o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những gì Hansol có thể làm bây giờ là nhấc tấm thân nặng trĩu khỏi giường và bò vào phòng tắm, nôn một trận đã đời xuống bồn rửa rồi lại lịm đi dưới sàn như thể đã lìa đời thật sự.

Trong cái nắng khô nóng của buổi ban trưa ngày hạ chí, khi mà lưỡi dao sắc bén cũng đến mềm vì nắng oi, Hansol chẳng tài nào cắt đứt được cái động mạch ở cổ tay của cậu cả. Một lí do bừa phứa được bịa ra chóng vánh để biện hộ cho cái sự nhát gan và hèn mọn vô cùng xấu hổ. Cậu cũng phát ốm vì cái thói hèn của mình. Nhờ ơn nó mà đã năm lần bảy lượt Hansol cố gắng kết thúc chuỗi ngày u ám mà cái mạng tồi tí tẹo này vẫn ngoan cố lởn vởn giữa thế gian.

"Cậu bé của anh, giờ thì là gì thế? Cổ tay em đã đứt lìa ra như cách linh hồn của em rời khỏi khối xác nặng nề mà đẹp đẽ chưa?"

Hansol chầm chậm mở mắt, hành động cậu dù ghét vẫn bắt buộc phải làm, và thấy Seungcheol đang tựa cửa với bịch đồ ăn lủng lẳng trên bàn tay trái. Cậu nhìn lại bản thân mình, nhớp nháp đầy mồ hôi, tóc bết chặt vào trán, cổ tay ửng đỏ vì những cố gắng cắt khía không thành công, áo cộc trắng ướt sũng, chiếc quần đùi cũng không tốt hơn là bao khi nó đã sẫm màu hẳn đi vì thấm nước. Cậu còn cá chắc mặt cậu bây giờ trông chẳng khác nào một con ma đích thực trong làn da xanh xao và đôi môi nứt toác rớm cả máu. Với cái bộ dạng xấu xí đến nhường này, Seungcheol vẫn mở miệng khen Hansol đẹp trai.

Hansol không còn sức mà đáp lời anh nữa. Tựa đầu vào thành bồn tắm, cậu thở hắt ra một hơi, mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt. Bàn tay đã buông lỏng giữa hai bên hông. Cậu đang không biết làm thế nào cho phải.

"Được rồi bé ngoan, anh nên cảm ơn cái thời tiết mắc dịch đã khiến con dao nóng tới nỗi em cầm ngược hay cảm ơn đôi con mắt đã sớm hoa lên vì mệt của em đây?" Seungcheol thả bịch đồ ăn xuống, tiến về nơi Hansol đang nằm gục. Anh rất tự nhiên ngồi xổm xuống cạnh cậu, đưa tay cào nhẹ mái tóc bết của Hansol rồi thì thầm. "Có lẽ là cả hai. Và bây giờ thì em cần phải đi tắm. Anh sẽ tắm cùng em, nhé?"

Hansol còn chẳng thèm mở mắt, để mặc Seungcheol bế thốc cậu lên đặt vào bồn tắm. Bàn tay anh nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo trên người cậu, từ từ xối từng dòng nước mát lên thân hình nóng rực như có lửa đốt của Hansol. Cậu chìm vào làn nước, chìm vào khoảng không gian của riêng mình. Những động chạm khi có khi không giữa dòng nước của Seungcheol vẫn hiện hữu ít nhiều trong nhận thức của Hansol.

Khi ngón tay cái của Seungcheol miết nhẹ qua bờ môi cậu, một giọt nước mắt chua chát lăn khỏi hàng mi vẫn nhắm nghiền rồi tụ lại dưới chiếc cằm lún phún râu.

Giọng Seungcheol lại dịu dàng vang lên, "Bé ngoan, để anh gội đầu cho em nhé."

Rốt cuộc thì Hansol vẫn chẳng thể chết, về cả thể xác lẫn tâm hồn.

.
slm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro