Chương 19: 1693 - Bùng phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Phép thuật đang dâng trào. Em có thể cảm nhận được nó râm ran trên da thịt.

Nó đang van xin em.

Lễ hội đang diễn ra, Taehyung ở bên cạnh em cùng phát táo, mấy đứa nhỏ thì đi thu hoạch đồ ngọt như kẹo bánh và vui đùa chạy nhảy ở xung quanh.

Jungkook thì ở đâu đó trong đám đông. Jimin để cậu phụ trách bên phía bánh táo, cậu đã rất chăm chỉ làm bánh cùng Jimin, và cậu cũng rất vui khi nhìn thấy mọi người phấn khích để nhận bánh miễn phí. Niềm vui của Jungkook là niềm vui của Jimin, giống như một cơn lốc thổi qua thổi lại cả hai vậy.

Không có âm nhạc. Nếu có nhạc sẽ có nhảy múa, và nhảy múa sẽ làm con người quên đi Chúa trời, vậy nên chỉ có thức ăn và vài trò chơi cho bọn trẻ.

Cả thị trấn tràn ngập niềm vui, thức ăn được trưng bày ở khắp mọi nơi. Vài người sẽ ăn đồ ăn ở đây còn nhiều hơn số thức ăn mà họ bỏ vào bụng suốt mấy tháng qua.

Lễ hội là một cách để mọi người ăn mừng vụ mùa thành công của họ cũng như để những người có hoàn cảnh khó khăn được ăn ngon ăn no. Jimin lúc nào cũng góp mặt vào lễ hội, em đã từng rất thích nhìn mẹ mình phát táo và hoa khắp thị trần, cười vui vẻ khi gương mặt của họ sáng bừng lên.

Em đã từng cùng với Jungkook làm việc này, nắm lấy tay cậu ấy và dẫn cậu đi xung quanh như một chú chim nhỏ. Nếu không lo lắng thì có lẽ ký ức ấy đã khiến em bật cười, còn bây giờ mắt em cứ phải chú ý đến đám đông trước mặt.

Có một phù thủy khác trong Salem.

"Tae, cậu phải giữ lại vài quả táo cho buổi gặp mặt đêm na—"

Em quay người lại, đụng trúng một ai đó mà em tưởng là Taehyung, tay em chạm lên cánh tay...vạm vỡ của cậu ấy.

Chắc chắn đây không phải Taehyung.

"Jungkook! Cậu xong rồi sao?"

Em ngẩng mặt lên chạm mắt với Jungkook, thấy Jungkook mỉm cười khi cậu ấy đưa ra một chiếc giỏ rỗng trước mặt em. Jimin hậm hừ khen ngợi.

"Giỏ cuối rồi đấy, giờ thì tôi có thời gian ở cạnh cậu rồi này."

Taehyung ló đầu từ phía sau hai người họ, lại bị cắt ngang bởi mấy đứa trẻ đến xin táo.

"Chắc là xong đó," Taehyung huých nhẹ vai của Jungkook, "nhưng chúng ta vẫn còn giỏ này rồi giỏ này rồi giỏ này rồi giỏ này—"

"Hiểu rồi; hiểu rồi." Jungkook giơ tay lên, cắt ngang Taehyung khi Taehyung thở dài một hơi. "Giỏ nào đâu? Để tôi làm."

Jimin bảo Jungkook đi theo mình, băng qua đám đông và để Taehyung đứng ở đằng sau, sau đó biến mất vào phía bên kia lễ hội. Taehyung lúc nào cũng làm lố lên như thế. Họ có một bàn xếp đầy táo, và mọi người có thể dừng lại để nhận miễn phí. Họ xách giỏ đi xung quanh để những người không biết đều nhận được táo và cũng là để kiếm việc gì bận rộn làm giết thời gian.

"Đây. Tôi nghĩ là chiều nay cũng sắp xong rồi đó."

Jungkook gật đầu,  nhận lấy một chiếc giỏ nhỏ đầy táo và dừng lại trước Jimin.

"Buổi gặp mặt kia cậu nói là gì vậy?"

Jimin đặt ngón trỏ lên miệng mình, ra hiệu cho Jungkook nói nhỏ giữa dòng người. "Chỉ là một đêm lửa trại thôi. Nó...Đừng nói cái này cho người khác biết. Chuyện này không nên lọt vào tai thị trưởng đâu."

Em đã nghĩ về việc mời Jungkook, nhưng em không chắc đó là một ý hay, vì Jungkook là một thợ săn phù thủy và cậu ấy có nhiệm vụ phải giúp đỡ các bậc trưởng thôn kia mà.

"Cậu sẽ đi cùng Taehyung sao? Sao cậu không nói tôi biết?" Jungkook nâng giọng, hờn dỗi như một đứa trẻ không được mời.

"Bình tĩnh nào." Em giơ hai tay, chuyển động lên xuống thật chậm, nhìn Jungkook hít vào một hơi thật sâu, vẫn cau mày nhìn em. "Tôi không biết là cậu có thích không. Cậu được phép đến mà, miễn là cậu đừng kể cho thị trưởng biết."

"Bộ nó tệ lắm sao? Cậu làm chuyện gì phạm pháp à?"

Jimin mỉm cười trước tông giọng của Jungkook, lắc đầu.

"Không có gì phạm pháp đâu." Có lẽ đây là một lời nói dối. Khiêu vũ nhảy múa không được chấp nhận, nhưng Jimin không biết họ có bỏ tù không. Nói chung, vẫn nên cảnh giác.

"Vậy thì là gì?"

"Cậu sẽ đến chứ?"

"Tôi phải biết nó là gì trước đã."

Jimin bật cười, giống như cái nụ cười xảo quyệt của Taehyung khi em nhấc giỏ táo của mình lên.

"Cậu phải đến và tận mắt chứng kiến. Tôi không tiết lộ thêm đâu."

Em có đang nham hiểm quá không nhỉ? Hóa ra cảm giác là thế này sao? Em sắp nháy mắt luôn rồi đó!

"Không, cậu phải nói—"

"Đến cửa tiệm vào chạng vạng. Tae và tôi sẽ ở đó đóng gói mấy quả táo. Tôi sẽ dẫn cậu đến đó nếu cậu muốn, nhưng nếu cậu đến trễ thì bọn tôi sẽ bỏ cậu lại."

Em rời khỏi Jungkook, không thèm ngoái đầu nhìn lại.

"Khoan đã—Jimin!"

Nhưng Jimin lại núp sau một cửa tiệm, trống sau đám đông cao to và cười lí nhí vào lòng bàn tay.

Mặc kệ cảm giác này có như thế nào đi chăng nữa, em vẫn đang tận hưởng nó.

~*~

Họ lê bước băng qua khu rừng, cả ba người đi sát rạt nhau, xuyên qua màn đêm, cố không để bản thân trượt ngã.

Chuyến đi này không hề im lặng, với cái miệng của Taehyung không ngừng than vãn về cái lưng và hai chân đau nhức của mình khi Jungkook cứ liên tục hất mấy cành cây thấp lởn vởn trước mặt rồi chửi mắng.

"Cái giá phải trả khi cao ngang tụi nó đó, Jungkook."

Em không hề ngạc nhiên khi thấy Jungkook đứng đợi ở cửa tiệm, nhướn mày khi thấy Jimin mỉm cười như một thiên thần.

"Vậy là cậu quyết định đi sao?"

"Chắc là thế."

Họ đến một bãi đất trống với tốc độ ốc sên, lê tấm thân mỏi mệt của mình băng qua màn đêm, nhưng ngay khi Jimin bước ra khỏi khu rừng, em như sống dậy, như được tự do, phổi thiết tha nuốt lấy không khí trong lành.

Tiếng trống khiến khóe môi Jimin nhếch lên thành nụ cười, toàn thân lắc lư theo khi cả ba chàng trai nhìn mọi người nhảy múa, xoay người và di chuyển quanh ngọn lửa.

"Đây là một nơi để nhảy sao?"

"Ừm." Giọng em nhẹ tênh, nắm lấy bàn tay ấm áp đặt cạnh mình và hòa vào một điệu nhảy.

Taehyung mỉm cười nhìn em, cả hai đong đưa qua lại một cách quen thuộc, cơ thể dính sát vào nhau giữa tiếng cười vang vọng như những hồi chuông không dứt.

Những hồi chuông đẹp đẽ và bình yên.

"Minnie," Taehyung nói, hạ giọng ghé sát vào tai Jimin. Em không biết cả hai đã nhảy với nhau bao lâu, chỉ biết rằng thời gian là một khái niệm không tồn tại ở nơi này. "Tớ nghĩ là có người muốn nhảy với cậu đó."

Jimin mở mắt, nhìn về hướng Taehyung đang nhìn.

"Oh..."

Ở cách đó mấy bước chân là Jungkook đang nhìn họ khiêu vũ với nhau với một biểu cảm kì lạ trên gương mặt mà Jimin chưa từng thấy trước đây. Môi cậu ấy mím thành một đường thẳng, mắt tối sầm lại và toàn thân cứng đờ, thể hiện rõ sự bực bội ngày càng đặc quánh lại, tay khoanh lại trước ngực với vẻ thất vọng.

"Tớ nghĩ là trái tim và lý trí của cậu bây giờ đã hợp thành một rồi đó," Taehyung nói, cậu ấy chưa bao giờ sai.

Jimin buông ra, siết chặt tay Taehyung lần cuối trước khi thu hẹp khoảng cách với Jungkook. Mỗi bước đi của em khiến Jungkook dần thả lỏng người ra như một nút thắt được gỡ rối trước sự hiện diện của Jimin.

Em chìa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra, nhìn thấy miệng Jungkook nở nụ cười, hai mắt sáng như vầng trăng.

"Cùng nhảy chứ?"

Chưa bao giờ em lại nói chuyện một cách thoải mái như thế.

"Tất nhiên rồi."

Răng Jimin lộ ra trong nụ cười, em kéo Jungkook lại gần mình, bàn tay lớn của cậu ấy bao phủ lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jimin, truyền một hơi ấm kì lạ và ánh mắt họ như lạc lối vào trong thế giới của nhau.

Em sớm nhận ra Jungkook không biết mình đang làm gì, chỉ biết lắc lư theo giai điệu, chân bước loạn xạ và giẫm đạp khắp nơi, tay cũng không biết phải đặt ở đâu, sự xấu hổ hiện rõ lên trên gương mặt khi Jimin nhìn cậu.

Jimin bật cười, nắm lấy tay còn lại của Jungkook, đơn giản đi qua đi lại thay vì phải xoay người như lúc em nhảy cùng Taehyung. Jungkook trông bình tĩnh hơn, mặt cũng bớt đỏ đi và tay bắt chước theo từng chuyển động. Sự hoảng loạn cũng nhạt dần trên gương mặt khi họ nghe tiếng trống, tiếng dế kêu xung quanh giữa khu rừng ngập tràn sự sống.

"Thật mừng là cậu đã quyết định đến đây."

Hai chiếc răng thỏ của Jungkook lộ ra ngoài, một nguồn năng lượng kì lạ truyền khắp cơ thể em và tay họ nắm chặt nhau hơn.

"Cảm ơn 'cậu đã dẫn tôi đến đây." Cậu ấy đáp lại bằng giọng miền nam, cười lớn cùng cặp răng thỏ và đôi mắt màu socola, và Jimin đã buột miệng nói ra giữa phút lạc lối của mình.

"Thật là nhớ giọng nói đó của cậu. Tôi vẫn luôn yêu nó."

"Vẫn luôn?"

Jimin không còn cười nữa, miệng há hốc như con cá giãy giụa muốn chộp lấy chút không khí.

"À-ừ, vẫn luôn. Vẫn luôn như thế kể từ khi tôi biết cậu."

Hẳn là Jungkook đã thấy em hoảng hốt, thấy được chuyện gì đó lấn cấn ở đây khi Jimin lại phản ứng dữ dội thế này.

Bình tĩnh. Bình tĩnh! Nhưng Jimin không nghe thấy.

Em buông tay, cần chút không gian để rời đi, cần chút không khí để hít thở, nhưng Jungkook lại kéo em gần hơn, ngăn em rời đi và nhìn thẳng vào mắt em.

"Jimin."

Giọng nói ấy quá trầm, quá nghiêm túc cho một bầu không khí vui vẻ như thế này.

"Jimin...cậu biết tôi đúng không?"

Sợ hãi dâng trào trong lồng ngực, cổ họng bị siết chặt.

Họ ở gần nhau đến mức Jungkook nhất định cảm nhận được tim em đập nhanh thế này, tiếng đập lớn đến mức vang vọng trong màng nhĩ của em.

"Tất nhiên là tôi biết cậu. Chúng ta là hàng xóm mà..."

"Không." Tay cậu đặt lên cánh tay Jimin, tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn đang giữ em ở lại, ngăn em bỏ chạy khỏi đây. "Cách mà cậu phản ứng vào lần đầu chúng ta gặp nhau—cậu đã...sợ tôi. Cậu nói tên tôi ngay khi tôi vừa bước qua cửa, cậu lúc nào cũng lo lắng bên cạnh tôi, cậu gọi tôi là 'Jungkook' như thể chúng ta rất thân thiết với nhau—"

"Kh-Không—Tôi không—"

"Nhưng không chỉ thế. Cậu là người duy nhất nhớ ra cậu đã gặp tôi vào lúc nhỏ. Ngay cả mẹ tôi cũng không nhớ một chút gì về cậu, dù cho chúng ta là hàng xóm của nhau." Ánh mắt của cậu ấy thật sắc lạnh, toàn thân Jimin như đầu hàng trước nó. "Jimin. Cậu bảo tôi rằng chúng ta hầu như không nói chuyện với nhau, nhưng cậu lại hành động như thể chúng ta là bạn bè. Cậu nói chuyện với tôi như thể có một chuyện quan trọng nào đó mà tôi không hề hay biết, một đoạn quá khứ nào đó mà tôi không tài nào nhớ ra được. Tại sao tôi không thể nhớ ra được? Tôi không hiểu! Cậu nói chuyện như thể...như thể—" Mắt Jungkook trợn to đến mức Jimin có thể thấy được vì sao phản chiếu bên trong, con ngươi nở rộng và hơi thở gấp gáp khi cậu nhìn xuống Jimin một cách hoảng hốt. Cậu ấy đang liên kết mọi thứ lại với nhau—nỗi sợ của Jimin khi nghe thấy phiên xét xử phù thủy, lẩm bẩm gì đó với chú chim, tội lỗi trong đôi mắt của em, cách mà Jimin biết mọi thứ về Jungkook, ám chỉ cậu giống một ai đó mà em biết rõ, cách mà Jungkook được mở mang hơn khi rời khỏi Salem, rời khỏi nơi mà Jimin đã dành cả cuộc đời mình để sống ở đây.

Jimin có thể thấy mọi thứ đang kết nối lại với nhau trong não bộ của cậu, như những mảnh ghép của một bức tranh lớn đang về lại vị trí ban đầu của nó.

Cậu ấy chỉ có thể trở nên tốt hơn khi rời xa khỏi Jimin.

"Ký ức của tôi...về Salem. Cậu biết chúng,"

Và Jimin há miệng to, tim gào thét, đập mạnh trong lồng ngực, van xin đôi chân hãy bỏ chạy khỏi đây, chạy đi. Chạy ngay bây giờ.

Biểu cảm trên gương mặt Jimin như một lời thú tội—một biểu cảm tội lỗi của một chàng trai bị bắt quả tang.

"Cậu cướp chúng khỏi tôi."

Khôngkhôngkhôngkhông—

"Cậu là phù thủy." Và ánh mắt của thợ săn phù thủy trợn to, tự hỏi tại sao bản thân lại không nhận ra, không để ý thấy. Những dấu hiệu mà cậu đã từng được dạy rõ ràng như vậy. Ngay trước mắt. Jungkook hẳn là đã quá mù quáng rồi. "Mẹ kiếp, Jimin—"

Phép thuật của em đang luôn chực chờ kể từ khi phiên xét xử bắt đầu, chồng chất và đánh sập tường thành trong em mỗi ngày, van xin em hết lần này đến lần khác.

Hết lần này đến lần khác.

Và em chưa từng để nó thoát ra bên ngoài; nhưng mấy lời thần chú của vài tuần qua lại không đủ.

Vậy nên em đã hoảng loạn cắn xuống môi dưới của mình, một hành động trong vô thức, vị tanh của kim loại xộc vào khoang miệng khi máu tứa ra từ vết thương, mắt trợn to sửng sốt trước những gì em vừa làm.

Ôi mẹ kiếp—

Nó bùng phát.

Thế giới như nổ tung.

Phép thuật, thô sơ và thuần túy, thấm vào thế giới, che phủ đi toàn bộ khu rừng cho đến khi ánh sáng của nó thay thế cả màn đêm. Jungkook bị hất văng ra sau, quá nhiều phép thuật để giữ chặt lấy Jimin, cậu ngã lên thảm cỏ mềm, miệng hét lớn. Cây cỏ xung quanh khoác lên một màu xanh ngọc bích, hoa lá nở rộ trên nền đất, khoe sắc đỏ, vàng, hồng, mùi hương của mùa xuân và hoa kim ngân len lỏi vào bầu không khí cho đến khi bãi đất trống chỉ còn lại độc nhất mùi hương đó.

Mắt Jungkook trợn to, mặt trắng bệch sợ hãi, đó là thứ duy nhất Jimin có thể nhìn thấy, thứ duy nhất không bị che lấp bởi ánh sáng và tiếng ồn.

Em nghe thấy tiếng hét.

Ánh sáng xoay vòng, rồi là xoay vòng như những cơ thể đang nhảy máu trên mặt đất, lấp đầy khu rừng bởi những gam màu rực rỡ, cây cối mọc cao vời vợi, dòng suối chảy siết hơn. Jimin có thể nhìn thấy hươu nai chạy vào đây, với bộ lông khỏe khoắn và dày rậm, chim đua nhau hót líu lo kêu gọi hàng xóm của họ, ngân nga ca hát qua những tán cây bằng những giai điệu ngọt ngào.

Ánh sáng chạm đến một góc, như dây cao su bị giật ngược lại, và sắc màu ấy cũng bay ngược trở lại, tóm lấy mọi ánh sáng từ phía bờ rìa của khu rừng, biến thế giới lại quay về sắc đen vốn có và hút cạn sự sống của hoa lá, cho đến khi nó quay trở về với:

Jimin.

Thế giới tối sầm lại, ngọn lửa trại tàn rụi và mọi người đang la hét.

Jimin cảm thấy được hai bàn tay đang siết quanh cổ họng mình, nghe thấy ai đó giống như Taehyung đang hét với họ bảo họ dừng lại nhưng cái siết này chặt như thể em đang bị treo cổ vậy.

Em sẽ chết.

Đầu gối em chạm đất, một gã đàn ông nào đó bóp chặt cổ của Jimin cho đến khi mắt em đảo ngược ra sau, tầm nhìn em hóa thành một màu trắng. Em biết mình đã kiệt sức, biết em sẽ ngất xỉu bất kì lúc nào nếu người này không ra tay giết em trước.

"Tôi là thợ săn phù thủy. Anh phải đưa cậu ấy cho tôi."

"Tôi không thể. Tên phù thủy này sẽ trốn thoát!" Hắn gầm lên, nhưng Jimin không thể nghe thấy.

"Cậu ấy sẽ không trốn thoát. Buông tay của anh ra."

Những con chữ luẩn quẩn trong đầu Jimin, hai tay bóp cổ em vẫn đang cố giết chết em khi em khóc òa lên, nước mắt nhỏ xuống mặt đất.

"Anh phải đưa cậu ấy cho tôi."

Hai tay buông ra. Jimin ngã khuỵu trên mặt đất, sỏi đá lọt vào phổi như đang bóp nghẹt hô hấp của em, đất cát đọng lại nơi cổ họng, nhưng ít nhất thì em vẫn đang thở.

Tay em co giật trên thảm cỏ, đầu óc choáng váng đến mức em sợ rằng em sẽ ngất xỉu, em biết là em sẽ ngất xỉu. Đây chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.

Hai bàn tay ấm áp che lên miệng em, ngăn em hít lấy oxy, một gã đàn ông khác siết chặt tay em.

"Tôi không thở được!" Jimin khóc toáng, giọng nói bị kìm hãm dưới tay của người đàn ông, nhưng em nhận ra. Hắn khẽ tách hai ngón tay ra, chỉ một chút thôi, nhưng đủ để Jimin hít thở, biết rằng em không thể chống cự thêm được nữa.

Mặt em vẫn dán lên nền đất, chàng trai ấy thì thầm gì đó thật khó nghe, như đang nói chuyện với chính mình, chứ không phải với Jimin.

Nhưng Jimin biết giọng nói đó, em đã quen với nó, có thể nhận ra nó giữ đám đông hàng trăm người.

Jungkookie của em.

Jungkook đã thấm mệt, mệt mỏi trước những sự việc này; em có thể nghe thấy nỗi đau trong cổ họng của Jungkook khi cậu ấy thủ thỉ, khi thế giới xung quanh Jimin bỗng tối sầm lại và nhịp tim đập vang lên tận cổ họng.

"Tại sao, trong số tất cả mọi người ở đây, cậu phải trở thành phù thủy vậy kia chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro