three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả cuộc đời anh, anh cầu nguyện để gặp ai đó như em.

Và cảm ơn Chúa, cuối cùng anh đã tìm thấy em.

                                                                                              "All my life"- Shayne Ward

---------------------------------------------------------------------------


Cả đêm hôm đó, cả Seungcheol và Mingyu trằn trọc mãi không ngủ được. Hương vị  của Mingyu vẫn còn luẩn quẩn trong đầu Seungcheol. Môi Mingyu vừa mềm vừa thơm, Seungcheo thực sự muốn nếm lại một lần nữa. Còn Mingyu vẫn chưa thực sự tin chuyện vừa xảy ra. Seungcheol... có phải... vừa hôn cậu không?

Ngày hôm sau, Seungcheol lại đến chung cư của Mingyu. Anh đem theo một đống đồ ăn cho cậu. Mingyu cảm động vô cùng. Đang đau ốm bệnh tật lại còn vừa bị bạn gái bỏ rơi, có Seungcheol chăm sóc cậu thật tốt. Cậu vẫn hơi xấu hổ về chuyện hôm qua nên không nói nhiều với anh. Chỉ lí nhí thoát ra mấy chữ cảm ơn anh. Seungcheol thấy Mingyu như vậy thì cười thầm. Thằng bé ngại cái gì chứ?

- À, Mingyu này, anh sắp chuyển nhà rồi. Khu nhà anh sắp bị dỡ bỏ để xây lại. Chung cư đó tồi tàn quá rồi. Ngày mai anh đi luôn. Em nhớ tự chăm sóc cho bản thân nhé.

Mingyu lo lắng nhìn anh. Cậu không muốn anh đi xa mình chút nào. Hai người mới quen nhau không lâu. Cậu rất quý anh.

-Ngày mai anh đi ạ...?

Seungcheol mỉm cười gật đầu. Mingyu cảm thấy hoàn toàn trống rỗng. Anh làm ơn đừng đi.

- Hay anh đến chung cư của em ở với em đi? Em sống một mình, phòng em rộng lắm.

Seungcheol hơi ngạc nhiên về lời nói của Mingyu, anh tràn ngập cảm giác hạnh phúc, không ngờ cậu lại đề nghị như vậy với anh. Không biết cậu có cảm giác gì với anh không đây.

Mingyu hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Seungcheol, cậu cứ tưởng anh sẽ từ chối vì không thích ở chung. Đương nhiên là anh đồng ý rồi, ai mà lại từ chối một cơ hội tốt như thế này chứ.

-Vậy anh sống cùng em nhé?

-Đương nhiên rồi ạ.

Seungcheol vội về nhà chuẩn bị đồ rồi dọn ngay đến nhà Mingyu. Trong đầu anh đang tưởng tượng ra bao nhiêu là cảnh ngọt ngào giữa anh và cậu. Anh không thể ngừng nghĩ tới việc anh và Mingyu thực sự đang sống chung với nhau.

            ---------------------------------------------------------------------------

Cuộc sống của hai người diễn ra rất tốt đẹp. Seungcheol có cơ hội làm nhiều việc cùng Mingyu. Hai người đã gần gũi với nhau . Càng ngày, anh càng yêu Mingyu nhiều hơn. Anh đã cố tình bày tỏ tình cảm của mình bằng những hành động nhỏ. Thỉnh thoảng anh nắm tay cậu hay cố gắng gây sự chú ý với cậu. Thế mà có vẻ cậu chẳng biết. Seungcheol cảm thấy Mingyu luôn coi mình là một người anh, không hơn. Anh không biết phải làm như thế nào để Mingyu nhận ra tình cảm của mình.

Chẳng mấy chốc đã đến Giáng sinh. Seungcheol chưa từng có một Giáng sinh trọn vẹn trong cuộc đời. Cuộc sống ở trại trẻ mồ côi khiến anh còn chẳng biết ngày lễ đó tồn tại. Năm nay , anh được đón Giáng sinh cùng một người thật đặc biệt. Seungcheol không thể đợi một dịp tốt hơn để thổ lộ tình cảm của anh.

Seungcheol không định làm nó bất ngờ hay lãng mạn gì hết, chỉ là nói thẳng với cậu thôi vì anh đã chờ đợi đủ  rồi.

-Mingyu à,  anh có chuyện muốn nói với em.

-Vâng.

-Anh... anh thực sự thích em... Rất lâu rồi... Trước cả khi em chia tay với bạn gái ... Anh thích em nhiều lắm.

Seungcheol đợi đến khoảnh khắc Mingyu sửng sốt, tức giận hoặc đuổi anh ra khỏi nhà. Anh đã chuẩn bị rồi, dù cậu có từ chối anh vẫn sẽ chấp nhận.

Nhưng thay vào đó, Mingyu lại tỏ ra thờ ơ. Mặt cậu không có chút cảm xúc nào.

-Em biết anh thích em từ lâu rồi. Vì em cũng vậy mà.

-Gì cơ? Em... cũng thích anh sao?

-Đúng rồi đó đồ ngốc. Mỗi anh là không nhận ra tình cảm của em thôi.

Seungcheol không tin vào tai mình, anh hạnh phúc đến suýt bật khóc. Anh đã lưu giữ tình cảm này quá lâu, lâu đến nỗi anh còn không nhớ từ bao giờ. Anh muốn cậu ở bên anh. Cảm xúc của anh vỡ òa, Seungcheol lại gần và ôm chặt lấy con người kia . Cậu cao hơn anh một chút nhưng Seungcheol vẫn ôm trọn thân hình to lớn đó vào lòng.

Hai người lặng im không nói gì, chỉ để cảm nhận nhau. Hơi thở, mùi hương và nhịp đập chung của anh và cậu. Tất cả vang lên trong không gian im ắng. Chỉ có anh và cậu.

Đêm hôm đó, Seungcheol và Mingyu đã cùng nhau ngủ trên một chiếc giường. Mingyu nằm gọn trong vòng tay Seungcheol. Đêm nay là đêm Giáng sinh đầu tiên mà Seungcheol được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Một đêm đáng nhớ bên cạnh người anh yêu. Ngoài trời, tuyết rơi trắng xóa, bên trong nhà tràn ngập sự ấm áp của tình yêu anh và cậu dành cho nhau.

                                                To be continued

                             ------------------------------------------------

Thank you for reading <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro