Chương 24: 1700 - Hoàn chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa Danh Không Tên: 1700

Có hai chàng trai chung sống trên đỉnh núi nơi những đám mây trắng xóa trôi bồng bềnh lướt ngang qua nhà họ. Hoàng hôn thật đẹp, họ thường dừng chân lại ngắm nhìn nó vào mỗi chiều tối, tay trong tay đón lấy làn gió ấm áp ghé ngang qua.

Sườn núi của họ luôn tươi đẹp và mơn mởn sự sống hơn những sườn núi khác nhờ vào phép thuật rót vào những đóa hoa và quẩn quanh khắp tán lá cây. Nó làm cho bầu không khí trong lành hơn và nước sông cũng trong vắt tựa như bầu trời.

Có một thị trấn nằm ở thung lũng bên dưới, khá gần với họ để họ có thể ghé mua nhu yếu phẩm cần thiết trên những con phố nhưng cũng khá xa để họ đảm bảo được sự riêng tư của họ trước những ánh mắt săm soi dò xét.

Họ bế đứa trẻ của họ trong tay, âu yếm nâng niu khi bé gái cười khúc khích vang lên một giai điệu vui tai, đứa trẻ lăn qua lăn lại khi sắc cam, hồng, đỏ và tím tô vẽ lên bầu trời, đợi cho màn đêm chậm rãi kéo đến. Khi những ngôi sao xuất hiện, họ sẽ dẫn bé gái về nhà, lẩm bẩm "đến giờ đi ngủ rồi" và làm con bé dỗi hờn. Họ đành phải chiều con bé khi nó lớn lên và năn nỉ được ngủ muộn đi một chút, sau đó mắt của nó sẽ sáng lên như Papa vậy.

"Papa" là cái tên mà con bé gọi người bố có thân hình nhỏ nhắn hơn, người có bờ môi dày, đỏ hồng giống như sắc màu hoàng hôn. Papa là người luôn nói chuyện bằng suy nghĩ với nó, chưa một lần mở miệng ra để nói chuyện.

"Dada" là người bố cao lớn hơn, răng giống một chú thỏ và mắt to tròn như một con hươu. Người này thì cũng nói chuyện bằng suy nghĩ hoặc làm ký hiệu, lúc nào cũng tỏ ra phấn khích khi con bé giơ tay lên và bắt chước theo, có hơi vụng về một xí.

Papa thích kể con bé nghe về câu chuyện nó đã đến với cuộc sống của hai người họ như thế nào, bế con bé đặt lên thảm cỏ trong rừng và trêu chọc hai bên má bầu bĩnh làm nó cười phá lên. Papa thích nói chuyện với nó, tất nhiên là bằng suy nghĩ, mối liên kết này không quá sâu sắc như với chồng của mình, chỉ đủ để nói chuyện với con gái và đồng thời sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để con bé làm quen với chúng.

Papa kể con bé biết rằng một thiên thần đã mang con bé đến với họ, nó trố mắt nhìn khi Papa miêu tả lại cách mà Dada đã khóc lên vô cùng hạnh phúc khi thấy con bé.

Và Dada đúng thật đã khóc—nhưng đó là vì lý do khác.

Papa sẽ đợi con bé lớn lên, đủ tuổi để nói sự thật, cách mà em tìm thấy con bé, được quấn trong một cái khăn lớn, khóc toáng lên khi nằm cạnh một đống rác trong thị trấn, hét toáng lên vì ba mẹ của con bé không muốn con bé nữa và cũng sẽ không bao giờ quay lại tìm nó. Con bé bị suy dinh dưỡng, tay chân gầy nhom so với một đứa trẻ sơ sinh ở độ tuổi này, tiếng khóc nhỏ dần đi theo từng phút trôi qua, mắt lim dim buồn ngủ. Khi em bế con bé lên, ôm lấy con bé, em bỗng bật khóc, em để phép thuật mình giữ cho tim của nó đập và phổi hô hấp trước khi quá muộn. Em để con bé nằm cạnh ngực mình, để nhịp tim của mình ru con bé vào giấc ngủ, em đã sợ hãi, không biết liệu phép thuật của mình có thất bại hay không.

Em dẫn con bé lên núi, năng lượng hao hụt đi từng chút một khi em giữ cho ngực của con bé phập phồng lên xuống, mở toang cửa nhà và sử dụng phép thuật để gọi chồng mình.

Khi Dada thấy con bé, thấy cơ thể nhỏ xíu và hai má hóp vào, cậu ấy bắt đầu khóc, sợ rằng con bé sẽ chết trong vòng tay của họ. Cậu vuốt lấy mái tóc thưa thớt của con bé, cố gắng trấn an khi Papa đặt con bé nằm xuống, chưa một lần rời mắt khỏi nó.

Ngày hôm đó cũng sớm phai mờ dần đi, nhiều tuần sau, con bé khỏe mạnh hơn, họ ôm nó thật chặt, sợ để nó chạy đi mất. Papa luôn muốn có một đứa bé trai, thật ra là ba đứa, nhưng có con bé chạy nhảy xung quanh thế này, lắng nghe từ đầu tiên mà nó nói, bật khóc vào ngày sinh nhật của nó (hai năm sau ngày em tìm thấy con bé), khiến em nhận ra em không muốn có thêm bất kì một đứa trẻ nào khác nữa. Con bé là đủ. Con bé là con gái của họ.

Dada hình như cũng vậy, vỗ vỗ lên lưng con bé khi nó nôn mửa lên người cậu lúc còn sơ sinh và tỉnh giấc giữa đêm để dỗ con bé nín khóc, cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần của cậu. Papa tự hỏi liệu có khi nào Dada sẽ bỏ cuộc hay không, nhưng mỗi ngày mới lại mang đến một ý chí, một sức mạnh mới cho ông chồng trẻ, và mỗi khi con bé nhe hàm răng nhỏ xíu của nó nở nụ cười, em thấy Dada cũng vì thế mà bật cười hạnh phúc, sau đó quay sang nhìn Papa với một đôi mắt sáng ngời, mỉm cười đầy tự hào.

Một câu chuyện khác mà em muốn kể con bé nghe là về đám cưới của họ, cái này thì em sẽ thành thật hơn. Em sẽ ngồi trước ngọn lửa vào những đêm giá lạnh, chồng em giả vờ đọc sách trên chiếc ghế lót đệm bên cạnh nhưng thật đang lắng nghe, nói xen vào mỗi khi có ý kiến bất đồng với Papa. Papa sẽ xua tay đuổi cậu đi, cười phá lên Dada bĩu môi dỗi hờn và lại giả vờ đọc sách.

Papa kể con bé nghe về những tiếng chuông, vẫn luôn rõ ràng và đẹp đẽ trong ký ức. Âm thanh của hạnh phúc. Lễ đường rất nhỏ. Không phải trong nhà thờ, cũng không có thị trưởng hay cha xứ. Chỉ có những dãy núi xinh đẹp, những đóa hoa màu hồng rơi xuống từ bầu trời, một người bạn thân của Papa, một người đồng nghiệp lâu năm. Và cũng chính chàng trai đó đã tổ chức buổi lễ, nhìn họ trao nhau những lời hẹn thề trọn đời với một nụ cười trên gương mặt và bảo rằng cậu ấy biết ngày này rồi cũng sẽ đến. Hễ nhắc đến tình yêu thì cậu ấy chưa bao giờ sai.

Chính xác thì họ không hề nói những lời hẹn thề kia. Chàng trai thấp bé hơn làm ký hiệu, vài động tác lộn xộn vì xúc động, và chàng trai cao hơn làm ký hiệu đáp lại, mặc dù không cần thiết phải như thế. Chỉ có vài người ở buổi lễ. Một người bạn Papa gặp ở khu rừng, vào nhiều năm trước, đến dự lễ cưới, và Papa cũng mời anh trai của bạn thân mình đến tham dự. Họ mỉm cười, trao quà cưới cho hai chú rể dù cho họ cũng không hề yêu cầu, và bảo với cặp đôi rằng họ sẽ lên núi nhiều hơn để giữ liên lạc.

Kỷ niệm yêu thích nhất của Papa trong lễ cưới, một kỷ niệm mà em không kể với con gái mình, đó là khoảnh khắc em hôn Dada của con bé, em cảm thấy nhẹ nhõm làm sao. Cảm giác như mẹ em đang ở đây, mỉm cười với năm người họ, sự hiện diện của bà như một chiếc chăn bông ấm áp bao trùm lên em, hơi ấm của bà khiến em cảm thấy an tâm.

Em có thể cảm nhận được sự tự hào từ bà, ríu rít theo cơn gió, lấp đầy lồng ngực, giọng nói của bà như sống dậy trong tâm trí em. Em cảm nhận được một nguồn phép thuật của một người nào đó, một phép thuật xa lạ không phải của bạn em, khiến đầu óc bay bổng và nó mỉm cười với em.

Bởi vì trong khoảnh khắc lúc ấy, nghe có vẻ điên rồ, nhưng cảm giác như mẹ em đã thực hiện được lời hứa của bà.

Bạn thân của Papa nhất quyết phải ghé thăm họ, thường xuyên lên núi uống trà nói chuyện. Chàng trai ấy trở thành "chú" của con gái họ, con bé hay la lên "Unkie! Unkie!" mỗi khi cánh cổng dịch chuyển xuất hiện ngoài hàng cây, và rồi cậu ấy ló đầu ra bên ngoài. Papa, Dada và Chú thích thay phiên nhau cho con bé bay lượn trên trời, tiếng cười vui tai của con bé dần trở thành một âm thanh tự nhiên nơi núi rừng cao thăm thẳm.

Papa và Dada dùng một phương pháp "bình thường" hơn, xốc nách con bé lên và quay vòng vòng dưới ánh nắng mặt trời. Chú của con bé thì dùng phép thuật, làm cho nó bay vút lên tận trên đỉnh của những ngọn cây cho đến khi Papa đánh vào tay của cậu ta, bảo cậu ấy hạ con bé xuống. Con gái của họ lúc nào cũng thích bay cao như vậy cả, tận hưởng thứ phép thuật của Papa đã bao trùm lên toàn bộ ngọn núi. Mọi thứ đối với con bé đều tự nhiên, và Papa vẫn luôn tự hỏi ba mẹ ruột của nó là ai.

Theo tất cả những gì em biết, một trong số họ là phù thủy; con bé cũng có thể trở thành một phù thủy, nhưng nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì họ sẽ đối mặt với nó. Dada, Papa và Chú sẽ luôn ở đây, dang rộng vòng tay.

Trời đã vào khuya, hoàng hôn đã biến mất từ lâu, đôi khi tâm trí của chàng trai thấp bé hơn nhớ lại chồng mình khi họ còn nhỏ, quần áo bẩn thỉu và những thứ khác, lần đầu họ gặp gỡ tại vườn táo. Đôi khi em không ngăn được dòng cảm xúc tuôn trào, niềm tự hào dành cho con gái mình chất chứa trong cơ thể, tình yêu dành cho chồng lấn át mọi suy nghĩ chán ghét bản thân của em.

Đêm nay cũng không khác gì.

Chồng em chắc là đang ngủ, hơi thở đều đặn, mắt nhắm nghiền, bỏ ngoài tai thế giới ngoài kia. Thật bình yên, thật im ắng. Chàng trai nhỏ nhắn lắng nghe lồng ngực mình phập phồng lên xuống, nhớ lại những đoạn ký ức khi xưa, bốn góc phòng tĩnh lặng khi sao trời xuyên qua ô cửa sổ.

Nếu ngày ấy tôi nhận ra, lần đầu cậu ấy gặp tôi vào mười tám năm trước, cậu ấy sẽ trở thành tình yêu của đời tôi...

Em không biết người kia vẫn còn thức, vẫn mải mê lạc lối trong dòng suy nghĩ của chính mình, quên mất tâm trí của họ liên kết với nhau.

Và em cũng không hề nhận ra, giữa màn đêm yên tĩnh, chồng em đang mỉm cười.


- HOÀN -










Cảm ơn mọi người đã theo dõi bản dịch của mình. Bản dịch không được hoàn hảo nhưng hi vọng mọi người sẽ không quá khắt khe. Nếu mọi người thích truyện thì hãy dành chút thời gian lên kudo cho tác giả nhé! Hẹn gặp mọi người ở những bản dịch khác của mình ^_^

< https://archiveofourown.org/works/18350462/chapters/45504346#workskin >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro