EP.19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Club.Dynamite |

Đôi chân thon dài đang sải bước tiến vào trong, nhắm đến chiếc bàn đã được đặt sẵn ở phía góc trái rồi đi đến mà ngồi xuống

Người phục vụ liền nhanh chân ra chào hỏi anh

'' thưa ngài Metas, ngài muốn dùng gì ạ '' - người đó kính cẩn nói

''  Scotch whisky ''

'' vâng ạ, ngài đợi 15 phút nhé ! ''

Lát sau thì bên phía đối tác cũng đã đến, đó là một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, bên cạnh ông ta còn có một cô gái rất trẻ trung... nếu đoán không nhầm chắc chỉ khoảng 20 tuổi

'' chào cậu Metas '' - ông ta niềm nở đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với anh.
Anh cũng không chần chừ liền cười nhạt chào hỏi lại

'' chào ngài Thawin, rất vui vì được gặp ngài hôm nay ''

'' cậu Metas không cần khách sáo vậy đâu ! À xin giới thiệu, đây là Piw...vợ của tôi '' - ông ta nhìn sang cô gái bên cạnh

Mick : à....hôm trước tôi có đến tham dự bữa tiệc của ngài nên cũng đã biết qua phu nhân đây

'' chào anh '' - cô ta đưa tay ra

Mick : chào phu nhân Thawin - anh bắt tay cô ta cho phải phép rồi thả ngay ra

Thawin : được rồi ! Chúng ta vào việc chính nhé ạ

'' được thôi ''

- 30 phút sau, bây giờ anh thật sự đang rất bực bội, vì sao hả ? Là vì cô gái đang ngồi đối diện kia kìa, nói đúng hơn là phu nhân Thawin. Từ nãy đến cô ta không ngừng cọ chân mình vào chân anh, còn ánh mắt gì nữa đây ? Ánh mắt đưa tình à ? Ha...đúng là mắt nhìn người của anh không sai mà, cô ta cũng chỉ thuộc cái hạng lẳng lơ như mấy cô ả trong club này thôi. Công nhận ông Thawin biết chọn vợ ghê nhỉ ? Lần nào gặp cô ta là y như rằng khó chịu

1 tiếng sau

Thawin : vậy hợp đồng này...ý cậu Metas như nào ạ ? - ông ta dò hỏi

Mick : ừm...tôi sẽ ký nó, dù sao đôi bên cũng cùng có lợi - anh cười nhạt đáp

Thawin : vậy thì quá tốt rồi, thưa cậu..hợp đồng đây ! Mời cậu ký ạ - ông ta vui mừng

Anh đặt bút xuống rồi nhẹ nhàng ký một nét điêu luyện, sau đó gấp bản hợp đồng lại rồi đưa cho ông ta

Thawin : hợp tác vui vẻ... khụ... khụ... khụ - đột nhiên ông ta ho lên dữ dội

Piw : anh à anh không sao chứ - cô ta giả vờ lo lắng hỏi

Thawin : khụ khụ..khụ không sao, vậy chúng tôi xin phép về trước nhé - ông ta cúi đầu chào anh

Mick : về cẩn thận

Piw : anh à ! Không phải anh nói là sau khi ký hợp đồng sẽ cho em về nhà mẹ sao - cô ta nũng nịu

Thawin : à anh quên mất ! Nhưng mà bây giờ anh cần nghĩ ngơi, anh bảo tài xế chở em đi nhé

Piw : dạ không cần đâu ạ ! Để em nói anh ta đưa anh về, còn em lái xe về nhà mẹ cũng được ạ - cô ta mỉm cười

Thawin : được rồi ! Nhớ đi đứng cẩn thận đấy, tối rồi

Nói xong ông ta quay lưng đi ra cửa, còn Piw thì vẫn chưa chịu đi...cô ta nán lại tại bàn của Mick, đi đến ngồi bên cạnh của anh mà bắt chuyện

'' anh Metas..'' - cô ta nhẹ giọng gọi

Mick : thưa phu nhân Thawin, có chuyện gì không ? - anh nhích người sang một bên để tránh né những đụng chạm của cô ta

Piw : chỉ là...muốn nói chuyện với anh Metas thôi ạ - cô ta lại kề sát người anh

Mick : mong cô cẩn trọng, cô là người đã có chồng...tôi cũng đã có vợ, không nên tiếp xúc quá thân thiết sẽ dễ gây hiểu lầm - anh nặng giọng

Piw : au...thực sự là đã có vợ rồi sao ? Hay lại là cô ả điếm lẳng lơ hôm trước mà tôi gặp ở buổi đấu giá - cô ta bật cười thành tiếng

Mick : phu nhân đây có nhã hứng muốn gặp vợ tôi lần nữa sao ? Không có gì đặc biệt đâu, chỉ được cái tốt với '' ngon '' hơn phu nhân Thawin đây thôi ạ - anh nhếch môi nói với giọng khiêu khích

'' anh...''

'' không có gì nữa thì tôi xin phép về trước, vợ tôi đang đợi '' - anh nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, đã 8 giờ 45 phút rồi

'' à...trước khi đi tôi có thể mời anh một ly được không ? '' - cô ta gượng cười cất giọng ngọt ngào

Anh cười nhẹ một cái rồi nhướng mày biểu thị '' được thôi '', nhận lấy ly rượu từ cô ta, sau đó tiện tay đánh mạnh vào gáy một phát làm cô ta ngất xỉu. Lập tức liền có hai tên vệ sĩ đi đến đưa cô ta vào một căn phòng, anh cũng đi theo vào

- 5 phút sau cô ta tỉnh lại, đầu óc vẫn còn choáng váng. Khi ý thức được mình đang nằm dưới sàn thì liền ngước mắt nhìn lên, thấy anh đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa... trên tay vẫn còn cầm ly rượu lúc nãy

'' anh...đây là đâu vậy '' - cô ta nhăn mặt hỏi

Mick : chỗ chôn của cô đấy - anh liền đáp

Anh lắc lắc ly rượu trên tay rồi mạnh dạng nốc một hơi cạn ly, sau đó vứt mạnh chiếc ly xuống sàn không thương tiếc làm nó bể tan tành, những mảnh kính văng đến chỗ cô ta làm cô ta giật thót tim, nét mặt bỗng tái xanh đi

Hai tên vệ sĩ đứng bên ngoài cửa lập tức ập vào giữ chặt lấy người cô ta lại

'' này các người làm gì vậy ? Buông tôi ra mau lên...ai cho các người dám đụng vào tôi '' - cô ả hét lớn

Mick : làm ồn đủ chưa ? Vẫn không biết ý do tại sao bị bắt nữa à - anh cười khẩy

'' em đã làm gì chứ ''

Mick : cô nghĩ tôi bị ngu hay sao mà không biết ly rượu lúc nãy có thuốc kích dục - anh thẳng thừng nói

'' nhưng...nhưng ''

Mick : ừ tôi uống đấy rồi sao ? Cô nghĩ mấy liều thuốc cỏn con này thì làm được gì tôi

Anh vẫn rất ung dung mà cất lời, nhưng cũng chỉ có một mình anh biết liều thuốc này không phải loại nhẹ...cơ thể đã bắt đầu có những dấu hiệu khác thường rồi !

'' anh....anh ơi em...em..x...xin anh, là là em làm mà không...không suy nghĩ...mong anh rộng lượng tha mạng....'' - cô ta run run mà bật khóc

Mick : lúc làm sao không nghĩ tới hậu quả ? Giờ xong rồi thì khóc lóc cái gì ? Có vẻ như phu nhân của ông Thawin thiếu thốn đến mức muốn lên giường với tôi à....

...

reng...reng - anh chưa kịp dứt câu thì tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình thì cơ mặt liền giãn ra...sau đó vội bắt máy

- tiếng nói từ đầu dây bên kia phát ra

'' nè cái ông chú kia, biết mấy giờ rồi không ? Hẹn 9 giờ mà sao giờ chưa vác cái bản mặt mặt đần đến đây nữa vậy ''

Mick : t...tôi xin lỗi, tại bị dính thuốc, đang phải xử lý - anh nhẹ giọng giải thích

'' vậy thì cút đi chỗ khác, đừng có mà vác xác đến đây. Tôi chẳng muốn làm mẹ của con anh đâu ''

Tít...tít - vừa hết câu thì bên kia liền cúp máy, anh cũng chỉ biết cứng họng

Bây giờ cơ thể càng ngày càng khó chịu hơn, anh biết ở lại đây lâu hơn sẽ không ổn nên liền ra hiệu cho hai tên vệ sĩ

Mick : cho các người đấy, đánh đập thoải mái nhưng nhớ không được để cô ta chết ! Sau đó trả về cho bố của cô ta dùm, tôi có việc đi trước - anh nhanh chóng đứng dậy đi ra xe

Piw : này....này Mick Metas, đứng lại cho tôi..aaaa... - cô ta la hét trong vô vọng

- Anh bên này thì cố gắng lái xe nhanh hết mức có thể, nhưng hướng chạy lại không phải là về nhà của anh

| Nhà riêng của Naticha |

...

Ting...ting...ting...ting - anh nhấn chuông liên tục

'' từ từ coi, hư cái chuông bây giờ '' - tiếng nói trong nhà vọng ra

....

'' tên điên nào mà nửa đêm....'' - Naticha vừa mở cửa thì cả người của anh đã đổ rạp lên người cô

...

'' mẹ ơi sao mà nặng như heo vậy '' - cô khó khăn lôi anh lại ghế sofa

...

'' tỉnh lại coi, mở mắt ra '' - cô lay lay người anh

...  - vẫn không có chút động tĩnh nào

* bốp * - cô thẳng tay tát mạnh vào mặt anh

'' ui da đau '' - anh kêu lên một tiếng đau đớn rồi mở mắt ra

Nin : tôi bảo về đi mà, đến đây làm gì nữa - cô cau mày

Mick : khó chịu quá...em giúp tôi với - anh khó khăn nói, giọng đã trở nên khàn đặc

Nin : bị điên hay gì ? Ở club thiếu đ** gì gái ? Sao không ở đó một đêm rồi về...Anh

...

- Chưa kịp để cô dứt câu thì anh đã đè cô xuống ghế rồi nhắm thẳng vào hai cánh môi mỏng mà hôn mạnh

" đ* m* toàn mùi rượu...né ra coi " - cô đẩy mặt anh ra

Anh dường như không nghe thấy gì...vẫn tiếp tục việc của mình. Lần này thì cô cũng rất biết phối hợp, anh hôn thì cứ để anh hôn thôi ! Tay cô đưa lên cởi từng chiếc cúc áo cho anh ra, cứ tưởng thế nào....

2 phút sau đã thấy tay anh bị trói lại bằng chiếc áo đó

Cô liền đứng dậy bóp lấy cằm anh mà hâm dọa

Nin : ngồi yên đây cho tôi. Giở trò biến thái một lần nữa là xác định mất hung khí gây án đó nhé - nói xong cô quay lưng đi vào bếp

Mick : bé à đừng có ác với tôi vậy chứ....bé à... - anh gọi trong vô vọng

....

5 phút sau cô đi ra với một ly nước gì đó màu xanh nhạt trên tay

Cô đi lại sờ vào trán anh thì giật mình vì anh đã phát sốt, quả thực loại thuốc này cực mạnh, anh ta chịu đựng được đến lúc này có phải là quá ghê rồi không ?

Nin : anh...anh, mở mắt ra - cô nhẹ giọng gọi

Anh lờ đờ mở mắt, thấy cô thì liền mỉm cười

'' cứ....cứ tưởng...em mặc xác...tôi rồi chứ '' - anh khó khăn nói

'' còn lần nữa là tôi bỏ cho chết luôn đấy, mau uống thuốc '' - cô kề ly thuốc đến miệng anh

Sau khi đã uống xong thì cô lấy ra một chiếc kim tiêm, anh thấy vậy thì bất ngờ

Mick : em làm gì vậy

Nin : xoay cổ anh lại đây - cô ngoắc tay

Mick : nhưng mà....

Nin : mau nghe lời, nếu mệt quá thì tựa đầu lên vai này - cô xích người lại gần anh rồi cởi trói tay cho anh

Anh nghe vậy thì liền gục đầu lên vai cô, cô nhẹ nhàng lấy kim tiêm có chứa một loại dung dịch gì đó, sau đấy tiêm vào cổ của anh

Khoảng 2 phút sau liền có cảm giác buồn nôn

'' phòng vệ sinh bên tay trái '' - cô cất lời

Anh liền chạy đi, lát sau quay ra thì gương mặt đã tỉnh táo hơn lúc nãy rất nhiều

'' ổn hơn chưa '' - cô cất lời hỏi han

'' ừm '' - anh gật đầu rồi đi lại phía cô ngồi xuống

'' mấy cô ả đó lại chơi thuốc anh à '' - cô phì cười

'' vợ mới của ông Thawin đấy ''

'' ôi trời ơi...vinh hạnh như vậy sao không ở cùng cô ta một đêm, phu nhân Thawin cơ đấy '' - cô lên giọng châm chọc

Mick : đúng chỉ là đào mỏ thôi. Ông ta hết xí quách rồi mà chơi bời cái gì... vậy nên phải đi tìm trai trẻ - anh bật cười

Nin : có tiền là được mà, chồng đâu cần phải đẹp

Mick : em muốn không, tôi sẵn sàng này...đủ ba tiêu chí, vừa giàu vừa đẹp lại còn trẻ

Nin : ok nghe cũng được đấy, tới đây đi chồng - cô giả vờ chồm tới người anh

Mick : dám thách tôi à...được thôi - anh vừa ôm lấy cô vào người thì...

reng....reng

Cô nghe vậy thì liền bật cười nắc nẻ

'' NGHE '' - anh bực bội bắt máy

'' cái đ** gì vậy giật mình à '' - Gemini hốt hoảng nói

'' gọi làm gì ''

'' hỏi thăm cậu thôi ! Làm gì căng vậy, tại nghe báo cậu mới dính thuốc ''

'' cậu gọi mới có chuyện đó. Cút mẹ đi cho đẹp trời '' - anh liền cúp máy để lại Gemini ở đầu dây bên kia vẫn hoang mang không biết rằng mình đã làm gì sai

...

Nin : a a tôi đi ngủ đây, tạm biệt anh

Cô cúi người xuống hôn cái chóc vào môi anh để chọc ghẹo rồi nhanh chóng chạy lên phòng

Mick : ơ em à...aisss Norawit chết tiệt - anh bực bội chửi thề

Thôi ngủ nghê gì nữa...Thấy có đống tài liệu của bé nhà trên bàn nên thôi làm luôn cho em ấy vậy, dù sao cũng đã bảo là sẽ giúp

....

Sáng hôm sau

Cô trên lầu đi xuống thì thấy anh đang gục mặt trên bàn mà ngủ, tới áo cũng không thèm mặc vào. Nhìn sang bên cạnh thì hồ sơ xét tuyển của cô cũng đã được hoàn tất...đúng thật là, có ai bắt thức đêm làm đâu chứ

" Mick...Mick " - cô ngồi xuống gọi anh

Anh nhíu mày rồi từ từ mở mắt

Mick : chào buổi sáng

Nin : anh ngồi đây cả đêm à - cô nâng mặt anh lên

Mick : một chút thôi ! À hồ sơ của em xong rồi đấy - anh chỉ tay

Nin : cảm ơn anh nhiều nha - cô đưa hai tay lên nựng má anh

Mick : trả em cho tôi được rồi

" xàm...đi tắm đi " - cô thẳng chân đạp anh một cái

" tôi không có đồ thay " - anh trề môi nói

" ở truồng đi "

" ok em "

- 15 phút sau anh từ nhà tắm bước ra

" xong rồi đó hả....ôi mẹ ơi " - cô la lên

" gì vậy "

" mặc....mặc đồ vào, lẹ...lẹ coi " - cô nhắm tịt mắt lại

" haha sao nãy mạnh miệng lắm mà " - anh lên giọng chọc ghẹo

" cái đồ biến thái nhà anh "

" em quát cái gì, tôi có quấn khăn đây mà "

" tôi...tôi đi sấy đồ cho anh, ngồi đó đi...đừng có lại gần tôi "

Anh nghe vậy thì liền chạy nhanh tới ôm chầm lấy cô, ha....để coi ai mới là người bạo

Nin : buông ra coi cái tên già biến thái này

Mick : ai già ai biến thái hả - anh kề sát mặt vào hỏm cổ cô

Nin : aaaa bớ người ta cưỡng bức con nít

Mick : em la đi...la lớn lên. Rồi xem đến cuối cùng tôi hay em mới là người dính bầu - anh lưu manh chọc ghẹo

Cô nghĩ với cái chiêu này muốn thoát thì phải bật ngược lại anh ta thôi ! Được, muốn chọc tôi à...đâu có dễ

Cô mỉm cười ranh ma rồi đưa tay lên cởi từng chiếc cúc áo của mình ra. Anh thấy vậy thì có chút giật mình

" anh muốn cởi trần chứ gì, được "

" em....em "

Lát sau thì cái áo cũng đã nằm yên vị dưới sàn nhà lạnh lẽo. Haha đừng có nghĩ là nhóc con này chịu chơi tới mức vậy, tại ẻm có mặt áo ôm bảo hộ phía trong nên định đùa cho vui thôi

Mick : đâu có lép - anh cười đểu nhìn chằm chằm vào cô

Nin : cái tên khốn nạn biến thái, nói cái gì vậy - cô cung tay thành nắm đấm

Mick : à....tôi nói....nói em mặc áo vào  đi ha....ngoài trời lạnh... - anh lắp bắp nói

Nin : tôi nóng, thích mặc như vậy đó rồi sao...anh cũng đâu có mặc áo

Mick : nhưng mà tôi khác....em khác

reng...reng - điện thoại của Naticha

Cô nhìn thấy thì liền bày ra vẻ mặt ngán ngẫm không muốn trả lời

Mick : em sao vậy

Nin : nhìn nè - cô giơ điện thoại ra cho anh, người gọi tới là Kang

Mick : bắt máy đi, anh giúp em

...

" tôi nghe " - cô bắt máy, là video call

" em đang làm gì đó " - giọng anh ta cất lên

- Mick từ sau đi lại ôm chầm lấy cô

Mick : ai gọi bé vậy

* có cần tới mức này không trời * - Naticha khóc hét trong lòng nhưng vẫn phối hợp ăn ý

Nin : bạn em ạ. Anh dậy sớm vậy - cô vui vẻ đáp lại

" Hai người ngủ chung à ? " - gương mặt của anh ta đanh lại vô cùng khó coi khi thấy Metas ôm cô, dù sao cũng đã có một cuộc gặp không mấy vui vẻ ở bữa tiệc hôm trước

Mick : vợ tôi thì tôi ngủ chung.... không lẽ để sang ngủ với cậu à ? - anh mỉm cười nói

" anh.... "

Đột nhiên Naticha mỏi tay nên hạ thấp điện thoại xuống, cô cũng quên mất là mình chỉ đang mặc một chiếc áo bảo hộ. Anh thấy vậy thì liền nhanh chóng đưa cánh tay của mình lên ôm trọn người cô

" anh làm gì vậy " - cô hốt hoảng nói nhỏ

" chắc tôi đánh đòn em quá, nhìn xem em đang mặc thứ gì trên người "

Cô giật mình nhìn lại thì vội vàng nói

" ấy chết quên "

...

Nin : không có gì thì tôi cúp máy nhé

" ơ... "

Nin : xong rồi...bỏ cánh tay anh ra khỏi người tôi

Mick : 95-53- ... còn lại không biết

Nin : aisss cái tên biến thái này, đ* m* anh....đồ khốn nạn - cô đục vào bụng anh một phát làm anh lùi ra sau

Mick : em sát hại chồng mình à - anh đau đớn nói

Nin : có cái đ**

| Dinh thự Achanat |

" má nó....thằng khốn nạn. Tao không có được em ấy thì mày cũng không đời nào có được. Cứ đợi đó đi, rồi mày sẽ phải hối hận khi dám cướp đi người mà tao yêu thương nhất "

Kang đang đứng trước ban công với ly rượu bể nát trên tay, những mảnh thủy tinh ghim vào tay nhưng anh ta chẳng mấy để tâm....chỉ thấy trong ánh mắt anh ta hiện lên một sự giận dữ tột độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro