Chương 5: 1685 - Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Mẹ của em vô cùng cảnh giác.

Lúc nào cũng cảnh giác.

Em biết.

Nhưng mỗi khi bà phát tín hiệu cảnh giác với Jungkook, em lại chẳng lường trước được. Em sẽ không bao giờ lường trước được. Chuyện bắt đầu sau khi bản ngã phù thuỷ của em thức tỉnh, sự cảnh giác ấy càng lúc càng leo thang, len lỏi vào ánh mắt của bà, vào cái cách bà quan sát hai đứa nhóc chơi đùa với nhau và vào từng cái ôm bà trao cho Jungkook. Bà luôn theo dõi cậu ấy mỗi khi bà nhận ra Jimin đang không nhìn mình, lắng nghe cuộc trò chuyện của họ trong vườn, trong nhà và ngay trước hiên.

Em cũng chẳng còn muốn dẫn Jungkook đến những nơi dưới sự giám sát của bà, thế nên em chọn vườn cây ăn quả nơi có những hàng cây cao lớn và không có những ánh nhìn chòng chọc dán về phía họ.

Bà thậm chí còn rình mò quanh nhà Jungkook, dành nhiều thời gian hơn với mẹ của Jungkook và tán gẫu đủ điều.

Mẹ em ghét việc ngồi lê đôi mách lắm.

Và bà nghĩ là Jimin không thấy, không thấy cái cách mà thái độ của bà đã thay đổi khi ở cạnh hàng xóm, không thấy được sự cảnh giác cao độ trong từng cử động. Nhưng Jimin lại thấy hết toàn bộ mọi thứ.

Và em mong là Jungkook sẽ không nhận ra.

Đối với bà, Jungkook ở bên cạnh em hay không cũng chẳng quan trọng, dù cho cậu nhóc ấy giúp con trai bà vượt qua những cơn ác mộng máu me và trấn an dỗ dành cậu mỗi khi sức mạnh trong cơ thể lấn át lý trí. Cũng chẳng đáng bận tâm nếu cậu ấy nắm lấy tay của Jimin khi bước sang tuổi mười hai và siết chặt, bảo em rằng em không nên ghét phép thuật của mình. Và cũng chẳng đáng bận tâm khi cậu trao cho Jimin mọi tình thương trên thế giới này.

Bởi vì bà vẫn không tin cậu ấy.

Nhưng, phần khó chịu nhất, phần khiến Jimin đau buồn nhất, đó chính là em hiểu được sự cảnh giác của bà; em hiểu nỗi sợ của bà.

Em hiểu bởi vì đối với em, em cũng mang trong mình nỗi sợ như thế. Nhưng nó chỉ âm thầm len lỏi vào cuộc đời em cho đến khi em nhận ra mình đang sợ hãi. Em chưa từng sợ hãi như thế trước đây.

Jungkook có thể huỷ hoại Jimin bằng cái cụm từ mà cậu ấy luôn bảo với Jimin rằng em đừng nên chán ghét nó.

"Phù thuỷ."

Em sẽ cháy rụi đến chết.

Mẹ của em và em đều ngầm đoán được một ngày nào đó mọi thứ sẽ sụp đổ, một ngày nào đó tất cả sẽ đắm chìm trong biển lửa, và cảm giác ấy chỉ đang ngủ yên trong trái tim tuổi mười hai của Jungkook. Một ngày nào đó, khi chán ghét và kinh tởm vẽ lên khuôn mặt kia, Jimin sẽ lại đổ máu.

Mẹ của em không thể ngăn được chuyện này.

Và đó là lý do bà phải đề cao cảnh giác.

~*~

Em đang ở trong vườn, tay nâng niu một đoá hoa Nova Scotia màu tía, chạm lên những cánh hoa mượt như nhung ngay đầu ngón tay. Có gì đó bên trong em mách bảo rằng đoá hoa này chẳng mấy chốc sẽ tàn lụi và từ giã cõi đời dù cho sự sống căng tràn nhuộm lên những cánh hoa kia một sắc màu rực rỡ. Suốt bao năm qua, em đã học cách thấu hiểu cảm giác này đây, học cách trao hết mọi xúc cảm từ tận đáy lòng và gửi gắm linh hồn mình vào những đoá hoa.

Em ngả người về trước, cắm mặt vào thú vui tiêu khiển của mình, mặc cho những giọt mồ hôi nhỏ xuống đất. Em đang khoác trên mình bộ quần áo bẩn nhất, chính là bộ đồ bám đầy bùn đất sau chuyến ngao du thám hiểm rừng rậm và cũng là bộ đồ duy nhất em không ngần ngại mặc lên người khi ở cạnh Jungkook.

Jungkook đã nhìn thấy bộ dạng thảm hại nhất của em rồi.

Jungkook đã ngồi trên nhánh cây phong đỏ mà ngắm nhìn em bên dưới; cậu bạn đồng niên này cứ thích trèo lên mấy nơi như thế vì một lý do nào đấy, và rồi mỉm cười với Jimin với đôi mắt to tròn, say sưa quan sát tất tần tật mọi thứ Jimin làm. Jimin cắn môi dưới, dùng lực kiểm soát hai hàm răng, em biết chính xác phải tốn mất bao lâu để lớp da môi rách toạc cho đến khi em nếm được vị máu. Em thở ra một hơi, hơi thở vừa chậm rãi vừa đều đặn khi đôi môi nhỏ lẩm bẩm vài câu từ khe khẽ, trao trái tim mình vào đoá hoa và để cho hơi thở nhẹ nhàng lướt trên cánh hoa mềm mại.

Em cau mày, nheo mắt tập trung cao độ khi em quỳ gối lên mặt đất, đầu ngón tay chạy dọc khắp cuống hoa và cố gắng xua tan đi mọi chết chóc úa tàn. Đoá hoa kia trông cứ như đang nhìn chằm chằm lấy em, cuống hoa chẳng thể vươn cao hơn được nữa.

Em thở dài ngồi lùi lại, dán lưng lên con đường lát đá với một tiếng ủ rũ, ánh nắng mặt trời rọi vào mắt khi em đặt tay lên trán.

"Jiminie, sao thế?" Jungkook gọi vọng xuống từ trên cây, và Jimin có thể nhìn thấy cậu ấy đang loay hoay sau mấy tán lá từ khoé mắt.

"Bông hoa...nó chết mất rồi. Tớ không cứu được." Em lắc đầu, nhấc lưng khỏi nền đá và vòng hai tay quanh đầu gối. "Mùa đông đến nhanh hơn chúng ta tưởng đấy."

"Oh—Uff! " Jimin xoay người khi nghe thấy tiếng cành cây gãy răng rắc một tiếng dứt khoát, gương mặt vẽ lên một biểu cảm hoảng hốt khi Jungkook trượt chân té khỏi cây. Em lập tức thẳng người khi nghe thấy âm thanh chói tai cùng một tiếng rên rỉ đau đớn vang vọng khắp khu vườn.

"Jungkookie!" Jimin bật dậy, chẳng thèm phủi đi đống đất cát bám trên ống quần khi em lồm cồm bò lại gần Jeongguk. Vừa bò đến nơi, em khuỵu gối lên mặt đất, hai tay sờ soạng khắp cơ thể của cậu bạn. Em có thể cảm nhận được nỗi đau đang dấy lên ở vị trí nào, tựa như những sợi dây thừng dài ngoằn gói gọn thành một bó buộc chặt và truyền dọc khắp cẳng tay của cậu ấy.

Jungkook nghiến răng, gồng cơ mặt lên khi Jimin trông cái cách cậu cố nuốt ngược nước mắt vào trong. Vành mi ầng ậng một tầng nước lấp lánh, Jimin nghĩ Jungkook chỉ muốn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Jimin thôi.

"Jungkookie," Jimin hụt hơi, âm thanh duy nhất em nghe được chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc của mình. "Jungkookie, tớ nghĩ cậu bị gãy tay mất rồi."

Cậu ấy cựa mình, cố cử động chân tay và rít lên đầy đau đớn, nét mặt nhăn lại khi cậu nhận ra Jimin nói đúng.

"Tớ..." Jimin thủ thỉ, hạ giọng nhỏ nhẹ nghe như tiếng hót của chim sơn ca, "Tớ có thể chữa cho cậu..."

Máu đỏ tươi thấm ướt môi dưới; em có thể nếm được vị đắng chát nơi đầu lưỡi.

Em cũng không nói gì thêm, tay dịu dàng vuốt lấy mái tóc nâu bồng bềnh của Jungkook, tay còn lại đặt lên cánh tay cậu bạn. Jungkook nằm ngửa lên xuýt xoa một tiếng, hai mắt nhắm chặt lại khi cảm giác đau nhói râm ran khắp da thịt.

Jimin chưa một lần chữa trị cho Jungkook trước đây. Suốt bao năm qua, em đã giúp mẹ mình vượt qua những trận sốt li bì, giúp một chú mèo hoang giảm đau và giảm bớt căng thẳng dồn nén trong não bộ của cha, nhưng em chưa một lần chạm vào Jungkook. Em không rõ liệu Jungkook có thoải mái với việc sử dụng phép thuật để uốn nắn lại khớp xương và chữa trị cơ thể của mình hay không. Mong muốn ra tay cứu giúp cậu bạn đồng niên của mình như gần hơn với hai chữ 'buộc phải'; em không muốn vết thương trở nặng thêm.

"Làm ơn..." Jungkook thở hắt ra một hời, giọng yếu hẳn đi đến khi không còn một âm thanh nào thốt ra, hai mắt vẫn nhắm chặt.

Jimin không đợi thêm một giây nào nữa, từ khi nào đã nâng đỡ lấy khối đau đớn nặng trịch và bắt đầu tháo gỡ những sợi dây thừng bó buộc xung quanh. Cái miệng nhỏ liên tục thủ thỉ nhắc nhở Jungkook phải hít vào thở ra, bàn tay bé xinh đặt lên ngực cậu ấy khi hô hấp của cậu vận động mạnh. Mãi cho đến khi đau đớn trục xuất khỏi cơ thể, hơi thở của cả hai trùng khớp với nhau, Jimin gối đầu lên ngực của Jungkook và bắt đầu hồi phục lại những đoạn xương va chạm.

Bàn tay dịu dàng của Jungkook chạm lên tóc em như thầm mách bảo mọi chuyện đã đâu vào đó, Jimin vẫn gối đầu lên ngực bạn mình, lắng nghe tiếng nhịp tim đập đều đặn.

Thịch.

Thịch.

"Phù thuỷ!"

Jimin nhấc người dậy trước giọng nói đó, cơ thể nhỏ nhắn giật bắn lên trước cái mùi vị kinh tởm chán ghét nồng nặc xung quanh cụm từ đó. Hoảng hốt cào cấu cuống họng khi em chạm mắt với cô ta. Em chưa từng bắt gặp một người phụ nữ nào nhìn em với biểu cảm ghê tởm và sợ hãi như thế kia.

Minseo.

"Phù thuỷ! Cả đám chúng mày!"

Hẳn là cô ấy đã thấy Jungkook té khỏi cây. Hẳn là cô ấy cũng đã thấy Jimin chữa trị giúp em.

Hẳn là cô ấy—hẳn là cô ấy—

Cô ta quay người tán loạn, miệng hét toáng lên, sợ hãi như những dây leo gai quấn lấy tứ chi. Trong suy nghĩ của Minseo, phù thuỷ sẽ giết mình; phù thuỷ sẽ giết mình. Cô ấy chưa muốn chết! Cô ấy suýt chút nữa là vấp phải chân khi bỏ chạy, lao quanh những bụi cây xanh rì, ráo riết chạy đến vườn trái cây—đến thị trấn, đến những người khác. Chỉ cần tránh xa lũ phù thủy này là được!

Em không muốn bị thiêu sống đâu.

Em nâng một tay lên, quan sát cái cách cô ả gào thét hoảng loạn khi cô ta chạy thẳng vào trong rừng, mái tóc nâu dài gần như biến mất khỏi tầm mắt của em, nhưng ở một nơi nào đó sâu thẳm trong tâm trí của Jimin, em thừa biết cô ta không thể bỏ chạy dễ dàng như thế được.

Em không muốn phải bỏ mặc Jungkook bơ vơ trên thế giới này đâu.

Em vô thức cắm chặt móng tay xuống cánh tay, máu đỏ tươi chen chúc nhau tứa ra khỏi kẽ hở sâu hoắm, nét mặt vẫn giữ nguyên một biểu cảm mặc cho cảm giác nhức nhối leo thang.

Em có thể đọc được suy nghĩ của cô ấy; cũng không khó khăn gì cả. Em biết Minseo từ khi em còn là một đứa trẻ bập bẹ luôn được nuông chiều hết mực. Cô ấy quan tâm em hệt như một người mẹ chăm sóc con mình, tận dụng hết những gì em biết về Minseo để dẫn dắt não bộ kết nối với cô ấy.

Jungkook bên cạnh hoảng hốt hét lên, "Jiminie! Jiminie! Tụi mình phải đuổi theo cô ấy! Tụi mình phải tìm cô ấy!" Em có thể cảm nhận được hai tay Jungkook đặt trên vai mình run lên, người chúi về trước khi cậu ấy đứng dậy nhưng Jimin vẫn ngồi yên tại chỗ, phần hồn trong xác thịt của em chẳng thể bắt kịp bạn mình.

Đây rồi. Và giờ em đang ở trong tâm trí của cô ta, cảm nhận được hai lá phổi phập phồng chộp lấy từng ngụm không khí nặng nề khi đôi chân ráo riết một nhánh sông nhỏ, bùn lầy bám đầy ngón chân và hoảng loạn nung nấu trong từng tế bào cơ thể. Hai tay vung quật tán loạn, nhịp tim đập nhanh bất thường. Jimin có thể trông thấy cả thị trấn qua đôi mắt của cô ta, hai bắp đùi nóng ran tê nhức và những chỏm đá găm vào lòng bàn chân, cứa sâu vào biểu bì để lại những vết thương hở rướm máu.

Tích tắc tích tắc, trong một giây ngắn ngủi nào đó em đã chạm đến một nơi sâu hơn, xa hơn những thứ mắt thường có thể nhìn thấy, chạm đến chiếc hộp cất giữ những điều quý giá mà cô ấy yêu thương, quan tâm và dành cả đời mình để che chở và trân trọng.

Em có thể xoá sạch tất cả.

Nhưng em vẫn tiếp tục tìm kiếm những mẩu ký ức gắn liền với mọi thứ mà cô ấy đã làm, tính cách của cô ấy, diện mạo đặc biệt của cô ấy, đức tin của cô ấy và cả quan niệm về thế giới này—quan niệm về Jimin.

Nó đây rồi.

Tóm lấy những mảnh vụn hãi hùng phản chiếu bóng hình của Jimin trong tâm trí của cô ta, tóm lấy những ký ức đang thành hình trong lòng bàn tay. Em siết chặt lấy chúng, kìm kẹp những suy nghĩ vừa sản sinh chạy tán loạn trong đầu não, cả nỗi hoảng loạn leo thang khi cô ấy tưởng tượng nên gương mặt của Jimin. Minseo mang trong mình vô vàn những xúc cảm tốt đẹp gửi gắm cho riêng mình em; tất cả những gì em cần phải làm ngay lúc này đó chính là cạy tung lớp bùn bẩy bám quanh và phủ kín viên ngọc quý kia. Lột từng lớp vỏ tả tơi, nỗi sợ cũng theo đó hoá thành những làn khói mỏng lượn lờ trong tâm trí; cớ sao em lại cảm thấy chuyện này dễ dàng đến thế. Tiếp tục bào mòn, lùi về sau khi cảm nhận được thù hận chán ghét rỉ ra khỏi vỏ bọc linh hồn, hoà quyện vào những hơi thở gấp gáp tống khứ ra khỏi hô hấp.

Mình sẽ chạy vào làng và nói với mọi người rằng Jimin là một phù thuỷ!

Cô ấy vấp phải một khúc gỗ đốn hạ nằm lăn lóc, suýt đâm sầm xuống mặt đất khi đôi chân vội vã chạy đến thị trấn.

Mình sẽ chạy vào làng và nói với mọi người rằng Jimin...

Thị trấn nằm ngay trước mắt, ánh sáng yếu ớt từ nhà thở lọt vào tầm nhìn của cô ta.

Mình sẽ chạy vào làng và nói với...

Lòng bàn chân bỏng rát đau nhói, toàn thân bắt đầu tự hỏi rốt cuộc cô ấy đang chạy đi đâu.

Mình sẽ chạy...

Cô ấy bước chậm lại.

Tại sao mình lại chạy thế nhỉ?

Và rồi Minseo dừng hẳn lại, chôn chân giữa những thân cây cao lớn trong rừng khi cơ thể vẫn đang chất vấn não bộ rốt cuộc cô ta đang làm gì. Nhưng nó không tài nào nhớ được. Tâm trí bây giờ còn lại nụ cười ngọt ngào của Jimin và giọng cười hồn nhiên của em. Không còn hận thù kinh tởm nào luẩn quẩn đằng sau trí nhớ của cô ấy nữa.

Jimin thoát khỏi thân xác của Minseo, không để lại một dấu vết nào trong tâm trí của cô ta, nhưng em biết mọi chuyện đã kết thúc rồi. Và em biết em đã an toàn rồi.

Thế giới vần xoay xung quanh bỗng trở nên trong vắt, vẩn đục mờ sương tan dần khi em nhắm mắt một lần, rồi hai lần. Em nhìn sang bàn tay của Jungkook không còn đặt trên vai mình nữa. Em không nhớ được từ lúc nào hơi ấm kia lại rời đi. Em quay người; không thấy Jungkook ở đâu cả. Cả khu vườn trơi trọi không một bóng người, mọi âm thanh tắt lịm nhường chỗ cho tiếng ong vo ve quanh những đóa hoa nở rộ.

"Jungkookie?"

"Cô ơi! Cô ơi! Chúng ta phải làm gì đó!"

Đầu gối vẫn khuỵu trên mặt đất khi em trong thấy mẹ mình xuất hiện, Jungkook nắm lấy tay của mẹ em và kéo bà vào trong vườn, sửng sốt hiện rõ trong ánh mắt của cả hai.

"Jimin!" Bà chạy đến con trai mình, ôm chầm lấy em vào trong lòng khi Jungkook chạy đằng sau.

"Mommy..." em thủ thỉ, một nét cười tự hào vẽ lên khuôn mặt sau những gì em vừa làm được. "Xong xuôi hết cả rồi mẹ ạ. Mẹ không cần phải lo nữa đâu."

Jungkook vẫn giữ nguyên bộ dạng hoảng hốt, ngôn ngữ cơ thể như muốn kêu gào, hét toáng lên rằng cậu muốn đuổi theo Minseo, nhưng mẹ Jimin mau chóng đặt tay lên vai Jungkook trấn an cậu nhóc, tim đập thình thịch trong lồng ngực, bà không hiểu làm sao Jimin có thể bình tĩnh được như thế.

"Jimin..." bà nói, chất giọng điềm tĩnh như đợt gió nhẹ yên ả lướt qua khi bà nâng mặt Jimin lên, ánh mắt của cả hai chạm nhau khi Jimin vẫn đang ngồi trên mặt đất, "'xong xuôi' gì cơ chứ, ý con là sao?"

Em biết em không nên nở nụ cười ngay lúc này, nhưng em đã cứu Jungkook, cứu cuộc đời của cậu ấy khỏi một tương lai cô độc hiu quạnh. Em không thể tự hào về bản thân hơn được nữa!

"Minseo không nhớ nữa. Cô ấy sẽ không—Con...Con đã xoá sạch hết toàn bộ thù ghét trong cơ thể của cô ấy...Minseo không còn sợ con nữa đâu."

Hai mắt của mẹ em trợn to, đầu quay phắt sang Jungkook ngay tức khắc.

Jungkook không thể nghe được cuộc hội thoại giữa hai người họ, cậu đang ở quá xa, hai mắt nhìn đăm đăm vào khu rừng phía xa, kiên nhẫn chờ đợi nhưng toàn thân lại run rẩy không ngừng khi adrenaline bắt đầu phát tán.

"Đó là một ma thuật rất mạnh đó, Jimin. Lúc mẹ còn khoẻ mẹ còn không làm được..." Nụ cười của em liền vụt tắt, lo lắng len lỏi trong giọng nói của bà khiến niềm kiêu hãnh của em chưa được bao lâu đã mau chóng lún sâu xuống vực thẳm dưới ánh nhìn của bà. Nét mặt mẹ em chùng xuống, đồng tử tối sầm lại. Bà siết chặt lấy tay em, chặt đến nỗi khi em vùng vẫy thoát khỏi, ngón tay của bà găm sâu vào da thịt con trai mình. "Con không được kể ai nghe về chuyện này."

Họ đã bàn về chuyện này trước kia. Đây chính là một trong bốn quy tắc của bà.

"Con biết rồi mẹ." Em cựa mình lách sang một bên, xoa xoa lên vùng da ửng đỏ và quan sát mẹ mình đầy cảnh giác.

"Không," bà dừng lại, môi mím thành một đường thẳng. "Mẹ không nghĩ là con giữ bí mật được." Bà quay người và ngẩng đầu lên, mắt dán chặt về phía Jungkook. Jungkook từ nãy đến giờ chỉ nhìn thấy họ nói chuyện với nhau, không nghe được họ nói gì và trông cái dáng điệu như thể chuẩn bị đuổi theo Minseo nhưng cậu vẫn chưa nhấc chân rời đi. "Không được kể cho bất kì người nào hết."

Trái tim của Jimin giật thót lên, miệng há hốc sửng sốt khi em cuối cùng cũng hiểu được ý của mẹ mình.

Em...em không thể kể chuyện này với Jungkookie sao? Em chưa một lần giấu giếm điều gì Jungkookie cả! Đây là nói dối! Jimin không phải kẻ dối trá! Em ghét phải giữ bí mật với Jungkookie của em. Em ghét phải nói dối!

Tay mẹ em vươn về trước, giữ lấy cằm của em và ép em nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu của bà.

"Hiểu chưa?" Em hướng tầm mắt qua đỉnh đầu của bà, trông thấy Jungkook đang bày ra vẻ mặt lo lắng nhìn về phía họ.

Nếu Jungkookie... Nếu Jungkookie biết được chuyện này thì cậu ấy có sợ em hay không? Nếu cậu ấy biết em có thể xoá sạch trí nhớ, huỷ hoại cuộc đời của người khác như thế? Liệu Jungkook có bỏ rơi Jimin hay không?

Jimin nhìn lại mẹ mình, hai vai chùng xuống khi em gật đầu thay cho câu trả lời. Adrenaline trong mạch máu bắt đầu vơi dần, năng lượng trong cơ thể chạm đáy và cầu xin được giải thoát.

Em chúi người về trước, hai tay mẹ em liền dang rộng và ôm chầm lấy đứa con trai bé bỏng, một tay vuốt dọc tấm lưng để dỗ dành.

"Con mệt quá."

Tay bà khựng lại.

"Mẹ biết mà, con yêu," bà thủ thỉ bên tai, đầu em tựa lên tóc bà. "Mẹ cũng mệt lắm."

Bà luôn hoàn thành trọng trách của một người mẹ, chăm sóc con trai mình mỗi khi em ốm và dành cho em tất thảy tình thương dù cho tính khí em thay đổi thất thường.

Bà đã bảo vệ cái mạng nhỏ này của em suốt mười hai năm qua. Mười hai năm.

Lời hứa này, em nhớ lại khi em nhìn xuống tay mình, ngón tay lần trên những vệt máu đông đã khô lại, là để nhắc nhở bản thân rằng em sẽ phải giữ bí mật rất nhiều chuyện khác đang chờ đợi em trong tương lai.

~*~

Đêm nay Jungkook không được phép ở lại nhà của họ. Mẹ em đã giải thích rằng mọi chuyện đều nằm trong dự tính, Minseo không phải vấn đề ở đây vì thế Jungkook không cần phải lo lắng cho Jimin.

Jungkook ban đầu không tin bà cho đến khi cậu nhìn thẳng vào mắt Jimin và không bắt gặp một tia sợ sệt nào. Chỉ khi đó cậu mới rời đi, quay trở về nhà trước khi mặt trời lặn xuống nhường chỗ cho màn đêm.

Những ngôi sao sẽ sớm xuất hiện trên bầu trời cao, mặt trời đằng xa bắt đầu ẩn hình sau những đám mây, ánh chiều tà đỏ rực bao trùm lên thị trấn. Jimin đã ngủ thiếp đi được vài giờ đồng hồ, toàn thân mệt rã và chỉ khao khát có được những giấc mộng êm ái ghé thăm.

Ma thuật em đã thi triển trong hôm nay đã bòn rút sức lực em đến kiệt quệ, tứ chi lún sâu xuống đệm giường nhưng em vẫn nghe thấy giọng nói của mẹ mình, lại là cái tông giọng mà Jimin ghét cay ghét đắng.

Em lê tấm thân tê liệt của mình trên giường, bò lại gần cửa sổ và mở chúng ra, gối đầu lên tay khi em nhìn về hướng giọng nói phát ra.

Oh.

Mẹ em đang đứng trên bậc thềm ngay cửa hông cạnh cửa sổ của em—nói chuyện với Minseo.

Hình như họ đã nói chuyện được một lúc lâu, Jimin không thể nghe được Minseo nói gì, chỉ ngầm hiểu ra mẹ em đang đuổi cổ cô ấy ra khỏi nhà, và Minseo thì van nài xin được ở lại, giọng nức nở đầy đau đớn.

Em tự hỏi mẹ đã viện cớ gì khi sa thải đột ngột như thế. Gia đình em đã biết Minseo kể từ trước khi em ra đời, mẹ em từng kể rằng Minseo đã giúp ba Jimin trồng cây táo, chính là những hàng cây cao lớn và mơn mởn sự sống trong vườn.

Jimin yêu Minseo. Gia đình của Jimin yêu Minseo.

Và giờ cô ấy phải đi.

Bởi vì em.

Khi Minseo thu dọn đồ đạc, em có thể nghe thấy cô ấy đang khóc, những tiếng nức nở trầm thấp lấp đầy cả hành lang. Nặng nề phủ kín ngóc ngách căn nhà, bầu không khí đặc quánh thương đau. Trông cô ấy rời đi, trông bóng dáng của cô ấy khuất dần cho đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ ở phía xa. Em không hiểu được sao mẹ cậu có thể đuổi cô ấy đi như thế.

Mẹ em cũng có cùng một câu hỏi, đứng trên bậc thềm, hai tay ôm lấy bản thân, dõi theo cô gái mà bà đã từng xem là bạn bè rời khỏi gia đình này và không bao giờ quay trở lại nhà họ Park nữa.

Bà quay người, định bước vào trong nhà thì Jimin thấy bà ngẩng mặt lên, nét mặt lãnh đạm mệt mỏi khiến em sực nhớ ra cơ thể của mình cũng đang rã rời như thế. Em chạm mắt với mẹ mình đang đứng ở bên dưới, nhìn chằm chằm vào nhau với những biểu cảm mà cả hai không tài nào hiểu được.

Bà không cười với em, cũng chẳng nói một lời nào cho đến khi em nghe thấy tiếng vặn cửa phát ra từ bên dưới và trông thấy bà lặng lẽ bước vào trong nhà.

Bây giờ cả hai đều biết được rằng em có thể xâm nhập vào não bộ của người khác, và sự thật đó chậm rãi thành hình và xuất hiện ngay trước mắt của Jimin, nụ cười hiểm ác và cay độc của chúng tựa như những tia nắng cuối cùng từ bầu trời nhạt dần đi và nhấn chìm cả thế giới vào màn đêm tĩnh mịch.

Mẹ em giờ đã biết em có thể xoá ký ức của người khác, phù phép để tẩy sạch đi hình bóng của em nhanh nhất có thể. Sẽ không một ai nhớ đến Park Jimin. Em có thể lẻn vào tâm trí của người khác và đoạt đi mạng sống của họ.

Choáng ngợp quá.

Em nghe thấy tiếng cửa đóng lại khi em nhìn chằm chằm ra cửa sổ, vườn táo hôm nay bỗng trở nên ủ rũ đến lạ thường, màn đêm nuốt chửng lấy vẻ đẹp thường ngày của nó. Em không muốn xê dịch ra khỏi chỗ ngồi hiện tại, một phần có lẽ là vì em quá mệt, và một phần khác có lẽ là vì nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn của em.

Tạm biệt, Minseo.

Em rùng mình, gió đêm lành lạnh luồn qua cửa sổ mở toang và chạm vào lòng bàn chân.

Mẹ em giờ đã biết em có thể khiến người khác quên đi.

Và em không biết liệu bà sẽ làm gì với sự thật đó.

~*~

Đã được hai tháng kể từ ngày hôm ấy và Jimin đã học được cách vượt qua nỗi đau đó, cố giấu đi mọi chuyện đã xảy ra với Jungkook, cũng như giấu đi những gì liên quan đến Minseo.

"Cậu giết cô ấy rồi sao?" Jungkook hét toáng lên khi Jimin bảo rằng mẹ em không cho phép em tiết lộ bất kì điều gì.

"Không! Không có chuyện như thế đâu! Cậu thật sự nghĩ nhà tớ độc ác vậy sao?" Jimin cười ngặt nghẽo, đưa bàn tay nhỏ nhắn lên che miệng còn Jungkook thì há hốc mồm đầy ngờ vực. Jungkook hẳn cũng nhận ra trông bản thân lúc này ngớ ngẩn chết đi được, thế là cậu lập tức bụm miệng lại khiến Jimin ngã lăn ra cười lớn.

"Vậy chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?"

Tiếng cười tắt lịm đi trong lồng ngực, niềm vui ngắn ngủi cũng trôi theo dòng suối chảy siết mà chìm vào hư vô. Jungkook vốn luôn tò mò như thế nhưng Jimin đã hứa với mẹ mình rồi.

"Ước gì tớ kể cậu nghe được. Thật đấy." Em nhìn ra cửa sổ phòng ngủ, bầu không khí mát lành buổi sớm cùng những đám mây bồng bềnh trôi nổi trên trời xanh như một đàn cừu ung dung gặm cỏ. Nhưng em lại chẳng thể cảm thấy yên bình như cảnh tượng trước mặt đây. Em nhìn sang Jungkook, trông cái cách mà cậu ấy quấn lấy lọn tóc quanh ngón tay của mình và im lặng quan sát em. "Nhưng nếu được phép đi chăng nữa thì tớ nghĩ tớ cũng không đủ dũng khí để kể cậu nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro