Chương 6: 1685 - Kẻ lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Jimin không được phép thực hành phép thuật lên Jungkook.

Cấm tuyệt.

Nhưng điều đó không có nghĩa là em phải nghe theo.

"Jungkookie, cậu muốn bay không?"

Jungkook há hốc mồm, hàm dưới gần như rơi hẳn xuống đất, hai mắt sửng sốt trợn to đến nỗi Jimin sợ rằng nó sẽ lọt ra khỏi hộp sọ của cậu ấy mất. Cái vẻ ngớ người kia khiến em cảm thấy việc không nghe lời mẹ mình xứng đáng biết bao nhiêu, Jimin đưa tay lên che miệng khi tiếng cười khúc khích thi nhau nhảy múa trên bầu khí quyển, vài lọn tóc rũ xuống trước mặt.

"Cậu làm được hả?"

Cả hai đang ngồi trong một cánh đồng lúa mì, nằm ở một nông trại cách thị trấn tầm nửa dặm. Chỉ cần đi bộ một quãng ngắn là đến nơi, Jimin nắm lấy tay Jungkook và kéo cậu ấy theo mình, câu thần chú mới mà em vừa học được dấy lên một nỗi phấn khích kì lạ hừng hực trong não bộ. Khu rừng chỉ cách chỗ hai cậu nhóc đang đứng khoảng vài bước chân, màu xanh mướt mắt bao bọc bốn bể chân trời, bóng mát từ những tán cây trên cao làm mờ đi màu vàng ươm của lúa mì.

'Không bao giờ được luyện tập phép thuật ngoài khuôn viên nhà chúng ta hay vườn trái cây.'

Có vẻ như hôm nay em đã làm trái hai quy tắc rồi.

Em không biết gia đình nào là chủ nông trại này, chỉ biết rằng họ đang cách nhà ở của họ một cự li khá xa, ẩn mình sau những ngọn lúa mì căng tràn sự sống. Cứ như họ đang lạc vào một chốn hư không nào đó.

Và chốn hư không ấy, ngay trong khoảnh khắc thực tại, lại chính xác là nơi mà Jimin muốn đặt chân đến.

"Ừm, tớ đã đọc sách đó! Tớ tìm thấy câu thần chú bay lượn trong sách của mẹ tớ."

Hai tay của Jimin đan vào nhau đầy hào hứng khi em đứng trước mặt Jungkook, cơ thể đung đưa theo làn gió, sợi lúa mì bám đầy lên những ngón tay.

"Đọc sách sao?"

Jungkook bày ra nét mặt hoài nghi, hàng mày nhíu lại; Jimin không phải tuýp người thích đọc sách, em không giống Jungkook. Jungkook có thể ngồi trong vườn hoa tulip (vốn dĩ cậu cũng làm chuyện này thường xuyên) đọc sách hàng giờ đồng hồ trong khi Jimin cứ bĩu môi hờn dỗi, nài nỉ cậu đi chơi. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Jimin mang trong mình một ý nghĩ rằng mấy quyển sách kia đang dụ dỗ Jungkookie đáng thương của em.

"Tớ tìm thấy mấy quyển sách được cất đằng sau tủ quần áo của mẹ tớ đó."

Jungkook khoanh tay trước ngực, chân duỗi thẳng chạm lấy sợi lúa.

"Tại sao cậu lại lục tủ quần áo của mẹ cậu...?"

Jimin giật nảy mình, những đốm hồng nhạt ửng đỏ tựa như đóa hoa nở rộ bên dưới cánh mũi và lan đến hai bên tai. Em ngoảnh mặt né tránh ánh mắt của Jungkook, đưa hai tay lên che mặt và cười một cách ngượng ngịu.

"Tớ muốn thử mặc đầm..."

Em dán mắt xuống mặt đất, lòng bàn chân co quắp lại khi em ngọ nguậy mấy ngón chân và đá văng sợi lúa mì mà từ nãy đến giờ em mải loay hoay nghịch ngợm.

"Jiminie...sao cậu lại muốn mặc đầm của phụ nữ chứ?"

Đôi môi căng mọng của Jimin chu lên, vệt phiếm hồng lan rộng ra khắp mặt trước khi em quay người lại và hét toáng lên.

"Nhìn nó thoải mái mà! Tớ chán ngấy mấy cái quần này rồi!" Em lớn giọng, nỗi xấu hổ khiến giọng em cao lên hẳn một quãng tám nghe như một đứa bé chập chững tập đi. Em kéo lấy lớp vải quần như để chứng minh cho bạn mình xem nó khó chịu như thế nào. "Nhưng mà lạc đề rồi! Giờ cậu có muốn bay hay không đây?" Em không thể nhìn thẳng vào mắt Jungkook, ngắt một cọng lúa khác và đan chúng vào giữa ngón tay của mình.

"Suỵtttt." Jungkook đưa một ngón tay lên trước miệng. "Đừng nói lớn quá. Tụi mình không nên để người khác nghe thấy đâu." Jimin còn chẳng thèm ngẩng mặt lên để kiểm tra xem có ai đang ở gần họ không; vì em biết là sẽ không có người nào cả. Khu rừng sẽ che chắn họ, những tán lá xanh mơn mởn đung đưa trên nhánh cây sẽ bảo vệ họ. "Và tớ muốn thử."

"Thử gì?"

Em hừ một tiếng.

"Tớ muốn bay thử."

~*~

Jimin chưa bao giờ tập trung đến mức này, căng thẳng khiến mặt em đỏ bừng như lửa đốt, một đường gân xanh nổi trên vầng trán, những nếp nhăn xếp lớp hằn lên da mặt. Máu đã khô lại từ nhiều phút trước, thế nên em cào mạnh lên tay mình một lần nữa để thứ chất lỏng đỏ sẫm ấy tứa ra khỏi những vết xước sâu hoắm trên da thịt, cảm giác ấm nóng mà nó mang lại như thầm nhắc nhở Jimin phải kiểm soát sức mạnh của mình trong giới hạn cho phép.

Em không thể nào chỉ niệm chú một câu đơn giản là xong chuyện (dù em cũng hy vọng mọi thứ dễ dàng như thế!). Không, em cần phải tập trung, tập trung vào độ cao mà em đang nhấc bổng bạn mình lên không trung, tập trung vào bầu khí quyền gọi mời những cơn gió thổi lướt qua da thịt, tập trung vào trọng lượng mà em đang nâng đỡ, và vào nguồn năng lượng mà toàn bộ quá trình này đang bòn rút từ cơ thể của em. Em có thể cảm nhận được sức mạnh của mình, có thể cảm nhận được chúng đang rỉ những khe nứt, ngấm ra thế giới bên ngoài, xương cốt trở nên rã rời.

Em phải luôn kiểm soát nguồn năng lượng của bản thân; nếu không, em sẽ lâm vào trạng trái kiệt quệ.

Jimin ghét cái cảm giác đó kinh khủng. Em ghét cái cảm giác năng lượng bị rút cạn đến khi chạm đáy, tứ chi tê liệt và ma thuật đột ngột biến mất. Em sẽ làm bất cứ điều gì để ngăn bản thân lâm vào tình trạng sa sút ấy.

Nhưng, Chúa ạ, sao mà Jungkook lại cố chấp đến thế?

"Lại nào! Lại nào!"

Jimin nằm dài trên cánh đồng lúa, trái tim đập loạn một cách thất thường vì mệt lử khi em dang rộng tay chân, lồng ngực phập phồng nặng trĩu. Hít thở. Hít thở.

"Jiminieee..."

"Sao thế?" Em thở dài, mi mắt trĩu nặng chắn ngang tầm nhìn thúc ép em chìm vào giấc ngủ bằng một nỗ lực không thành.

"Lại nào!"

Cậu ta đúng là một tên nhóc cứng đầu.

Jimin nhấc người khỏi thảm lúa mì lạo xạo bên dưới, thề với bản thân một lần nữa (thật sự là một lần nữa thôi), toàn thân rã rời đau nhức.

Em biết em xuẩn ngốc thế nào nhưng em không ngại gắn lấy cái nhãn mác ngu ngốc đó lên người vì Jungkookie đáng quý của em.

Em đứng thẳng dậy, tay chân van nài Trái Đất hãy kéo em ngồi xuống khi em lẩm bẩm những con chữ dưới hơi thở nặng nhọc của mình, trầm thấp và yếu ớt. Em đưa hai tay ra trước mặt giả vờ như em đang ẵm Jungkook trong tay và để phép thuật làm điều đó thay cho em. Em có thể cảm nhận được luồng khí ấm nóng tựa như dung nham sôi sục phun trào khỏi thân xác, len lỏi vào ánh mắt hào hứng của Jungkook và cơ thể nhảy cẩng lên đầy phấn khích kia. Jimin có thể cảm nhận được ma lực của mình đang truyền đến vị trí nào, dù cho mắt thường không thể nhìn thấy nhưng nó vẫn đang luồn lách vào tứ chi của Jungkook. Nó quấn lấy cơ thể Jungkook, những đám mây bồng bềnh bám vào chân Jungkook và nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất. Ma thuật vẫn tiếp tục ngấm vào khí quyển, lấp đầy hai lá phổi rỗng tuếch khi toàn thân em căng cứng tập trung cao độ, tóc ước đẫm mồ hôi và bám lên gáy.

Jungkook há miệng to, hai má phồng lên cười ngoác đến tận mang tai khi Jimin nhấc cậu lên trên không. Khi nãy em có thể nâng bạn mình cách mặt đất tận mấy bước chân, nhưng giờ ma thuật của em có hạn nên chỉ có thể cách mặt đất một bước chân là cùng. Jungkook vẫn cười tươi rói, hai tay vung tán loạn khi cậu ấy thả mình trên không trung, tâm trạng của Jimin như vút thẳng lên trời cao khi nhìn thấy đôi mắt lấp lánh kinh ngạc của bạn mình.

Em thật sự rất thích Jungkook.

Nhưng em mệt quá đi mất, hơi thở trĩu nặng trút ra từng đợt, não bộ căng như dây đàn. Em chẳng thể nhấc cậu ấy lên cao hơn được—

Tiếng động vừa nãy là gì vậy?

Jimin quay người, ma thuật vẫn tiếp tục ngấm vào không khí nhấc bổng Jungkook lên cao khi em quan sát xung quanh, hoài nghi phủ lên tâm trí một lớp sương mù mịt khi em tập trung kiểm soát phép thuật của mình. Cánh đồng lúa trông như đang nhìn chằm chằm lấy em một cách chán chường, vài chú bọ nhỏ nhắn vo ve lượn lờ trên không trung và mấy chú ruồi đậu lên mặt em. Một chú chim hót líu lo từ nhánh cây trong rừng, hòa với những giọng ca khác tạo thành một dàn hợp xướng hát nên ca khúc rừng xanh cho đến khi đó là tất cả những gì lọt vào thính giác của Jimin.

Hẳn là em bị điên rồi. Họ đang ở nơi rừng hoang. Tất nhiên phải có những tiếng động như thế.

Em nghe thấy giọng cười của Jungkook từ phía bên kia, vẫn giữ nguyên nét mặt tươi cười và bay bổng trong không trung khi Jimin quay người lại và—

Em lại nghe thấy nó!

Tiếng gãy nứt giòn tan từ một cành cây gần đó rót vào hộp sọ của Jimin. Thông thường em không hay để ý những thứ như thế, chính là tiếng xào xạc nặng nề từ lá cây không thể nhầm lẫn với tiếng động phát ra từ một loài thú vật nào đấy, nhưng phép thuật của em rò rỉ khắp không gian. Phép thuật của em ám lên mọi ngóc ngách, phủ khắp thảm lúa mì vàng ươm và những bóng cây mát rượi khiến Jimin nhạy cảm với âm thanh xung quanh mình hơn bình thường. Em xoay người, mắt dáo dác nhìn khắp cánh đồng. Lục soát khắp biển lúa mì vàng tươi rực rỡ, rồi lại đảo sang những hàng cây rậm rạp. Ma thuật biết rõ phải dẫn dắt chủ nhân của nó đến nơi nào, em căng mắt tìm xem rốt cuộc âm thanh ấy phát ra từ đâ—

Oh.

Thế giới xung quanh Jimin như rơi vào một nốt lặng, tiếng hót líu lo từ đàn chim và âm thanh vo ve của mấy chú ruồi đậu trên mặt không thể lọt vào thính giác. Dạ dày bỗng chùng xuống ngay tức khắc, a-xít đốt cháy cuống họng khi hơi thở phả ra từng đợt hối hả, tim đập nhanh bất thường, ma thuật như bị cuốn theo tốc độ gấp gáp ấy nhúng ngập lấy bầu khí quyển.

Có ai đó. Có ai đó ở trong rừng.

Đang nhìn họ.

Cả hai chạm mắt nhau.

Jimin hoảng hốt hét toáng lên, lý trí nhất thời vô hiệu hóa khi em thả Jungkook rơi tự do xuống mặt đất, không thể tiếp tục tập trung vào chuyện đó thêm một giây nào nữa.

"Oof!" Jungkook xuýt xoa, tiếng động mờ nhạt ấy không thể chạm đến tâm trí của Jimin.

Hai tay em run lên với cảm giác sợ hãi không thể chế ngự, lý trí kêu gào đốc thúc em hãy xóa sạch toàn bộ mọi thứ, xóa sạch hết những gì tồn tại trong chiếc hộp ký ức của kẻ lạ mặt kia. Em cắm sâu móng tay xuống cánh tay cho đến khi máu chảy ra nhiều hơn, ma thuật miệt mài len lỏi vào ý thức của người kia—

Và chợt đứng hình khi em nhận ra tên lạ mặt kia cũng đang tìm kiếm ý thức của chính bản thân em.

Em không lường trước việc này—một thứ ma thuật thuần túy kia ngấm vào ký ức của em và bám lên từng tế bào biểu bì.

Một phép thuật hoàn toàn xa lạ.

Nó khác hẳn với phép thuật của em, chậm rãi chiếm lấy tâm trí em.

Kẻ lạ mặt kia rõ là trên cơ hơn em, hẳn cũng biết rõ Jimin là một phù thủy nhưng Jimin vẫn không tài nào lường trước được chuyện này. Em chưa chuẩn bị tâm lý. Vì ban nãy cứ mãi nhấc Jungkook lên không trung hết lần này đến lần khác nên năng lượng đã hoàn toàn cạn kiệt, hơi thở phả ra từng đợt nhọc nhằn, chỉ muốn tống khứ hắn ta ra khỏi hộp sọ của mình. Ma thuật của em như đang cười cợt chính chủ nhân của nó khi em nạo vét lấy chút ít năng lượng còn sót lại trong cơ thể, nhưng nó không đủ.

Biến đi!

Tôi xin lỗi.

Lời hồi đáp vang lên trong ý thức nghe giống như giọng nói của em, và toàn thân em run lên đầy sợ hãi. Em không thể phân biệt được đâu mới là giọng của mình. Nếu Jimin không nhận thức được việc kẻ lạ mặt kia đang khuấy đảo tâm trí của em thì có lẽ Jimin thật sự nghĩ rằng não bộ đang nói chuyện với chính bản thân mình.

Biến đi! Biến đi! Biến đi! Để tôi yên! Để bọn tôi yên đi!

Jimin có thể cảm nhận được những giọt nước mắt tuyệt vọng ầng ậng nơi vành mi, cơ thể lún sâu xuống mặt đất vì mỏi mệt. Trút cạn lấy chút năng lượng cuối cùng, ma thuật rò rỉ qua khe nứt nhưng vẫn không đủ để lẻn vào ý thức của kẻ lạ mặt kia.

Em có thể cảm nhận được thứ ma thuật xa lạ đang xâm nhập vào tâm trí và tóm lấy những sợi kí ức dài ngoằn.

Jimin biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Tôi chỉ xóa bỏ sự hiện diện của tôi mà thôi. Rồi tôi sẽ thả hai cậu đi.

Biến đi! Biến đi!

Tâm trí em tha thiết van xin được giải thoát, toàn thân ngã sụp vào đống lúa mì vàng ươm và òa khóc nức nở đầy đau đớn. Em có thể cảm nhận được nỗi hoảng loạn của mình đang bị bào mòn theo thời gian. Nếu em không còn sợ hãi nữa thì tức là tên lạ mặt kia đã thành công!

Không. Không, mình sợ lắm. Mình sợ lắm. Mình phải sợ.

Nhưng chính xác thì tại sao em lại sợ kia chứ?

Em ôm lấy đầu mình, ép não bộ phải ghi nhớ những con chữ: Có một phù thủy khác ở trong Salem; có một phù thủy khác ở trong Sale—

Hmmmm, cánh đồng lúa đẹp thật đấy. Jimin không còn sức nhấc Jungkook lên không trung thêm được nữa. Jungkookie nặng quá đi!

Tạm biệt.

"Jiminie? Sao cậu thả tớ xuống? Mông tớ đau quá đây này!"

Em nghe thấy Jungkook chạy về phía mình, hai tay ôm lấy đầu buông thả xuống mặt đất bên dưới. Em nằm sõng soài trên nền đất, cảm giác đau nhức râm ran khắp da thịt.

Tức thật! Em mệt chết mất!

Cái cảm giác đau nhức này sẽ mau chóng trở nên nghiêm trọng, em biết sớm muộn gì em cũng sẽ lại ngất xĩu, căng thẳng dồn nén trong cơ thể gần như tràn qua khỏi ranh giới cho phép. Toàn bộ năng lượng đều cạn kiệt và có lẽ phải mất đến tận một tuần mới có thể hồi phục hoàn toàn, còn giờ thì em phải vật vã với cơn đau này đây.

Em nên kiểm soát sức mạnh của mình tốt hơn. Em không rõ vì sao cậu lại để bản thân mình đi xa đến mức này!

Mắt em dán lên khuôn mặt của Jungkook đang lởn vởn phía trên mình khi lưng em mỗi lúc một lún sâu hơn vào lớp đất đá bên dưới, trông thấy mặt Jungkook nhăn lại đau đớn và đưa tay xoa mông.

"Chắc tớ mất tập trung đó." Em bắt gặp cái bĩu môi phụng phịu của Jungkook. "Tớ xin lỗi. Tớ mệt quá."

Jungkook quỳ gối hạ thấp người, đưa tay vuốt lấy mái tóc của Jimin và lắc đầu.

"Ôi không. Cậu có ngất xĩu như lần trước nữa không?"

Jimin bỗng cảm thấy thế giới trong mắt mình tối sầm lại, nỗ lực giữ đầu óc tỉnh táo dường như bất thành.

"Có đó. Tớ xin lỗi nhé." Em chẳng còn sức lực để mở to hai mắt hay chu môi lên như bình thường, nhưng Jungkook có thể nhìn thấy tầng lệ sóng sánh ẩn giấu đằng sau đôi đồng tử đờ đẫn kia.

"Không sao đâu. Tớ sẽ cõng cậu về nhà. Tớ khỏe lắm đó!"

Đáng lẽ Jimin sẽ phì cười trước câu nói đó nhưng thân xác của em từ khi nào đã xiềng xích lại mọi cảm xúc thực tại.

"Nãy cậu nhìn đi đâu thế?"

Những đốm vàng nhạt lấp đầy tầm nhìn, ý thức trôi dạt đến một vùng hư vô nào đấy.

"Hmmm?"

"Nãy tự dưng cậu đứng quay lưng lại rồi nhìn chằm chằm vào thứ gì đó."

"Oh."

Jungkook đứng dậy và quay người nhìn cánh đồng trơi trọi không một bóng người, những ngọn lúa vàng ươm đung đưa theo gió và tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời chói chang trên cao.

"Đâu có gì đâu ta," Jungkook nói khi cậu lại chạm mắt với Jimin.

Jimin cau mày. Ban nãy em có nhìn cái gì sao?

Em thật sự không thể nhớ được rốt cuộc ban nãy em đang tìm kiếm thứ gì. Em còn chẳng biết vì sao em lại đứng quay lưng lại nhưng sao em lại cảm thấy như nếu em không nhớ được thì có vẻ như đây là một vấn đề đáng quan ngại đấy. "Chắc là nãy mải ngắm nhìn cánh đồng lúa xinh đẹp này thôi. Tớ nghĩ mẹ tớ nên trồng chúng trong vườn nhà."

Em ngẩng mặt nhìn Jungkook, tim vẫn đập mạnh sau những chuyện vừa diễn ra, mồ hôi lấm tấm chảy dài trên lưng. Em cố nhếch khóe môi mình lên một chút, mong Jungkook nhận ra em đang mỉm cười đáp lại khi ý thức chìm đắm vào vực sâu hun hút, toàn thân ngất lịm.

Và ở nơi nào đó, sau những hàng cây cao lớn, ẩn mình trong bóng râm rừng rậm, kẻ lạ mặt kia vẫn đang dõi theo.

Và mỉm cười với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro