Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"NAM RA!!!" On Jo

Ngay khi ống sắt đã sắp xuyên qua cổ Nam Ra, một âm thanh nhỏ chói tai vang lên từ bên phía con hẻm nhỏ. Bán ma sở dĩ đã có giác quan hơn người nên cho dù một âm thanh nhỏ chỉ với 24kHz cũng đủ làm cả hai bán ma điếc tai. Gwi Nam ôm đầu trông rất đau đớn, còn Nam Ra thì tỏ ra vẻ giống như chẳng có chuyện gì to tát, thấy tình hình bất ổn, hắn liền cầm thanh sắt rồi chạy đi.

"Nam Ra, cậu không sao chứ?" On Jo

"Mình ổn." Nam Ra

"Âm thanh đó phát ra từ đâu vậy? Không phải bán ma rất nhạy cảm với âm thanh hay sao? Sao cậu trông bình thường thế?" Dae Soo

"Tớ lấy mấy miếng vải làm đồ bịt tai ấy mà." Nam Ra

"Nhưng âm thanh đó từ đâu thế?" Su Hyeok

"Không biết từ đâu, nhưng mà biết chắc là phe mình rồi đó." Mi Jin

"Hay là bây giờ thử đi theo hướng phát ra âm thanh đó thử xem." Hyo Ryeong

Đồng ý với ý kiến của Hyo Ryeong, sáu người liền đi theo hướng của âm thanh lạ, Nam Ra cũng càng lúc càng ngửi được mùi của Cheong San. Nghe thấy cô bạn lớp trưởng nói thế, Su Hyeok cũng trở nên hấp tấp hơn, On Jo thấy vậy liền nắm cánh tay cậu với ý nói là hãy bình tĩnh đi, Nam Ra quay xuống để chắc chắn tất cả mọi người đều bắt kịp thì thấy cảnh đó. Cô không khỏi cảm thấy khá khó chịu trong lòng, chính bản thân Nam Ra cũng không biết vì sao, nhưng cô lại không muốn hai người đó đi chung tí nào.

"Từ từ, chờ đã! Các cậu nghe thấy gì không?" Nam Ra

"Có mình em là bán ma thôi thì ai nghe được gì." Ha Ri

"Em xin lỗi, nhưng mà em nghe thấy tiếng bước chân." Nam Ra

"Có phải của Cheong San không???" Su Hyeok

"Tớ mong là vậy." On Jo

"Thôi giờ cũng tối rồi, tụi mình về sân thượng hội ý lại đi." Dae Soo

"Kết thúc lãng xẹt vậy?" Mi Jin

"Nam Ra, cậu có nghe hay ngửi thấy được gì nữa không?" Su Hyeok

"Tớ đang cố đây... Chờ một chút! Cheong San... Cậu ở đó đúng không?" Nam Ra

Mười bốn con mắt quay về phía hướng mà Nam Ra chỉ, bóng một người thanh niên bước ra khỏi vùng tối của con hẻm cũ. Mọi người không khỏi ngạc nhiên vì thấy cậu vẫn lành lặn, không một vết thương. Su Hyeok không kìm được liền chạy đến rồi ôm cậu chặt trong lòng, không khỏi khiến cậu có chút hoang mang.

"Cheong San, cậu vẫn ổn... Tốt quá rồi." Su Hyeok

"Bỏ ra đi, tởm quá đó" Cheong San

"Mới vừa gặp lại mà đã ôm ôm ấp ấp." Dae Soo

"Hai đứa hẹn hò luôn đi." Mi Jin

"Chị nghĩ em sẽ hẹn hò với nó thật à?" Cheong San

"..." On Jo

"Cậu sao thế, On Jo?" Nam Ra

"À, tớ không sao đâu." On Jo

"Cho chị hỏi chút, người phát cái âm thanh đó là em hả?" Ha Ri

"Vâng, em còn dư một vài chiếc điện thoại, để em dẫn mọi người đến chỗ mình." Cheong San

"Khoan, sao hồi nãy cậu lại trốn bọn tớ vậy?" Hyo Ryeong

"Bởi vì Gwi Nam đang truy tìm tớ nên tớ không muốn mọi người phải gặp nguy hiểm." Cheong San

"Rõ ràng là Nam Ra có thể một mình solo với thằng đó mà, lo gì." Dae Soo

"Mà nè... Ở đây hơn 9 tháng rồi sao trông cậu vẫn ổn vậy, không có chút vết thương nào luôn, Nam Ra cũng thế." Su Hyeok

"Tớ ngửi được..." Nam Ra

"Được gì?" On Jo

"Tớ ngửi được mùi của Cheong San giống tớ." Nam Ra

"Vậy là bây giờ cậu cũng là bán ma hả Cheong San, aisss sao cậu sướng thế?" Dae Soo

"Sướng cái đầu cậu." Cheong San

"Cheong San à, cậu là bán ma thật sao?" Su Hyeok

"Hình như là vậy." Cheong San

"Không cần phải hình như đâu mà cậu chắc chắn là bán ma, mùi của cậu giống hệt của tớ." Nam Ra

"Thôi, dù gì cũng tìm được Cheong San và trời cũng tối rồi. Chúng ta trở về sân thượng thôi." On Jo

Vậy là sau chuyến đi mọi người đã mang được Cheong San trở về. Cả 8 người cùng nhau trở về chỗ trú ẩn trong tâm trạng vừa ngạc nhiên vừa phấn khích.

"Dừng lại!" Nam Ra

"Sao vậy Nam Ra?" On Jo

"Thằng nhãi Gwi Nam đó lại đến rồi." Nam Ra

Từ trong làn sương chiếc áo khoác trắng từ từ  lộ ra.

"Xin chào, Cheong San." Gwi Nam

"Mày muốn gì?" Cheong San

"Tại sao mày lại có thể trốn tao trong một khoảng thời gian lâu như vậy, tao đang thèm con mắt của mày đó, Lee Cheong San."

"Cút đi thằng khốn." Su Hyeok

"Mày là thằng nhãi nào mà gan vậy?" Gwi Nam

"Lee Su Hyeok." Su Hyeok

Thế là hai người nhào vào đánh nhau, nhưng đương nhiên là Su Hyeok vẫn không thể đánh bại Gwi Nam vì hắn là bán ma mà. Cuối cùng, Cheong San đã vào cứu Su Hyeok. Cả đám vội chạy về sân thượng nhanh nhất có thể.

"Các cậu có sao không?" Nam Ra

"Không sao, tớ ổn" On Jo

"Tớ cũng ổn" Hyo Ryeong

"Su Hyeok à, cậu có sao không? Tự nhiên lại lao ra đánh nhau với thằng đó vậy?" Cheong San

"Vì nó bảo sẽ lại giành lấy cậu." Su Hyeok

"Eo ôi, Su Hyeok ghen đấy à??" Dae Soo

"L-làm gì có chứ." Su Hyeok

"Không có sao lại đỏ mặt vậyyy??" Dae Soo

"Thôi hai bây im đi." Cheong San

Vậy là cuộc truy tìm Cheong San đã thành công, mọi người đã có thể cùng nhau vui đùa bên nhau như hồi còn bị kẹt trong trường. Thật vui khi Cheong San đã quay về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro