two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Không có giới hạn của bầu trời nào ngăn anh cất đôi cánh bay đến bên em

Không một giọt nước mắt nào rơi ra từ mắt anh mà không phải khóc vì em

                                                                                         "2U"- Justin Beiber

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vậy là nhờ vào sự giúp đỡ của Mingyu, Seungcheol đã chính thức là một nhân viên tập đoàn A. Lòng anh trào dâng những cảm giác khó tả.Choi Seungcheol cảm thấy cuộc đời mình hoàn toàn thay đổi.   Anh không còn bị bó buộc ở nơi làm việc tồi tàn đó. Mặc dù nơi làm việc mới của anh chỉ là một góc nhỏ trong một căn phòng rộng lớn, khá tách biệt, nhưng anh thích nó. 

Sau mỗi giờ học ở trường, Mingyu thường đến công ty và phụ giúp bố công việc. Bây giờ thì cậu còn một thói quen nữa là đến giúp Seungcheol. Anh hay lấy lý do mình chưa quen công việc  để cậu đến chỗ anh nhiều hơn.

Hết giờ làm, Seungcheol rủ Mingyu đi ăn. Vì là lần đầu tiên đi ăn cùng nhau, Seungcheol đã chọn một nhà hàng sang trọng. Trong lúc đợi Mingyu đi gọi món, Seungcheol chợt phát hiện ở đằng xa bạn gái Mingyu. Tên cô ta là gì nhỉ? Yoonkyung? Yukyung? Anh không quan tâm, nhưng chẳng lẽ Mingyu gọi cô ta đến đây để ăn cùng bọn anh sao. Anh tưởng bữa tối này là của hai người và anh chỉ mời mình cậu.

Mingyu à, sao em dám?

Nuốt cục tức vào trong, anh nhìn Mingyu từ đằng xa đi lại gần với ánh mắt giận dữ. Thấy cậu đến gần, anh mắng cậu một câu:

- Em thương bạn gái em quá nhỉ. Đi đâu cũng gọi bạn gái em theo. Kể cả bây giờ.

Mingyu mở to mắt:

-Em... em gọi bạn gái em khi nào ạ?

-Cô ta không phải sau chúng ta ở đằng kia thì là ai?

Mingyu ngạc nhiên quay đầu lại. Seungcheol cũng liếc nhìn ra phía ấy. Hóa ra không phải cô ta đi một mình, mà đi cùng một người con trai khác. Họ đang nắm tay nhau và anh ta đang vòng tay qua eo "bạn gái Mingyu". Mingyu chạy vội về phía đó.

-Em làm gì ở đây?

Seungcheol ở bên này thì cười thầm, sắp có kịch hay để xem rồi. Ông trời đúng là đang giúp anh.

Sau đó là một màn cãi lộn ầm ĩ của Mingyu và cô gái đó. Mingyu càng tức giận và nổi nóng bao nhiêu, Seungcheol càng vui bấy nhiêu. Mingyu mà chia tay với cô ta thì anh đỡ phải tìm cách chia rẽ họ. Có vẻ cậu đang khó chịu lắm rồi, cậu chạy ra phía cửa nhà hàng rồi biến mất. Seungcheol chỉ chờ đến lúc này, anh ném ánh nhìn khinh bỉ về phía hai người kia rồi đuổi theo Mingyu.

-Mingyu à, đừng chạy nữa. Nghe anh này.

Seungcheol chạy nhanh hết mức có thể để đuổi theo con người cứ cắm đầu chạy mà không để ý đến xe cộ trên đường gì hết. Nhỡ cậu xảy ra chuyện gì thì sao. Cuối cùng, cậu cũng dừng lại . Mingyu nôn thốc nôn tháo vào thùng rác bên đường. Một cảm giác kinh tởm và cô đơn khi bị phản bội. Seungcheol đến bên và để cậu ngã vào lòng mình. Mingyu bây giờ yếu đuối lắm rồi, cố gắng lấy hết sức lực còn sót lại tựa vào Seungcheol. Cậu không hiểu vì sao cậu lại đau đớn đến thế. Chỉ là tình yêu đầu năm năm qua của cậu đã bị vứt đi một cách không thương tiếc. Cậu không khóc nhưng cậu cũng không còn chút sức sống nào nữa rồi.

Seungcheol kéo nhẹ Mingyu vào lòng mình:

-Anh đưa em về nhé.

Mingyu để người anh lớn hơn cõng mình . Cậu không nói gì chỉ lặng im tựa đầu trên vai anh. Nhìn cậu khổ sở như thế anh rất thương nhưng nếu nói anh buồn cho cậu thì là nói dối. Dù sao anh cũng có cơ hội để chiếm hữu cậu.

Về đến nhà, Seungcheol đặt Mingyu xuống giường rồi đắp chăn cho cậu cẩn thận. Cậu đã ngủ trên lưng anh một lúc lâu chắc cậu mệt lắm.

Đã mấy ngày rồi cậu không ra khỏi nhà, cửa sổ phòng cậu không mở. Anh không biết có chuyện gì xảy ra với cậu, anh rất lo. Ngày hôm sau,  tan làm, anh vội chạy đến chung cư của cậu. Anh gọi điện để cậu mở cửa cho mình. Mãi một lúc sau cậu mới cố gắng ra được đến cửa để mở cửa cho anh. Vừa mở cửa, cả thân hình to lớn của cậu đổ ập lên người anh. Nhiệt độ cơ thể cậu nóng bừng, mặt cậu đỏ gay. Anh lo lắng đỡ cậu lại giường, anh vừa xót vừa giận cậu:

- Sao em bị ốm mà không nói cho anh biết, cứ ở suốt ở trong phòng như vậy?

Mingyu chả còn sức mà cãi nhau với anh, chỉ biết ngước lên Seungcheol với con mắt ủy khuất. Cậu ốm li bì ba ngày nay, vừa nãy cậu lết ra cửa để mở cửa cho anh đã là một kỳ tích rồi.  Anh đắp cho cậu chiếc khăn mặt lên trán  và bảo cậu ngủ đi để anh nấu cháo cho cậu.

Seungcheol không thích nấu ăn nhưng anh nấu ăn khá giỏi. Vậy nên việc nấu cháo cho Mingyu ăn anh hoàn thành trong 15 phút. Seungcheol từ từ kéo người Mingyu dậy và để cậu tựa vào một cái gối. Anh nhẹ nhàng thổi bát cháo cho đỡ nóng rồi nói:

-Mingyu, há miệng ra nào.

-A~

Mingyu ngoan ngoãn làm theo. Seungcheol mỉm cười nhìn cậu ăn hết bát cháo. Seungcheol hài lòng đưa tay vuốt nhẹ lên má Mingyu một cái. Giật mình, Mingyu ngạc nhiên nhìn anh. Seungcheol biết mình làm hơi quá vội lảng sang chuyện khác:

-À, anh mua thuốc cho em rồi . Em uống đi.

Mingyu nhìn những viên thuốc vừa dài vừa to đã thấy nản. Trên đời này cậu chúa ghét uống thuốc.Cậu nhăn mặt nói:

-Thôi em không uống đâu. Đắng lắm.

Seungcheol dỗ dành chàng trai hơn hai mươi tuổi rồi còn sợ uống thuốc:

-Mingyu, uống đi cho nhanh khỏi nhé.

Mingyu vẫn kiên quyết lắc đầu. Seungcheol dùng hết tất cả những lời lẽ ngon ngọt để dụ cậu mà con người cứng đầu kia mãi không chịu uống. Hết cách, Seungcheol nhét viên thuốc vào miệng mình rồi tiến lại gần Mingyu. Anh kéo đầu cậu lại gần rồi hôn lên môi cậu. Mingyu không kịp phản ứng, anh thuận tiện lấy lưỡi đẩy viên thuốc vào miệng cậu.

-Nuốt xuống.

Mingyu cứng đờ người làm theo, mắt trân trân nhìn anh.

-Hết đắng chưa?

-R...rồi ạ.

-Vậy em có muốn uống nốt những viên còn lại như thế này nữa không?

-D...dạ không ạ.

Seungcheol cười đắc ý ngắm nhìn Mingyu vâng lời uống hết tất cả số thuốc còn lại. Uống thuốc xong, Mingyu đỏ bừng mặt vội kéo chăn qua mặt rồi nằm quay lưng với anh.

-Vậy anh về đây. Ngày mai anh lại sang.

-V...vâng

    To be continued  

                        --------------------------------------------------------------------------

                        Thank you for reading <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro