Chương 7: 1685 - Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Nhà tớ định gửi tớ vào trường nội trú."

Não bộ của em nhất thời ngừng hoạt động. Tai của em chắc đã nghe nhầm cái gì rồi.

"Sao cơ?" Em nhìn chằm chằm lấy Jungkook, rồi quay người đi, thầm mong rằng đây chỉ là một trò đùa. "Khi nào? Ở đâu? Tại sao?"

Cả hai đang ở trong thị trấn, ngồi trên một chiếc ghế đá để cho ánh nắng ban chiều sưởi ấm những đầu ngón chân nhỏ nhắn. Trời đã vào thu và Jimin yêu những chiếc lá mùa thu làm sao, hai màu đỏ vàng chấm phá những nét rực rỡ xung quanh ngôi nhà của Jimin và vẽ lên gương mặt của em một nụ cười hạnh phúc.

Nhưng giờ nụ cười ấy đã sớm vụt tắt.

"Tớ sẽ đến Boston. Tớ sẽ học ở trường Thanh giáo và họ sẽ dạy về giáo lý của Thiên Chúa. Và tớ sẽ học được cách nói chính xác hơn này!"

Họ nhìn nhau một lúc lâu, quảng trường thị trấn ồn ã đông đúc người qua lại.

"Bao lâu?" Jimin hỏi, giọng nhỏ dần đi theo từng con chữ được thốt ra. Em cảm giác như mình sắp khóc đến nơi, tay cuộn chặt nắm lấy hòn đá trong lòng bàn tay.

"Không biết nữa." Jungkook nhìn xuống, hai tay sờ soạng lấy nhau. Cả hai cùng ngẩng mặt lên khi một chú chim đậu lại gần họ, mổ xác một con thú nào đó đã ngoẻo từ lâu ngay cạnh cửa tiệm. "Tớ nghĩ là mười tám tuổi tớ sẽ về đây. Ba tớ bảo thế."

Những con chữ đó như nhát dao đâm thẳng vào ngực trái của em.

"Ôi, Jungkookie," Jimin òa khóc, khuỷu tay chống lên đầu gối khi em đưa tay lên che mặt, nước mắt thấm ướt hai bên gò má. "Jungkookie, tận sáu năm lận đó! Khi nào thì cậu đi?"

"Hai tuần nữa..."

Những giọt nước mắt nóng hổi chực trào khỏi mi dưới và thấm xuống mặt đất khi em quay đầu sang Jungkook.

"Hai tuần nữa? Cậu đùa tớ. Hãy nói là cậu đang đùa đi!"

Jungkook xê dịch người lại gần trấn an bạn mình, tay đặt lên bàn tay nhỏ nhắn của Jimin nhưng Jimin liền đứng dậy, hất tay cậu ra khỏi và nhìn Jungkook với gương mặt đẫm lệ nhỏ từng giọt lấp lánh xuống những viên đá cuội trên mặt đường.

"Nghe này...Tớ—lúc mới nghe tin đó, tớ cũng buồn lắm. Vì tớ sẽ vắng bóng một khoảng thời gian dài trong cuộc đời của cậu, nhưng—nhưng mà Jiminie này, tớ được đi học đấy!"

Jimin nhăn mũi chán ghét, hai mắt không thể nhìn rõ vì nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn.

"Mẹ tớ đã dạy học cho cậu rồi kia mà!"

Jungkook trợn to hai mắt khi Jimin chợt nhận ra mình vừa nói gì. Cả hai quay người quan sát xung quanh, đảm bảo không người nào nghe thấy câu chuyện một người phụ nữ nào đó trong làng lại đi dạy học. Nhưng có vẻ như cả thị trấn chẳng thèm đoái hoài một chút, người người vẫn đổ xô đi đi lại lại nhưng Jimin biết rõ mọi ngóc ngách đều đầy rẫy tai mắt thiên hạ.

Vườn táo nhà em thì an toàn. Còn thị trấn này thì không.

Em cúi người về trước, nhỏ giọng nói, "Mẹ tớ đã dạy cậu rồi mà. Thế vẫn chưa đủ với cậu hay sao?" Hơi thở nóng hổi của em phả lên da mặt Jungkook, gần đến mức em nghĩ Jungkook có thể nhìn thấy những đường gân xanh nổi trên tay em, trông thấy nắm tay cuộn chặt quanh hòn đá cuội nhỏ bé. Em không biết bản thân muốn đâm sầm vào một gốc cây nào đó hay chỉ muốn giấu mình dưới tấm chăn mềm mại và khóc lóc cả ngày, và rồi em quyết định chớp mắt liên tục nuốt ngược nước mắt vào trong.

"Tớ...Tớ yêu mẹ của cậu. Thật đó. Nhưng mà tớ—tớ—Cậu nhìn cách tớ nói chuyện này! Tớ ngồi cạnh cậu, cậu thì chả bị ngọng lại còn thông minh nữa, tớ cũng muốn được như cậu vậy! Tớ cũng muốn trở thành một người khiến cậu tự hào! Còn bây giờ thì...Tớ—Tớ...Tớ chẳng là cái thá gì để cậu tự hào cả..."

Jimin há hốc mồm, những con chữ được mài giũa tròn vành nơi đầu lưỡi nhưng lại bị nhào nặn thành một mớ hỗn độn. Em chẳng biết phải nói gì nữa. Em có bao giờ nhận ra rằng Jungkook không thích cách nói chuyện của cậu ấy hay không? Không, Jimin luôn nghĩ cậu ấy tự tin với điều đó. Một Jungkookie tự tin, luôn ưỡn ngực thẳng lưng trong những bộ quần áo bám đầy bụi bẩn. Một Jungkookie tự tin, luôn động viên cổ vũ Jimin mỗi khi Jimin không đủ dũng khí đối mặt với cuộc đời.

Nhưng có vẻ như Jungkook không tự tin đến mức đó.

"Tớ yêu mẹ cậu. Tớ thích mấy cuốn sách của mẹ cậu, nhưng trong thị trấn này chỉ có nhà cậu mới có nhiều sách thôi." Một tia phấn khích lóe lên trong tông giọng của Jungkook, hai mắt mở to. "Jimin—Jiminie, ở đó người ta có thư viện đó! Ba nói với tớ là có đủ hết sách ở đó luôn! Đâu cũng có hết!"

Đồng tử cậu ấy bừng sáng; vì tinh tú trên cao cũng chẳng thể so với đôi mắt lấp lánh của Jungkook ngay lúc này. Jimin nghĩ Jungkook cũng nhận thấy cái cách ngón tay của cậu ấy duỗi thẳng ra, nhận thấy nụ cười rạng rỡ vẽ trên gương mặt, và nhận thấy cái cách cậu ấy ưỡn ngực đầy tự hào.

Biểu cảm trên mặt khi Jungkook luyên thuyên về trường học y hệt như lúc nói chuyện với Jimin.

Jungkookie...Jungkookie thật sự không ổn rồi.

"Chúng ta có thể mua thêm mà..." Giọng Jimin run rẩy, môi dưới co giật khi em nhận ra em vốn dĩ ngay từ đầu đã thất bại trong trận chiến thuyết phục này.

Không, em không thể thua được. Em không thể! Jungkookie là của em! Em là của Jungkookie! Nếu xa nhau thì sao họ có thể là của nhau được nữa chứ?

"Đi chỗ nào yên lặng hơn đi—chỗ nào tụi mình nói chuyện thoải mái hơn ý." Jungkook đứng dậy một cách thận trọng, nhìn Jimin như thể em là một chú chim non và chìa tay ra để Jimin nắm lấy.

Jimin nhìn chằm chằm lấy ngón tay của cậu ấy, trông cái cách chúng có chút run rẩy khi đưa lại gần Jimin như thể chúng chỉ muốn với đến ôm lấy em.

Nhưng Jimin lập tức lùi lại, trái tim giờ đã cách xa vạn dặm, ẩn náu ở một chốn hiu quạnh không ai có thể đặt chân đến, hai chân cũng chuẩn bị nhấc khỏi mặt đất bỏ chạy.

"Không..." Em run rẩy, trố mắt nhìn mà lòng nát tan. Tay của Jungkook cũng run lên nhưng vẫn duỗi thẳng, như thể cậu hi vọng rằng Jimin sẽ thay đổi ý định của mình. Nhưng Jimin không chịu đựng được thêm nữa. Em không thể. "Tớ phải đi đây—Tớ, tớ cần thêm thời gian."

"Thời gian sao?"

Em ước gì em không nhìn thấy cái cách nét mặt của Jungkook chùng xuống đầy chua xót, miệng há to và trố mắt nhìn em.

Em quay người để bảo vệ trái tim mình khỏi đôi mắt nâu to tròn kia, đôi chân từ khi nào đã vội vã chạy đi như đang chạy trốn một điều gì đó. Nhưng em không thể trốn tránh—ít nhất là, không thể trốn tránh những giọt nước mắt chực chờ và thấm ướt đôi gò má. Cũng chẳng thể trốn tránh khỏi nỗi đau bủa vây ngày càng ngột ngạt kia. Em hứa với bản thân mình rằng em sẽ không bỏ chạy, nhưng cớ sao đôi chân này cứ lao nhanh hơn, nhanh hơn và nhanh hơn cho đến khi những hàng cây rậm rạp lướt qua trong nháy mắt và vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Em cần phải thoát khỏi nơi này. Hay, không hẳn là nơi này—mà là Jungkook. Ở đâu cũng được nhưng không thể ở cùng Jungkook được nữa.

Em chưa từng nói câu này trước đây. Em cũng chưa từng nghĩ rằng em sẽ cảm thấy an toàn khi rời xa Jungkookie của em.

Và Jungkook đã để em chạy đi, cánh tay duỗi thẳng cũng chậm rãi hạ xuống, chôn chân cạnh ghế đá và ước gì Jimin đã không dẫm nát trái tim mình như thế.

~*~

Mẹ của Jimin để em nép mình trên chiếc váy của bà và không ngừng kêu gào khóc lóc, để em dùng vạt áo của bà lau đi nước mũi, để những tiếng nức nở nhỏ dần. Em nắm lấy lớp vải đầm, siết chặt lấy nó như thể em có thể bóp vụn những nỗi đau gieo rắc trong mình. Bà vuốt tóc em, lẩm bẩm những câu dỗ dành, những lời trấn an mà Jimin không tin vào tai.

Mãi cho đến khi em lấy lại bình tĩnh, đầu gục lên vai bà và hai mắt nhắm nghiền lại, bà mới thì thầm thế này, "Cậu ấy không thể nhớ ra con được đâu mà."

Phòng ngủ bỗng rơi vào im lặng, chỉ còn lại âm thanh xào nấu từ nhà bếp bên dưới.

Jimin không hiểu điều đó có nghĩa là gì, cũng chẳng hiểu được tông giọng ẩn ý của mẹ mình. Hai mắt em lim dim hé mở, trông thấy ánh nhìn đăm đăm của bà về phía mình. Em thấy buồn ngủ trong một trận khóc đã đời, dù đầu óc không đủ tỉnh táo nhưng trực giác em mách bảo có gì đó không ổn trong câu nói của bà.

"Ý mẹ là sao?"

Em thả lỏng người, nép mình vào ngực bà, những con chữ thốt ra khỏi miệng trở nên rời rạc.

"Jimin, con yêu, mẹ biết việc này rất khủng khiếp với con." Bà dừng lại, hơi thở phả lên tóc của Jimin khi họ ngồi trên sàn, "nhưng cậu ấy phải quên đi việc con có phép thuật—"

Em giật bắn mình, cái giây phút em hiểu ra ý bà là gì tựa như một đợt sóng biển ồ ạt nhấn chìm em, Jimin tránh xa khỏi vòng tay của mẹ mình. Hai chân loạng choạng đứng dậy, trọng lực trái đất cố ghì em xuống nhưng em nhất quyết không nhượng bộ. Bà ngồi trên sàn nhìn con trai mình khi em cười khẩy phỉ báng mẹ mình như thể bà là ác quỷ.

"Không đời nào."

Em quay người chạy về phía cửa, chấn suýt vấp phải đồ đạc trong phòng, chỉ muốn rời khỏi căn nhà này—nơi ngục tù kinh tởm chỉ muốn giam cầm em mãi mãi.

"Jimin!" Mẹ em đứng dậy, giọng đầy buồn bực. Bà chạy đến nắm lấy cổ tay em, kéo em tránh xa cửa phòng, siết chặt đến nỗi mao mạch của em bị bóp nghẹt. Bà giật mạnh tay em, ép em phải nhìn thẳng vào mặt mình. "Cái trường mà thằng nhóc đó sắp chuyển đến là một học viện chuyên về săn phù thủy!" bà hét lên, nước bọt văng tung tóe khắp mặt em. Jimin có thể cảm nhận được toàn thân mẹ mình đang run lên, cố giữ một biểu cảm nghiêm nghị nhưng lo âu đặc quánh lấp đầy đôi đồng tử kia.

Jimin đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của mẹ mình, tay bà buông lỏng khi bà nhìn chằm chằm vào đôi mắt sợ hãi của em.

"Không, không phải như thế! Jungkookie đã nói là cậu ấy chỉ học giáo lý thôi. Không còn gì khác!"

Em dậm mạnh chân lên sàn gỗ, biết rõ nhà bếp bên dưới sẽ nghe thấy tiếng động ầm ĩ trên lầu nhưng em không quan tâm.

"Jimin." Mẹ em hạ giọng, hai mắt tối sầm lại cho đến khi Jimin lo sợ không biết liệu mẹ mình sẽ làm nên những chuyện gì. Em lùi lại nhưng bà vẫn tiến tới, hai tay hai bên giam nhốt em trong vòng tay của bà. "Cái trường đó sẽ dạy Jungkook rằng phù thủy là thứ lăng loàn man rợ, là đám người kinh tởm của xã hội sẽ bị thiêu sống để trả về cho quỷ dữ!" Tiếng hét thất thánh của bà rót vào thính giác của Jimin, âm vực inh ỏi như đang cấu xé hộp sọ của em. "Cái trường đó sẽ làm Jungkook ghét con vì tất cả những chuyện con đã gây ra trong hiện tại lẫn tương lai! Cái trường đó sẽ cướp lấy con khỏi tay mẹ!" Giọng của bà khản đi, lập tức đưa tay lên ôm lấy cổ họng với nét mặt bất ngờ.

Và đó là khi Jimin nhận ra những gì mẹ em đang nói không liên quan gì đến em nữa. Trong ánh mắt của bà không có gương mặt của Jimin, mà là gương mặt của một đứa trẻ nào đó bà sợ mình sẽ đánh mất một lần nữa.

Gò má bà đỏ bừng lên vì uất ức, cái màu đậm sắc ấy lan dọc xuống cổ và ẩn dưới chiếc đầm của bà. Trông bà lúc này lôi thôi nhếch nhác làm sao, mái tóc đen dài vướng vào tai một cách lộn xộn và toàn thân run rẩy sợ hãi. Sau mọi chuyện thì mẹ em chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, luôn nơm nớp lo sợ và quan tâm những người mà bà yêu thương, giống như những người bình thường khác mà thôi.

"Mẹ..." Em bước về phía trức, tay vòng quanh eo bà và ôm chặt. Lắng nghe nhịp tim thình thịch của bà qua lớp vải. "Mẹ sợ rằng—rằng—con sẽ rời xa mẹ...giống như em gái của con sao?"

Em vô thức cắn xuống môi dưới, vị đắng ngắt từ máu xộc khắp khoang miệng khi ma thuật len lỏi vào thân xác của bà. Mẹ em gục đầu, để Jimin bước vào tâm trí mình và mang mọi phiền muộn âu lo vứt ra khỏi cơ thể. Căng thẳng trĩu nặng cớ sao lại được cất giấu kĩ lưỡng đến thế, chúng vùi sâu, chen chúc trong mớ hỗn độn xiềng xích trong tâm trí của bà, nhưng Jimin đã tìm thấy chúng, tháo gỡ từng sợi dây thừng dài ngoằn cho đến khi nó được giải thoát. Em giúp bà hít thở, ma thuật lấp đầy hai lá phổi và phả ra từng ngụm không khí, nỗi đau âm ỉ trong bà nhiều năm qua cũng theo từng hơi thở rò rỉ ra những khe nứt tâm hồn.

"Ba con kể con nghe về em ấy rồi sao?"

"Vâng ạ," em đáp. Bà thở dài khi em nhón chân chạm lấy tóc của bà. "Đừng giận ba nhé mẹ."

Bà ngã khuỵu lên sàn nhà, Jimin cũng hạ người ngồi xuống, tựa đầu lên vai bà một lần nữa. Cơ thể của bà đã quá quen với những nỗi đau thế này, chúng cứ biến mất rồi lại quay trở lại ngay cả khi Jimin đã dùng phép thuật để xoa dịu đi hô hấp của bà. Em phải luôn để mắt đến phép thuật của mình khi ngồi cùng mẹ mình, cứ như thế cho đến khi cơ thể mỏi nhừ và uể oải.

"Jimin. Mẹ biết con sẽ không tin lời mẹ nói nhưng cái trường đó sẽ khiến Jungkook trở thành kiểu người mà con sẽ ghét cay ghét đắng. Sáu năm là một khoảng thời gian đủ lâu để con người ta thay đổi."

Jimin thở dài.

"Ba cũng hay xa nhà nhưng ba có thay đổi đâu." Em nhắm lại khi nói, thầm ước em có thể lẻn vào ý thức của bản thân và xua tan đi mọi đớn đau mà em đang phải chịu đựng.

"Ba đã thay đổi rồi." Có lẽ đây là lần đầu tiên bà hạ giọng xuống ấm vực nhỏ nhất trong hôm nay, giống như bà đang kể Jimin nghe một bí mật nào đó mà cậu không được phép nghe. "Người đàn ông quay trở về nhà với chúng ta dạo gần đây không phải là người đàn ông bế ẵm con trong tay khi con còn là một đứa trẻ."

"Jungkookie của con sẽ không bao giờ thay đổi. Con chắc chắn." Nghe như em đang lẩm bẩm những điều phù phiếm, giọng nói bỗng trở nên rỗng tuếch vô thần.

Nhưng thật sự thì, em chắc chắn điều gì kia chứ?

"Nhiều năm trước mẹ cũng nói những lời giống con vậy. Và mẹ cũng chắc chắn như thế."

"Nhưng Jungkookie không phải ba."

"Cái này thì con đúng. Nhưng cậu ấy cũng không phải một trong số chúng ta."

Một trong số chúng ta.

Em ước gì hoài nghi đã không phủ ngập tâm trí của em như thế, em ước gì em đủ mạnh mẽ để tin rằng Jungkookie sẽ không bao giờ quay lưng với mình.

Nhưng ở nơi nào đó sâu thẳm trong trái tim, nỗi sợ vẫn luôn đau đáu âm ỉ khôn nguôi. Hoài nghi như ngọn lựa phực cháy kể từ khi em nâng mí mắt bát gặp ánh nhìn vô định của Jungkook, kể từ khi những vệt máu đỏ sẫm bám đầy cổ họng Jungkook vào cái đêm bản ngã phù thủy của em thức tỉnh.

Đúng vậy, nghi ngờ bắt đầu leo thang.

Và sớm muộn gì nó cũng sẽ nuốt chửng lấy hồn xác của em.

~*~

"Tớ sẽ không giữ cậu lại."

Jimin lẩm bẩm với trần nhà bên trên, cả hai đang nằm cạnh nhau trên giường ngủ của Jimin.

Cũng không mất quá nhiều thời gian để Jimin nhận ra một điều rằng em cần Jungkook, em muốn tận hưởng những giây phút ít ỏi còn lại mà họ có thể ở bên cạnh nhau. Ba ngày sau hôm đó em đã chạy sang nhà của bạn mình, mỗi bước chân đều phảng phất một tia buồn rười rượi. Nhưng có những việc bạn phải làm vì bạn bè,  và có những thứ bạn phải nhẫn nhịn phải cắn răng chịu đựng. Nếu em không dành những ngày cuối cùng ở cạnh Jungkook chỉ vì bản thân cần thêm thời gian suy nghĩ thì em sẽ ghét chính mình mất.

Những đám mây đen phủ kín bầu trời đêm, Jimin không thể nhìn được ánh trăng mờ ảo phía trên cao, cũng chẳng nhìn thấy được những vệt sáng kiều diễm thường hay ghé sang cửa sổ của mình. Em chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi lách tách bên ngoài phòng ngủ, và những đợt triều cường dậy sóng trong lồng ngực.

Trong một giây ngắn ngủi nào đó, em nghĩ là Jungkook đã ngủ mất rồi, không một lời đáp lại từ cậu nhóc nằm bên cạnh. Em vươn tay trong màn đêm, mò mẫm tìm kiếm bạn mình và vỗ nhẹ lên vai cậu ấy.

"Ý cậu là sao?" Jungkook càu nhàu một tiếng uể oải. Tấm chăn sột soạt trong bóng tối khi Jungkook quay đầu về phía em, tấm đệm bên dưới kêu cót két theo chuyển động.

"Tớ biết cậu nôn được đến trường, nhưng tớ ích kỷ lắm." Đầu em vẫn hướng lên trần nhà, không muốn nhìn Jungkook, dẫu cho màn đêm có thể che giấu tất cả. "Tớ không muốn cậu rời xa tớ, nhưng tớ cũng không muốn giữ cậu lại ở nơi này."

Em không muốn trở thành xiềng xích cấm cản Jungkook sải cánh tự do bay xa.

"Cậu không muốn giữ tớ lại."

Giọng nói cậu ấy nhỏ dần di, cơn mưa bên ngoài lấn át hết mọi thanh âm, nhưng Jimin hiểu rõ Jungkookie của mình. Em có thể cảm được tia vụn vỡ trong giọng nói của Jungook. Em biết bản thân em có thể trở thành lý do kìm hãm Jungkook trở thành một người hoàn hảo, một người vẹn toàn. Em có thể nhấn chìm Jungkook xuống lòng sâu biển cả.

"Ước gì tớ giữ cậu lại được."

Và Jungkook không đáng bị như vậy. Jungkook có thể làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo rằng Jimin cũng có thể làm những việc bản thân yêu thích, ngay cả khi thiếu vắng bóng hình của Jimin ở bên cạnh, ngay cả khi Jimin rời xa cậu mãi mãi.

Vậy thì tại sao Jimin không thể làm được như Jungkook? Tại sao Jimin lại ích kỷ đến thế?

"Tớ sẽ quay trở về với cậu, tớ thề đấy. Ở Salem cũng ổn mà. Tớ chỉ muốn ở bên cạnh cậu thôi."

"Nhưng cậu có thích Salem đâu."

Người bên cạnh đáp lại nhỏ nhẹ.

"Nhưng tớ thích cậu."

Jimin không nói gì thêm, hai má nóng bừng lên trong bóng tối. Có gì đó đập rộn trong lồng ngực, một thứ gì đó đã luôn ươm mầm nở rộ suốt bao năm qua. Thế nhưng em lại chẳng hề hay biết mỗi khi nụ cười của Jungkook rực sáng hơn cả ánh nắng mặt trời chói chang hay mỗi khi Jimin bắt đầu làm ba trò mèo ngớ ngẩn chỉ để lắng nghe giọng cười khoái chí ấy. Em cũng chẳng nhận ra từ khi nào mà mọi ý kiến suy nghĩ của Jungkook đều là những viên ngọc quý mà em trân trọng bằng cả tấm lòng. Em chỉ biết rằng trái tim của em mãi không bình ổn lại được, ngay cả khi em cố hít thở thật sâu và cắn lấy môi để phân tâm chính mình.

Jungook quay đầu nhìn chằm chằm lên trần nhà, cả hai cậu nhóc đắm mình vào dòng suy nghĩ khi mắt họ rời khỏi nhau. Jimin cảm nhận được hai tay Jungkook mò mẫm dưới tấm chăn dày, em đưa tay ra giữa chạm phải tay Jungkook. Họ đan những ngón tay vào nhau, hơi ấm từ lòng bàn tay như dỗ dành, như xoa dịu cả hai trong khi trời lạnh buốt của màn đêm, tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài rót từng thanh âm vào thính giác.

"Đôi khi ích kỷ một chút cũng không sao đâu, Jiminie. Nếu thứ đó quá đặc biệt thì tất nhiên chúng ta khó mà buông bỏ được."

Jimin thở dài, lưng lún sâu xuống đệm giường. Bốn góc phòng rơi vào nốt lặng, nhường chỗ cho tiếng sấm ầm ầm bên ngoài. Jimin ghét sấm sét, ghét cái tiếng động ầm ĩ ở phía xa, thế nên em siết chặt lấy tay Jungkook hơn. Em bắt ép bản thân chỉ được để tâm đến hơi ấm bên cạnh, cố hít thở đều đặn, để bản thân trôi dạt vào màn đêm tăm tối. Tiếng động ấy khiến em sợ hãi, nhưng bàn tay của Jungkook đã xua đuổi đi mọi âu lo giăng lối.

Em chìm vào giấc ngủ, chiêm bao như một cánh cửa hé mở chậm rãi chào đón em tiến vào, và rồi em nghe thấy Jungkook đang lẩm bẩm gì đó một mình, một điều gì đó mà Jimin không nên nghe nhưng cớ sao câu nói ấy lại im ắng và chua xót đến thế.

"Tớ cũng không biết tớ có rời xa cậu được không nữa."

~*~

Hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của Jimin.

Em đang ngồi cùng Jungkook, tay nghịch tóc bạn mình khi họ nhâm nhi mẩu bánh mì nguội lạnh dưới cây táo. Hành lí của Jungkook đã được đóng gói chuẩn bị sẵn sàng, một chiếc vali vải da màu nâu kê lên đầu gối và Jimin phải cố gắng hết sức để không nhìn thẳng vào nó.

"Nay cậu đi rồi," em nói, tựa lưng lên lớp vỏ thân cây sần sùi. "Cậu thật sự phải đi rồi."

Hình như Jungkook không biết phải đáp lại gì. Cậu ngắt một ngọn cỏ, bới tung đống lá khô lên và đặt từng cái một vào lòng của Jimin. Jimin không biết vì sao cậu ấy lại làm thế, nhưng em cũng không phản kháng mà im lặng ngắm nhìn những chiếc lá đỏ rực tương phản với nước da nhợt nhạt của mình.

Jungkook nhặt một chiếc lá đỏ nhất mà cậu tìm thấy, một màu đỏ sặc sỡ chói lọi hơn cả những quả táo trong mùa hạ, lòng bàn tay ôm lấy mặt Jimin, cài chiếc lá ấy vào sau tai của Jimin như thể nó là một nhành hoa. Jimin muốn bảo cậu ấy dừng cái trò ngớ ngẩn này lại nhưng kì lạ thay, em lại thích cái cảm giác phiến lá chạm lên tóc mình. Và em cũng thích cái cảm giác Jungkook làm như thế.

Jimin thở dài thườn thượt, Jungkook ngả người về trước, mắt dán lên chiếc lá trên tai Jimin, cậu ấy dịch người lại gần đến nỗi Jimin có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả lên môi mình. Cậu ấy quá sợ hãi để nhìn thẳng vào mắt của Jimin.

Jimin nắm lấy tay của Jungkook, đầu ngón tay dịu dàng lướt trên đốt ngón tay để trấn an bạn mình. Jimin trông thấy hai vai cậu ấy thả lỏng hơn đôi chút, toàn thân hạ thấp xuống và xích lại gần hơn. Jimin bắt gặp tia lo lắng phảng phất trong đôi đồng tử kia, trông như một chú nai con đầy sợ hãi, và Jimin chỉ muốn ôm trọn tất thảy vào lòng mình và vứt ra ngoài kia.

Cuối cùng ánh mắt của họ chạm nhau, tay Jungkook ôm lấy hai bên má Jimin, hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau khi cậu ấy ngả người về trước, hơi ấm quen thuộc bao bọc cơ thể của Jimin, ngực áp sát lên ngực của Jimin. Toàn thân cậu ấy đang run lên, Jungkook luôn khoác trên mình vẻ tự tin của cậu lại đang run rẩy khi ở bên cạnh em.

Môi chạm môi. Một cảm giác Jimin chưa từng trải qua trước đây, tình yêu của em dành cho Jungkook như đang len lỏi vào từng cái chạm dịu dàng. Jungkook ôm lấy hai bên má của em, cánh môi mềm mại ấn lên môi Jimin, mi mắt hạ xuống và nhắm chặt.

Dạ dày xốn xang tựa như những bọt khí ấm áp sôi sục trong cơ thể, hàng trăm hàng nghìn những chú bướm lấp đầy trái tim và vỗ cánh đập rộn nơi lồng ngực, chỉ muốn lọt thỏm ra thế giới bên ngài. Cảm giác như em đang kéo Jungkook đứng dậy, nhảy múa trong vườn trái cây dù cho nhà thờ không cho phép và ngân nga hát hò theo tiếng vo ve của những chú ong gần đó. Jimin mỉm cười đáp lại nụ hôn, hai tay mò mẫm kiếm tìm tay của Jungkook đang chống cạnh đùi mình và rồi những ngón tay của họ chạm phải nhau, đan vào nhau một cách tự nhiên.

Cảm giác như họ sẽ không bao giờ buông tay nhau.

Cuối cùng Jungkook là người tách ra trước, một nét cười ngại ngùng vẽ lên gương mặt nhưng vẫn đọng lại chút buồn bã trĩu nặng trong đôi mắt kia, trái tim của Jimin như đang gào thét đau đớn. Jungkook thì thầm nhỏ nhẹ, giọng nói run rẩy và hai má đỏ bừng, răng day lấy môi dưới, "Tớ phải đi rồi..."

Jimin có thể cảm nhận được hai tai mình nóng lên, đôi gò má phiếm hồng rực rỡ, hai mắt lấp lánh tựa vì sao.

Mọi thứ diễn ra thật chớp nhoáng.

"Tớ—Tớ sẽ đi với cậu."

Họ không nhìn nhau khi băng qua khu rừng vắng vẻ và về đến nhà Jungkook, đôi gò má của hai đứa nhóc vẫn đỏ bừng, tim đập thình thịnh trong lồng ngực. Ba mẹ Jungkook đã dẫn ngựa ra khỏi nhà khi họ vừa về đến nơi, ba Jungkook cũng đã chuẩn bị xong hành lý của mình. Cậu ấy sẽ cùng với ba thay phiên nhau cưỡi ngựa đến trường học.

"Jungkookie."

Cậu ấy quay người lại nhìn Jimin, khóe môi cong lên thành một nụ cười ngượng ngịu, hai gò má ửng hồng khi cậu chạm mắt của Jimin. Có một nỗi đau vô hình nào đó vẫn luôn đau đáu âm ỉ đằng sau, một nỗi đau luôn ứa máu mỗi khi Jungkook nhìn em. Jimin biết Jungkook ghét bỏ bản thân vì đã rời xa em như thế, những giọt nước mắt lưng tròng mà Jimin biết sớm muộn gì chúng cũng sẽ tràn vành mi và lăn dọc đôi gò má.

Jimin không muốn bạn mình phải khóc.

"Sao thế?"

Nhưng Jungkook muốn điều đó. Jungkook muốn tự do, muốn học hành và muốn trở thành một phiên bản toàn vẹn. Ngay từ đầu Jungkook đã không bao giờ bị trói buộc với nơi Salem nhỏ bé này. Cậu ấy sinh ra là để khám phá, để học hỏi. Jungkook chính là một con thuyền, trôi dạt nơi đại dương rộng lớn, chỉ còn một chút nữa là cập bến, chỉ còn một chút nữa thôi là có thể chạm đến tự do.

"Tớ nghĩ tớ yêu cậu mất rồi," em thủ thỉ trong miệng, hơi thở nghẹn lại nơi cuống họng và hai mắt Jungkook trợn to.

Và em đã nói ra. Nói ra những con chữ mà em biết mình không nên nói. Nhưng vì Jungkook mà em không thể ngăn bản thân mình lại.

Ích kỷ. Em biết. Em biết bản thân ích kỷ.

Jimin sẽ trở thành thứ nhấn chìm Jungkook xuống lòng sâu đại dương.

Jungkook bất ngờ chạy đến ôm chầm lấy em khiến Jimin thở hắt ra một hơi kinh ngạc, cái ôm vẫn ấm áp như mọi khi. Bàn tay cậu ấy vuốt ve dỗ dành khi Jimin òa khóc, để Jimin vùi mặt vào khuôn ngực và nép mình trong vòng tay của Jungkook.

Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra nếu em buông tay Jungkook.

"Jiminie, tớ cũng yêu cậu." Giọng nói bỗng trở nên run rẩy khi Jungkook ôm Jimin. "Tớ sẽ quay về với cậu. Tớ hứa đó."

Jimin chỉ biết nức nở như một đứa trẻ vừa chào đời, nỗi đau chia ly và câu tỏ tình dấy lên những cung bậc cảm xúc trái ngược nhưng lại hòa làm một vào giọng nói của Jungkook. Em có thể cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng thấm vào tóc mình, và đó là khi em nhận ra Jungkook đang khóc. Jungkook sẽ quay trở về với em.

Không, không được. Mình không cho phép chuyện đó xảy ra.

Và rồi em cắn mạnh xuống môi dưới.

Len lỏi vào ý thức của Jungkook như đặt chân vào một tổ ấm tình thương, cánh cửa rộng mở đón chào cùng chiếc bếp lửa trong góc phòng. Em chưa bao giờ đến nơi này trước đây, nhưng cảm giác quen thuộc làm sao; ngỡ như đây là một chốn an toàn dành cho Jimin. Linh hồn em dạo bước xung quanh, ngắm nghía từng thước phim ký ức phản chiếu bóng hình của cả hai khi ma thuật nhảy múa loạn xạ trong không gian.

Chứng kiến tình yêu mà cậu ấy dành cho Jimin dấy lên những xúc cảm không tên. Chúng thấm đẫm trong từng mảnh ký ức họ ở bên nhau, trong từng con chữ họ trao cho nhau. Em có thể nhìn thấy bản thân mình qua đôi mắt của Jungkook, những ký ức về em mà Jungkook cất giữ cuộn trào những đợt triều cường phủ ngập lên thế giới của em. Em có thể cảm nhận được trái tim đập rộn của Jungkook mỗi khi họ nắm tay nhau và trộm lấy một mẩu bánh mì trên môi Jimin như một nụ hôn thoáng chốc. Em có thể cảm nhận được nỗi lo lắng âm ỉ trong huyết mạch của Jungkook trong những đêm Jimin ôm chầm lấy cậu ấy mà thiếp đi và cả niềm hạnh phúc trào dâng trong lồng ngực khi Jungkook chơi đùa cùng Jimnie của cậu ấy.

Jiminie của cậu ấy.

Jungkook luôn cảm thấy Jimin thật đặc biệt kể từ ngày đầu gặp nhau.

Tình yêu chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn, khiến những tiếng nức nở ngày một lớn hơn, nước mũi thấm ướt ngực áo của Jungkook khi em dang tay ôm lấy chiếc hộp tình yêu ấy. Ma thuật quấn lấy những thước phim ký ức hằn lên đôi mắt cười của Jimin, em chun mũi lên dồn hết quyết tâm. Siết chặt lấy mong muốn được bảo vệ Jimin khỏi tất cả mọi thứ. Lượm nhặt từng nỗi sợ chôn vùi trong thâm tâm mà Jungkook dành cho Jimin, chính là những nỗi sợ Jimin không muốn chúng bủa vây tâm trí của bạn mình khi họ lớn lên và cả nỗi sợ ai đó sẽ cướp lấy Jiminie của mình mãi mãi.

Hít vào.

Em ôm hết những nụ cười đẹp đẽ mà họ đã trao cho nhau, những chiếc ôm ấm áp và những ánh mắt kéo dài tựa như vô tận.

Thở ra.

Và tống khứ tất cả ra khỏi tâm trí.

Hai tay Jungkook vòng quanh em bỗng căng cứng, bối rối và ngờ nghệch hẳn ra, chẳng còn áp sát cơ thể của Jimin lên nơi ngực trái cất giữ một trái tim ấm nóng rộn ràng xúc cảm. Hai tay lớ ngớ ôm em một cách ngại ngùng khi Jimin nén lại tiếng khóc của mình và rồi Jungkook vỗ nhẹ lên lưng Jimin như thể cậu ấy không biết phải làm gì nữa.

Cậu ấy cảm thấy khó chịu. Jungkookie của em cảm thấy khó chịu khi phải ôm em thế này.

Jimin lùi lại.

Ngẩng mặt nhìn lên, trông thấy Jungkook đang nhìn chằm chằm lấy mình với nét mặt hoang mang khó xử, tay đưa ra sau gãi lấy gáy tóc, hai chân đi đi lại lại không chịu đứng yên một chỗ.

Không còn một tia sợ hãi nào dành cho Jimin, và cũng không còn vui vẻ, không còn hạnh phúc nào dành cho Jimin. Chỉ còn một người xa lạ phản chiếu trong ánh mắt của Jungkook, chỉ còn một cậu nhóc hàng xóm mà Jungkook không còn quen biết nữa.

Jungkook lau đi nước mắt, không hiểu vì sao mình lại khóc, cậu ấy cau mày bối rối.

"Ừ thì..."

"Jungkook," ba cậu ấy gọi vọng ra khi đang ngồi trên yên ngựa, trông như đã sẵn sàng lên đường. "Phải đi rồi. Tạm biệt mọi người đi."

Jungkook mỉm cười, Jimin sửng sốt suýt tí nữa thì lùi lại một bước. Em không nhớ lần cuối Jungkook nở nụ cười như thế là từ khi nào, nó không phải là một nụ cười mà chỉ là khóe môi cong lên cùng đôi mắt vô hồn không cảm xúc. Biểu cảm khó chịu hiện rõ trong từng cử chỉ nhưng Jungkook vẫn cố tỏ ra lịch sự trước hàng xóm của mình.

"Tạm biệt, Park Jimin."

Jimin không thể đáp lại, giọng nói bây giờ chẳng thể thốt lên những câu chữ mạch lạc, em sẽ khóc mất, vì thế em chỉ gật đầu, dán mắt xuống hai chân mình.

Jungkook có một nụ cười đặc biệt chỉ dành riêng cho Jimin, và giờ...giờ nó biến mất khỏi khuôn mặt kia vĩnh viễn.

"Oh, có chiếc lá xinh đẹp trên tóc của cậu kìa."

Jimin trợn to hai mắt, những ngón tay rụt rè nâng lên tai chạm lấy chiếc lá khô. Jungkook vẫy tay rồi quay người bước về phía ba mình, để lại Jimin im lặng dõi theo từ đằng sau, hai mắt vẫn mở to như đại dương mênh mông.

Cớ sao cảm giác lại quá đỗi hão huyền khi em nhìn họ rời đi, nghe tiếng chân ngựa len lỏi qua những con đường sỏi đá và chạy vào rừng sâu.

Cớ sao cảm giác lại quá đỗi hão huyền khi mọi thanh âm như chìm vào hư vô, nào là tiếng hót líu lo của những chú chim đậu trên cành cây, nào là tiếng mao mạch đập thình thịch trong cuống họng.

Cớ sao cảm giác lại quá đỗi hão huyền khi mẹ Jungkook quay trở vào trong nhà của cô ấy, chỉ còn Jimin đứng bơ vơ một mình trên con đường đầy đất cát.

Em đã trao cho Jungkook một cơ hội khác, một cơ hội tìm kiếm một người phụ nữ tốt đẹp hơn và tổ chức lễ cưới cùng cô gái ấy trên những ngọn núi xa xôi, một cơ hội khám phá những điều mới mẻ, có những đứa trẻ bế ẵm trong tay và rời xa Jimin—

Chúa ạ, sao lại đau thế này.

Jimin hét vọng vào trong rừng, miệng há to đau đớn gào thét những tiếng nức nở nhói tim, âm thanh vang vọng đến những hàng cây rậm rạp nhưng chẳng để chạm đến người mà em muốn. Em hét lớn, nước mũi chảy xuống khuôn miệng mở to, chân dậm mạnh xuống mặt đất, căm ghét những gì em đã làm và căm ghét cái sự thật rằng đó là điều tốt nhất cho cả hai.

Jungkook sẽ không quay lại Salem. Cậu ấy không còn lý do để quay lại nữa.

Ma thuật rỉ ra khỏi cơ thể, máu vẫn đọng trên môi khi những khóm hoa xung quanh đâm chồi nảy lộc, vươn mình khoe sắc xanh hồng lẫn lộn lấp kín tầm nhìn như đang thầm móc mỉa cười cợt chính em.

Toàn thân mệt mỏi rã rời, ma thuật cạn kiệt và trái tim chết úa héo mòn. Em khuỵu gối lên mặt đất, nước mắt thấm ướt lòng bàn tay khi em che mắt mình lại, những tiếng hét đau đớn tuyệt vọng tan thành tiếng nấc nghẹn xót xa. Những khóm hoa bao bọc quanh cơ thể khi em ngồi bệt xuống mặt đất, âm thanh sướt mướt buồn tủi khiến những cánh hoa mềm mại lại càng thêm rực rỡ sắc màu.

Jimin đã cắt đứt dây tơ hồng giữa họ. Em đã để Jungkook đánh mất lý do duy nhất trói buộc cậu ấy ở lại Salem.

Bởi vì nụ hôn ấy mà giây phút đó Jimin đã sớm nhận ra, rời xa em là một điều không thể với Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro