CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chap 3:
Cậu nhanh nhảu trèo lên những cành cây khẳng khiu, hết cành này tới cành khác, rồi tự chọn cho mình 1 chỗ mà bản thân cảm thấy thoải mái nhất, ngồi vắt vẻo trên đó, ung dung hệt như đang ở chốn không người mặc dù cậu vừa mới đột nhập trái phép vào đây. Vẫn còn sớm mà, cứ thong thả thôi.
- Shinosuke !!! .... Cậu làm ơn xuống đây đi, nguy hiểm đấy. - Ở bên dưới, một giọng nữ nói vang lên, xen lẫn 1 chút lo lắng nhưng không phải ai cũng nhận ra, ít nhất là trừ cậu.
- Oa !! Ai - san ~~ Trên này đẹp tuyệt vời luôn đó !! Chị lên đây đi. – Cậu như bỏ ngoài tay lời cảnh báo đó. Điều này làm cho Kaiya cảm thấy không vui chút nào.
- Cậu Shinosuke, nếu cậu không nghe lời tôi, tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh đấy.
- Tẹp .... Ai ~~ Chị cứng nhắc quá đó, dù sao đây cũng là lần đầu tôi đến đây, cho tôi thoải mái xíu đi. ~~ - Cậu vừa nói, vừa chán nản làm theo lời của Ai.
- Tôi không cần biết, tôi là người giám hộ của cậu, và điều tôi cần phải làm là đảm bảo an toàn cho cậu, trong mọi khía cạnh.
- Mà dù sao thì ... Tôi cũng là ----- Oái !!!
Vừa chực nhảy xuống, và còn chưa kịp nói hết câu, thì cậu đã bị một bóng người từ phương nào đó đâm phải, bất ngờ đến mức Ai cũng không kịp phản ứng.
Cả 2 ngã sõng soài ra mặt đất. Ai vội vàng đỡ cậu lên, cố gắng phủi hết lớp bụi đất đang bám lấy bộ đồng phục của cậu. Ấy vậy mà, con người bí ẩn kia vẫn đang " bẹp dí " trên mặt đất .... Shinosuke nhìn con người ấy, mặt không cảm xúc.
- Ai, giờ tính sao ?? – Cậu quay qua hỏi người giám hộ của mình.
- Tôi không biết.
- Mặc kệ há ?? Coi như mình không biết gì.
- ....
1 phút .. .2 phút .. 3 phút ... TÁCH ....
Con người kia đã bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại, từ từ bò dậy, phủi sạch bụi trên bộ đồng phục, rồi lũng thũng bước đi.
Shinosuke vẫn hkông hướng ánh mắt ra khỏi con người ấy, nhìn chả có sức sống tí nào, nhưng hình như cậu thấy gì đó.
- Ôh ... Con gió nào đã mang cậu tới đây vậy, Shinosuke Kou ?? – Một giọng nói vang lên, cắt nagng dòng suy nghĩ của cậu. Kou hướng mắt về phía giọng nói kia.
- Kudou Shima, vẫn như xưa nhỉ ?? Chắc hẳn cũng biết lý do tôi ở đây mà. – Cậu nói, với ánh mắt sắc lẻm.
- Tất nhiên, hôm nay bọn này phụ trách cậu mà, không biết cũng tệ thật .... – Shima im lặng một hồi. – Biết rồi nhỉ ???
- Tôi không hiểu.
- Người mới của bọn này.
- Có lẽ, nhưng tôi không muốn quan tâm. – Kou nhún vai rồi nhón gót bước đi.
- Xin lỗi đi .... – Shima cười ngán ngẩm.
Về phần người bí ẩn lúc nãy, chính là Yuei. Sau sự việc hôm qua, cô gần như mất hết sinh khí, ngay cả việc đi lại cũng quá khó.
Cô không về nhà đêm qua, bởi vì cô đã bị lớp S xếp cho một chổ ở mới nhưng Yuei không hề thích. Và thế là sau khi lang thang cả buổi chiều, cô đành " ăn bám " 1 đêm tại nhà của Amy.
XOẠCH ... - Cô đẩy nhẹ cánh cửa lớp, thẩy chiếc cặp xách xuống ghế, rồi nằm dài lên bàn, đêm qua quả là 1 đêm dài, nhưng cô chả ngủ được chút nào. Những gì xảy ra chiều qua .... Thật quả sức với Yuei.
Cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Sau cơn mưa đêm qua, màn sương vẫn bao phủ lấy thành phố. Thật nhiều cảm xúc, nhưng không dễ gì có thể nói lên bằng lời.
Yuei ngồi thẳng lại, đưa tay kéo nhẹ một bên tay áo đồng phục lên, rồi nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình. Chính nó, là chiều hôm qua, bàn tay này đã làm nên 1 điều mà có muốn, cô cũng không thể nào tin nổi.
- Sao vậy ?? Nhìn cậu có vẻ khác ngày hôm qua.
Yuei đưa tầm nhìn ra phía trước. Tch .... Gây ra bất nhiêu rắc rối còn chưa đủ sao ??
- Chẳng phải tôi đã nói rằng các cậu đừng đến gặp tôi nữa sao, Kudou Shura ??
- Nghe nói hôm qua cậu không về ký túc xá, có chuyện gì sao ?? – Cho dù bị Yuei nói vậy, nhưng Shura có vẻ vẫn không có dấu hiệu bỏ cuộc.
- ..... Tch ..... – Cô cúi gằm mặt xuống đất. – Dừng lại đi, đủ rồi. Bấy nhiêu đó, các cậu thấy vui chưa ???!!!!!
- ...... Đi tới chỗ khác nhé, chỗ này không tiện. – Giọng của Shura trầm lại hẳn, khác hoàn toàn so với những gì cô chứng kiến ngày hôm qua, điều này khá làm cô ngạc nhiên đấy, cả ánh mắt cô vừa bắt gặp nữa, có chút gì đó .... Buồn buồn .... Cậu đứng lên, ra hiệu bảo Yuei đi theo.
Yuei im lặng đi theo Shura tới 1 dãy hàng lang trống, bây giờ vẫn còn sớm nên khung cảnh xung quanh khá âm u, còn kèm theo lớp sương mù dày không biết bao giờ mới tan nữa, làm cho cái sự âm u ngày một nhiều thêm.
- Cậu hận Truyền nhân và sức mạnh này đến thế sao ?? – Shura mở lời.
- ..... Không hẳn.
- Vậy sao cậu lại muốn từ chối nó ??
- ..... Cậu không biết đâu.
Shura nhận thấy Yuei đang cố trốn tránh bất kỳ câu hỏi nào của cậu, và cô cũng nhận ra điều này. Sau đó, cậu quyết định kể cho cô 1 câu chuyện, về quá khứ của cậu. Trước đây, cậu từng rất căm geh1t thứ sức mạnh này, chỉ vì nó đã chọn cậu, mà các em của cậu cũng bị liên luỵ, không một ngày nào, mà chúng không phải chịu nguy hiểm do thứ sức mạnh này gây ra, có một khoảng thời gian, thứ mà cậu thấy, chỉ là thứ chất lỏng màu đỏ tanh ngòm. Rồi tất cả mọi trách nhiệm, ba mẹ chúng đều đổ lên đầu cậu ( Các em họ của Shura ._. ), dần dần, tất cả mọi người trong dòng họ đều xa cách cậu, riêng Shima thì không.
- Và, dần thì, niềm tin nhỏ nhoi đó đã thay đổi suy nghĩ của tôi. Thay vì ngồi 1 góc thanh thân trách phận, sao tôi không dùng sức mạnh này để bảo vệ Shima, bảo vệ các em của tôi .... – Cậu trầm ngâm một lúc, rồi cất tiếng hỏi Yuei. – Cậu ... Có ai đó để bảo vệ chứ ?
- .... Có ....
- Tôi biết mà ... Nhưng không phải sức mạnh nào cũng đem lại cái kết tốt cho người sử dụng nó, nếu cậu không biết nó là ai, sẽ không có gì dành cho cậu nếu cậu không chịu hành động.
- .....
- Cậu có thể suy nghĩ lại việc này, hoặc không, tôi chỉ muốn nói nhiêu đó thôi. À, còn về lớp S, tạm thời hôm nay cậu cứ học tại lớp A đi, cuối giờ hãy tới lớp tôi, được chứ ?
Nói rồi Shura rời đi, bỏ lại cô trên dãy hành lang đó. May thay những tia nắng đầu tiên đã chiếu rọi xuống trần gian và đang từ từ xua tay làn sương âm u kia, trả lại vẻ đẹp tinh khiết cho thành phố này.
Tại lớp S
Nhìn * ..... * Nhìn * .... * Nhìn * ..... Vâng, 5 cặp mắt đang nhìn nhau. Sấm chớp điện áp thì bay ì xèo.
TẠCH ... TẠCH .... Cái máy đo điện áp thứ 2 đã nổ, nhiêu đây đủ để thắp sáng cho cả 1 thành phố trong 1 đêm ấy chứ, phục thật.
- Ôh .... 2 người tới rồi sao ?? – Shura mở cửa bước vào, kèm theo một nụ cười toả sáng không tì vết.
Ôi, nhìn như thiên sứ giáng trần, cái bầu không khí căng thẳng lúc nãy cũng bị cậu làm bay đi mất.
- Oyyy, Shu – chan ~~ - Không thưa không rằng gì hết, ngay lập tức, Kou nhảy tới chỗ Shura, ôm cậu như ôm vàng.
- K-Kou ..... Kou – sensei ... T-Tôi không thở được .. @@! ( Sensei đồ !!! ._. )
Cái cảnh tượng này, người bình thường nhìn thôi cũng đủ muốn xách dao chém rồi, huống hồ gì còn đang là oan gia ngõ hẹp nữa.
- Đụng vào người nổi tiếng không phải dễ đâu nha. – Shima vừa nói, vừa lôi Kou ra khỏi anh zai yêu quý của mình, cơ mà sao dính chặt thế này ?? Ông bôi 502 vào áo anh tôi à ???!!!!!!
- Shima, keo kiệt thế nhờ ?? – Kou chống cằm than thở.
- Ờm, đối với anh thôi.
- Thôi nào 2 người, chúng ta còn nhiều việc phải bàn lắm ấy, giả dụ như ...... - Shura vừa kịp ngăn 1 cuộc chiến thế kỷ.
- Oh, nhắc mới nhớ nhỉ ?? – Và 1 cuộc trò chuyện nhỏ đã diễn ra cho tới lúc chiều tà.
Trời về chiều mang 1 phong cách thê lương không tả nổi. Những ánh tà chiều chiếu rọi vào từng dãy hành lang, từng phòng học, nhuốm chúng trong 1 màu vàng thê lương.
Yuei đang lượn trên dãy hàng lang, đắm mình vào những ánh tà chiều. Cô đưa mắt nhìn qua từng dãy lớp học, rồi hàng cây ngoài sân trường, đảo mắt ngắm nhìn tất cả những gì mà cô cho là yên bình nhất. Và, nó dẫn cô lên đến sân thượng, Yuei cũng không hay biết rằng vì sao mình lại ở đây, mà cũng bỏ qua 1 bên
Buổi chiều, yên bình thật. Có lẽ cô bạn đang ngồi ở kia cũng cảm nhận được. Nếu đứng 1 mình thì buồn thật, nhưng Yuei cũng chẳng buòn bắt chuyện với cô bạn đó.
Yuei đưa mắt nhìn về phía chân trời, một nơi thật xa nhỉ .....
-
-
-
Được một lúc, gió bắt đầu thổi mạnh, những chiếc lá khô, những hạt cát bụi bay loạn xạ, đập vào mặt cô không ít. Bầu trời hình như có chút thay đổi so với lúc nãy, Yuei nhận ra điều này. Và rồi, một cơn lạnh lại chạy ngang sống lưng cô, hệt như hôm trước ... Có lẽ nào ....
Khi Yuei còn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, một tiếng hét thất thanh vang lên đằng sau cô, Yuei lập tức quay lại .... Là 1 con yêu quái, chẳng khác gì hôm trước, nhưng sao nó chẳng có hình thù gì cả, cứ như 1 đóm khói, còn tiếng hét lúc nãy, là của cô bạn kia.
Cô cứng đờ người, thế này sao đánh đấm gì được cơ chứ ?? Nó chỉ là 1 đám khói !!! Với cả đây đang là trường học. ( Có máy hút bụi là xong chứ giề :vv ), cơ mà trước tiên phải đưa cô bạn kia đến chỗ an toàn đã.
Yuei chạy đến chỗ của cô bạn kia, chỉ vừa mới chạm vào mái tóc của cô ấy, lập tức cô bị 1 luồng gió mạnh đẩy bật lại chỗ cũ. Cô thử lại lần thứ 2, kết quả vẫn vậy, lần 3, ... Mèo vẫn hoàn mèo.
Cơn đau hôm qua vẫn chưa dứt thì hôm nay đã gặp cái của nợ này, không hiểu từ bây giờ mà cô bị dính chặt với mấy thứ như vậy đây.
- .. Tch .. Bây giờ .. Phải có cái gì đó ... - Cô cắn răng chịu đựng cơn đau chạy từ chân đến toàn thân, cố mà nặn óc nghĩ ra 1 cái kế gì đó khả thi 1 chút trong tình cảnh này, không bảo vệ được người này thì làm sao mà cô có thể .....
Chợt, cô nhớ ra được gì đó .... Là nó, chính nó ... " Chính là ta ... "
- Không !! Không phải nó ... Tch, mày không nghĩ ra được cái gì hơn nó sao ??? – Cô ôm đầu rên rỉ.
Vậy là .. Rốt cuộc cô vẫn phải phụ thuộc vào nó, mà biết làm sao được, chần chừ là chết cả lũ.
Làn khói đen bắt đầu nuốt chủng cả sân thượng, những viên gạch đang dần đứt gãy, khói bụi mù mịt cả 1 bầu trời. Bất ngờ, những làn khói kết lại thành 1 mũi tên cứng ngắc, bay thẳng về phía Yuei trong khi cô còn đang không biết chuyện gì.
Mũi tên xé toạt màn khói, bay thẳng vào vai cô. Mất thăng bằng, Yuei ngã phịch xuống đất, một tay ôm lấy vai trái, một tay cố bám víu vào tấm lưới sắt phía sau, máu từ vết thương từ từ nhuộm đỏ bộ đồng phục.
- Tch .... Đến thế này cơ đấy ... - Cô chép miệng, chống tay đứng dậy, Yuei hét lên, có vẻ như cô đã quyết định. – Ngươi chỉ có bấy nhiêu thôi sao ???!!!! Ta tưởng loại quái vật như ngươi còn nhiều trò lắm mà !!!!!
Có vẻ như, tên yêu quái đó hiểu Yuei đang nói gì, xung quanh hắn, hàng ngàn mũi tên dần xuất hiện. Nhanh như cắt, chúng lao vun vút vào Yuei.
Những cơn gió gào thét dữ dội, cát bụi bay loạn xạ.
Lát sau, mọi thứ dần lắng xuống, nhưng làn khói bao phủ 1 góc trời kia vẫn vậy, có lẽ hắn đang chờ kết quả sau trận mưa tên của mình.
Nhưng mà, cái gì cũng có giá của nó.
- Vẫn còn chưa là gì hết, ngươi phải cố gắng thêm rồi. – Một luồng ánh sáng phát ra từ chính giữa sân thượng, xé tan làn khói đen xung quanh. Từng tia sáng chiếu đến đâu, những làn khói đen ngòm kia biến mất tới đó, không còn 1 dấu vết. Tên quái vật bắt đầu lộ vẻ hoảng sợ.
- Thất vọng chứ hả ?? – Từ trong làn khói, cô bước ra, tay đang cầm thanh Mikazuki. – Bây giờ đến ta nhé ?? – Dứt lời, thanh kiếm trong tay cô sáng lên.
" Bắt đầu nào ~~ "
Cô nắm chặt thanh kiếm, nhón gót chực chạy vào tên quái vật thì hắn đã bị đứt đôi từ khi nào. Yuei bất ngờ dừng lại.
- Được rồi được rồi ~~~ Quậy phá thế là đủ rồi ~~
Tiếng nói phát ra từ đằng sau cô, Yuei quay lại và nhận ra, chủ nhân của giọng nói kia là ....... Kaname. Cô nghiêng đầu nhìn cậu, cảm xúc thay đổi 360 độ, đang rất xung, tự nhiên hắn từ phương nào rơi xuống, bây giờ trong đầu cô toàn là những dấu chấm hỏi.
Bỗng nhiên, 1 bàn tay đặt lên đầu Yuei. Cô bất giác né qua 1 bên, rồi hất bàn tay đó xuống.
- Nè ... Cậu .... – Cô nhận ra hành động vừa rồi là của Shura.
- Xin lỗi nhé, chúng tôi lên trễ, cậu có sao không ?? – Shura hỏi cô, bằng giọng nói hết sức ngọt ngào.
- Trời đất ... Tên này .... ._. Hắn có uống nhầm thuốc không vậy trời ?? Sao hôm nay tự nhiên .... – Cô nói với chính bản thân mình.
- Dù sao thì ... Chúng ta có vấn đề rồi đây .... – Câu nói của Shima kéo sự chú ý của mọi người vào 1 cô bạn đang ngắt xỉu trên nền nhà.
Yuei hoảng hồn khi nhận ra điều này. Chết thật, lúc nãy cô đã sử dụng kiếm, nếu cô bạn này thấy thì .... Cả con yêu quái kia nữa !!!!
- N-Nè ... Sh-Shura ...... T-Tôi ... - Cô run đến mức không nói ra được thành lời, thế này thì ... Có ai muốn đâu chứ.
- Không sao, cô ấy sẽ quên ngay thôi. – Shura trả lời tỉnh bơ như không có chuyện gì, nhưng mà lời nói kèm với thái độ đó đã kéo cô từ 18 tầng địa ngục lên thiên đàng với tốc độ bàn thờ.
I'm freeeeeeeeeeeeeeee !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cô như được trút bớt 1 gánh nặng, cảm ơn ông trời còn thương con !! TvT
- Yuzuru, cậu làm tốt lắm. – Mỉm cười nhìn cô, Shura nói, cả 3 thành viên còn lại cũng vậy.
Không biết vì sao khi nhìn họ, cô lại cảm thấy lòng mình có phần nhẹ nhõm và ấm hơn 1 chút, có lẽ là do lâu rồi cô chưa được ai khác ngoài Amy, bằng tuổi mình mỉm cười với cô rồi lại nói với cô câu này.
Yuei nắm hờ bàn tay, cúi mặt xuống một lúc, rồi ngẩng lên nhìn họ,
- Ừm ... Cảm ơn mọi người. – Kèm theo đó là 1 cái cười nhẹ.
-
-
- Wào ~~ Nhìn họ kìa, thân thiện phết nhỉ ?? Ta ghen tị quá đi đó !! – Từ toà nhà đối diện khu Đông của ngôi trường, có một người thứ 7 đã " vô tình " chiêm ngưỡng hết sự việc, từ tình tiết đến cả những tiểu tiết nhỏ nhất, hắn nở 1 nụ cười mãn nguyện. – Nè, bước tiếp theo là gì ấy nhỉ ??
Một người khác đứng đằng sau hắn trogn bộ vest nghiêm trang, nhẹ nhàng mở cuốn sổ trong tay mình ra.
- Là ........   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro