

"Để tôi lấy cháo yến mạch cho cậu và mẹ làm ấm người nhé!"

Jimin nghe thấy tiếng cửa đóng ầm lại, em vội vã chạy vào trong bếp, tiếng mưa bên ngoài cũng bị áp đảo khi em loay hoay giữa mấy tủ chén, có chút vui vẻ khi cuối cùng cũng có việc gì đó hay ho để làm suốt hai ngày nhàm chán ròng rã vừa qua.

Khi em bước ra phòng khách, tay cầm hai bát cháo, mẹ Jungkook đang nằm trên ghế, mặt đỏ bừng và ho sù sụ vào lòng bàn tay. Cả hai ngồi trước lò lửa, Jungkook giương ánh mắt buồn bã nhìn mẹ mình, tia buồn bã ấy biến mất chỉ để lại một khoảng không trong con ngươi đen láy khi cậu nhìn sang ngọn lửa.

Cả hai đều ướt sũng, quần áo bám dính lên người như một lớp da thứ hai. Tóc bết vào gáy, nước mưa lạnh ngắt nhỏ xuống ngực trước thanh âm lách tách của lửa. Jimin tiến lại gần, cau mày nhìn hai người run lẩy bẩy dù cho lửa liên tục phả hơi nóng vào mặt. Em đặt bát cháo xuống trước lửa để làm ấm vì họ cần một bữa ăn nóng hổi và quay người sang nhìn Jungkook đang kéo lớp vải áo ướt sũng bám dính vào người.

"Xin lỗi vì đã đến đây—nhà tôi ngập cả rồi, và cậu là người duy nhất tôi có thể nghĩ đến." Jungkook nói vội, mệt mỏi thấm vào xương cốt nhưng ánh mắt vẫn hằn lên tia lo lắng khi cậu ấy dùng tay xoa cằm. Quầng thâm dưới mắt đậm màu vì thiếu ngủ và khóe mắt đỏ ửng như thể cậu ấy đã dụi nó rất mạnh. Jimin tự hỏi họ đã chịu đựng cơn bão này như thế nào trước khi bước ra bên ngoài, băng qua hàng cây và đi đến cửa nhà của Jimin.

"Đừng lo; tôi không thấy phiền gì đâu," Jimin xua tay. "Cậu có thể ở đây bao lâu tùy thích."

Jungkook thở phào, ngực trước chùng hẳn xuống và nói, "Thật sự cảm ơn cậu." Nhưng mẹ cậu ấy vẫn nằm đây, tay đặt lên trán, như thể bà ấy không thể nghe thấy họ nói gì.

Cả ba cứ im lặng như thế một lúc lâu, lắng nghe mưa rơi bên ngoài. Jimin cố gắng không để họ thấy em giật mình mỗi khi sấm chớp giật đùng bên ngoài, nhưng hành động đó liền lọt vào mắt Jungkook và Jimin chỉ biết cúi đầu xấu hổ.

Khi lửa bùng lên, Jimin quay người, cầm lên hai bát cháo ấm nóng và đưa cho Jungkook và bà Jeon.

"Cảm ơn cậu," Jungkook nói, nhận lấy bát cháo và ngồi trên ghế dài. Lớp đệm ghế xung quanh ướt sũng, hình thành một vũng tối màu trên vải đệm ghế và Jungkook nhìn xuống, thấy hơi có lỗi.

Khi Jimin đưa bát cháo cho bà Jeon, bà ấy chỉ lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào mắt Jimin như thể bà ấy không thể thấy rõ được nó, như thể Jimin chỉ là một linh hồn nào đó.

Jimin ngồi đối diện nhìn bà, cạnh ngọn lửa và ngồi trên sàn nhà. Đã nhiều năm rồi em chưa nhìn thấy mẹ Jungkook. Người phụ nữ này thật gầy, gầy hơn bình thường. Mặt cũng xương xẩu hơn trước, tay chậm chạp cầm thìa lên, nhìn chằm chằm vào trần nhà và ăn cháo.

"Cũng muộn rồi. Nên dẫn cô Jeon vào giường thôi, cậu và mẹ cũng nên thay quần áo đi. Có phòng ngủ dành cho khách đấy."

Jungkook gật đầu, cảm ơn em lần thứ ba trong đêm nay, đặt bát cháo của mẹ mình sang một bên và vòng tay đỡ lấy eo của bà.

"Đến lúc đứng dậy rồi mẹ. Mẹ phải nghỉ ngơi thôi."

"Mẹ không phải con nít."

Giọng của bà khàn đặc, dẫu cho sức khỏe không tốt thì nghe vẫn giống như một cuộc hội thoại quen thuộc giữa họ. Bà buông thõng hai tay hai bên, cố gắng đứng dậy trên hai chân, nhưng con trai của bà vẫn đang hỗ trợ bên cạnh, tay đặt lên lưng và cúi người để giúp bà đứng dậy. Bà càu nhàu một tiếng, khổ sở vì cơ thể yếu ớt của mình nhưng vẫn để con trai giúp đỡ chứ không phàn nàn thêm câu nào. Jimin đi sang bên còn lại của bà, tay đỡ lấy bà Jeon, giúp bà nhấc người khỏi ghế.

"Cậu không cần phải làm vậy đâu." Jungkook nhìn thẳng vào mắt em, truyền tải câu nói trong im lặng để bà Jeon không nghe thấy khi cậu ấy đứng ở bên còn lại của mẹ mình, chân gõ nhẹ lên sàn gỗ nhưng không thể nghe thấy bất kì âm thanh nào vì cơn bão bên ngoài.

Mẹ tôi bệnh nặng. Tôi không cho phép cậu bị bệnh chỉ vì giúp tôi đâu.

Nhưng Jimin chỉ giữ lấy mẹ cậu chặt hơn, lắc đầu và tiến về phía trước, mặc kệ ánh mắt cầu khẩn của Jungkook. Bà Jeon rên rỉ đau đớn, nhăn mặt khó chịu.

"Xin cậu đấy, hay là cậu về phòng ngủ cho khách trước đi?" Thế sẽ an toàn hơn cho cậu. Làm ơn. Cậu không nên ở gần mẹ tôi.

Jimin liếc nhìn cậu, giao tiếp qua cái lườm đó. Cậu cũng không nên.

Đã quá trễ rồi.

Không ai biết bệnh này lây bằng đường nào, nhưng nó giống như một con rắn, cắn phập lấy bất kì ai một cách bất ngờ. Jimin cũng đã kiểm tra rồi. Cậu đã kiểm tra Jungkook kể từ khi nghe chuyện mẹ cậu ấy, và em không thấy có dấu hiệu mắc bệnh nào trong người Jungkook cả.

Hoặc là vẫn chưa.

Họ giao tiếp bằng ánh mắt trong im lặng, không ai muốn đẩy đối phương vào nguy hiểm. Jungkook không biết rằng dù cho Jimin có mắc bệnh cũng không sao cả—em có thể tự chữa lành cho bản thân. Còn Jungkook, có thể chết vì nó. Jungkook mới là kẻ yếu hơn, mới là người cần phải tránh xa.

Nhưng Jimin không thể giải thích huỵch toẹt ra được, không thể bảo rằng phép thuật của em sẽ cứu lấy em khi em đổ bệnh.

"Đi ra chỗ khác đi, hoặc tôi và mẹ sẽ về nhà." Giọng Jungkook không có chút giỡn cợt, người xoay về phía cửa như thể cậu ấy thật sự sẽ kéo mẹ mình băng qua cơn mưa và trở lại căn nhà cũ nát, ngủ trên chiếc giường ướt sũng.

Jimin mím chặt môi, trừng mắt nhìn và cuối cùng cũng buông tay  và bước sang một bên. Em đi một mạch về phòng mà không ngoái đầu lại nhìn, cầm theo nến và đặt nó cạnh giường. Em ngồi lên giường đợi Jungkook, nói vọng ra bên ngoài, nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ nơi mưa không ngừng trút xuống xối xả.

"Ở trong đây!"

~*~

Sau khi giúp bà Jeon thay quần áo - một bộ đồ cũ của mẹ em, Jungkook dìu bà lên giường. Cậu đắp chăn lên người mẹ mình, thở dài một hơi bước sang một bên khi mắt bà nhắm lại.

"Nếu mẹ cần gì thì cứ nói con." Cậu thủ thỉ nhưng bà ấy đã ngủ mất rồi.

Jimin cùng cậu quay trở ra phòng khách, mưa đập mạnh vào cửa kính. Em cau mày khi nhìn thấy lưng của Jungkook, vải áo bám dính vào da, giày cũng phát ra âm thanh lóc bóc trong mỗi bước đi.

"Để tôi lấy cho cậu quần áo mới."

Em mau chóng chạy lên lầu trước khi Jungkook có thời gian đáp lại, vội vã băng qua hành lang, lao vào phòng và lục tung tủ quần áo. Từng động tác đều hấp tấp vội vàng, lo lắng trước cơn sấm giật ầm bên ngoài hù doạ em giữa căn phòng tối mịt. Em chộp lấy vài chiếc áo cỡ lớn của mình và quần, chợt dừng lại một chút. Em có nên lấy cả quần lót không nhỉ...?

Hai má nóng bừng, em quyết định là không, em sẽ không. Jungkook sẽ phải chịu đựng trong đêm nay thôi.

Em vắt đồ lên tay, cầm theo khăn để Jungkook lau khô người, sau đó chạy xuống lầu, lắng nghe tiếng sấm vang dội phía trên. Em suýt trượt chân trước tiếng động bất chợt ấy, cố hít vào một hơi sâu và bám vào tay vịn cầu thang để đứng vững, quay trở lại phòng khách như thể không xảy ra chuyện gì.

"Có một phòng ngủ khác ở trên lầu. Cậu có thể ngủ ở đó," em nói, đặt quần áo lên ghế nhưng vẫn cầm khăn lau.

"Cảm ơn cậu."

"Không cần phải cảm ơn tôi nhiều vậy đâu."

"Không, tôi thật sự là có ý đó; cảm ơn cậu."

Em đứng trước Jungkook, trông thấy Jungkook đang nhìn chiếc khăn trên tay mình. Họ im lặng một lúc lâu cho đến khi Jungkook bắt đầu cởi áo ra, tay đưa qua đầu và vật vã kéo áo ra khỏi. Jimin bỗng ngừng thở, mặc kệ hai bên má nóng như lửa đốt khi trông thấy chiếc áo vải lanh bó sát lại càng cứng đầu hơn khi bị ướt nên khó có thể cởi bỏ và chợt nảy ra một suy nghĩ.

"Nào, để tôi giúp cậu..." Jimin thả khăn lên sàn nhà, tay nắm lấy áo của Jungkook và cùng kéo nó ra khỏi đầu cậu ấy, để lộ khuôn ngực săn chắc của Jungkook và Jimin chỉ có thể nhìn những cảnh tượng ngay trước mắt mình. "Lúc trước cậu giúp tôi lau áo rồi. Nên là giờ để tôi giúp cậu nhé?" Em nhắc lại sự cố bị đổ cháo yến mạch hôm trước, là lúc Jungkook nhất quyết không nghe Jimin khi em bảo rằng em có thể tự lau quần áo của mình.

Em nhìn lên Jungkook, thấy mặt cậu ấy đỏ bừng, hai mắt nhìn xuống. Jimin suýt há hốc mồm ngạc nhiên khi nhận ra bầu không khí giữa họ đây cũng khiến Jungkook ngại ngùng giống hệt như em vậy. Hai chàng trai đang rơi vào một tình huống mà không một ai trong số họ biết phải xử lý như thế nào.

Jungkook gật đầu, chỉ vội vã qua loa, và Jimin cúi người nhặt khăn lên. Em ra hiệu cho Jungkook quay người lại, siết chặt khăn trong tay và tim đập nhanh hơn bình thường. Em đưa khăn lên lưng Jungkook, lau dọc lên xuống nhanh hết mức có thể và mặc kệ cái cách cơ bắp của cậu ấy co giật mỗi khi tay em vô tình chạm phải.

"Cậu có thể...cúi người xuống không? Để tôi lau tóc cho cậu."

Jungkook lập tức vâng lời, ngồi hẳn xuống sàn. Cả hai ở trước ngọn lửa, Jungkook ngồi bắt chéo chân và Jimin cũng cúi người theo sau, lưng Jungkook quay về phía mình. Em hi vọng rằng khăn sẽ không quá thô cứng khi em lau tóc cho Jungkook, và em cũng không hề nhận ra mình đang ngân nga một giai điệu nào đó trong cổ họng khi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình.

"Xong rồi đấy."

Jungkook quay người lại, phần ngực trần lộ ra đập thẳng vào mắt Jimin khi Jimin nhấc khăn ra khỏi người cậu.

"Nhưng ngực của tôi vẫn còn ướt này..."

"Cậu tự lau đi." Jimin phồng má, mắt rời đi chỗ khác khi Jungkook bĩu môi với mình. "Thôi được rồi, để tôi."

Em chỉ là đang làm việc này vì em muốn giúp đỡ, tự nhủ với bản thân như thế khi em lại cầm tấm khăn lên, chạm nó lên bụng của Jungkook và bắt đầu lau khô nhanh nhất có thể, một vệt phiếm hồng lan rộng từ gò má đến tận vành tai.

Chỉ còn phần thân dưới của Jungkook bị ướt, và Jimin không muốn nghịch với lửa đâu. Khi Jungkook duỗi tay cầm lấy chiếc áo khô ráo đặt trên ghế, cả hai tự ngầm hiểu rằng Jungkook sẽ lau thân dưới sau, vì cậu ấy mặc kệ mấy cái quần mà Jimin đem ra.

Em dự tính là sẽ bỏ cuộc. Em sẽ lên lầu, sẽ cố gắng vượt qua một đêm mất ngủ kinh hoàng nữa, hoặc em có thể ở đây. Em có thể tâm sự.

Và thế là em ngồi cạnh Jungkook trên sàn nhà, đối mặt với cậu ấy, cố gắng hạ nhiệt bản thân. Jungkook đặt hai tay ra sau gáy, ngửa người với mái tóc vẫn còn ướt và tóc mái bết vào hai bên mặt.

"Tôi vẫn còn một thứ chưa cảm ơn cậu, tôi có thể chứ?"

"Thôi không cần đâu," Jimin rầu rĩ nhưng em mỉm cười vì nghe giọng Jungkook cũng phần nào bớt căng thẳng và có chút trêu đùa.

"Tiếc quá. Tôi vẫn phải nói thôi." Nụ cười của cậu ấy vẫn ở đó, nhưng có vẻ nghiêm túc hơn, giọng cũng chân thành hơn, "Cảm ơn vì đã tìm cho tôi một cô vợ. Mẹ tôi rất hài lòng. Đó là lúc mẹ tôi vui nhất mà tôi từng thấy."

Jimin lắc đầu.

"Tôi chỉ đang làm công việc của tôi thôi."

Jungkook nhíu mày, thở dài khi trông thấy Jimin đang hiếu kỳ nhìn mình.

"Đừng có như thế nữa."

"Sao cơ?"

"Cậu đã làm nên rất nhiều việc tốt, nhưng cậu cứ phủi bỏ công sức của chính mình như thể chúng chẳng có gì to tát. Đừng như thế. Cậu xứng đáng nhận được lời cảm ơn mà."

Cậu ấy nhìn em chằm chằm, khó chịu khi Jimin cứ hạ thấp bản thân, nhưng Jimin lại ngồi thẳng dậy và trao cho cậu một ánh nhìn tương tự.

"Vậy thì cậu cũng xứng đáng nhận được lời cảm ơn! Cậu đã ở bên cạnh tôi ở cửa tiệm; thật tuyệt khi có một ai đó cùng tò chuyện khi Tae đi vắng."

"Cái đó không có gì to tá—"

"Đấy thấy không? Cậu cũng thế thôi!" Em giơ hai tay lên trời đầy bục dọc. "Nếu tôi chấp nhận lời cảm ơn của cậu thì cậu cũng phải chấp nhận tôi chứ!"

Jungkook đảo mắt, một nụ cười loé lên nơi khoé môi. Cậu mở miệng nói một câu nhưng Jimin chẳng thể nào nghe thấy giữa trời bão ồn ã này.

Mưa bỗng lớn hơn trước, Jimin giật bắn mình khi tiếng sấm một lần nữa vang lên, quay đầu xung quanh đầy hoảng hốt. Jungkook trố mắt nhìn Jimin càng lúc càng thu người lại, dù cho ánh mắt em có giả vờ rằng em không sợ nhưng tay của em lại run lên liên hồi.

"Cậu sợ sao?"

"Tôi đã luôn sợ bão, đặc biệt là khi tôi còn nhỏ. Chỉ là chúng làm tôi...lo lắng."

"Tôi sẽ bảo vệ cậu, Jiminie. Chỉ là mưa thôi mà." Cậu ấy trêu chọc em, vò tóc em như thể em là một đứa trẻ và còn dám gọi biệt danh đó như thể nó thuộc quyền sở hữu của cậu ấy vậy. Tay Jungkook thật ấm và lại rời đi chóng vánh như cách nó đến.

"Không chỉ là mưa thôi đâu! Còn có cả sấm nữa. Rất nhiều sấm và sét." Em có hơi sợ hãi khi nhắc đến nó, cựa mình khó chịu đều bị Jungkook trông thấy. Cậu ấy cau mày, nhận ra tông giọng giả vờ giả vịt kia của Jimin chỉ toàn là sợ sệt, và thế là Jungkook dùng một tông giọng trầm ấm hơn, ánh mắt cũng dịu dàng hơn.

"Vậy thì chúng ta nói chuyện khác đi."

Họ nhìn nhau, cả hai đều không biết phải nói gì nên quét mắt nhìn xung quanh phòng khách.

Jungkook là người đầu tiên lên tiếng, chợt nảy ra một ý tưởng khi cậu nắm chặt lấy hai tay trước mặt. "Chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Cậu hỏi tôi bất cứ điều gì, sau đó tôi sẽ hỏi ngược lại, và chúng ta cứ luân phiên nhau hỏi đáp cho đến khi nào cậu không còn nghĩ đến cơn bão nữa."

"Nhưng tôi đâu biết phải hỏi cậu cái gì."

"Thôi nào, chắc chắn là cậu có thứ để hỏi. Ai cũng có gì đó khiến cậu tò mò mà. Cậu đã luôn muốn hỏi tôi cái gì nào?" Tông giọng Jungkook chỉ toàn ý giỡn cợt, đầu lắc lư nhìn Jimin và nở nụ cười như thể cậu ấy biết hết toàn bộ bí mật của Jimin.

Và Jimin không thể nghĩ ra được một câu hỏi nào cả, thế là em buột miệng nói đại thứ đầu tiên nảy ra trong đầu mình.

"Sao cậu lại thích đến chơi ở cửa tiệm vậy?"

"Ah, câu này quá dễ!" Jungkook có vẻ thất vọng. "Tôi thích nói chuyện với cậu. Tiếp đi."

Jungkook xua xua tay, lập tức trả lời câu hỏi. Jimin bỗng cảm thấy có chút tự đắc khi Jungkook lại thích ở bên cạnh mình, khi Jungkook thật sự đã tự nguyện chia sẻ những câu chuyện ngẫu nhiên trong đời mình với em. Những buổi sáng ấy từ lúc nào đã trở thành khoảng thời gian riêng tư của hai người họ.

"Nhưng chẳng phải chúng ta thay phiên nhau hỏi đáp sao?"

"Tôi cho cậu hỏi thêm một câu nữa vì câu vừa nãy quá hiển nhiên."

Em hậm hừ. Nếu Jungkook muốn em hỏi câu khó hơn thì em sẽ chiều theo ý cậu ấy.

"Tên người phụ nữ cậu từng hẹn hò là gì?"

Có thẳng thắn quá không? Em thật sự muốn xem xem liệu Jungkook có tiếp tục nói dối và giả vờ rằng cậu ấy đã từng quen biết một cô gái hay không.

"Sukwon." Jungkook thậm chí còn không chớp mắt.

"Đó là tên con trai mà..."

Em đã biết từ lâu, nhưng nói một cách khác, em đã luôn tự hỏi liệu Jungkook có phủ nhận nó hay không. Họ đã hôn nhau, nhưng điều đó không có nghĩa rằng họ phải thành thật với nhau. Có gì đó xốn xang nơi lồng ngực—nó khiến em hạnh phúc. Jungkook đang thành thật với em. Nhưng nghĩ đến việc một chàng trai khác đã chiếm lấy trái tim của Jungkook...có vẻ không vui cho lắm.

"Đúng vậy. Giờ đến lượt tôi. Tại sao cậu lại bỏ chạy vào lần đầu tiên chúng ta gặp nhau?" Jungkook hỏi một cách gấp gáp, tia thích thú trẻ con loé lên trong giọng nói khi Jimin đang cố gắng xử lý thông tin. Chưa gì mà Jungkook đã hỏi câu còn khó hơn...làm sao Jimin giải thích ngày hôm đó được đây...?

"Tôi không có bỏ chạy—"

"Đừng có mà nói dối." Giọng Jungkook trở nên nghiêm túc, có hơi thất vọng khi Jimin lại không thành thật với minh "Taehyung lảm nhảm gì đó rằng cậu bị nhức đầu, nhưng tôi không có ngu đâu. Tôi có thể chắc chắn rằng chuyện không phải như thế. Ai đời nào lại bỏ chạy vì đau đầu chứ?"

"Nhưng mà tôi—"

"Cậu phải trả lời thành thật. Nếu không, quái vật sấm sét sẽ tìm đến cậu đó." Jungkook nhìn xung quanh để phóng đại lời đe doạ của mình, trừng ánh mắt nham hiểm khi Jimin bất lực đảo mắt.

"Cậu trẻ con hết sức."

"Còn cậu thì bướng chết đi được."

"Thôi được rồi." Em thở dài, lửa có hơi nóng quá rồi. "Tôi bỏ chạy vì cậu làm tôi nhớ đến một người tôi quen khi còn nhỏ. Tôi cứ sợ rằng cậu là cậu ta."

Nét mặt Jungkook chùng xuống.

"Cậu ta làm đau cậu sao?"

"Không."

Jungkook nghiêng đầu.

"Vậy tại sao cậu lại sợ?"

"Nhiều câu hỏi quá. Đến lượt tôi." Em hít vào một hơi thật sâu, biết rõ mình muốn hỏi gì. Em sẽ thật sự hỏi câu hỏi đó chứ?

"Cậu nhận ra điều đó như thế nào?"

Em đã nói ra.

"Nhận ra điều gì cơ?"

Em hi vọng rằng Jungkook sẽ hiểu được ngụ ý của mình qua tông giọng nhưng hình như cậu ấy chẳng hiểu gì cả...

"Rằng cậu—uh, Sukwon...Rằng cậu thích đàn ông..."

Câu này có hơi quá rồi?

"Oh." Lần này Jungkook lại không trả lời ngay lập tức, cậu nhìn xuống sàn nhà như thể đang loay hoay tìm một lời giải thích hợp lý nhất. "Tôi—Tôi chưa từng có hứng thú với phụ nữ. Ở trường nội trú... tôi đã thử qua, nhưng cảm giác lại không quá ấn tượng. Nhưng đàn ông thì...đàn ông thì lại luôn thu hút sự chú ý của tôi."

"Cậu là học sinh trường nội trú Thanh giáo mà còn dám mơ tưởng tới đàn ông sao?" Jimin suýt cười trước sự thật vô lý đó. Nhưng chính em cũng như thế còn gì. Nghĩ lại thì, một phù thủy lại đem lòng yêu một thợ săn phù thủy...em hẳn là nhân vật bi kịch nhất trong mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà mẹ em từng kể.

"Đúng vậy. Và tôi đã ghét bản thân mình vì điều đó."

Những con chữ này có phần đả động đến Jimin, dường như cuộc hội thoại giữa họ không còn chút đùa giỡn nào khi em dựa lại gần nơi Jungkook ngồi.

"Cậu vẫn...còn ghét bản thân mình vì điều đó chứ?"

"Không còn nữa."

Và có vẻ Jungkook cũng không còn đoái hoài đến nó, không còn bị trói buộc bởi những suy nghĩ chán ghét tiêu cực ấy.

"Cậu đã vượt qua như thế nào?"

Jungkook nghịch chiếc áo mà Jimin đem ra cho mình, động tác không có vẻ gì là lo lắng sợ sệt; hình như cậu ấy đang suy nghĩ.

"Tín ngưỡng của chúng tôi dạy rằng chỉ có một số ít người được chọn sẽ được lên Thiên đàng. Các giáo viên cũng luôn bảo rằng số còn lại trong chúng tôi đều sẽ bị thiêu rụi." Jimin có nghe qua thứ này trước đây. Các linh mục thường xuyên nhắc nhở mọi người. Chỉ có những người xuất sắc, giỏi giang mới được lên Thiên đàng. Những kẻ bình thường hay xấu xa tồi tệ mới xuống Địa ngục. "Và tôi biết là tôi không thuộc về một số ít người đó. Nên suy cho cùng, dù gì cuộc đời này cũng trở nên thối tha rách nát, dù gì bản thân tôi cũng thành một sự hiện diện tệ hại thừa thãi, nên tôi cứ tận hưởng nó thôi và rồi để nó đưa đẩy tôi đến bất kì nơi đâu."

Jimin gật gù. Em cũng có suy nghĩ như thế trước đây. Em là một phù thủy, không đời nào em lại là một trong số người được chọn, vậy tại sao em phải cố gắng để làm gì? Em vốn dĩ đã rách nát, đã mục rửa, nhưng em vẫn vật lộn trong cuộc sống này như thể em có thể thay đổi điều gì.

"Tôi hiểu."

Thật kì lạ khi suy nghĩ của Jungkook lại trùng khớp với em, trùng khớp với những hoài nghi thắc mắc mà em đã luôn chôn cất trong lòng.

"Cậu biết đó," Jungkook nói, ngả người về phía hơi ấm từ ngọn lựa tỏa ra, "Tôi phải biết sự thật nào đó của cậu thì mới công bằng cho tôi. Nếu cậu vạch trần tôi với thế giới, tôi sẽ bị treo cổ đấy. Thử tưởng tượng xem—một thợ săn phù thủy thích đàn ông như tôi đây. Tôi sẽ bị thiêu sống."

Tôi cũng sẽ như vậy. Thậm chí là hai lần. Một lần vì phù thủy và một lần là vì tình yêu.

Jimin bỗng thở gấp, lập tức biết rõ mình muốn nói điều gì, muốn bày tỏ điều gì.

"Tôi cũng giống cậu."

Hô hấp tăng tốc. Em phải tự nhủ rằng em đã làm điều này trước mặt Taehyung rồi.

"Ý cậu là sao?"

Jimin không nhìn cậu, dán mắt lên sàn nhà.

"Tôi chưa...Tôi chưa từng có hứng thú với phụ nữ. Tôi biết là một ngày nào đó tôi sẽ phải cưới một ai đó, nhưng tôi biết rõ rằng hôn nhân như thế sẽ không có được tình yêu giống như ba mẹ của tôi."

"Tôi đã biết điều này từ trước rồi."

Jimin sửng sốt.

"Sao cậu biết được?"

Cậu ấy bật cười, tiếng cười giòn giã và nhìn Jimin, đầy khoái chí.

"Sau khi tôi thấy cái cách cậu đáp lại nụ hôn đó."

Mắt trợn to sửng sốt, Jimin hạ thấp giọng. "Ý cậu là sao hả?"

"Thì là cậu đã rên vào miệng tôi rồi còn chạm vào người tôi như thể cậu bị bỏ đói ấy. Thế thì làm sao mà tôi lại không nhận ra được là cậu cũng y hệt như tôi?"

Hai má Jimin nóng bừng như lửa đó, miệng há hốc và cựa mình tránh xa Jungkook.

"Tôi xin lỗi."

"Đừng xin lỗi." Cậu đặt tay lên đầu gối của Jimin, giữ em lại và cười bẽn lẽn. Jungkook hắng giọng, một biểu cảm kì lạ hiện lên khuôn mặt. "Tôi...Tôi thích nó...giọng của cậu."

Jimin không biết bây giờ em muốn giấu mặt mình đi sau lòng bàn tay hay nhào vào lòng của Jungkook nữa.

"Tôi thích cơ thể của cậu."

Ôi Chúa tôi, Jesus Christ, em không có ý muốn nói những thứ như thế. Đúng thật là câu nói này vô tình là hợp lý đến kỳ lạ trong tâm trí em, nhưng tự dưng lại nói ra thành lời thế này...

"Khoan—đó không phải là ý tôi—"

Jungkook cười phá lên, lồng ngực khẽ run lên, tiếng cười lấn át tiếng mưa rơi và hai mắt cậu nhắm chặt lại.

"Vinh hạnh ghê."

Cả hai rơi vào một khoảng lặng dễ chịu, không còn sấm, cũng không còn chớp, và Jimin cảm thấy nhẹ nhõm biết bao, mặc dù mặt vẫn còn cảm giác nóng ran.

Mãi cho đến khi Jungkook cất giọng nói nhỏ, nụ cười nhạt đi trên gương mặt. "Thế cậu có buồn không? Rằng cả hai người chúng ta sẽ không tìm thấy được tình yêu?"

Họ đã từ lâu quên béng mất trò chơi khi nãy, bây giờ lại hỏi đáp một cách tự nhiên; và họ cảm thấy thoải mái với sự hiện diện của nhau.

Jimin trầm tư suy nghĩ, nghĩ về những đêm em thầm nguyền rủa chính mình. Tại sao em lại không thể thích phái nữ? Tại sao? Em bị làm sao thế? Em đã rất tức giận vì em sẽ không bao giờ có được một đám cưới hoàn hảo. Và nói một cách khác, em buồn vì điều đó, nhưng kể từ ngày Jungkook quay trở lại, em lại cảm thấy bản thân mình tốt hơn. Em thừa nhận mọi sự sợ hãi đen tối nhất với chính mình, thừa nhận chúng với bạn thân của mình, và em vẫn ổn. Trút hết mọi nỗi lòng ra bên ngoài sẽ không bị cầm tù hay thiếu sống. Trút hết mọi nỗi lòng ra bên ngoài như nhấc bổng một tảng đá ra khỏi cơ thể, và ngay cả khi em không thể cưới được người mà em yêu đi chăng nữa, em vẫn đang và sẽ chấp nhận những tâm tư tình cảm không thành của mình.

"Đã từng rất đau. Nhưng khi còn nhỏ, tôi đã yêu một chàng trai, và ngay cả khi bây giờ tôi không có được cậu ấy, thì ít nhất lúc trước tôi cũng đã từng có được cậu ấy."

"Tên cậu ta là gì?"

Jimin nghịch đầu ngón tay, nhận ra tay mình thật nhỏ khi đặt cạnh Jungkook.

"Giờ chúng tôi không còn liên quan gì nhau nữa. Giữa chúng tôi có một bí mật nhỏ và bí mật đó có thể giết chết chúng tôi. Thôi bỏ qua đi."

"Cậu ta bây giờ đang ở đâu?"

Jungkook dường như không hiểu ra được Jimin không muốn đề cập đến chủ đề này thêm một giây nào nữa, cậu nhìn thẳng vào mắt Jimin và chờ đợi câu trả lời.

"Cậu ấy...Cậu ấy vẫn ở đây. Chỉ là cậu ấy không phải là người mà tôi muốn cậu ấy trở thành."

"Chuyện gì đã xảy ra với hai người?"

Jungkook có vẻ hứng thú với câu chuyện này. Cậu hạ thấp giọng xuống và hai bên mày nhíu lại. Trông cậu ấy giống như...đang ghen với một chàng trai mà cậu thậm chí còn không hề quen biết. Hay là do Jimin sinh ảo tưởng? Hiểu sai cái biểu cảm kia của Jungkook rồi nhỉ?

"Chúng tôi...không, tôi đã gây nên một chuyện. Một chuyện mà tôi hi vọng rằng nó có thể giúp cậu ấy vào lúc đó."

Có thể nói rằng thật bất công khi em lại xóa bỏ mọi sự liên kết giữa Jungkook và mình, nhưng em không thể thay đổi được điều đó. Em không biết phải làm như thế nào. Em đã phạm sai lầm, và em đã sống cùng với cảm giác tội lỗi đó, để nó đè nghiến mình. Jimin tuổi mười hai không hề có ý gây nên những chuyện chết tiệt như thế này, và cũng không thật sự hiểu rõ được hậu quả nặng nề mà nó để lại trong tương lai.

"Vậy nó có giúp không?"

"Huh?"

Jimin nâng mí mắt lên, có hơi mất tập trung.

"Nó có giúp cậu ấy không?"

Jimin ngồi bất động, nhìn chằm chằm vào sự tự tin trong đôi mắt của Jungkook. Có giúp không ư? Cái giọng ngọng khi xưa của Jungkook biến mất rồi; cậu ấy đã luôn muốn như thế. Cậu ấy đã có thể nuôi lớn đam mê cháy bỏng của mình với những quyển sách, với việc học hành. Cậu ấy đã trưởng thành một cách Jimin chưa từng trông thấy ở những chàng trai cô gái tuổi vị thành niên ở Salem.

Em có chắc rằng nó đã giúp cậu ấy không? Sai lầm lớn nhất của cuộc đời em liệu có thật sự hoàn thành được mục đích đúng đắn của nó hay không?

"Có. Tôi tin rằng nó đã giúp cậu ấy."

~*~

Jimin thức giấc với một tiếng hét lớn, sét bên ngoài lóe sáng khi sấm giật ầm phía bên trên đầu. Em không hề nhận ra em đã hét gần như bể cả phổi cho đến khi Jungkook lao vào phòng, vội vã chạy đến cạnh giường nơi phát ra âm thanh.

"Sao thế? Có chuyện gì sao?"

Jimin thở hổn hển, tay siết chặt áo trước ngực.

Em nằm mơ thấy mẹ mình, mơ thấy mình đang ở trong phòng ngủ nói chuyện với bà—cho đến khi mọi thứ chìm trong nước. Nước nhấn chìm họ khi sấm chớp vang dội bên ngoài, như đang cười vào mặt họ, đánh sập những bức tường xung quanh. Khoảnh khắc sấm chớp đánh xuống mặt nước hồ, sắp sửa kết liễu cả hai người họ, cũng chính là lúc em thức dậy giữa tiếng hét thất thanh của mình.

Em ghét bão, em ghét bão, emghétbão!

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!" Em hét lớn, giật lấy chiếc gối đằng sau mình và che chắn trước ngực như một món đồ bảo hộ.

"Sụytt, không sao cả. Không sao cả. Có chuyện gì vậy—Cậu bị đau ở đâu sao?"

Chắc là trông như thế, tay che chắn ở trước ngực như thể em vừa bị dao đâm. Thật sự thì em cũng cảm thấy linh hồn mình bị đâm một nhát.

"Không, không, sợ, chỉ là sợ thôi."

"Cậu có cần tôi ở cạnh cậu không?"

Một câu hỏi không chút ngập ngừng, như thể đây hoàn toàn là một chuyện bình thường, như thể họ vẫn luôn làm thế, và Jimin gật đầu trước khi em kịp suy nghĩ thấu đáo mọi thứ. Em nhớ lại khoảng thời gian mà em có thể xem chuyện này là bình thường, bình thường hơn cả việc hít thở. Khi Jungkook cuộn mình bên cạnh em mỗi đêm.

"Có, à khoan—Không, không. Không cần đâu. Tôi không sao." Những con chữ thốt ra vội vã, mắt dáo dác nhìn xung quanh phòng và mặt nhăn lại, nước mắt lưng tròng che lấp tầm nhìn. Em lại giật nảy mình khi sấm giật, tim đập thình thịch trong lồng ngực và mồ hôi lạnh chảy dọc trên lưng làm em rùng mình.

"Tôi sẽ ở lại."

Cậu ấy tiến lại gần giường, ngồi ở mép rìa cạnh Jimin, đủ gần để em với tay tới, chỉ cần thò tay ra là có thể chạm phải tay cậu ấy. Jungkook không có ý định rúc mình vào bên dưới tấm chăn bông, không có ý định bước ra khỏi ranh giới giữa họ.

"Cậu mơ thấy ác mộng sao?"

"Ừm," Jimin thở ra. "Và cơn bão này còn khiến cho nó tồi tệ hơn."

Mưa bỗng lớn hơn so với trước khi em ngủ thiếp đi, cùng theo đó là những tia sấm lóe sáng, đánh thẳng xuống trần thế rồi lại biến mất vào hư không trong chớp mắt và cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Jimin sẽ chết mất.

"Cậu mơ thấy gì?" Giọng cậu ấy quá bình tĩnh trước tình huống thực tại, quá dịu dàng. Giống như một chú thỏ xuất hiện giữa khu rừng đầy sói, không chút sợ hãi mà tiến sâu vào bên trong. "Nói ra có thể cậu sẽ cảm thấy đỡ hơn đó?"

Nói nỗi đau của em ra sao? Em chỉ làm việc đó với Taehung—và thậm chí là hiếm khi làm việc đó.

"Mẹ tôi—Tôi mơ thấy mẹ tôi. Tôi đã rất đau. Và dạo gần đây những giấc mơ ấy lại quay trở lại. Tôi nghĩ là—tôi cứ nghĩ là tôi đã vượt qua được rồi."

Em siết chặt chăn bông, chặt đến mức khớp ngón tay của em đỏ ửng lên. Mẹ sẽ ghét chính mình vì lại bỏ em đi và để lại em phải chịu đau khổ như thế này.

"Oh..." Và Jungkook im bặt, sấm vẫn rền vang quanh nhà. "Tôi—Tôi hiểu. Tôi cũng từng mơ thấy ba tôi...sau khi tôi nghe tin ba đã mất. Những giấc mơ đó...thật kinh khủng."

Jimin chỉ có thể gật đầu.

"Và giờ đến lướt mẹ tôi." Jungkook gần như nói không ra tiếng, chỉ có không khí thoát khỏi từ vòm họng. "Tôi biết sớm muộn bà cũng an nghỉ, nhưng tôi không muốn chấp nhận điều đó. Tôi đã mơ thấy một ngày nọ tôi thức dậy và... thấy mẹ tôi đã chết."

Jimin nhìn sang cậu, trông cái cách Jungkook không còn nhìn thẳng vào mắt mình nữa. Cậu ngồi thật gần, lưng cúi về trước và tay siết chặt lấy ga trải giường bên dưới.

Chàng trai cao to lại..bây giờ lại...trông thật nhỏ bé.

"Có lẽ mẹ cậu sẽ cảm thấy khỏe hơn thôi."

Nhưng chúng đều là những câu chữ sáo rỗng. Bà ấy sẽ không. Jimin đã thử rồi, đã thử dùng phép thuật của mình để chữa trị cho bà ấy. Nhưng cơ thể bà ta lại từ chối nó, từ chối cho phép bất kì một thứ gì lọt vào tâm trí vốn đã chết mòn của bà. Bà đã đi xa từ lâu rồi.

Jungkook lún người sâu hơn vào đệm giường. "Mẹ sẽ không khỏe lên."

Và Jimin không thể phản bác.

"Nhưng cậu biết là mẹ cậu yêu cậu. Cậu phải tận hưởng mọi khoảnh khắc với mẹ mình." Em không biết làm thế nào mà bây giờ lại trở thành em đi an ủi Jungkook, nhưng không sao cả. Nó làm em nhớ lại khi họ còn nhỏ, em cứ bảo rằng 'Jungkookie à, mọi chuyện sẽ ổn thôi' hết lần này đến lần khác cho đến khi Jungkook tin lời em nói.

Và trong những tình huống như thế thì em sẽ làm gì? Em thật sự không thể nhớ được, mấy việc chẳng hạn như—oh, em sẽ vuốt nhẹ tóc của cậu ấy, thì thầm những lời dỗ dành với cậu ấy.

Nhưng đó là đứa trẻ Jimin đang vỗ về đứa trẻ Jungkook. Còn bây giờ họ đã lớn, đã trưởng thành. Em không thể làm những việc đó nữa.

Em có thể không?

"Đừng để những giấc mơ ấy kiểm soát bản thân mình, Jungkook." Em nhìn Jungkook nhưng cậu lại không nhìn em, như đang lạc lối trong thế giới riêng của bản thân. Một mình. "Cậu được phép hạnh phúc. Cậu được phép sống." Em không muốn Jungkook phải gánh vác một sức nặng giống như em, nhưng Jungkook lại đang tự dựng xây nên dãy tường thành, từng viên gạch đã được trét xi măng và xếp chồng lên nhau không để lại kẽ hở. Jimin chỉ hi vọng rằng bức tường ấy không quá cao, hi vọng rằng cậu vẫn sẽ ở đâu đó, ở một nơi mà Jimin vẫn có thể tìm thấy.

Và thế là Jimin ngừng nói—đáng lẽ những lời em nói là dành cho chính em mới phải, nhưng em sẽ không bao giờ có thể tin vào những câu từ ấy. Vậy thì làm sao em lại có thể mong chờ Jungkook tin vào chúng?

Hoang đường.

Jungkook mở to hai mắt, nhận ra thứ gì đó khiến cho giọng nói của cậu có chút buồn phiền, ngực căng phồng. "Người cần được quan tâm ở đây là cậu—không phải tôi. Tôi xin lỗi. Tôi đến đây để giúp cậu mới phải."

"Không." Em vỗ lên đệm giường bên cạnh mình, trông thấy mắt Jungkook dõi theo từng động tác, vẫn vô định. Vẫn...lạc lối. "Đến đây đi nào—nếu cậu muốn, tất nhiên là vậy rồi." Giọng Jimin mềm mại như những cánh hoa trong vườn, hi vọng rằng nó sẽ an ủi được Jungkook phần nào. "Nói cậu nghe những chuyện này...cũng làm tôi bình tĩnh hơn."

Và đúng là thế. Em cảm thấy an tâm hơn khi ở bên cạnh Jungkook; thậm chí em còn không nhớ đến cơn mưa bên ngoài. Nó chẳng đáng phải quan tâm—so với việc Jungkook đang trông nhỏ bé và đơn độc như thế nào trước mặt em.

Jungkook di chuyển, ngồi cạnh em mà không nói lời nào, lưng cứng đờ dù có gối ở đằng sau. Jimin không nghĩ ngợi gì, liền thò tay ra, vuốt lấy tóc của Jungkook y hệt như cách em vẫn thường làm khi họ còn nhỏ.

'Jungkookie, không sao mà. Tớ ở đây rồi. Bình tĩnh hơn chưa nè?'

Giọng nói lúc còn nhỏ của em vang vọng trong đầu, lớn đến mức em sợ rằng Jungkook có thể nghe thấy chúng.

Cậu ấy rùng mình dưới cái chạm của em, nhưng dần thả lỏng khi những ngón tay của Jimin luồn qua lọn tóc dày của cậu, Jungkook chậm rãi lún người sâu hơn vào gối ở sau lưng.

"Taehyung...từng bảo rằng ba mẹ cậu đã mất," Jungkook nói, giọng dịu dàng nhưng vẫn đan xen một chút nặng nề và cơ thể xích lại gần Jimin hơn trước. Jimin biết vì sao Taehyung lại tiết lộ chuyện đó. Vào ngày sinh nhật của mẹ em, Jungkook đã đứng đợi em ở trước tiệm như thường lệ, nhưng Jimin lại phải ở nhà. Hẳn là Taehyung đã nói cậu biết vì sao hôm ấy Jimin lại không đi làm. "Làm sao cậu vượt qua được chuyện đó?"

Sấm chớp bên ngoài, nhưng em lại không chút đoái hoài, chỉ có ý chú tâm vào sự đau đớn trong giọng nói của cậu ấy.

"Tôi vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được nó. Cái chết của mẹ tôi thi thoảng vẫn còn ám ảnh tôi. Tôi không tiếp xúc nhiều với ba, nên khi ông ấy mất, tôi thấy bình thường. Tôi cứ chờ đợi nỗi đau đớn nào đó sẽ gõ cửa ghé thăm tôi, và thế là nó đã xuất hiện, nhưng nó chỉ cảm giác như tôi thấy thương tiếc vì một người lạ chết đi thôi." Cái chết của mẹ mới khiến em đau đớn...còn ba thì... "Tôi biết là nghe tôi có vẻ tồi tệ thật."

"Nếu cậu thấy mình tồi tệ thì tôi cũng tồi tệ." Giọng Jungkook...hoàn toàn vô cảm. "Khi tôi hay tin ba tôi mất và mẹ tôi ngả bệnh, suy nghĩ đầu tiên sượt qua tâm trí tôi đó là tôi sợ phải quay về đây. Tôi không muốn phải chết vì lây bệnh thương hàn của mẹ. Tôi vẫn nhớ lúc tôi đứng trong phòng, cầm lá thư trong tay, và để cho những suy nghĩ ấy quấn lấy tâm trí của mình. Tôi là đứa con trai kiểu gì vậy chứ?"

"Nhưng cậu vẫn quay lại kia mà. Cậu vẫn nhận thức được suy nghĩ đó của mình là tồi tệ, và cậu không để nó ngăn cậu lại. Giờ cậu đã ở đây rồi."

"Tôi đã ở đây, nhưng đồng thời cũng không. Tôi vẫn tránh xa căn nhà đó, ghét phải nhìn thấy mẹ tôi như thế và sợ rằng tôi sẽ bị nhiễm bệnh."

"Chúng ta là con người. Chúng ta có quyền muốn được sống, muốn né tránh bất cứ thứ gì làm ta đau. Và cậu vẫn đang nỗ lực từng ngày."

"Nỗ lực ấy là chưa đủ. Chưa đủ để bù đắp cho ba tôi."

Em chưa từng thấy Jungkook lại yếu đuối đến thế. Cậu ấy không run rẩy nhưng có vẻ sắp không thể kìm nén thêm được nữa, hai tay cứng đờ và nước mắt lưng tròng. Jimin chạm lên trán Jungkook, cố gắng giúp cậu bình tĩnh lại. Không sao đâu mà.

"Jungkook. Cậu phải chấp nhận sự việc nó sẽ diễn ra theo tự nhiên. Cậu không thể làm thêm bất cứ điều gì cho ba mình nữa; ông ấy đã mất rồi. Cậu chỉ cần yêu thương mẹ mình là đủ. Đó là tất cả những gì cậu có thể làm."

"Thế cậu có như vậy không?"

Không. Em đã không làm tốt việc đó.

"Tôi đã cố. Tôi vẫn còn ghi nhớ những điều xinh đẹp về mẹ. Tôi vẫn còn nhớ mẹ tự hào về tôi như thế nào trước khi bà nhận ra bà sắp chết. Nhưng tôi vẫn nhớ mẹ. Và tôi vẫn còn nằm mơ thấy..."

Sấm chớp xé toạc bầu trời làm rực sáng cả khung cửa sổ, nhưng Jimin lại không nhìn thấy, mắt em dán lên bờ ngực phập phồng lên xuống thất thường của Jungkook, dõi theo cái cách cậu ấy đang đấu tranh cật lực, cầm cự trên một chiến trường mà cậu sắp sửa bại trận.

"Cảm giác như thế nào?" Cậu ấy hít vào một hơi thật sâu, giọng nhỏ nhẹ như một đứa trẻ. Giọng nói của Jungkook lúc nào y hệt như lúc cậu ấy còn nhỏ. "—tôi—tôi có thể hỏi được không? Cảm giác thế nào khi cả hai người họ đều...đi xa?"

Trống rỗng.

Thật sự trống rỗng.

"Rất khủng khiếp. Cậu nên biết sự thật này. Một ngày nọ, họ đều bỏ tôi mà đi, và cảm giác lúc ấy thật khủng khiếp." Jimin hít vào. "Một ngày nọ, cậu đang làm bữa tối và nhận ra cậu không có một ai khác ở bên cạnh để nấu cho mình một bữa ăn. Và ngày này sang tháng nọ, cậu sẽ nằm mơ thấy họ. Cậu thức dậy với một tâm trạng trống rỗng, buồn bã vì những giấc mơ ấy không có thật." Em sắp khóc òa lên, nước mắt gần như chực chờ rơi xuống. "Nhưng chí ít thì cậu cũng đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp với họ."

Cuối cùng giọng em lạc hẳn đi; em biết.

"Rất, rất nhiều kỉ niệm đẹp. Tôi đã nhận được rất nhiều tình yêu từ mẹ, thậm chí là từ ba. Và tôi cảm thấy mình rất may mắn." Em nhớ lại đôi mắt của bà, cảm thấy Jungkook đang xích lại gần hơn. "Tôi vẫn đang cố gắng từng ngày, cho phép bản thân tự chữa lành. Nhưng thật—thật khó." Em quay đầu, nước mắt tràn ra khỏi mi dưới, nhưng em lại đang mỉm cười; em nhớ lại mẹ mình đã cảm thấy tự hào con trai của bà như thế nào. "Chúng ta không nên quên đi. Chúng ta phải ghi nhớ chúng, phải giữ chặt lấy những kỷ niệm đẹp đẽ ấy..." Em cảm nhận được một bàn tay đặt trên má mình, và đó không phải tay của em. Jungkook lau đi nước mắt của em, mắt của cậu ấy cũng lấp lánh ánh nước. "Nhưng chúng ta trước hết phải buông bỏ mọi nỗi đau. Họ sẽ không muốn nhìn thấy chúng ta sống một đời ân hận như thế này. Tôi biết họ sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy chúng ta để cho những nỗi đau ấy gặm nhấm bản thân."

Tay họ đan vào nhau; em không biết là từ lúc nào. Chỉ biết rằng mắt của cả hai đều đã ngấn nước, cơ thể xích lại gần nhau hơn, tìm kiếm hơi ấm từ đối phương.

"Tôi tin rằng họ muốn chúng ta được chữa lành."

Và trong giấc mơ của em vào đêm đó, vẫn là về mẹ, vẫn còn đau đớn khi nhìn thấy bà, khi nghe thấy giọng nói của bà ngày một mờ nhạt. Em đang dần quên đi giọng của mẹ mình rồi.

Nhưng giấc mơ ấy thật bình yên vì mẹ đã cười với em, nắm lấy tay em và nhìn chàng trai đang say giấc bên cạnh Jimin, cậu ấy đã quên béng việc phải quay trở về phòng ngủ.

Đây là giấc mơ đầu tiên em nhận thức được bà đã thật sự chết rồi, và bà đang hạnh phúc cho em, nhìn Jimin và Jungkook với một ánh mắt đầy tự hào, lấp đầy bởi một cảm xúc đẹp đẽ khiến Jimin có thể hít thở, hít thở một cách nhẹ nhõm.

Mẹ bảo em rằng hãy cho phép bản thân mình được chữa lành.

Bảo với cả hai người họ rằng họ có thể cho phép bản thân được chữa lành.

~*~

"Đôi khi...Tôi không biết...Kiểu cảm giác như cả cuộc đời tôi ở Salem trước khi chỉ là một vệt mờ nhạt vậy. Như thể mọi ký ức của tôi ở đây không tồn tại vậy. Cậu có từng cảm thấy như thế không?"

Thời tiết thật dễ chịu, cơn bão đã ngưng dỗi hờn vào ngày thứ ba. Jimin và Jungkook ngồi trên một thân cây ngã ngoài vườn táo, cành lá vương vãi xung quanh. May mắn là cái cây này không đổ lên nhà em, cũng không đụng chạm gì mấy bức tường.

Mặt đất thì ngập ngụa, bùn xìn khắp mọi nơi, nhấn chìm chân của họ, nhưng họ vẫn bước ra bên ngoài. Mẹ Jungkook vẫn đang ngủ, mồ hôi lấm tấm trên mặt, trông có thể tệ hơn trước, và Jimin dẫn Jungkook ra ngoài, nắm lấy cổ tay của Jungkook bắt cậu phải ra ngoài.

Em không muốn Jungkook khóc.

Giờ thì, em đang nói chuyện với Jungkook, chán ghét cái chủ đề trò chuyện mà cậu ấy rẽ hướng.

Em chính là lý do khiến cho mọi ký ức của Jungkook không tồn tại. Em nhận ra em chiếm một phần lớn trong cuộc đời Jungkook, nhưng nói cách khác, em cũng không thật sự nhận ra được điều đó cho đến khi em tách sự hiện diện của mình ra khỏi trí nhớ của cậu ấy. Hóa ra việc em làm đã để lại hậu quả nghiêm trọng hơn em nghĩ.

Em hít vào, mùi hương tươi mát của cỏ sau cơn mưa lấp đầy khứu giác, mắt dáo dác dõi theo những cành lá rơi vãi, nét buồn rười rượi hiện lên gương mặt khi nhìn thấy công sức của ba mẹ mình suốt bao năm qua đều bị mưa bão càn quét cuốn trôi.

Và câu hỏi đó: "Cậu có từng cảm thấy như thế không?"

"Không, tôi chưa từng—"

Bay.

Jimin sững người trước con chữ ấy, mọi không khí tắc nghẽn nơi cổ họng như một con ruồi mắc phải lưới, mắt trợn to và tim đập nhanh.

Khoan đã—không thể nào.

Em chưa từng cảm thấy như thế.

Em chưa từng.

Đứng giữa cánh đồng lúa cùng với Jungkook, nhìn cậu ấy bay lượn trên trời, quay người lại và—

Tại sao lại có đoạn ký ức này ở đây? Nó không quan trọng. Đó là ký ức mà em gần như đã quên đi.

Nhưng tại sao em lại quên đi? Em yêu nó. Em yêu lúc nhìn thấy Jungkook phấn khích bay lượn lần đầu tiên trong đời, và một tháng sau em lại làm việc đó một lần nữa, dẫn họ ra đúng vị trí cũ.

Nhưng lần thứ hai—lần thứ hai lại rõ ràng hơn. Lại hợp lý hơn. Em nhớ rõ lần thứ hai như một ký ức—một ký ức thật sự.

Lần đầu, lần đầu hẳn là ấn tượng nhất; là quan trọng nhất. Nhưng lại không; thật khó hiểu. Hay là vì lúc đó do em ngất xỉu nhỉ?

Đứng giữa cánh đồng lúa cùng với Jungkook, nhìn cậu ấy bay lượn trên trời, quay người lại và—lại quay người lại, phép thuật cạn kiệt dù cho đã kiểm soát nó cẩn thận, thức dậy vào ngày tiếp theo và gần như quên sạch hết mọi thứ như thể ký ức đó quá tầm thường. Như thể não bộ ép nó phải quên đi ngày hôm ấy bởi vì mọi thứ đều không logic, kéo theo những ký ức liên quan khác bởi vì não bộ tự cho rằng chúng không còn quan trọng nữa.

Tại sao lần đầu tiên Jungkook bay lại không quan trọng?

"Có phải..." Jimin dừng lại, cho rằng mình thật sự điên rồi. Em thật sự điên rồi. Em điên rồi. Ký ức của em chưa từng bị xóa bỏ. Em chỉ cần Jungkook xác nhận lại cậu ấy không gặp trình trạng giống mình, rằng tất cả là vì ngày hôm đó em chỉ là quá mệt mà thôi. "Có phải cảm giác như thể thời gian cậu ở đây đều vô nghĩa không? Như thể khi cậu cố gắng nhớ lại, cảm giắc như cậu đang tìm kiếm một đoạn ký ức nào đó hay ho—một thứ gì đó hay ho nhưng vì một lý do nào đó nó lại không hề tồn tại trong đầu? Cảm giác như mọi ký ức đều—đều quá tầm thường. Và rồi cậu dần quên đi những thứ đó như thể não bộ của cậu chấp nhận từ bỏ?" Em nói dông dài, nhưng em cần Jungkook hiểu, cần Jungkook đáp lại một từ không.

Làm ơn, hãy bảo là không đi.

"Đúng vậy!" Jungkook phấn khích, lồng ngực thắt lại vì vui sướng. Jimin có thể nhìn thấy cậu hào hứng như thế nào, giống như cuối cùng cậu ấy cũng tìm được một người hiểu được mình, miệng há rộng hình thành một nụ cười. "Đúng, chính xác là y như cậu nói!"

Nhưng Jimin lại không thấy nhẹ nhõm. Jimin không vui vẻ gì. Jimin không còn thở nữa.

Ký ức của em đã bị xóa bỏ.

Bằng một cách nào đó, một thời điểm nào đó trong ngày hôm ấy, vào tám năm trước đã bị xóa bỏ.

Tại sao? Em đứng trong cánh đồng. Jungkook đang bay. Em kiệt sức.

Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ có một phù thủy khác trong thị trấn sao? Lúc đó em đang luyện tập phép thuật! Tại sao cô ta không ra gặp em?

'Nãy tự dưng cậu đứng quay lưng lại rồi nhìn chằm chằm vào thứ gì đó.'

Đó là những gì Jungkook đã nói, đúng chứ? Jimin đã nhìn thứ gì đó. Jungkook có thấy cô ta không nhỉ?

Em bắt đầu chóng mặt, buồn nôn.

Em còn mất đi những ký ức nào nữa?

Nhưng không phải tất cả đều do cô ta. Là do tâm trí em tự động xóa bỏ đi ký ức. Cắt bỏ mọi liên kết, và một khối lớn sẽ theo đó mà sụp đổ. Mọi thứ chỉ là một vệt nhòe vì phép thuật không phải là thứ duy nhất xóa bỏ nó. Không, sau khi phép thuật hết hiệu nghiệm, não bộ của em sẽ tự động đảm nhận việc đó. Nó sẽ tự động quên đi ngày hôm đó vì nó không thể hiểu được lỗ hổng ký ức mà cô ta gây ra.

Và rồi não bộ tự che lấp ký ức, biến chúng trở nên tầm thường vô vị—và quên sạch mọi thứ.

Thì ra đây là những gì Jungkook cảm thấy sao? Nhưng—còn tệ hơn. Vì Jimin đã lấy đi quá nhiều ký ức.

Nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng. Em không được hoảng loạn lúc này. Phù thủy. Ả phù thủy ấy đang ở trong Salem!

Đã—Đã từng ở Salem. Đã rất nhiều năm về trước. Có thể bây giờ ả ta đã biến mất rồi; có thể đã chết rồi...

Một chú chim rít lên trong tán lá cây, tiếng hót chiêm chiếp của nó vang vọng khăp màng nhĩ của em, và trái tim Jimin lọt thỏm xuống dạ dày.

Một chú chim nhỏ màu vàng nhìn thẳng vào em.

Nó hót, nghiêng nghiêng cái đầu.

Lại.

Là.

Con.

Chim.

Chết.

Tiệt.

Đó.

Em nguyền rủa nó.

Em cắn môi dưới trong vô thức, mạnh đến mức tứa ra máu. Em không nên làm việc này trước mặt Jungkook, nhưng đã quá trễ rồi. Phép thuật em lan rộng trong không trung, tập trung vào một mục tiêu duy nhất.

"Jimin? Cậu không sao chứ?"

Em không nghe thấy, phép thuật em đang ở quanh con chim đó, chờ đợi nghe lệnh.

Em tức giận, lẩm bẩm lời thần chú trong miệng, một thần chú em đã không dùng trong nhiều năm. Em đang làm việc này ngay bên cạnh Jungkook. Ngay bên cạnh một thợ săn phù thủy—

Chú chim khóc thét từ nhánh cây. Jimin không giết nó, chỉ làm rách một chút da, đủ để nó chả máu, và nhìn máu nhỏ giọt chảy dọc xuống cái chân nhỏ xíu của nó.

Kia rồi.

Jimin có thể cảm nhận được đó dưới da, dưới linh hồn của chính mình khi một loại phép thuật lạ lẫm nào đó trút ra từ chú chim đó, hòa vào không trung như một lời cảnh báo, như đang hét lớn 'Tôi đây'. Chú chim này đã sống với nó; đã thở cùng với nó,

Em chưa từng thấy loại phép thuật này trước đây. Em chưa từng nghe về việc sử dụng chim, hay bất kì loài động vật nào khác. Tên phù thủy này mạnh hơn em nhiều.

Và ả ta—

Ả ta theo dõi em, điều khiển em, xóa bỏ ký ức của em.

Được bao lâu rồi?

Em quét mắt nhìn quanh khu rừng, em không thể phủ nhận thêm được nữa, không thể phủ nhận nỗi hoảng loạn đang cào cấu trong dạ dày và sự lo lắng đang gào thét trong lồng ngực.

Có một phù thủy khác ở trong Salem.

Và ở đâu đó...xuyên suốt cuộc đời của em...

Họ đã gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro