one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã lái xe hàng tiếng đồng hồ để đến nhà em

Anh không ngại dành mỗi ngày đứng bên ngõ nhà em trong cơn mưa rào trút xuống

Ngắm nhìn chàng trai với nụ cười làm tan nát trái tim anh

Ngại ngùng hỏi em có muốn ở lại chút nữa với anh không

                                                                         "She will be loved"- Maroon 5

-----------------------------------------------------------------------

Cuối tuần, trời trong xanh không một gợn mây. Anh tha thẩn đi loanh quanh khu chung cư. Mong cậu cũng đi ra ngoài để ngắm cậu rõ hơn.

Hôm nay anh thật may mắn. Cậu kia rồi. Cậu đang khệ nệ xách một đống thức ăn trên tay.

Nhưng anh biết nói chuyện gì với cậu bây giờ. Anh chỉ dám nhìn trộm cậu rồi vội bước đi.

- Anh ơi, anh ...

Cậu đang gọi anh. Anh hơi ngạc nhiên, quay đầu lại  và nở một nụ cười với cậu:

- C- Chào em.

Cậu hớt hải chạy tới chỗ anh:

- Anh ơi, không biết anh nhớ không, hôm trước em bị lạc đường, anh đã giúp em. Lần đó em vội quá không kịp giới thiệu. Em là Kim Mingyu, 21 tuổi, sinh viên năm cuối Đại học Seoul.

- Anh nhớ chứ. Anh là Choi Seungcheol, 23 tuổi. Rất vui được làm quen với em.

- Anh cũng sống ở gần khu này ạ? Nhà em ở chung cư A.

- Ừ, anh sống ở khu này nhưng là khu chung cư đối diện với nhà em.

- Ồ vậy thì hay quá. Hay hôm nay anh đến nhà em ăn cơm nhé. Coi như là em cảm ơn anh lần trước. Mà bạn gái em lát nữa cũng đến. Bọn mình ăn chung đi.

Seungcheo nở nụ cười giả tạo. Cậu đã mời bạn gái đến thì còn mời anh làm gì. Anh hết nhìn xuống mặt đất rồi lại ngước lên nhìn cậu. Phân vân nên đi  với cậu  hay ở nhà để đỡ phải nhìn cậu thân mật với một cô gái khác.

Thôi kệ, dù sao cũng được ăn bữa cơm miễn phí. Anh gật đầu nhẹ rồi theo cậu về nhà.

-----------------------------------------------------------

Trên đường đi, Seungcheol và Mingyu huyên thuyên về đủ thứ.Thực ra chỉ toàn là cậu tự nói về mình còn anh chỉ mỉm cười nhìn cậu.  Anh cười rất đẹp. Anh không nói nhiều nhưng ánh mắt anh nhìn cậu rất ấm áp. Dù mới chỉ gặp một lát, cậu thật sự quý anh. Cậu muốn trở thành bạn của anh.

Rồi cậu bất chợt hỏi:

-Còn anh thì sao?

-  À...hả?...

-Cuộc sống của anh như thế nào?

- Ưm... Anh làm việc ở một công ty còn tệ hơn cả một cái nhà tù... Vậy đó. Anh còn chả lo nổi cho cuộc sống của mình... Bố mẹ anh... ờm... Anh là trẻ mồ côi. Anh không có bạn bè hay người thân. Còn nhà anh ở khu chung cư B, em thấy rồi phải không. Nó là một khu ổ chuột, không hơn.

Cậu lặng im. Lẽ ra cậu không nên hỏi như vậy. Cậu bối rối nhìn anh rồi vội lảng sang chuyện khác:

-Mà anh cho em số điện thoại đi. Mình sẽ liên lạc với nhau thường xuyên hơn.

-Đồng ý!

Chẳng mấy chốc đã đến khu chung cư mà cậu đang ở. Đẹp và lộng lẫy. Nơi anh cả đời cũng không dám mơ được đặt chân vào.

Vừa vào đến phòng , cậu lôi đống đồ ăn vừa mua ra chế biến. Anh cũng chả có việc gì làm, chỉ phụ giúp cậu làm mấy thứ lặt vặt tiện thể ngắm cậu nấu ăn. Anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng to lớn của cậu, đôi tay thoăn thoắt thái đồ ăn và cả những giọt mồ hôi rơi nhẹ trên má cậu. Cậu quá quyến rũ, làm anh lại có ý nghĩ đen tối.

Anh lại gần, lấy tờ giấy lau đi những giọt mồ hơi vương trên gò má cao của cậu. Cậu hơi giật mình.

- Ah, cảm ơn anh.

Gì đây, cậu đỏ mặt sao? Anh thích thú ngắm gương mặt hơi ửng hồng của cậu ở cự ly gần như thế này. Càng nhìn anh càng bị cuốn hút vào đôi mắt sâu thăm thẳm của cậu và đôi môi  mềm mại hé mở. "Một ngày anh nhất định sẽ biến em thành của anh"- Seungcheol nghĩ

King coong

Hừ, đồ phá đám. Chắc chắn đó là bạn gái cậu. Anh tức giận quay ra rửa nốt chỗ rau, mặc cậu hớn hở ra mở cửa . Cậu dẫn cô ta đến chỗ anh:

- Yeonkyung à, hôm nay chúng ta có khách đó. Đây là Seungcheol, bạn anh.

-Seungcheol à, đây là bạn gái em.

Seungcheol nhìn cô gái đó một lượt. Cô gái này không tệ, khá xinh, trông có vẻ là con nhà giàu. Mingyu có con mắt chọn người đó. Seungcheol bắt tay cô ta lấy lệ rồi lại quay lại với công việc của mình.

Đúng như anh dự đoán, Mingyu và cô ta không có một phút giây nào là rời xa nhau. Hết ôm rồi lại đến hôn. Nếu anh không có ở đó, chắc chắn sẽ có cảnh 18+ ngay tại đây. Anh nhận ra chính mình mới là người phá đám.

Đồ ăn đã được dọn ra. Đến bây giờ anh sẽ được nếm thử những món ăn mà hằng ngày anh chỉ có thể ngắm nhìn qua khung cửa sổ. Mingyu khéo ghê, các món ăn không quá phức tạp nhưng được nấu rất tinh tế. Bữa cơm cũng không có gì đặc biệt, chỉ là trò chuyện mấy câu xã giao nhàm chán. Thực ra, ngoài việc ngắm nhìn Mingyu, Seungcheol không hề muốn ở lại nơi này chút nào. Đặc biệt là khi còn có một cô ả lúc nào cũng dính vào người cậu.

Riêng Mingyu thì thấy rất vui. Cậu đang được ở cùng với người con gái mà cậu yêu thương và người anh cậu rất quý mến dù hôm nay cậu mới làm quen.

Đột nhiên, Mingyu nói:

- À, đúng rồi Seungcheol à, anh muốn vào công ty bố em làm việc không? Bố em là chủ tịch tập đoàn A đó. Em muốn giúp anh. Nếu anh thực sự không thích công việc hiện tại của mình.

Seungcheol rất ngạc nhiên. Tập đoàn A là nơi mà anh luôn ao ước được làm việc. Tập đoàn danh giá bậc nhất Hàn Quốc. Cậu là con trai của chủ tịch tập đoàn sao?

- Thật ư? Anh thật sự rất muốn.  

-Vậy em sẽ nói với bố em. - Mingyu cười thật tươi trả lời.

                                                     To be continued

                                   ------------------------------------------------------------

Thank you for reading <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro