Chương 23: 1697 - Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Phố New York, New York: 1697

Thành phố New York lung linh ánh sáng, dẫu cho màn đêm có kéo đến. Những vì sao lấp lánh trên những toà nhà cao tầng. Lửa cháy hừng hực trong nhà của mỗi người, nến cháy sáng ẩn hiện qua ô cửa sổ khi ngựa phi trên đường phố, móng guốc của chúng đạp lên đất đá. Mặc dù đang là hai giờ sáng nhưng thành phố này chưa bao giờ ngủ, người người vẫn đi qua đi lại ngắm biển, nhìn chằm chằm vào vũng nước đen kịt ở đằng xa, tay trong tay với người mình yêu.

Jungkook là một trong số những người còn thức. Cậu vẫn chưa ngủ được, nhìn chằm chằm vào trần nhà và đếm xem có bao nhiêu vân gỗ. Cậu nghĩ là mười hai, nhưng số lượng ấy lại thay đổi mỗi đêm, tuỳ thuộc vào ngày hôm ấy cậu có tỉnh táo hay không và ánh trăng rọi vào căn phòng này được bao nhiêu phần trăm.

Cậu thở dài, tiếng trầm thấp đọng lại trong ngực và không lọt ra khỏi miệng. Cậu không muốn đánh thức người đang ngủ bên cạnh mình. Cô ấy hình như không nghe thấy, là người dễ ngủ say, thay vì quay mặt về phía cậu thì cô ấy lại quay lưng với Jungkook khi tiếng ngáy ngủ khe khẽ phát ra từ tư thế ngủ cuộn tròn của cô nàng.

Cậu không ghét vợ mình. Cậu không bao giờ có thể. Cô ấy quá ngọt ngào, quá tận tuỵ. Cô nàng chào đón cậu về nhà sau một ngày dài làm việc vất vả, mỉm cười dỗ dành khi thấy đôi mắt ủ rũ của cậu. Họ sẽ cùng nhau nấu bữa tối, huých vai nhau đùa nghịch và cười phá lên khi một trong hai người họ (thông thường là Jungkook) là rơi một cái đĩa và lắp bắp nói lời xin lỗi khi nó vỡ toang. Họ sẽ cùng nhau dạo công viên, tay trong tay, mỉm cười khi cô nàng dẫn cậu cùng đi picnic ở dưới tán lá cây.

Không, cậu không có lý do gì để ghét cô ấy. Daeun quá đáng yêu nên cậu không thể nảy sinh bất kì cảm giác chán ghét nào.

Nhưng, cậu thiếu đi thứ gì đó.

Khi họ huých vai nhau, cậu cười, nhưng nó lại vội vụt tắt.

Khi họ đi dạo, cậu cười, nhưng nó lại trở nên chua xót.

Khi họ ngủ, cậu nhắm mắt lại, nhưng lại thức giấc suốt hàng giờ đồng hồ sau đó.

Cậu yêu Daeun, nhưng nó sẽ không bao giờ giống như cách cô nàng yêu cậu. Cậu cứ ngỡ thời gian sẽ xích họ lại gần nhau hơn, sẽ khiến cho họ thật sự yêu nhau, nhưng hình như nó chỉ có tác dụng với một người, và người đó không phải Jungkook.

Cậu thật sự không biết vì sao cậu vẫn ở bên cạnh cô ấy. Có lẽ cậu cần một người bạn, một ai đó để ôm chầm lấy mỗi khi cô đơn. Có lẽ cậu cần sự ổn định, cần một thứ gì đó giúp cậu quay trở lại với công việc cậu ghét bỏ để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Có lẽ cậu không còn nơi nào để đi bởi vì chàng trai mà cậu yêu đã biến mất cuộc đời cậu, một lần nữa.

Tất cả những gì cậu biết đó là cậu đang cùng cô ấy, ôm cô ấy, hai tay ôm lấy mặt khi nụ cười của cậu nhạt dần thành một nỗi buồn chua xót và đâm đầu vào học hành khi cơ thể của cậu gần như suy sụp.

Cậu chưa từng thấy khó ngủ trước đây, còn giờ thì nó giống như một thói quen vậy. Cậu sẽ ôm lấy người phụ nữ bên cạnh mình vì cậu cần một thứ gì đó ấm áp, nhưng cậu lại luôn buông cô ấy ra.

Cậu ghét thành phố này. Cậu không cho phép bản thân ghét vợ mình, nhưng thành phố này thật đáng ghét. Cậu ghét phải chuyển đến đây vào hai năm trước, phải kết hôn, và đến giờ cậu vẫn ghét nó. Cậu rời khỏi Salem để quên đi mọi thứ, nhưng New York lại không có lối thoát cho cậu. Tất cả mọi nơi không có dấu vết của chàng trai đã từng lớn lên cùng với cậu đều không có lối thoát.

Jimin.

Đã nhiều năm trôi qua, cậu không cho phép bản thân mình gọi cái tên đó nữa. Cái tên đó phủi bỏ đi mọi niềm vui giả tạo mà Jungkook đang tạo dựng nên.

Bởi vì cậu biết hạnh phúc chỉ gắn liền với Jimin, và hiện tại không phải là hạnh phúc.

Mí mắt cậu nhắm xuống, hi vọng ngủ thiếp đi để quên đi chàng trai ấy.

Thế giới dưới góc nhìn của Jimin. Có chút sợ hãi—Jungkook cảm nhận được chính mình, cảm nhận được mình đang đỏ mặt khi nắm tay Jimin trên thảm hoa tulip, khi cả hai nằm trên mặt đất.

'Cậu sống ở đâu vậy?" Cậu thấy bản thân đang hỏi, cảm nhận được nhịp tim của Jimin như thể nó cũng thuộc về cậu.

Họ đang ở trong rừng. Jimin lè lưỡi ra, chạy khỏi nắm tay của Jungkook, hét tung hai lá phổi khi Jungkook cố đuổi theo sau. Jungkook không thể thấy được mình đang ở đâu, nhưng cậu cảm nhận được hai tay mình đang vòng lấy eo cậu ấy—eo của Jimin—ôm chặt lấy Jimin khi cậu ấy vùng vẫy chạy thoát.

'Bắt được cậu rồi này.'

Họ đang ở cạnh hàng cây cao lớn. Mắt Jimin sưng húp sau một trận khóc đã đời, Jungkook thấy mình nhăn mặt, nước mắt tích tụ nơi mi dưới. Cậu cảm nhận được Jimin đau buồn như thế nào khi họ nhìn nhau, chua xót lấp đầy phổi Jimin và Jungkook cũng cảm nhận được chúng. Họ ôm nhau.

'Jiminie, tớ biết tớ yêu cậu. Tớ sẽ quay trở về với cậu. Tớ hứa đó.'

Và cậu nhìn thấy Jimin đi vào tâm trí của mình, chứng kiến mọi ký ức của cậu trong hộp ký ức của Jimin đang phơi bày toàn bộ ra trước mắt họ, cảm nhận được tình yêu, sự đau khổ và cảm giác an tâm mỗi khi cậu ở bên cạnh Jimin. Cậu ở bên cạnh Jimin khi Jimin lấy đi ký ức của mình, và rồi toàn thân cậu cứng đờ khi ôm lấy Jimin, cảm nhận được trái tim Jimin như vỡ nát.

'Oh, có một chiếc lá xinh xinh trên tóc của cậu kìa.'

Cậu nhìn thấy Jimin hét toáng lên khi Jungkook rời đi, khuỵu gối lên mặt đất khi những đoá hoa xung quanh căng tràn sức sống. Cậu lắng nghe suy nghĩ của Jimin, lặp đi lặp lại trong đầu như thể cậu mới là người nghĩ đến chúng, cảm nhận được trái tim của Jimin vỡ nứt ra từng chút một. Nỗi đau như hoà làm một.

Cậu mở mắt ra.

Căn phòng nóng bức đến ngột ngạt, ga trải giường quấn vào chân cậu. Cậu hất văng nó ra khỏi, hi vọng giải quyết được vấn đề, nhưng thật chán ghét khi hai chân lại như thầm chửi rủa cậu. Cậu cần chút không khí trong lành, nhưng cậu biết khi cậu bước chân ra ban công, ánh sáng từ thành phố này sẽ cười vào mặt cậu.

Nhưng cậu có thể giả vờ.

Cậu trèo ra khỏi giường, lén lút nhất có thể, đi ra cửa ban công như một thây ma. Cậu bắt chéo hai ngón tay nhẹ nhàng mở cửa ra, hy vọng nó sẽ không thể phát ra tiếng động quá lớn, và mỉm cười nhẹ nhõm khi nó chỉ kêu lên thật khẽ.

Những ngôi sao sáng giống như viên ngọc quý lơ lửng trên bầu trời, cũng là thứ duy nhất cậu nhìn thấy khi lan can kim loại chạm phải tay. Cậu biết ngay từ giây phút cậu tựa lên tay vịn, cậu đã thua. Cậu không thể tiếp tục giả vờ bởi vì tâm trí của cậu đã thức tỉnh những thứ mà cậu đã chôn cất bao lâu nay.

Đã bốn năm kể từ lần cuối cậu nhìn thấy Jimin.

Đã mười hai năm kể từ ngày cậu rời khỏi Jimin và đi học ở Boston.

Đã mười lăm năm kể từ lần đầu tiên cậu để mắt đến hai má bầu bĩnh của Jimin.

Cậu vẫn nhớ Jimin.

Cậu xoay chiếc nhẫn trên ngón tay mình, một chiếc nhẫn bản mỏng chỉ để làm hài lòng mẹ cậu, lắng nghe những lời chúc phúc bên dưới. Cậu vẫn không hiểu được toàn bộ sự việc ngày hôm đó, vào bốn năm trước, vẫn nhớ rõ những gì người dân thị trấn bàn tán sau ngày ấy. Cậu bị hôn mê, không hề nhận ra cậu đã bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời Jimin. Cậu siết chặt tay vịn, nhớ lại khoảnh khắc khi cậu nhận ra Jimin sắp sửa làm gì với minh, não bộ cậu đã nhất thời ngừng hoạt động một thời gian.

Cậu ta dám đập đầu cậu! Mạnh đến nỗi cậu ngất đi, thế giới thì xoay mòng mòng.

Đáng lẽ cậu nên lường trước việc đó—hoặc là, việc tương tự thế. Cậu đã được phép đặt chân vào tâm trí của Jimin—một trải nghiệm cậu không bao giờ có thể quên được—và nhận ra Jimin luôn bảo vệ mình, nhận ra Jimin đã đưa bản thân vào nguy hiểm chỉ để cứu lấy Jungkook.

Mẹ kiếp.

Và cậu vẫn nhớ lúc ở y xá, khi thị trưởng bước vào, mặt tức giận đỏ bừng, bảo Jungkook rằng ông ta rất tiếc vì đã để "tên điếm phù thuỷ" đó trốn thoát.

"Thứ đó sẽ hại chết chúng ta, Jungkook. Nhưng nó sẽ hại cậu nhiều nhất. Đừng tự trách bản thân. Chúng tôi sẽ sớm tìm ra hắn ta. Chúng tôi sẽ giết hắn, và cậu sẽ vĩnh viễn được an toàn khỏi sự nguy hại của hắn."

Jungkook không hiểu tại sao cậu lại không ra tay với ngài thị trưởng bởi vì cậu chưa bao giờ tức giận đến mức này.

Và cậu cũng hay tin Taehyung, thợ mai mối còn lại, cũng là một phù thuỷ. Cậu ấy đã cứu Jimin. Cậu ấy đã làm việc mà Jungkook đáng lẽ phải làm.

Jungkook thở dài, gục đầu lên thanh vịn kim loại và tay siết chặt, giữ bản thân mình không nhảy xuống.

Cậu đã từ bỏ công việc thợ săn, một công việc khiến cậu kinh tởm đến tận xương tuỷ. Bây giờ, cậu đang làm công việc cậu ghét, nhưng ít nhất thì cậu có thể tránh xa những kẻ tổn thương Jimin, hay bất kì những phù thuỷ vô tội nào khác.

Cậu chỉ có thể hy vọng này Jimin vẫn ổn.

Jimin vẫn chưa đi tìm cậu. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng Jimin vẫn chưa tìm thấy cậu.

Tại sao?

"Jimin," cậu rầu rĩ, nhắm nghiền hai mắt. "Cậu đã đi đâu vậy hả?"

~*~

"Em muốn tụi mình có con."

Câu nói này khiến cậu sững người. Cô ấy đã nhắc đến việc này trước đây, thật ra cũng đã nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên trông cô nàng quyết tâm đến vậy.

Cậu muốn có con. Một trai một gái. Cậu từng tưởng tượng một cậu nhóc chạy nhảy khắp nhà và nằng nặc đòi bánh kẹo ngọt. Cậu đã từng tưởng tượng một bé gái nở nụ cười khi Jimin, à không—một ông chồng không tên nào đó bế con bé lên và giả vờ bay lượn trên trời. Cậu đã từng tưởng tượng rằng cậu sẽ yêu hai đứa nhỏ suốt cuộc đời này, sống trong một căn nhà thật lớn, với một công việc ổn định mà cậu luôn chăm chỉ và dốc sức làm việc.

Cậu chưa từng nghĩ đến việc vợ cậu sẽ đề xuất chuyện này, đứa trong căn nhà nhỏ xíu của họ, sau một ngày dài làm công việc mà cậu ghét bỏ, và không còn tình cảm nào trong trái tim của cậu dành cho người phụ nữ đối diện.

Tại sao cuộc đời của cậu lại thành ra như thế này?

Khi cậu đáp lại là "không" vì cậu chưa sẵn sàng, lần đầu tiên cô ấy nhìn cậu như bị phản bội, ngậm miệng lại và đi thẳng vào trong phòng.

Đó là hai ngày trước.

Hôm nay, cô nàng bắt cậu ngồi xuống, đan ngón tay của họ vào nhau khi họ ngồi ở bàn ăn.

Họ nói chuyện với nhau, lần đầu tiên sau hai năm kết hôn, họ mở lòng chia sẻ, nói ra hết mọi lo lắng đã luôn quẩn quanh trong tâm trí họ suốt bao lâu nay.

"Jungkook. Có phải là anh không muốn có con—"

"Anh muốn!"

"—hay là anh không muốn có con với em?"

Và sự ngập ngừng của cậu đủ để khiến cô ấy bật khóc.

"Daeun, anh không chắc rằng mong muốn của chúng ta giống nhau..." Cậu dỗ dành vợ mình, vuốt nhẹ lấy tấm lưng của cô ấy và ghét bản thân vì đã làm cho một người phụ nữ ngọt ngào như thế này phải rơi nước mắt. Cô nàng lau đi nước mắt, hít vào một hơi và nhìn chằm chằm lấy cậu, ánh mắt trông thật mệt mỏi. "Anh cũng không chắc là chúng ta dành cho nhau." Cậu suýt chết ngạt, tim đập mạnh khi nói ra những lời đó.

Cô nàng cũng không thể hỏi "Tại sao anh lại cưới em?" bởi vì không ai ở đây kết hôn vì tình yêu cả. Tất cả là vì bị ép buộc.

Cậu đợi cô nàng phản bác lại; van xin cùng tìm cách giải quyết, để tiếp tục ở bên cạnh nhau. Cậu đợi những giọt nước mắt, để cậu dang rộng cánh tay ôm lấy cô nàng bởi vì dù cho cậu không yêu cô ấy như cách cô ấy muốn thì cậu vẫn có thể yêu cô ấy như một người đã ở bên cạnh cậu suốt bao năm qua.

Nhưng hẳn đã có một thứ gì đó âm ỉ trong cô nàng từ rất lâu, một thứ gì mách bảo rằng người chồng này chưa từng yêu mình, một thứ gì đó đang ăn mòn cái hạnh phúc gia đình giả tạo mà họ đã cùng nhau vun đắp dựng xây...bởi vì lời nói của cô nàng chỉ còn lại sự mệt mỏi.

"Vậy thì chúng ta là gì?"

Họ cùng thở ra, dù cho không một ai trong số họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn dù chỉ là một chút. Lần đầu tiên câu hỏi ấy bay bổng vào không trung, một câu hỏi đáng lẽ họ đã phải đối diện vào nhiều năm trước.

'Chúng ta là gì?"

Cậu luôn nghĩ rằng cô nàng đã yêu cậu, cần cậu. Cô nàng luôn mỉm cười rạng rỡ, trao những nụ hôn ngọt ngào và chiếc ôm thật chặt.

Nhưng khi nhìn vào mắt cô ấy, thấy được một hố sâu rỗng tuếch, một cảm giác cùng kiệt quen thuộc đã tồn tại qua nhiều năm, cậu chợt nhận ra đây không phải tình yêu.

Cô ấy cũng đang giả vờ, giống như cậu.

~*~

Cậu lại dựa vào lan can.

Đã ba ngày sau cuộc trò chuyện của họ, và có một thứ gì đã ngăn cách giữa hai người họ.

Jungkook không rõ đó là thứ gì, và cậu chắc chắn Daeun cũng không biết.

Họ đang chờ đợi, nhưng lại không biết chờ đợi điều gì, cũng không biết phải bắt đầu làm gì. Nó khiến cậu phát điên.

Cô nàng vẫn ngọt ngào với cậu, và cậu cũng đối xử tốt với cô ấy. Không hề có ác ý giữ họ.

Nhưng cũng không có tình yêu, không có thứ cảm xúc mà họ đều khao khát.

Những ngôi sao lại xuất hiện, bừng sáng sau những đám mây nhàn nhạt trôi dạt trên bầu trời. Có một chú chim hót đậu ở mái nhà bên cạnh, nhìn chằm chằm lấy cậu kể từ khi cậu về đến nhà. Nó đâm sầm vào cửa sổ, cái đầu gõ gõ lên cửa kính như muốn tìm cách vào trong, và Jungkook trố mắt nhìn đầy ngờ vực.

Jungkook cau mày khi nghe thấy tiếng động một lần nữa, quay đầu sang nhìn sinh vật nhỏ bé kia vẫy vẫy cái cánh.

Cậu thích động vật, nhưng con này...thì có hơi đáng sợ.

Cậu rùng mình, nổi da gà khắp cánh tay.

Khi cậu nghe thấy tiếng động đằng sau mình, sột soạt gì đó, cậu không muốn quay người lại. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm (cũng không hẳn), và yên bình làm sao khi đứng ở ban công, tiếng động này lại phá hỏng bầu không khí. Chắc lại là mèo hoang. Chúng cứ tìm mọi cách trèo lên ban công, và bạn sẽ không bao giờ biết được.

Tiếng sột soạt kéo dài vài giây trước khi cậu nhận ra có ai đang khóc, tiếng động đó làm cậu giật mình, quay đầu nhìn đằng sau, tay siết chặt và chuẩn bị tâm thế gặp kẻ xâm nhập.

Chỉ một giây trước không có ai di chuyển, thì hai giây sau, bỗng xuất hiện hai chàng trai trước mặt cậu, đứng trên ban công giữa trời đêm, cách cậu vài bước chân.

Một giấc mơ, một vầng hào quang xung quanh mái tóc đen kia, một thiên thần.

Có lẽ cậu bị điên rồi bởi vì kia là Jimin. Là Jimin của cậu.

Mọi tiếng khóc nấc lọt ra khỏi phổi, chân tự động đi về phía Jiminie của cậu mà não bộ không kịp xử lý. Đầu óc cậu bây giờ không còn suy nghĩ được gì ngoài việc ôm lấy chàng trai này, cảm nhận hơi ấm của chàng trai này dán lên người mình, để chắc chắn rằng đây là sự thật, và nó đã thật sự diễn ra.

Một hơi ấm tan vào vòng tay cậu khi cậu kéo Jimin vào ngực mình, cảm nhận trái tim của chàng trai hoà chung nhịp đập, vang vọng màng nhĩ của họ khi cậu vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Jimin, hít vào một hơi khi đàn chim trong lồng ngực cậu vỗ cánh tung bay đầy vui sướng. Là thật. Dù cho đang là đêm khuya, nhưng cậu thề, trong giây phút đó, thế giới như được dát vàng, được hoạ lên những sắc màu rực rỡ chỉ dành cho hai người họ.

"Jiminie, Jiminie, Jiminie," cậu giống như đang niệm chú khi cậu cảm nhận được Jimin mềm nhũn trong vòng tay của Jungkook, cậu giữ Jimin đứng vững, giữ em an toàn. "Jiminie, Jiminie, Jiminie." Fuck. Cậu đang khóc, nước mắt thấm lên vai Jimin khi cậu ôm chặt lấy tấm lưng của em, tay vuốt dọc lên xuống và lặp đi lặp lại một cái tên như thể làm thế sẽ ngăn em biến mất thêm một lần nữa.

Hai vai Jimin run lên, thở ra bằng miệng, tựa đầu lên ngực Jungkook, nhìn lên Jungkook bằng một đôi mắt lấp lánh ánh sao.

Jungkook muốn hôn em, muốn hôn em tha thiết, muốn đôi môi xinh đẹp ấy dán lên môi mình, nhưng cậu không biết liệu Jimin có muốn hay không. Đây không phải tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn nhảm nhí mà mẹ Jimin thường đọc; đây là đời sống thực tế.

Cậu có thể không? Jimin có muốn không?

Đừng biến mất một lần nào nữa. Làm ơn. Vì tớ.

Có ai đó đứng cạnh họ ho khan, phá hỏng bầu không khí lãng mạn và rõ là muốn bảo họ dừng lại. Jungkook ngẩng đầu lên, Jimin vẫn nằm trong vòng tay cậu khi cậu nhìn...Taehyung.

Đừng hiểu nhầm cậu, Jungkook thích người này, luôn nghĩ rằng cậu ta là một người bạn tốt và tràn đầy năng lượng, nhưng bây giờ, trong khoảnh khắc tình yêu vô cùng lãng mạn này nơi cậu gặp lại chàng trai mà cậu yêu suốt bao năm qua, Taehyung lại xuất hiện...thật sự không phải điều mà Jungkook muốn.

Nói đơn giản thì cậu ấy phá hỏng bầu không khí, và Jungkook còn không giấu đi vẻ bực bội trên mặt, ôm Jimin chặt hơn.

"Này, này." Taehyung giơ tay lên, một biểu cảm vô tội nhìn Jungkook. "Tôi ở đây để giúp cậu giao tiếp với Minnie. Đừng có nhìn tôi như thế. Cậu sẽ được ở riêng với cậu ấy sớm thôi." Taehyung nhún vai, Jungkook mím môi.

"Giúp tôi giao tiếp?" Cậu quay sang Jimin, nhận ra nãy giờ Jimin không nói gì cả, cũng không nói yêu cậu nhiều đến nhường nào. Tại sao Jimin lại không muốn nói chuyện với cậu? Cậu đã làm gì sai sao? "Ý cậu là sao?"

Cậu đợi nghe thấy giọng Jimin, chính là giọng nói từ khi họ còn là những đứa trẻ, chờ đợi em mở miệng ra và giải thích mọi chuyện, giải thích lời Taehyung vừa nói. Giọng của Jimin đâu mất rồi? Thay vào đó, Jimin giơ tay lên, mấy ngón tay cử động một cách kì lạ trước mặt Jungkook như một câu đố nào đó mà cậu không thể giải đáp, một mật mã nào đó mà cậu không tài nào hiểu được. Cậu nhìn lên Taehyung, thắc mắc Jimin đang làm gì và tự hỏi đây có phải một trò đùa hay không. Họ đang...nói chuyện với nhau...bằng tay.

"Đây gọi là 'ngôn ngữ ký hiệu'," Taehyung giải thích, nhìn Jungkook với một nụ cười. "Tôi đoán là nó chưa phổ biến ở Mỹ nhưng sớm thôi nó sẽ được đại chúng hóa."

Jimin "ký hiệu" gì đó; lần này là nói chuyện với Taehyung, cử động vô cùng tự nhiên khi những ngón tay của em như đang nhảy múa trước mặt.

"Được, tớ sẽ nói cậu ấy biết," Taehyung đáp lại, nhìn Jimin nhấc người khỏi Jungkook và đứng bên cạnh mình. "Ngôn ngữ này dành cho những người khiếm thính, nhưng đừng lo, Jimin vẫn nghe được."

"Vậy thì tại sao cậu ấy phải dùng nó?"

Taehyung nhìn Jimin, ánh mắt như đang thầm đặt câu hỏi. Không còn cử động tay, không còn "ngôn ngữ ký hiệu", có vẻ như họ đang nói chuyện với nhau, cơ mặt nhúc nhích trong im lặng giống như đang trả lời câu hỏi của nhau.

Có gì đó quyết tâm trong ánh mắt của Jimin, tay em tìm kiếm tay Jungkook và nắm chặt lấy nó trong màn đêm. Có chút chần chừ khi Jimin mở miệng ra, răng trắng sáng dưới ánh trăng, tay còn lại nâng lên và chỉ vào...lưỡi.

Hoặc là...một chiếc lưỡi đã từng ở trong miệng.

"Jimin." Tên gọi lọt ra khỏi miệng thành một hơi thở, cậu siết chặt tay Jimin hơn, nhìn chằm chằm vào khối thịt còn sót lại trong miệng em. Jimin cứng đờ người khi nghe thấy giọng nói cậu, lập tức ngậm miệng lại và rút tay lại, nhưng Jungkook nắm chặt hơn, tay còn lại nâng lên xoa một bên má Jimin vì nhìn em như sắp khóc. "Tình yêu, không sao cả mà; Cậu vẫn xinh đẹp mà." Lời ngọt ngào trượt ra khỏi đầu lưỡi một cách tự nhiên, tay cậu vuốt lấy mái tóc mềm mại của Jimin, cố gắng trấn an. "Cậu rất mạnh mẽ, Jiminie tuyệt vời của tớ, rất mạnh mẽ, rất xinh đẹp."

Cậu biết chuyện về chiếc lưỡi—cậu vẫn còn nhớ rõ cảm giác khiếp hãi khi bước vào phòng giam sau khi họ cắt lưỡi em đi—nhưng cậu cứ ngỡ Jimin có thể hồi phục được nó. Em có thể làm lưỡi mình mọc lại. Phù thủy có thể làm điều đó, đúng chứ? Phù thủy có phép thuật; họ có thể làm mọi thứ...

"Tại sao cậu lại không thể..." cậu nuốt khan, hi vọng câu nói của mình không xúc phạm đến ai, "Tại sao cậu...không làm lưỡi cậu ấy mọc lại?" Cậu vuốt mái tóc Jimin, nhìn em dựa vào lòng bàn tay mình như một chú mèo nhỏ. Có vẻ như câu hỏi của cậu khiến em khó chịu.

"Có những thứ một khi đã biến mất, thì không bao giờ quay trở lại. Giống như cái chết vậy. Một khi đã chết, thì không thể hồi sinh." Taehyung thở dài, vuốt dọc lấy cánh tay. Jungkook nhận ra nét mặt ấy, chính là biểu cảm nhìn thấy một ai đó chết đi, một biểu cảm vẫn đang cố gắng chữa lành tâm hồn mình. "Có những thứ đã quá trễ."

Oh.

Cậu sẽ không bao giờ nghe thấy giọng nói của Jimin nữa. Suy nghĩ đó cào cấu tâm trí cậu, truyền khắp tứ chi một nỗi buồn man mác, môi hé mở. Nhưng đây không phải vấn đề của Jungkook; cậu tự nhủ. Cậu không được phép để sự buồn bã của mình ảnh hưởng đến Jimin.

Vậy nên cậu mỉm cười với Jimin; dẫu rằng nụ cười này thật gượng gạo, nhưng cậu vẫn nở nụ cười vì Jimin. Sự trìu mến mà cậu thủ thỉ vào tai Jimin là thật. Sự quyết tâm cũng là thật. "Tớ sẽ học ngôn ngữ ký hiệu nếu việc đó giúp tớ có thể giao tiếp với cậu." Cậu có thể cảm nhận được thử thách, nung nấu khắp huyết quản. Cậu sẽ làm được. Cậu sẽ làm được.

Vừa dứt lời, mặt Jimin lập tức sáng bừng, Taehyung bước đến cánh cửa ban công. Cậu ta vốn có tính tò mò, ngó nhìn xung quanh thay vì dán mắt vào hai người đàn ông âu yếm trước mặt, nhìn xuyên qua cửa kính. "Jungkook..." Taehyung có chút sửng sốt, căng thẳng hiện rõ trong giọng nói. "Tại sao lại có một người phụ nữ nằm ngủ trên giường của cậu vậy?

Jimin có thể cảm nhận được sự khiếp sợ lấp đầy cơ thể Jimin, chàng trai lập tức tránh xa cậu, giống như say rượu, không thể di chuyển một cách vững vàng. Em nhìn chằm chằm xuống sàn gỗ như một chú cún bị bỏ rơi, và Jungkook thấy em cắn lấy má trong, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

"Không. Không phải." Cậu xua xua tay, giật mình khi nhìn thấy chiếc nhẫn cưới lấp lánh dưới ánh trăng. Trông giống như cậu đang khoe mẽ chúng vậy.

"Cô ta không phải vợ cậu sao?" Taehyung nhướn mày, nhếch môi nhìn thẳng vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của Jungkook. Có vẻ như Taehyung muốn tức giận nhưng lại không thể. Jungkook chưa từng hứa hẹn gì với Jimin, và họ đều biết rõ điều đó.

Jimin đưa tay lên che mặt khi Jungkook thủ thỉ, "Làm ơn, Jiminie, làm ơn hãy nhìn tớ." Cậu thấy Jimin lắc tay, siết chặt gấu áo, nhìn đi chỗ khác, hai mắt nhăn lại và ánh mắt hằn lên nỗi muộn phiền.

Jungkook vẫn giơ hai tay trước mặt, nhìn tay mình run lên, và rồi cậu tháo chiếc nhẫn kia ra khỏi, nó suýt bị kẹt lại ngay đốt ngón tay khi cậu bắt đầu đẩy nó lên. Chiếc nhẫn lấp lánh trong không khí, như đang cười nhạo nháy mắt với ba người bọn họ, cho đến khi cậu ném nó ra khỏi lan can với một động tác dứt khoát, chiếc nhẫn rơi xuống con đường xa xôi bên dưới. Cậu thậm chí còn không liếc nhìn nó lần cuối.

Gương mặt hoang mang của Jimin làm Jungkook bật cười, Jimin đảo mắt nhìn ngón áp út trống trơn của rồi rồi lại nhìn xuống thành phố bên dưới.

"Trái tim của tớ sẽ mãi hướng về cậu, Jiminie." Cậu bước về phía trước, giơ hai bàn tay ra, mười ngón đều trống trơn. "Tớ nghĩ là cậu biết điều đó mà." Dấu vết còn lại của chiếc nhẫn đó chính là phần da sáng màu hơn nằm cạnh làn da rám nắng đậm màu. Cậu thấy Jimin nhìn chằm chằm, có chút hoảng hốt, nhưng rồi em chậm rãi nâng tay lên để Jungkook nắm lấy. Họ cứ đứng như thế, thời gian dần trôi đi, cho đến khi Jungkook hỏi, "Sao hai người lên được ban công của tôi?"

"Cổng dịch chuyển," Taehyung đáp như thể đó là một chuyện hết sức có lý. Jungkook nhướn mày, rõ ràng là không hiểu, nhưng vẫn gật đầu trong im lặng. Thôi thì hỏi sau vậy.

Tại sao Jimin lại mất quá nhiều thời gian để tìm đến cậu?

"Cậu đã ở đâu?...Tớ...Tớ đã đợi cậu quay lại..." Cậu hít vào một hơi. "Nhưng cậu lại không."

Lúc này, Jimin mới nâng tay lên, mơn trớn một bên má Jungkook như đang nâng niu một viên đá quý. Cậu có thể nhìn thấy những chiếc băng răng trong tâm trí Jimin đang quay, em buông tay ra và bắt đầu cử động những ngón tay một cách cẩn thận. Cậu không biết Jimin đang làm ký hiệu gì, một ngôn ngữ cậu không hề hay biết, nhưng có một cảm giác, một cảm giác Jungkook có thể đoán được. Tớ đã về rồi đây. Tớ đã ở đây rồi.

"Sau phiên xét xử, chúng tôi bỏ chạy khỏi mấy gã đàn ông đó, tôi đã tạo một cái cổng dịch chuyển. Tôi đã phá hỏng mọi thứ, vậy nên cánh cổng ấy dẫn Jimin đến một vùng thuộc địa nào đó." Jungkook thấy Jimin gật đầu, có vẻ ký ức đang lặp lại trong não bộ của họ khi Jimin cắn lấy môi dưới. "May mắn là có một người đàn ông giúp đỡ cậu ấy, cho cậu ấy ở nhờ, nhưng Jimin đã mất tích hai năm liền. Tôi đã gửi chú chim đằng sau cậu—" Jungkook quay người, nhìn con chim đáng sợ mà cậu thấy ban nãy. "—để tìm Jimin, và khi tìm thấy thì Jimin đi đến chỗ tôi. Người đàn ông kia, Namjoon, là người đã dạy tôi ngôn ngữ ký hiệu." Taehyung cười toe toét nhưng rồi nụ cười ấy cũng sớm vụt tắt. "Chúng tôi đã mau chóng quay lại Salem, vào giữa đêm, nhưng lại không thấy cậu đâu. Khi chúng tôi đi đến nhà cậu thì hay tin mẹ cậu đã mất và đoán là cậu đã đi từ lâu. Chúng tôi phải rời thị trấn trước khi người dân biết tin chúng tôi quay về."

"Khi hai cậu quay về thì tôi đã chuyển đến đây." Một sự thất vọng hiện rõ trong giọng nói của Jungkook. Cậu đã rất gần với Jimin—nếu như ngày ấy cậu quyết định ở lại thêm một năm nữa. "Tôi ở lại Salem thêm hai năm, đợi cậu quay trở lại khi mẹ tôi cứ nài nỉ tôi kết hôn. Tôi sợ rằng mẹ sẽ lo lắng khi phải tạm biệt thế giới này mà tôi chưa cưới được vợ, và...tôi cũng nghĩ rằng Jiminie của tôi sẽ không bao giờ quay lại với tôi nữa." Tớ nghĩ rằng cậu đã biến mất; tớ nghĩ rằng cậu sẽ không quay về.

Jimin rúc vào người cậu, xót thương trước lời nói của cậu và muốn xích lại gần hơn.

"Làm sao cậu tìm thấy tôi? Làm sao hai người đến được đây?"

Jimin làm ký hiệu gì đó với Taehyung, một nụ cười hiện trên mặt em và Taehyung cằn nhằn một tiếng, đảo mắt và khoanh tay trước ngực trước khi Jimin làm xong động tác.

"Jimin là cái tên sến sẩm nhất mà tôi từng biết. Gớm chết đi được," Taehyung lẩm bẩm, Jimin đánh vào tay cậu ấy làm cậu ấy la lên. Taehyung xoa xoa vùng da đỏ ửng, tiếp tục nói. "Cậu ấy bảo chúng tôi tìm thấy cậu 'bằng tình yêu của cậu ấy', nhưng nghe thấy nhảm nhí kinh khủng không." Jimin xoa nắn tay Jungkook, giống như đang thầm nói Đừng có nghe cậu ta; tất nhiên đó là vì tình yêu của tớ rồi. "Chúng tôi đã dành ra hai năm để ghé sang những thành phố gần đó, hỏi han về danh tính của cậu cho đến khi một người đàn ông bảo là ông ta làm việc với cậu. Chúng tôi nói chúng tôi là gia đình cậu, và ông ấy nói chúng tôi biết nơi cậu đang sống. Bọn tôi tính là sáng mới gặp cậu, nhưng Minnie lại thiếu kiên nhẫn, và khi thấy cậu đứng ngoài ban công, tôi đã mở cổng dịch chuyển để đưa bọn tôi lên trên."

"Jiminie," Jungkook thì thầm, nhìn thẳng vào mắt em và ước gì có thể hôn lên trán em. Cậu có quá nhiều thứ muốn nói. Cậu không biết liệu mình có thể chia sẻ nó một cách rõ ràng hay không. "Chúng ta đều phạm sai lầm, những sai lầm không thể tha thứ được. Và nó sẽ lặp đi lặp lại trong cuộc đời ta." Cậu nói đùa, nhưng lại có chút buồn bã. "Tớ muốn ở cùng với cậu trong suốt khoảng thời gian còn lại trên đời này. Tớ muốn cậu ở bên cạnh tớ. Để cậu rời đi một lần nữa là một sai lầm lớn của tớ, và tớ quá mệt mỏi để tái phạm nó rồi."

Nước mắt Jimin lưng tròng, em cuộn mình nép vào vòng tay dang rộng của Jungkook, cảm thấy hơi ấm bao bọc quanh cơ thể và bảo vệ mình. Jimin thở dài, hai mắt sáng lên, Jungkook không biết phải nói gì nhưng cậu thấy Jimin đáng yêu như một chú mèo nhỏ, Jiminie nhỏ bé của cậu.

"Jimin bảo rằng có một cách để cậu lắng nghe được giọng nói của cậu ấy. Chúng tôi chỉ sử dụng ngôn ngữ ký hiệu với những người không có phép thuật, nhưng vì cậu đã biết chúng tôi là phù thủy, cậu không cần phải sử dụng chúng." Jungkook há miệng, tim đập nhanh. Cậu sẽ làm bất cứ điều gì chỉ để nghe thấy giọng nói của Jimin một lần nữa ."Cậu ấy có thể nói chuyện với cậu thông qua tâm thức, nhưng mà—" và Taehyung nhấn mạnh, "—cậu ấy hiểu nếu như cậu cảm thấy khó chịu với việc đó bởi vì...sự cố trong quá khứ. Cậu ấy cần sự cho phép của cậu để đi vào tâm trí của cậu và ngược lại..."

Nhưng chưa gì Jungkook đã gật đầu, nở một nụ cười lớn trên mặt khi cậu nhìn xuống. Có thể nghe thấy giọng của Jimin một lần nữa, giống như một phép màu mà Jungkook không muốn bỏ lỡ. Cậu thấy Jimin nhìn mình, có chút miễn cưỡng, sợ hãi lấp đầy đôi mắt, chân rục rịch, giày chạm vào nhau trong im lặng.

"Đừng lo. Tớ cho phép cậu mà." Cậu hy vọng giọng mình phát ra rõ ràng khi gió bất ngờ tạt ngang, lướt qua mái tóc của họ. "Tớ tin tưởng cậu." Thật sự đó.

Giống như cảm giác bước chân vào tâm trí của Jimin nhiều năm về trước. Cậu nhận ra chàng trai này có biết bao là chân thành, chàng trai này sẵn sàng gánh vác cả thế giới nếu điều đó có thể bảo vệ được những người mà em yêu thương.

Jimin mím chặt môi, Jungkook nhận ra cổ tay của em chảy máu. Cậu hiểu lý do vì sao—cậu vẫn nhớ Jimin đã vật lộn với nó khi họ còn nhỏ; cậu có thể chứng kiến mọi thứ trong tâm trí của Jimin.

Có một lực đẩy ập vào đầu não của cậu, nhưng không phải một hình thức vật lý. Không hề có áp lực truyền lên hộp sọ của cậu, mà đúng hơn là phần hồn bên trong nó, cậu mở nó ra thật chậm rãi, để Jimin đặt chân lên bất kì đâu mà em muốn và tìm kiếm tình yêu bên trong trái tim của cậu và Jimin chờ đợi Jungkook sẵn sàng.

...đã làm hỏng một lần trước đây rồi, không thể làm việc này nữa, không thể làm đau Jungkook một lần nữa...Giọng của Jimin! Giọng của Jimin! Giống hệt như những gì cậu nhớ, tựa như những tiếng chuông đẹp đẽ, như một giai điệu êm tai; đẹp hơn cả—...Lỡ như cậu ấy ghét mình thì sao? Không thể để Jungkook gh—

Không, không!

Dừng lại nào! Tớ không thể nào ghét cậu được. Tớ sẽ không bao giờ ghét cậu, tớ yêu cậu,

Jimin trợn to mắt nhìn Jungkook, tâm trí họ đã kết nối với nhau, trao đổi những dòng suy nghĩ cho nhau một cách tự do.

Tớ yêu cậu. Cậu đã nói được. Giống như họ lại quay trở về hình dáng của hai đứa trẻ, tỏ tình với nhau ngoài khu rừng, nước mắt giàn giụa.

Cậu thật sự có ý đó. Trước kia; hay đến tận bây giờ.

Cậu đã yêu Jimin hai lần; cậu đã yêu chàng trai này hai lần, những đóa hoa nở rộng nơi lồng ngực như những đứa trẻ hồn nhiên vô tư, như hai thanh thiếu niên trưởng thành mạnh mẽ.

Jimin vẫn luôn biết điều đó. Em đã luôn biết được điều đó. Vì ánh mắt kia quá rõ ràng khi Jimin quay trở về, vì nụ cười kia quá chân thành.

Có một cách để di chuyển lên một tầng mức khác của tâm thức, (Tớ yêu cậu; Tớ cũng yêu cậu; Tớ không dừng lại được) như thế thì tớ sẽ không nghe thấy được suy nghĩ cá nhân của cậu và chỉ nghe được những cái cậu muốn chia sẻ với tớ...

Giọng nói của Jimin có hơi lưỡng lự, em bảo Jungkook rằng cậu không phải bộc lộ những suy nghĩ cậu không muốn, nhưng Jungkook lại lắc đầu, mỉm cười nhìn Jimin, nhìn chàng trai xinh đẹp nhất trên đời này, chàng trai tốt bụng nhất trên thế gian này. Mỉm cười vì cậu chưa từng nghĩ cậu sẽ có được ngày hôm nay.

Tớ không thấy phiền khi cậu nghe thấy suy nghĩ của tớ đâu (cậu ấy xinh quá, mình muốn hôn cậu ấy), tớ chả có gì phải giấu cả (mắt gì đâu mà vừa đẹp vừa đáng yêu, muốn hôn, đồ đáng yêu, cậu ấy đáng yêu quá),

Jimin cười phá lên. Tiếng cười trong vắt như một đứa trẻ. Đã nhiều năm rồi Jungkook mới lại nghe thấy chúng. Nó vang vọng khắp tâm trí cậu, Jungkookie thật là dễ thương, Jungkookie ngọt ngào quá đi lấp đầy đầu não của cậu.

Nếu cậu muốn hôn tớ nhiều đến vậy (làm ơn ôm tớ nữa nha, tay cậu ấm lắm, nói thế có kì không nhỉ? ôi trời cậu ấy nghe thấy suy nghĩ của mình, tớ xin lỗi nha, Jungkookie,) thì cứ hôn tớ đi.

Một sự thách thức lóe lên trong ánh mắt Jimin, và Jungkook liền bắt gặp được, không một chút chần chừ. Cú đêm rít lên giữa trời khuya, một luồng khí âm râm ran khắp da thịt của họ.

Tay họ tìm thấy nhau, nắm chặt lấy, vừa ấm áp vừa an toàn. Jungkook mỉm cười như một chàng trai đón sinh nhật của chính mình, môi chạm lên bờ môi mềm mại căng mọng bên dưới. Cậu dang hai tay ôm choàng lấy em, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của em khi họ hôn nhau, yêu làm sao khi Jimin có mùi hương tựa như những đóa hoa thơm ngát. Jimin mỉm cười, luồn tay vào tóc cậu, tim xốn xang như muốn nổ tung.

Hãy cùng nhau sống ở những ngọn núi nhé, Jungkookie, (cậu ấy sẽ đồng ý chứ? ôi trời có lẽ là không) Hai chúng ta.

Thế giới này sẽ ghét họ; sẽ ghét con người của họ. Thế giới này sẽ nguyền rủa linh hồn họ; sẽ chê bai sỉ nhục họ.

Nhưng cậu không còn quan tâm. Mọi tiếng chửi rủa từ thế giới bộn bề bên ngoài kia đều vô nghĩa, vì cậu không cần phải nghe thấy chúng khi cậu ở bên cạnh Jimin.

Cậu có thể lựa chọn hủy hoại đời mình, bước chân vào một xã hội tầm thường vô vị. Cậu có thể chấp nhận sự chán ghét của họ. Một người đàn ông đem lòng yêu một người đàn ông, một chuyện không bao giờ xảy ra. Cậu có thể tin vào lời nói đó, giống như những kẻ ngoài kia.

Hoặc cậu có thể lựa chọn giải thoát chính mình.

"Được," Jungkook nói thành tiếng, giữa trời đêm đầy sao, ánh trăng nhìn họ, hạnh phúc ngập tràn sau những đám mây khi Jimin mỉm cười, hạnh phúc lấp đầy trí óc, "Xin lỗi nếu như tớ sắp sửa nói mấy thứ sến chảy nước, nhưng mà tớ vẫn thích sống trên những ngọn núi—" Khóe mặt cậu cong lên, kìm nén dòng cảm xúc để không nghẹn lời, nhưng rồi giọng lại lạc hẳn đi và nụ cười trở nên run rẩy.

"Miễn là tớ ở cùng với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro