CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chap 2
- Chào mừng đến với lớp S, Yuzuru Yuei - Một giọng nam trầm vang lên. Và trước mặt cô, đang là 1 thành viên của lớp S a.k.a con nhà người ta ver 1, nếu nhớ không lầm thì, người này là Shikara Lento.
- Xin lỗi vì sự đường đột này, tôi là Kudou Shura. Ừm, Shima, em tôi có làm khó cậu không ??? - Một thành viên khác tiến lại gần cô, đưa bàn tay ra, nhẹ nhàng hỏi.
Cô lồm cồm bò dậy, quả thật là lết từ khu phía Tây lên đây chẳng khác gì đi đánh trận.
- Thế .... Nhọc công bắt cóc tôi lên đây chắc phải có lý do nhỉ ?? - Cô bắt đầu lên tiếng.
- Ừm ..... Chắc hẳn cậu cũng biết về các " Truyền nhân " – Thành viên đứng phía sau Kudou Shura dò hỏi.
- ..... Về việc này, tất nhiên là ai cũng biết. - Cô miễn cưỡng trả lời, bởi vì đó là câu mà cô không muốn nghe chút nào. – Nhưng việc tôi muốn biết là, tại sao tôi lại ở đây ??
Cả căn phòng trở nên im lặng trong 1 khắc.
- Cậu ... Nóng vội quá nhỉ ?? .... Thế, muốn vào thẳng vấn đề sao ??
- .. Được rồi, Kaname, còn lại để tớ. – Kudou Shura bước tới, ra hiệu cho người tên Kaname dừng lại. – Vậy ... Cậu không hối tiếc chứ ??
- ...... Sao mà .. Cậu ta nói cứ như sắp tận thế vậy !! – Cô thầm tặc lưỡi. - Ừm, tôi muốn vào thẳng vấn đề.
- Nếu như ..... Tôi nói .... Cậu là 1 Truyền nhân, thì sao nhỉ ?? – Shura vừa nói, vừa ném cho cho 1 nụ cười khẩy, dù rất kín đáo, nhưng cô vẫn nhận ra.
- Tất nhiên là, tôi KHÔNG TIN !
- Vì biết thế nào cậu cũng nói vậy, nên chúng tôi mới phải dài dòng ..... – Một giọng nói phát ra từ phía sau, là Kudou Shima. – Mà, có lẽ không cần nữa rồi. – Cậu nói, trên tay nắm 1 ngọn lửa mà có Chúa mới biết nó từ đâu ra. Từ trong ngọn lửa đó, một thanh Tantou hiện ra.
Tim cô lỡ mất 1 nhịp khi thanh Tantou ấy đập vào mắt mình. Tuy đang rất hoảng, nhưng cô vẫn tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể.
- Lại ... Một mánh khoé gì ... Chăng .. ?? – Cô thì thầm, dường như là đang tự nói với chính mình.
- Ồ ... Không hề ~~ - Với ánh mắt sắc như dao, lời nói như cứa vào từng thớ thịt trên người cô, Shima từ từ rút thanh Tantou ra và .... Lao vào cô.
Vừa kịp định thần lại, cô nhận ra thanh Tantou ấy đang nhắm vào mình.
- Cậu ta ... Là " Truyền nhân " ... - Cô nghĩ.
Nhưng mà ... Nếu coi cô chỉ dừng lại ở mức mọt sách, chỉ biết chôn mình trong nhà, đâm đầu vào mấy cuốn sách, xem việc này là cả mạng sống, thì lầm to.
Nhanh chóng, cô lách người sang 1 bên khi Shima vừa chực đâm thanh Tantou vào cô, xoay người 1 vòng, Yuei tung 1 cú đá vào tay phải của Shura nhưng cậu đã kịp né.
Trái phải trái phải trực diện ..... Sau 1 loạt chuỗi hành động, cuối cùng cô đã có thể khoá chặt tay Shima và cướp được thanh Tantou từ tay cậu, cũng dễ dàng, dù sao cậu nhóc cũng mới chỉ là năm nhất.
- Oh .... Cậu cũng khá nhỉ ?? – Shima lên tiếng trong khi bị lưỡi dao của chính mình uy hiếp mình.
- Ừm, cũng dạng tầm thương thôi mà. – Cô đáp lại.
- Vậy sao ? – Shima cũng không vừa, cười khẩy nhìn cô. – Tôi nghĩ cậu nên cẩn thận hơn đó !
- .... Cẩn thận ?? ... Nếu Shima là " Truyền nhân ", vậy thì Shura ... - Cô thì thầm ... - Hả ??!!! – Yuei hơi bị giật mình bởi nụ cười dị kỳ của Shima, và có lẽ cậu nói đúng thật.
Từ đằng sau cô, 3 thành viên còn lại đã triệu hồi kiếm từ khi nào và bắt đầu lao vào hỗn chiến.
- Nè, nè ... Đùa sao ?? – Cô rủa thầm.
KENG !! – Một tiếng va chạm giữa những thanh kim loại vang lên choét tai. Cô gần như phải khuỵt xuống để chống đỡ với sức nặng của 3 thanh kiếm kia, chỉ với thanh Tantou cô mới cướp được từ tay Shima. Tay cô run lên từng đợt, mồ hôi bắt đầu túa ra.
-
-
-
-
- ..... Thu hồi. – Có vẻ như cô đã được cứu Kudou Shura ra lệnh cho 2 thành viên kia. Cậu vừa dứt lời, lập tức thanh kiếm trong tay liền biến thành ngọn lửa như lúc nãy, rồi tan vào không khí, và tất nhiên là của 2 thành viên kia cũng vậy.
Cô gục xuống nền gạch trắng xoá kia, người lả đi khi phải đọ sức với 3 thanh Katana lúc nãy.
- ... Nè .. Hộc .... Các cậu làm vậy .. Hộc .. Là ... Hộc .... Có ý gì ??? – Thanh Tantou trên tay cô cũng vừa biến mất, khiến cho cô càng khổ sở hơn trong việc chống chọi với cơn đau từ 2 cánh tay.
- Vậy là không còn gì chối cãi nữa rồi nhỉ, Truyền nhân ?? - Ayame Kaname lên tiếng, hình như là nói với cô.
- Ừm ... Vậy là chúng tôi không nhầm người rồi. – Shikara Lento bước tới gần cô, ngồi xuống cho vừa với tầm mắt của Yuei. – Thanh Yagen Toushirou hoàn toàn không xung khắc với cậu, chứng tỏ cậu là 1 Truyền nhân ....
- Quỷ kiếm. – Shura tiếp lời ngay sau đó.
Yuei như quên mất cả thở ngay sau khi 2 chữ " Quỷ kiếm " lọt vào tai cô.
- Quỷ kiếm !!! Nè nè ... - Cô đứng dậy, dường như đã quên đi cơn đau hai bên tay – Tôi không hiểu các cậu đang nói gì, nói tóm lại, các cậu đừng tới tìm tôi nữa, cảm ơn. – Cô quay người chực bỏ đi thì một bàn tay liền giữ cô lại. Yuei quay đầu lại, là Lento.
- Cô tính đi đâu ?? Bây giờ cô đã là thành viên của lớp S rồi mà.
Hự .... * Right on the kokoro * ..... Lại 1 tin sét đánh trong ngày ...
- C-C-C-C-Cậu .... Vừa nói cái gì cơ ??? – Cả trời đất như tối sầm lại, cô u ám xác nhận lại câu nói của Lento.
- Thì ... Bây giờ cô đã tr----
- Thôi thôi, nhiêu đây được rồi, bây giờ cậu có một ngày để sắp xếp đồ vào ký túc xá, chúng tôi đã cho người chuyển tới rồi. Cậu có thể bỏ cả ngày học hôm nay để thực hiện. – Shura nói một hơi luyến thắng rồi đẩy cô ra ngoài 1 cách không thương tiếc mặc cho cô giãy vùng trong tuyệt vọng ( Chém == )
-
-
-
Giờ thì ...... Cô ngồi co ro trước lớp S như ăn mày ( Au : * Xé giấy * * Thả * Bật quạt * Cô bé bán diêm ~~ :v
Yuei : * Chọi dép * == )
- ..... Dù sao cũng phải về lớp đã, chiều nay mình sẽ mò tới tận lớp S để làm cho ra lẽ mới được ! – Cô tự an ủi rồi lết xác về lại lớp học, hình như, đang là giữa tiết 3.
--------------------
- Êh .. Chẳng phải em bận xếp đồ ở ký túc xá sao, Yuei ?? – Gíao viên chủ nhiệm lớp Yuei bước ra và tỉnh bơ nói khi vừa thấy cô thập thò ở cửa lớp.
- H-Hể ?? ._. Em có bận gì đâu ạ.
- Ôh ... Lúc nãy thành viên của lớp S có qua báo với cô, làm cô tưởng .... Thôi, em vào lớp đi.
RẮC .. RẮC – Cô bẻ khớp tay trong thầm lặng, đúng là cách tự trút giận của 1 kẻ đáng thương.
Tiếng chuông thần thánh lại vang lên vào buổi chiều tà. Tuy nó rất nhỏ nhẹ và dịu dàng, nhưng lại có thể khiến mấy cái " Xác chết trên cao nguyên " bùng cháy 1 cách dữ dội. Các câu lạc bộ bắt đầu sinh hoạt, còn cô thì đang chạy với tốc độ 100km/h phóng lên lớp S. Và, chuyện kinh dị buổi chiều ... Là 4 tah2nh viên lớp S đều đã về hết ráo, mà cũng mới về cách đây 2 phút, tính từ lúc cô chạy lên tầng 3 của khu Đông.
- Tch .... Nếu cách đây 2' thì chắc họ đang còn dưới sân trường. – Sau khi xác nhận tính xác thực của " 2' ", cô lại chạy bán sống bán chết xuống sân trường. Và không ngày nào đen như ngày hôm nay, bọn họ lại vừa mới lên xe đi về, báo hại cô lại phải chạy theo.
15' sau .....
- Ôi thôi rồi ...... - Cô đứng chết trân ở 1 góc phố, 1' trước mới nhận ra là mình đã mất dấu chiếc xe đó. – Hộc ... @@! ....
Cô đi thêm vài bước rồi dựa vào 1 cây cột điên gần đó, thở không ra hơi. Bỗng nhiên, 1 cơn lạnh chạy ngang gáy cô, hình như có người ở phía sau, cô quay lại, nhưng không có ai. Mồ hôi túa ra như mưa, Yuei từ từ quay đầu lại, 1 nhát đao chém xuống. Mất thăng bằng, Yuei ngã xuống đất và vừa kịp định thần lại, cô nhận ra, thứ vừa chém mình ... Là 1 bộ xương ẩn sau chiếc áo chàong rách nát, tay cầm 1 thanh đao.
- Oy oy ... Ai làm ơn nói với mình đây chỉ là 1 giấc mơ điiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!! – Cô thầm la hét trong khi cố gắng tránh từng nhát đao như trời giáng của tên ...... Thôi khó quá bỏ qua, dù sao Yuei cũng dở mấy vụ đặt tên.
Sau 1 hồi sống chết với hắn, Yuei liều mình phản công, vì là con nhà võ sĩ từng đạt " mấy chục " giải thưởng quốc tế lẫn quốc gia, nên mấy chuyện này là thường tình, chỉ là do cô có muốn đánh hay không thôi.
Cô lướt ra sau, lấy đà rồi giáng 1 cú đá vào phần lưng tên yêu quái đó. Sau khi lãnh trọn cú đá, có vẻ hắn vẫn còn chống cự được thêm, trong khi cô đã rất ư mệt vì bị hành xác nãy giờ.
- .... Kì lạ ... Mấy tên yêu quái đâu bao giờ tấn công người bình thường đâu ... - Cô thầm nghĩ, và rồi chợt nhớ lại những gì mà các thành viên lớp S nói, Yuei bần thần của người.
Trong một phút lơ đãng, tên yêu quái đó đã gần như lấy lại được sức mạnh vốn có ban đầu, lại giáng tiếp 1 đao vào mạn phải của Yuei. Cô bắt đầu lả đi vì mệt, dù có thần thánh đến mức nào thì nhiêu đây quả là quá với cơ thể của 1 con người. Và rồi .... Một luồng sáng bao lấy cô, hệt như ánh sáng mờ ảo huyền diệu của ánh trăng khuyết, nhẹ nhàng, mà kỳ dị. Ánh sáng ấy vẽ lên mặt đất từng vòng tròn, liên tục xoay quanh cô, đỡ lấy cô, dường như đang truyền cho Yuei thêm sức mạnh, chẳng khác mấy so với vầng trăng đêm soi toả làm ấm lòng người chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.Đây là ánh trăng trong thời chiến. Dần dần, một thanh kiếm hiện ra. Thanh kiếm với độ cong tập trung ở phần lưỡi kiếm và hầu như không cong ở phần trên. ( Có ai đoán được là thanh kiếm gì không ??? 8) )
Yuei từ từ mở mắt, ý thức bắt đầu quay lại với cô. Cô nhận thấy, thanh kiếm đáp dần xuống tay cô. Yuei tần ngần nhìn thanh kiếm, có vẻ cô đang chần chừ. Trải qua bao nhiêu điều như vậy, nhưng cô vẫn không muốn công nhận mình là 1 Truyền nhân, cô muốn mình là người nắm bắt số phận, chứ không phải số phận đưa đẩy cô, và trong tình huống này, những gì cô có thể làm là bất lực buông xuôi, và chấp nhận.
Tên yêu quái đang tấn công thì bất ngờ bị đẩy ra xa. Còn bây giờ thì đang cố phá lớp kết giới do luồng sáng kia tạo ra.
" Lựa chọn đi, ta hay cái chết ... "
1 phút, 2 phút, 3 phút trôi qua, cô vẫn không một cử động.
4 phút, 5 phút .......
" Con người có thể làm mọi thứ để sinh tồn, không phải vậy sao ? Cho dù đó là cách dơ bẩn nhất ... "
Yuei bắt đầu khóc, khóc vì cô chưa từng cảm thấy bất lực hơn bất cứ lúc nào. Bây giờ, chỉ cần chạm tay vào thanh kiếm đó, chấp nhận nó, thì cô sẽ được sống, nhưng mọi thứ sau đó ra sao, cô không biết, nhưng nếu cô từ chối nó, cô sẽ bỏ mạng tại đây.
Chẳng nghĩ được gì nữa, cô vươn tay chạm lấy thanh kiếm, một ánh sáng chói mắt phát ra, rồi dịu dần, và biến mất.
Rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, cô bị vẻ đẹp của nó làm loá mắt. Vân kiếm tạo thành vô số hình trăng khuyết lặp lại liên tiếp trên nước thép xanh tím, là minh chứng cho cái tên "Trăng khuyết – Munechika". Đúng vậy, đó là thanh Mikazuki Munechika.
Tên yêu quái, sau khi lớp kết giới bị huỷ bỏ do hành động lúc nãy của Yuei, liền hung hãn lao tới, giơ cao thanh đao, rồi giáng xuống. Tuy nhiên, lần này, xui cho hắn. Cô nhẹ nhàng lách người né sang 1 bên rồi nhanh nhảu vung kiếm, hất phăng thanh đao to lớn của tên yêu quái. Bị phản công 1 cách bất ngờ, tên yêu quái trở nên luống cuống. Chưa kịp định hình lại vừa xảy ra việc gì, hắn đã ăn trọn mấy nhát chém của Yuei.
Tên quái vật gục xuống, rồi tan thành cát bụi, và biến mất. Yuei nhẹ nhàng tra kiếm vào vỏ, rồi thanh kiếm cũng biến mất y hệt tên yêu quái.
Và, cách đó không xa, một bóng người đã chứng kiến hết sự việc, cùng với nụ cười khẩy.
- Oh, ngạc nhiên đấy. - Hắn cầm chiếc điện thoại trong tay lên. – Xui rồi, đúng như dự đoán. – Rồi gọi vào 1 số điện thoại. - .... Con mồi thứ 2 đã xuất hiện.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro