Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng gần tới ngày cuộc thi vẽ tranh được tổ chức. Điều đầu tiên khi tôi nghe cô thông báo đó là nhìn về hướng cậu.

Cậu ngoài đẹp trai, học giỏi ra thì còn vẽ rất đẹp. Bức tranh của cậu rất sinh động và có cảm xúc. Nhưng có một hôm cậu bảo tôi, cậu không thích vẽ như vậy. Nếu cảm xúc thật của cậu được nét vẽ ấy phát thảo nên, thì chỉ là một màu chì trông đượm buồn. Tôi có thắc mắc hỏi tại sao nhưng cậu chỉ cười trừ.

Vậy là ngoài việc tôi thích cậu, tôi còn thích luôn những thứ cậu làm. Lúc nào cũng muốn ở bên cạnh, động viên an ủi cho cậu. Rồi tôi nhận ra một điều, việc tôi làm như vậy vốn dĩ không nhận lại được gì, cớ sao tôi vẫn cố chấp đến như vậy?

Tình yêu là thế, không so đo toan tính việc sẽ cho đi và nhận lại. Nhưng nếu cậu đáp lại một chút, thì tôi sẽ rất vui.

Thoáng chốc nhìn lại, từ lần đầu gặp gỡ cho đến hiện tại cũng gần ba năm rồi. Ngỡ chỉ là sự rung động nhất thời nhưng hóa ra lại đậm sâu đến như vậy. Tôi sợ nếu một mai, bản thân vì quá ôm nhiều hi vọng. Đến lúc cậu từ chối, tim tôi sẽ vỡ tan mất.

Và tôi có một suy nghĩ tích cực hơn. Cậu chấp nhận thì tôi hạnh phúc, nhưng nếu cậu có từ chối thì tôi cũng có lý do để dừng lại. Mối tình này vốn dĩ đang khiến tôi lao xuống vực, chỉ mong rằng có thứ gì đó để kéo lại. 

Bản thân chỉ vì một vài hành động tốt của người khác, lại nghĩ ra bao nhiêu viễn cảnh tươi đẹp. Thật sự thiếu tình thương như thế sao?

____________

Buổi chiều hôm ấy, mọi người đều tan học, chỉ có cậu là lặng lẽ ở lại trường. Vì ngày thi sắp đến nên cậu phải tranh thủ đi đến phòng mĩ thuật để phát thảo cho xong bức tranh.

Dưới ánh nắng của buổi chiều tà, nó chiếu dọc các dãy hành lang, mang một màu vàng dịu của cuối ngày.

Tôi âm thầm đứng nhìn cậu từ xa, thấy bóng dáng cậu miệt mài với bức vẽ ấy, đôi môi tôi bất giác mỉm cười. Chỉ muốn hỏi rằng cậu có thật sự biết bản thân mình rất thu hút khi chăm chú làm một việc gì đó không? 

"Cậu đứng ở ngoài đó làm gì thế?"

Tôi giật mình, tay vô thức vén lọn tóc sang một bên. Có hơi ấp úng một chút nhưng cũng nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cậu.

"Đẹp thật..."

Cậu không nói gì, chỉ nhìn vào bức tranh và mỉm cười.

Tay tôi chỉ vào bức tranh, nhẹ nhàng hỏi: "Cậu đang vẽ..."

"Là cậu đấy!"

Tôi bỗng ngạc nhiên, đôi mắt có chút mở to.

"T...Tôi sao?"

"Ùm."

"Vì sao thế?"

"Vì cô nói đề tài lần này là vẽ khung cảnh mà tôi thích nhất."

Có nghĩa cậu ấy cũng thích tôi sao? Nhưng cái lần sinh nhật hôm đó rõ ràng chứng minh được rằng cậu thích bạn cùng bàn của tôi.

"Chỉ muốn trêu cậu."

"Hả?!"

"Vì muốn chắc chắn được cậu cũng có thích tôi không, nên tôi mới làm thế. Nhưng trên hộp quà đó có ghi tên cậu mà."

"Có sao..."

"Có chứ,  nhưng có vẻ tôi dùng sai cách rồi."

Hai tay tôi bấu chặt vào váy, không nói được lời nào.

Một khoảng trời yên lặng đến lạ thường, chỉ nghe được tiếng đầu cọ chạm vào bức tranh. Tôi nhìn ra phía ngoài cửa sổ, bây giờ ánh nắng cũng đã dịu hơn hẳn khi nãy. Trong lòng mang một cảm xúc rối bời, tôi ngập ngừng:

"Vậy là..."

"Nếu tôi nói tôi yêu thầm cậu thì sao?"

Nói rồi, cậu đứng dậy nhẹ nhàng tiến tới sát bên tôi. Tôi có chút hoảng sợ nên lùi về phía sau vài bước cho đến khi đụng vào chiếc bàn, tôi vô thức ngồi lên nó. Đôi mắt không rời khỏi cậu một giây, tim tôi đập lên loạn xạ. Chỉ biết được khoảng cách hiện giờ quá gần để đôi môi có thể chạm vào nhau.

"Cậu..."

Không để cho tôi dứt lời, cậu lấy tay mình luồn qua eo tôi kéo sát lại.

"Cậu làm người yêu tôi nhé."

"Khoan đã..."

"Đây không phải là câu hỏi."

Rồi cậu đặt môi mình lên môi tôi, kết thúc một chuyện tình đơn phương.

Đồng hồ điểm năm giờ rưỡi, ánh nắng đã dần tắt. Giờ đây chỉ có tình yêu của đôi ta vẫn còn nguyên vẹn như hôm nào.

"Tôi thích bức tranh màu rồi."

"Vì sao thế?"

"Vì có cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro