Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm mười lăm tuổi, khi tôi còn là một cô học sinh với sự ngây ngô, trong sáng.

Hằng ngày, tôi vẫn đến trường, đến lớp như bao người khác, chẳng có gì đặc biệt. Cuộc sống cứ xoay quanh việc học hành rồi lại học hành. Bản thân tôi cũng cảm thấy nhàm chán.

Rồi bỗng một ngày đẹp trời. Cậu, người con trai khiến tim tôi đập loạn nhịp.

Cái cách mà cậu bước vào lớp, giới thiệu bản thân mình và nở một nụ cười tỏa nắng khiến bao nhiêu bạn nữ phải ồ lên, lúc đấy tôi đã rất ngạc nhiên. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình trở nên ngượng ngùng mỗi khi nhìn vào đôi mắt của một ai đó nhưng cậu là ngoại lệ. Nó khá đẹp, đôi mắt chứa cả ngàn vì sao.

Khi tôi lên mười sáu, tôi đã có những suy nghĩ và cảm xúc thật khác thường.

Vào những ngày hè nóng nực, chỉ cần không động vào máy quạt cũng tưởng ra cảnh mình đang ngồi trong lò vi sóng.

Hôm đó, trường tôi tổ chức một buổi dã ngoại nhằm đánh tan sự căng thẳng sau những ngày thi mệt mỏi với mười môn tổng cộng.

Trong lúc đang chơi đùa cùng các bạn, tôi vô tình để chân vấp phải cục đá và té nhào xuống đất. Không, nó chỉ dừng ở việc bị vấp thôi, vì cậu đã kịp đỡ tôi. Tay cậu luồn qua eo tôi và kéo người tôi lại, để tôi sà vào lòng cậu một cách bất ngờ. Ngay khoảnh khắc ấy, tim tôi lại phản ứng lên một cách mãnh liệt. tôi biết ngay mà, khẽ nói thầm:  "Ôi thôi, mình tiêu rồi."

Đến độ tuổi mười bảy, tôi bắt đầu chững chạc hơn. Giờ đây không còn là một cô gái ngây ngô của năm nào nữa.

Có lần tôi hỏi cậu.

"Vì sao cậu hay quan tâm, giúp đỡ tôi thế?"

Cậu nhẹ nhàng đóng cuốn sách mình đang đọc lại, ngước mặt lên nhìn tôi. Mắt cậu chớp một cái, thản nhiên trả lời:

"Vì tôi tốt bụng mà."

Thế mà tôi cứ tưởng là cậu cũng thích tôi. Tại sao mình có thể nghĩ đến mức độ đấy chứ? Bản thân không có điểm gì đặc biệt cũng nghĩ sẽ có người khác thích mình. Có một chút buồn và thất vọng.

Tôi gật đầu vờ như đó là lẽ đương nhiên, nhưng miệng tôi lại cười một cách ngượng ngạo.

"Sao cậu lại hỏi thế?"

Tôi lắc đầu, nói:

"Không có gì."

Rồi lặng lẽ bỏ đi chỗ khác.

____________

Vào đêm sinh nhật của tôi được tổ chức trong một quán ăn ở góc phố, nó khá đông. Tôi đã mời tất cả những người tôi quen biết và đương nhiên cũng sẽ có cậu. Lúc đấy tôi đã chọn cho mình chiếc đầm trắng kèm theo đôi giày cao gót, tóc tôi được xõa dài và được uốn nhẹ. Cậu đã từng bảo tôi đây là cách ăn mặc theo mẫu bạn gái lý tưởng của cậu, vì thế nên tôi cố tình chọn nó.

Đến khi nhập tiệc, bạn bè đều đến đông đúc và đầy đủ, nhưng ngồi chờ hoài chờ hoài mà chả thấy cậu đâu, tôi có hơi lo lắng. Cứ nghĩ thầm trong bụng không biết cậu có đến không. Bỏ ra một điều ước đêm sinh nhật chỉ để mong cậu xuất hiện rồi mang vẻ mặt thất vọng thổi những cây nến được cắm trên chiếc bánh kem chocolate hai tầng tuyệt đẹp.

Rồi tiệc cũng đến lúc tàn, tôi và mọi người tạm biệt nhau và trở về nhà.

Trên đường đi, tôi cứ mãi suy nghĩ về cậu, đặt kha khá câu hỏi cho bản thân. Đại loại như:

"Tại sao cậu ấy lại không đến dự sinh nhật mình?"

Rồi lại ngậm ngùi im lặng vì chả có câu trả lời.

"Cậu gì đó ơi, chờ tôi với!"

Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy cậu đang chạy về phía tôi, tay cậu đang cầm một thứ gì đó mà tôi không thấy rõ cho lắm, nhưng nó có vẻ khá đẹp.

"Phiền cậu đưa nó cho bạn cùng bàn cậu được không?"

Tay tôi vô thức cầm lấy hộp, có hơi hụt hẫng. Chẳng phải hôm nay là sinh nhật tôi sao? Vậy mà cậu ấy không đến, lại vừa nhờ tôi đưa quà cho người khác. Nhưng tôi vẫn giấu nỗi buồn ấy vào trong, ậm ừ cho qua.

"Cậu sao vậy?"

Có vẻ tôi không giấu được, liền xua tay.

"Không, không sao."

Cậu chỉ mỉm cười với tôi, chưa để tôi kịp nói thì đã chạy đi mất. Trên tay tôi vẫn cầm hộp quà, dõi theo bóng lưng cậu, đôi mắt có chút nhòe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro