CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyosan-thành phố đầu tiên của Hàn Quốc bị một loại virus tấn công, từng là một thành phố phồn hoa, náo nhiệt, bây giờ chỉ còn lại một đống đổ nát.

Không ai biết chừng nào loại virus này mới có được thuốc đặc trị, chỉ biết rằng nó có thể tiến hoá và cực kì nguy hiểm. Hiện giờ người dân của Hyosan đang vẫn còn ở khu cách li, một phần vì tình hình còn quá hỗn loạn, phần còn lại là vì người dân Hàn Quốc không muốn cho họ đi di tản vào tỉnh của mình.

"Tối nay là đến lịch rồi ha." On Jo

"Ừm, nhớ nhắc mọi người đó, mà..." Su Hyeok

"Sao thế?" On Jo

"Mình có thể rút ngắn thời gian lại được chứ?"  Su Hyeok

"Bắt buộc phải làm vậy thôi, quân đội mà biết được thì chết cả đám." On Jo

On Jo và Su Hyeok là hai người trong một nhóm học sinh cấp ba trường Hyosan đã thành công sống sót ra khỏi địa ngục ấy. Họ đã có những giây phút vui vẻ, đau buồn cùng nhau, cũng có những điều tiếc nuối bị bỏ lại. Bạn thân thì bị hoá thành thây ma, bị quân đội bỏ rơi, cô bạn lớp trưởng Nam Ra thì bị biến thành bán ma. Họ đã quyết định mỗi tháng vào ngày thứ bảy của tuần thứ ba sẽ lén đi thăm cô mỗi khi thấy ánh lửa được thắp lên trên sân thượng ngôi trường.

"Này Ha Ri, nếu cô bị cảm thì ở lại nghỉ ngơi đi, chứ để đi rồi sốt nữa thì phiền lắm." Mi Jin

"Tôi không sao, chỉ bị cảm chút thôi." Ha Ri

"Mọi người chuẩn bị hết chưa? Chúng ta đi nha." On Jo

Sáu người cầm đèn pin rồi đi dọc theo con đường quen thuộc dẫn đến trường, không quên cảnh giác xung quanh mặc dù chín tháng trước, quân đội đã thả ba quả bom vào thành phố thân yêu này, có thể là do đã luyện cách sinh tồn từ lâu nên họ đã quen rồi, đúng là một kì tích khi ngôi trường cấp ba Hyosan này vẫn còn có thể trụ vững được sau cú nổ đó. Từ từ bước chân đi lên bậc thang mà mỗi tháng họ thường đi, On Jo mở cánh cửa dẫn đến sân thượng, cô thấy bóng hình người thiếu nữ quen thuộc với mái tóc dài đang ngồi trước ngọn lửa đang rực cháy ấy.

"Nam Ra!" On Jo

"Lâu quá không gặp, On Jo." Nam Ra

"Mọi chuyện bên đây sao rồi?" Hyo Ryeong

"Thật ra, có chuyện này cần phải nói với các cậu." Nam Ra

"Chuyện gì? Quan trọng không?" Dae Soo

"Tớ... đã ngửi thấy mùi của Cheong San quanh đây vào hôm qua." Nam Ra

"Thật à?!" On Jo

"Không sai được đâu, mặc dù vẫn chưa tìm được cậu ấy." Nam Ra

"Này! Nếu dám lừa tụi này là tôi kết thúc cô luôn đó, mắc công vào được khu cách li rồi thì không lẽ bây giờ lại liều mạng đi vào thành phố nữa à?" Mi Jin

"Nếu có một cơ hội nhỏ nhất, thì em cũng muốn cứu cậu ấy." Su Hyeok

"Nhưng Mi Jin nói cũng phải, giờ cả đám không có vũ khí, càng không có thứ để phòng thân thì lấy gì để đi kiếm cậu nhóc đó." Ha Ri

"Cả hai chị nói có lý, nhưng em theo phe Su Hyeok." Dae Soo

"H-hay là mình bàn trước kế hoạch về chuyện này đi, lớp trưởng đã nói thì không sai được, nhưng mình không thể tự tiện đi được." Hyo Ryeong

"Hyo Ryeong nói đúng, cần phải có kế hoạch kĩ lưỡng trước khi xuất phát." On Jo

"Khoan, thế mấy đứa không định thi vào lớp 12 à? Giờ mà bỏ mạng ở đây là không biết được nỗi khổ của đám tiền bối này đâu." Mi Jin

"Giờ là lúc nào rồi mà chị còn tính đến chuyện học hành được hay vậy." Dae Soo

Trong thành phố hoang tàn này, vẫn còn có bảy con người còn đang trò chuyện vui vẻ với nhau trên sân thượng của ngôi trường cấp ba nào đó, đang bàn luận sôi nổi về kế hoạch cứu cậu bạn của mình.

Họ thừa biết, quân đội sẽ không tha cho tất cả nếu như biết họ lẻn ra ngoài mỗi tháng một lần, nhưng cũng đã hơn bảy tháng rồi, ngẫm chắc không sao đâu. Sau hơn ba mươi phút bàn bạc, cô nàng bán ma Nam Ra đứng ra chốt lại kế hoạch, dù gì thì cô cũng từng là lớp trưởng oai phong lẫm liệt mà.

" Kế hoạch như sau, quân đội sẽ đi tuần tra vào lúc tám giờ sáng mỗi ngày, sẽ có một tiếng để cho On Jo xem kho đựng vũ khí ở đâu. Sau đó, mười một giờ đến mười hai giờ rưỡi sẽ là một tiếng ba mươi phút để Su Hyeok và Dae Su lấy ba khẩu súng cho hai người và chị Mi Jin. Ha Ri và Mi Jin và Hyo Ryeong sẽ phụ trách đem thức ăn và nước uống cho mọi người." Nam Ra

"Mình có một câu hỏi, nếu như quân đội đi kiểm tra kho đựng vũ khí thì sao?" Hyo Ryeong

"Cậu đừng lo, họ chỉ vào đó khi có việc khẩn cấp mà thôi." On Jo

"Vậy chốt nha mấy đứa." Mi Jin

"Kế hoạch này thực tế có thực sự thành công không đó?" Ha Ri

"Chỉ còn cách hi vọng thôi chị à." Dae Soo

"Mong là cậu vẫn bình an, Cheong San." Su Hyeok

"Sao mặt cậu đơ ra thế?" On Jo

"À, không có gì đâu." Su Hyeok

"Lo cho Cheong San quá mặt tái mét rồi kìa." Dae Soo

"Im đi, làm như cậu không lo ấy." Su Hyeok

"Vậy kế hoạch tác chiến bắt đầu vào ngày mai nha, không thể chậm trễ được nữa, gặp lại vào tháng sau." Nam Ra

Nam Ra vẫn như thường lệ, sau khi tạm biệt mọi người, mắt bên phải của cô dần nổi lên từng đường gân máu, sau đó cô liền nhảy xuống từ sân thượng. Kế hoạch đi cứu Cheong San, bắt đầu!

Theo lời của Nam Ra, On Jo lựa lúc lính tuần tra đi ăn sáng, cô nàng liền bám sát theo chân một tên rồi đi đến kho chứa súng, nhờ thể chất và dáng người nhỏ nhắn của mình On Jo có thể vượt mặt đám bảo vệ, mặc dù giữa đường cô suýt bị bắt. Sau khi xác định được mục tiêu, On Jo liền đưa bản đồ khu cách li cho Su Hyeok và Dae Soo rồi vẽ đường đi cho hai người bọn họ. Buổi trưa hôm đó, mây đen phủ kín một vùng trời, nhưng vẫn không mưa, Su Hyeok và Dae Soo đi theo con đường mà On Jo đã vẽ sẵn trên bản đồ, trên đường đi thầm nghĩ cô ấy tốt thật, chỉ cho con đường mà bảo vệ ít đi qua nhất. Lấy được súng rồi, hai người liền nhanh chóng giấu vào áo khoác rồi đi ra một cách tự nhiên hết có thể.

"Các cậu lấy được súng chưa?" On Jo

"Rồi." Su Hyeok

"Giờ... giấu ở đâu đây?" Dae Soo

"E là tối nay lại phải thăm Nam Ra một chuyến rồi, nếu không thì biết giấu ở đâu." On Jo

Tối đó, hai người thanh niên một cao một thấp, một mập một gầy lại trèo tường đi đến trường cấp ba Hyosan để giấu đi ba khẩu súng trường mới vừa trộm được. Sau khi rời đi, Nam Ra còn không quên dặn phải rửa tay thật kỹ, không là mùi thuốc súng sẽ ám vào tay, quân đội sẽ phát hiện ra.

Một tháng sau, cuối cùng cũng đã đến lịch hẹn, tối đó, sáu con người cùng nhau chuẩn bị nào là balo, đồ ăn, nước uống, không quên phải đem theo thật nhiều băng keo để quấn không bị bọn thây ma kia cắn.

"Mà nè, sao không lấy áo giáp chống đạn, mà phải lấy băng keo để quấn vào, nhìn giống "Train to Busan" quá." Dae Soo

"Giờ này mà còn nhắc đến phim được hả?" Su Hyeok

"Giống thì bảo giống thôi, mắc gì căng" Dae Soo

"Thôi đừng cãi nhau nữa." Hyo Ryeong

"Tập trung vào giùm đi mấy đứa." Mi Jin

"Có đủ đồ ăn chưa, ạ?" On Jo

"Cũng mất kha khá thời gian để để dành nhiêu đây nhưng đủ." Ha Ri

On Jo lại mở cánh cửa màu xanh trời đã sờn màu quen thuộc ấy, lần này cô thấy Nam Ra với bộ dạng hoàn toàn khác. Một cô nàng lớp trưởng ngầu lòi cùng với chiếc áo khoác thể thao xám và kiểu tóc được buộc cao lên.

"N-Nam Ra, cậu trông khác thế?" On Jo

"Chỉ là một chút thay đổi nhỏ thôi." Nam Ra

"Tớ thì thấy đẹp đó." Su Hyeok

"Vậy ok hết chưa? Xuất phát nha." Mi Jin

"Đi nào." Nam Ra

Cả bọn cùng đi xuống dưới sân trường, cảnh tượng lúc trước lại hiện ra trước mắt On Jo, nơi đây đã từng là một nơi náo nhiệt, từng tốp học sinh đã từng vui đùa và tập thể thao ở đây, nhưng giờ chỉ còn là một đống xác chết nằm sấp lên nhau mà thôi. Từng bước đi vào thành phố, đường phố vắng tanh, lạnh lẽo, không một bóng người, từng bảng hiệu của các cửa hàng bắt đầu xập xệ rồi rơi xuống. Thành phố Hyosan tươi đẹp của Hàn Quốc đã trở thành một thành phố ma sau thảm hoạ ấy, Su Hyeok đã tìm kỹ từng ngóc ngách anh đi qua nhưng lại chả thấy gì. Vốn dĩ thây ma sẽ đi theo hướng có âm thanh, nhưng bán ma thì sẽ nghe được hơn người bình thường gấp mấy chục lần, nên nếu Cheong San còn sống thì "thằng đó" cũng còn sống, nên từng động tác nhỏ phải thật cẩn thận để không gây ra tiếng động gì.

"Tìm được gì chưa?" Ha Ri

"...Không thấy gì." Su Hyeok

" Nam Ra, cậu có ngửi thấy được gì nữa không?" On Jo

"Từ từ, tớ đang cố." Nam Ra

"Aizzz, chết tiệt, Cheong San cậu ở đâu chứ." Su Hyeok

"Bình tĩnh đi cha nội, lớp trưởng vẫn còn ngửi được mùi thì vẫn còn có hy vọng mà." Dae Soo

"Mong là tụi bây kiếm được thằng đó sớm."

Một giọng nói lạ phát ra từ phía con hẻm nhỏ gần bọn họ, một giọng vừa lạ mà cũng vừa quen, vẫn là cái áo trắng quen thuộc cùng kiểu tóc đó, nhưng có vẻ hắn mạnh lên chút rồi.

"Thằng cha đó sao sống dai vậy?" Dae Soo

"Mày vẫn còn trung thành với cái áo đó dữ." Mi Jin

"Này, Cheong San đâu?!" Su Hyeok

"Muốn thì tự đi mà kiếm, tao cũng đang kiếm nó đây này, không biết tụi bây có ý tốt chỉ đường cho tao không?" Gwi Nam

"Ở đây không có chỗ cho mày đâu, "chung một trái tim"." Ha Ri

"Ờ, thế thôi, tao đi tìm một mình, sẵn tiện lâu rồi mới gặp nên tặng món quà nè." Gwi Nam

Nói rồi, hắn ta liền đi khỏi, sau lưng hắn là hơn mười con thây ma đang đói chạy điên cuồng về phía bọn họ. Mi Jin nhanh chóng đưa khẩu súng của mình lên rồi bắn vào cổ từng con một. Su Hyeok và Dae Suu cũng giơ nòng súng lên rồi bắn, Nam Ra sau khi thấy tình hình được kiểm soát rồi thì liền chạy đuổi theo Gwi Nam, cô chạy nhanh hết mức có thể để đuổi kịp hắn. Thấy bóng lưng màu trắng với dòng chữ "chung một trái tim" ấy, cô liền giơ tay ra, nắm lấy chỗ tóc phía sau của hắn rồi giựt mạnh xuống như muốn kéo đứt đầu hắn ta.

"Con khốn!" Gwi Nam

"Mày mới là thằng khốn!" Nam Ra

Hai người nhào vào đấu tay đôi, từng đường gân xanh, đỏ nổi lên hết trên mặt và tay. Sức mạnh của một bán ma hơn hẳn một người bình thường, đương nhiên điều đó cũng xảy ra với tất cả giác quan, trận đấu rất kịch liệt, đôi bên đều không ai nhường ai. Dùng hết sức mạnh để đấu thì dĩ nhiên rất mệt mỏi, Nam Ra cũng đã yếu đi phần nào, nhưng bên phía On Jo và Su Hyeok thì vẫn đang vật lộn với đám thây ma đến không ngớt, rõ ràng là đã thả bom xuống rồi, nhưng sao vẫn còn nhiều thế?

"Cuối cùng cũng xong." Mi Jin

"Mau đi xem Nam Ra thế nào rồi!" On Jo

Cả sáu người liền gấp rút chạy theo hướng Nam Ra đã đi lúc nãy, On Jo lòng lo lắng, mong rằng cô bạn mình sẽ không sao. Đến nơi họ thấy Nam Ra đang sắp bị Gwi Nam đâm bằng một thanh sắt hắn lụm gần đấy, cái chết cận kề, nhưng Nam Ra vẫn cố vũng vẫy để thoát ra, tiếc thay cổ cô đã bị hắn giữ chặt lại.

"NAM RA!!!" On

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro