oo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol xúc một thìa cháo, đưa lên miệng thổi cho nguội bớt rồi hướng nó về phía Hansol. "Bé ngoan, há miệng nào."

Hansol hết nhìn Seungcheol lại nhìn thìa cháo. Em không muốn ăn, và em cũng không ngoan. Cậu muốn nói vậy, nhưng cái cổ họng khô khốc và bỏng rát đã ngăn cậu khỏi việc phát ra bất cứ âm thanh nào thành thử cậu chỉ còn biết ngồi bất động biểu thị ý không muốn tới Seungcheol.

"Em đã không ăn một ngày, cậu bé của anh. Em biết là vừa trưa nay em đã nôn thốc nôn tháo dù trong bụng chẳng có gì mà. Lạy Chúa, em không định nôn cả mật của mình ra đấy chứ?" Seungcheol tiếp tục nói, lúc này thì anh đã rời khỏi vị trí đối diện để tới ngồi cạnh Hansol. "Anh không nghĩ là Người, và cả anh nữa, muốn chứng kiến cảnh em bị cơn đau dạ dày đó hành hạ tiếp đâu. Vì em là em bé ngoan, Hansol của anh. Chúa luôn đứng về phía em, tất nhiên anh cũng vậy."

Hansol, trong một bộ quần áo mới thơm tho sạch sẽ và mái tóc hãy còn thoang thoảng hương lavender, chớp mắt nhìn Seungcheol. Bụng cậu lại quặn lên khi nghe những lời anh nói. Trong tất thảy, thanh âm từ giọng nói hiền dịu của anh luôn là chiếc phao cứu sinh giữ lấy cậu giữa đại dương cuồn cuộn nghiệt ngã. Cậu đã gục xuống nhiều lần, và những lần đó Seungcheol luôn ở bên cậu không rời.

Thấy Hansol vẫn ngồi lặng, Seungcheol đành đặt thìa cháo xuống bát, xoay sang bên để nhấc cậu đặt vào lòng. Anh rướn người, rải lên gương mặt tiều tụy của Hansol từng chiếc hôn ấm áp, tay vòng quanh eo cậu đầy bảo vệ và thương yêu. Vùi mặt vào hõm cổ Hansol, Seungcheol hít căng lồng ngực mùi hương tuy mềm nhẹ nhưng ít nhiều cũng pha lẫn chút buồn rầu của Hansol. Anh nhắm mắt, lắng nghe nhịp tim yếu ớt trong lồng ngực người con trai anh vẫn luôn hết lòng thương yêu và rủ rỉ, "Thuốc độc, thắt cổ, dùng dao, nhảy lầu, gì em cũng cố thử rồi. Bé con, dừng lại tại đây thôi."

-

Lần đầu tiên Hansol nghĩ đến việc tự tử là vào năm cậu mười sáu tuổi.

Ở cái xuân thì đương mơn mởn trẻ trung, đáng ra Hansol phải là một cậu học sinh năng nổ hoạt bát, hoặc nếu không ít nhất cũng là một nhóc trai điển hình tuổi mười sáu, thì cậu lại đang chơi vơi đúng nghĩa trong bể rộng lắm buồn đau. Cũng chẳng có ai dám khẳng định tuổi mười sáu không buồn, nhưng nỗi sầu ghé lại cùng Hansol lâu hơn những gì vẫn thường xảy đến. Suốt cả một năm trời ròng rã cậu chẳng khác nào một cái xác không hồn. Giống như cỗ máy tự động chạy bằng pin, Hansol chật vật lết theo bánh xe của thời gian cho đúng với quy luật của tạo hóa. Khi pin hết, mọi thứ đều dừng lại. Kể cả bộ não của mình Hansol cũng quyết định buông bỏ để mặc nó đông cứng lại trước dòng chảy của thời gian. Đứng trên nóc tòa nhà lộng gió, Hansol đã nghĩ, thôi thì cũng nên ngủ một giấc thật sâu cho yên lòng nhẹ dạ.

Và rồi Seungcheol đến.

Seungcheol đến trước khi Hansol kịp gieo mình vào giấc mộng ngàn thu. Seungcheol không vồ vập, không ồn ã. Seungcheol cứ thế bình lặng chứng kiến quãng đường trải bằng nước mắt được Hansol tạo nên để hướng cậu đến một thế giới mà ở đó có lẽ cậu sẽ được bình yên. Seungcheol cũng chẳng ý kiến nhiều về vài ba lần Hansol một mình đi tự tử. Anh không lao tới cấm cản hay mắng mỏ khóc lóc với Hansol, anh chỉ đơn giản ngăn chặn nó bằng cách của riêng mình. Anh hành xử vô cùng bình thản, cái bình thản đủ để làm người ta rợn gáy. Tháo lỏng một nút dây thòng lọng ở cái lần thứ ba Hansol tự tử vào ngày bước sang tuổi mười tám hay cố tình đánh tráo lọ thuốc ngủ thành lọ vitamin, đổi dăm ba chai hóa chất thành nước lỏng pha màu chẳng hạn. Hansol đã kì lạ, chứ thật ra Seungcheol còn kì lạ hơn.

Seungcheol kì lạ, kì vì anh đã lỡ yêu một người thích tự tử.

-

Những giấc ngủ trên trái tim ấm nóng của Seungcheol luôn là những giấc ngủ mềm mại và thoải mái nhất Hansol từng có. Cậu hơi nhấc đầu, để cơn choáng váng nhẹ qua đi rồi mới dám mở mắt. Gương mặt Seungcheol hiện rõ trong đáy mắt cậu, hiền lành và dịu dàng ôn nhu. Cậu mím môi đưa tay, dùng ngón trỏ đặt lên phía trên đôi môi hồng hào rồi ấn nhẹ. Chỉ độ vài giây trôi qua là Hansol đã vội vàng rụt tay lại giấu trong ngực, nơi hai trái tim đang đập chung một nhịp áp sát nhau.

"Bởi vì nó là của em nên em có thể hôn bất cứ khi nào em muốn mà, bé con."

Hansol rón rén nhìn lên, thấy Seungcheol đang mỉm cười trìu mến thì xấu hổ cúi gằm mặt xuống.

Sau những lời an ủi quá đỗi dịu dàng của Seungcheol khi đang mấp mé bờ vực giữa sự sống và cái chết, Hansol luôn biến thành một con người hoàn toàn khác. Dường như đó mới chính là nhân cách thật sự của cậu, rụt rè, e ngại, và thuần khiết vô tư.

Seungcheol đã quá quen với kiểu biến đổi đáng sợ này tuy nhiên đôi lần anh vẫn không khỏi thắc mắc tại sao vừa lúc trước vẫn còn là một con người đang đau khổ trong tuyệt vọng mà vài phút sau đã trở thành một cậu nhóc bé bỏng đến vậy. Dù biết chắc khoảng thời gian Hansol cư xử như một cậu bé sẽ chẳng kéo dài lâu nhưng Seungcheol vẫn cố gắng tận dụng nó để bồi bổ chăm sóc cậu.

"Bé con, hôn anh một cái rồi mình đi ăn nhé. Em đã ngủ cả ngày nay rồi."

Hansol mở tròn đôi mắt. "Cả ngày luôn ạ? Bảo sao em chẳng nhớ gì." Cậu cúi đầu, xoa xoa chiếc bụng rỗng không, vừa bĩu môi vừa làm nũng, "Anh ơi, mệt thật đấy."

Seungcheol mỉm cười, đưa tay xoa đầu Hansol. "Anh biết mà, thương em." rồi ngay lập tức nghiêng người đặt lên Hansol một nụ hôn. Hansol vụng về đáp lại chiếc lưỡi ranh mãnh của Seungcheol, tay phải bám vào vai anh để giữ thăng bằng.

Seungcheol hôn Hansol như thể ngày mai mặt trời sẽ không còn ló rạng. Anh đằm mình vào nụ hôn sâu, vừa tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào hiếm có vừa cố gắng trao đi mọi yêu thương tới người con trai ấy. Môi lưỡi chạm nhau, cuốn đi mọi nhọc nhằn khó khăn hiện hữu ngoài đời, nhường chỗ cho những thân thương tràn ngập từng tế bào khắp cơ thể.

Seungcheol đã hôn Hansol rất nhiều, nhưng chưa bao giờ anh lại hôn cậu đến lệ tràn khóe mi như ngày hôm nay.

Hansol đẩy Seungcheol ra khỏi nụ hôn, tựa vầng trán đã lấm tấm mồ hôi lên trán anh, run run cọ hai đầu mũi vào với nhau trong tiếng nức nở. "Em xin lỗi."

Seungcheol thấy hai mắt mình lại mờ đi. Anh nhanh chóng ôm Hansol vào lòng, nuốt những cảm xúc chỉ trực bung ra như những cánh hoa đầu mùa xuống cổ họng. Với giọng nói vỡ vụn dường như không phải của mình, Seungcheol khổ sở nói từng từ. "Bé cưng, em làm sao thế? Sao em lại khóc rồi?"

"Em xin lỗi, em đã thấy vết đỏ trên cổ tay. Em lại như vậy rồi. Em xin lỗ- mm"

Hansol đã không thể hoàn thành nốt lời xin lỗi của mình khi những thanh âm cuối cùng đã bị Seungcheol bắt lấy. Anh đặt cậu xuống giường, ghì người ngấu nghiến hôn. Anh không muốn nghe cậu xin lỗi thêm một lần nào nữa vì với anh, cậu không bao giờ phạm phải một lỗi lầm nào cả. Lỗi ở đây là do ông trời đã quá nghiệt ngã vô tâm. Lỗi ở đây là bởi vận mệnh khó chiều khó đoán. Lỗi ở đây là do anh khờ khạo và vô dụng đến nỗi chẳng thể giải thoát cậu khỏi bóng ma dày đặc trong tâm hồn mong manh kia. Trong thâm tâm, Seungcheol đã tự hứa sẽ không bao giờ để những lời xin lỗi đáng nguyền rủa kia thoát ra từ khuôn miệng anh đang ấp ôm. Không bao giờ.

"Seungcheol..."

Seungcheol đã làm tình với Hansol rất nhiều, nhưng cũng chưa bao giờ nước mắt lại ánh lên trên lồng ngực cả hai nhiều đến thế.

Hansol có thể cảm nhận rõ rệt từng thớ cơ trong người cậu đang tan ra dưới tiếng từng gằn nho nhỏ trong cổ họng Seungcheol. Cậu không dám mở mắt vì sợ sẽ nhìn thấy nơi cậu và anh hòa vào làm một. Bám vào bắp tay rắn chắc, cậu để những khoái cảm của xác thịt tiếp xúc dẫn lối vào một vùng sương trắng mờ mịt. Seungcheol âu yếm phủ người lên trên, xoa dịu những đớn đau mà Hansol đang phải chịu, cả thể xác lẫn tâm hồn. Anh rải lên người cậu từng dấu hôn thấm đẫm nước mắt, bàn tay dày và ấm không lúc nào thôi đan chặt vào tay Hansol. Khoảnh khắc cả hai dung hòa trong yêu thương cũng chính là lúc tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ người đàn ông đã kiên cường như một chiến binh thực thụ. Tấm lưng trần bóng nhẫy mồ hôi đổ rạp xuống, bao trọn lồng ngực của ai kia.

"Em biết là anh sẽ luôn yêu em như hiện tại mà, đúng không?"

-

Hansol cựa quậy, vô tình đánh thức Seungcheol nằm phía sau. Anh nheo mắt, nhìn vòm ngực trần vẫn phập phồng lên xuống đều đặn thì dịu dàng mỉm cười. Chậm rãi cúi đầu, Seungcheol hôn lên khóe mi hãy còn ướt nước của Hansol, một nụ hôn nhẹ nhàng mà tràn đầy yêu thương.

Anh chưa bao giờ dám tưởng tượng một ngày nào đó khi thức dậy mà hình bóng này chẳng còn trong vòng tay anh nữa.

Hansol chớp mắt vài lần, hơi nhíu mày khi cố ngồi dậy. Seungcheol vội đưa tay đỡ cậu, nhanh chóng dỗ dành, "Đừng cử động, sẽ đau lắm đấy."

Tim Seungcheol lại vỡ vụn thêm một lần khi ánh mắt đó của Hansol xuyên thấu cõi lòng anh. Tròng mắt anh khẽ dao động, cổ họng nghẹn ứ chẳng thốt lên lời.

Con người ấy lại tới nữa rồi.

"Em muốn đi."

"Em sẽ đi đâu, bé con?"

Hansol nghiêng đầu nhìn Seungcheol, ánh mắt buồn rầu của anh làm cậu tự nhiên rùng mình và đôi con ngươi chợt mất đi tiêu cự. Cậu bỗng thấy bản thân đang ngồi trên bức tường của một tòa lâu đài phía xa, đung đưa đôi chân vô tư lự và cười nắc nẻ với đàn chim uốn lượn chung quanh. Rồi nhoáng một cái tòa lâu đài cùng đàn chim đã biến mất, thay vào đó là khung cảnh cậu đang được treo trên một sợi dây thừng thả xuống từ bầu trời xám xịt. Và hình ảnh đó lại mờ đi, để lại gương mặt của Seungcheol thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện một cách mờ nhạt đến đáng thương.

"Em sẽ đi biển."

"Em đi biển làm gì?"

"Để nhảy xuống."

_
.


slm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro