EP.20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' mẹ ơi....mẹ...mẹ đâu rồi, dì Ou...dì Ou  ơi, cả nhà ơi '' - giọng của một bé gái khoảng chừng 14 tuổi vang lên

.....

- Không có phản hồi

Cô bé vừa đi học về, bước vào thì thấy nhà cửa trống trơn nên liền cất tiếng gọi. Sau một hồi lâu không thấy ai đáp lại thì cô nhanh chóng lấy điện thoại ra và gọi

...

- Lát sau đầu dây bên kia bắt máy, giọng một người phụ nữ phát ra

'' con gái ''

'' mẹ ơi...cả nhà đi đâu hết rồi ạ ? Con không thấy ai cả, giúp việc cũng không '' - cô lo lắng hỏi thử

'' con cứ ở yên đấy nhé. Chị Foy sẽ đến đó ngay với con...nhớ lời mẹ không được ra khỏi dinh thự có rõ chưa '' - giọng người phụ nữ vô cùng nghiêm túc khiến cho cô có chút bất an

'' nhưng tại sao ạ? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? - cô bắt đầu lo lắng

Vừa dứt câu thì đã có tiếng xe phát ra trước cổng dinh thự. Có một cô gái độ chừng 27 tuổi đi vào, theo sau cô ấy còn có cả 20 tên vị sĩ được phái đến

'' mẹ cúp máy đây, nhớ nghe lời chị Foy '' - nói xong bà ấy vội ngắt cuộc gọi

" mẹ..."

...

Chị Foy mà người mẹ kia vừa nhắc thực chất là Đại tiểu thư của gia tộc Jirochtikul, chị gái ruột của Fourth Nattawat

'' Naticha... '' - chị ấy vừa bước vào nhà đã liền gọi tên cô

'' chị....có chuyện gì sao ? '' - cô cảm thấy rất bồn chồn trong lòng

'' em bình tĩnh nghe chị nói nhé. Phía đối tác mà chúng ta xem như bạn bè thân tình đã trở mặt rồi...hợp đồng nghìn tỷ mà hai tập đoàn chúng ta cùng ký với tập đoàn nhà đó đều đã bị cướp sạch ''

" chúng ta có thể lấy lại số tiền đó mà? Có cần phải làm căng đến mức này không chị? "

" quan trọng là không phải chỉ có mỗi số tiền..."

'' em cảm giác như chuyện nó không chỉ dừng lại ở đây nhỉ? '' - cô đanh mặt

'' đúng...bố em đã bị người của lão ta bắt đi rồi. Nếu qua 12 giờ đêm mai mà gia tộc chúng ta không giao ra con dấu thì ông ấy sẽ bị giết ''

Naticha nghe đến đây thì đôi lông mày bắt đầu chau lại, gương mặt khả ái dần trở nên khó coi

'' khốn nạn mà...hiện tại lão già đó đang ở đâu ? Em thề sẽ chôn sống nó và cả cái gia đình thất đức của nó '' - cô tức giận quát lớn

'' bây giờ không phải là lúc. Em phải ở lại đây để bảo đảm sự an toàn cho tất cả tài liệu mật của tập đoàn...hiện tại Fourth vẫn còn đang hôn mê, có thể sẽ mất rất lâu để tỉnh lại nên không thể hỗ trợ chúng ta được. Chị sẽ ở đây với em hết đêm nay, sáng hôm sau đích thân chị sẽ đến đó để giải quyết với hắn ''

'' nhưng chúng ta cũng không thể ở yên để hắn ta muốn làm gì thì làm, thứ cầm thú như vậy không đáng được sống ''

'' chị biết...nhưng em phải giữ bình tĩnh, sai một ly đi một dặm nên không được hồ đồ...dù sao em cũng chỉ mới 14 tuổi, tự ý hành động sẽ rất nguy hiểm ''

- Khép lại kí ức

Quay trở về hiện tại

Lúc này Mick đang ở Luân Đôn để khảo sát thị trường cũng như là giải quyết một số hợp đồng của chi nhánh tập đoàn bên này còn tồn lại của tháng trước

'' anh ba '' - Mick Metas nhấc điện thoại lên gọi cho anh của mình - là Win Metawin

'' anh nghe...có chuyện gì không ? '' - Win cất giọng hỏi

'' anh cho người làm ở dinh thự sang nhà riêng của em để dọn đồ nhé, em sẽ về dinh thự sống một thời gian ''

'' sao tự nhiên lại về dinh thự? Có chuyện gì à? '' - Win thắc mắc hỏi

'' tối ngày mốt em về Thái, anh ra đón em rồi chúng ta nói chuyện nhé! ''

'' ừm cũng được, em nghĩ ngơi sớm đi....nhớ giữ gìn sức khỏe ''

'' dạ anh ba ''

...

| Tập đoàn Titicharoenrak |

Văn phòng phó chủ tịch

cốc...cốc....cốc

Gemini đang chăm chú vào đống tài liệu dày đặc trên bàn, nghe thấy tiếng gõ cửa thì liền nhíu mày khó chịu.... chẳng biết ai lại đến vào giờ này, 7 giờ tối rồi....không phải đã tan làm hết cả rồi à ?

cốc....cốc....cốc - tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên

'' vào đi '' - anh hơi lớn giọng

cạch... - tiếng cửa mở ra

Nhóc con với gương mặt đanh đá đi vào, trên tay còn cầm một chiếc túi đựng thứ gì đó. Cậu vừa vào trong thì liền đóng cửa lại một cái rầm

'' ôi mẹ ơi '' - Gemini giật mình vứt cả cây bút trên tay

Bây giờ ánh mắt của anh mới hướng đến con người vừa làm loạn kia

'' làm cái gì mà lớn giọng ? Làm cái gì mà mãi không cho vào '' - cậu nhóc đó gằn giọng

'' ngồi...ngồi...xuống rồi từ từ mình nói chuyện nhé '' - anh lắp bắp nói rồi đi đến chỗ con người đanh đá đó, dẫn cậu lại chiếc ghế của mình để cậu ngồi xuống

...

Gemini : trễ vậy rồi sao em còn đến đây ? - anh nhẹ giọng hỏi

Fourth : không được đến à ? - cậu nhăn mặt đáp lại

Gemini : tôi không có ý đó....chỉ muốn nói sao em không về nhà nghỉ ngơi sớm, dù sao cũng làm việc cả ngày rồi mà - anh đưa tay lên xoa đầu cậu

Fourth : tiện đường nên tôi mang đồ ăn sang cho anh này, nhìn thôi là đủ biết từ trưa đến giờ anh chưa ăn gì rồi đúng không ? - cậu giơ chiếc túi lúc nãy lên

Anh nghe vậy liền bật cười thành tiếng, thì ra cũng biết quan tâm người ta chứ bộ

Gemini : lo cho tôi sao ? - anh vờ hỏi xem cậu có phản ứng như nào 

Fourth : anh không ăn thì tôi ăn hết ráng chịu - cậu mở hộp thức ăn ra, không thèm nhìn lấy anh dù chỉ là một cái

Gemini : đúng là vô tâm mà - anh xụ mặt nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía cậu trông chờ một điều gì đó

Fourth : không cần phải giả vờ dỗi, tôi không có dỗ đâu mà mong...ăn lẹ đi chúng ta có việc phải bàn bạc - cậu đanh mặt

Gemini : a a được rồi không trêu em nữa

30 phút sau

Sau khi ăn uống xong thì cả hai người họ bắt đầu ngồi trò chuyện với nhau, cũng không rõ là đang nói về chuyện gì...nhưng nhìn thì cũng không vui vẻ mấy

..

'' em định sẽ đích thân đến đó thật á? Hay tôi đi với em nhé? '' - Gemini có chút lo lắng hỏi lại

Fourth : không được, tôi sẽ đi một mình....thật sự tôi cũng hết cách rồi, bây giờ muốn buộc tội được ông ta thì phải cần chiếc USB đấy nữa

Gemini : ừ...nhưng mà tôi cũng có một thắc mắc, tại sao trong USB có chứa thứ gây nguy hiểm cho ông ta...vậy ông ta giữ nó mãi để làm gì? Sao ngay từ đầu không tiêu hủy đi cho nhanh

Fourth : việc đó chắc có trời mới biết, thứ mưu mô gian xảo đấy...chúng ta muốn thắng chắc cũng không phải chuyện dễ dàng gì

Ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu thì Fourth lại một lần nữa cất giọng

'' này anh ''

'' tôi vẫn đang nghe đây '' - anh chăm chú nhìn cậu

'' có khi nào....trong đó có thứ gì liên quan đến khối tài sản 500 triệu USD đấy không? '' - cậu vừa nhận ra thì liền nói

'' ừ nhỉ....sao tôi không nghĩ đến chuyện này! Đúng rồi, năm đó ông ta muốn chiếm đoạt số tài sản của gia đình Suparat cũng như là 50% cổ phần tập đoàn nhà Jirochtikul, nhưng nhà em lại có anh chị em, ông ta cũng chẳng dám ra tay lộ liễu. Còn nhà Suparat thì chỉ có một tiểu thư độc nhất "

'' quá rõ rồi....vậy bây giờ số tài sản ấy không chỉ một mình tiểu thư Suparat nắm giữ...mà còn một người nữa, gia tộc Suparat làm vậy chắc cũng vì lo cho nguy của cô con gái độc nhất và....có lẽ người đó cũng có mặt trong đoạn clip chăng? Ông ta muốn tìm ra người đó trước sau đó thủ tiêu tiểu thư Suparat sau...vì theo Luật nếu những người thừa kế tài sản trên giấy tờ vẫn còn sống thì người ngoài chẳng thể đụng tay vào mà cướp được ''

'' quả thật không hổ danh là Nattawat Jirochtikul, những suy luận của em còn bén hơn cả dao phẫu thuật đấy ''

'' không....''

cốc....cốc....cốc - cậu chưa kịp dứt câu thì có tiếng gõ cửa vang lên, lại có người đến?

Nattawat nhanh chóng rời khỏi ghế của anh rồi quay về phía bàn dành cho khách, sau đó Gemini liền cho gọi người đó vào

'' không cần phải chuẩn bị kĩ càng vậy đâu ạ...là em đây '' - người con gái đẩy cửa bước vào, thấy hai người kia có hành động khả nghi thì liền bật cười trêu chọc

'' au...em đến đây làm gì vậy? '' - Nattawat bất ngờ hỏi

'' không có gì đâu, chỉ muốn nói chuyện...một chút ''

Gemini : em mau lại đây

'' vâng ạ ''

...

2 ngày sau

'' anh ba...em bên này '' - Metas vẫy tay khi thấy anh trai của mình ra đón tại sân bay

Metawin thấy Metas thì liền đi tới

Win : đi đường xa mệt không? - anh vỗ vai người em của mình rồi cất giọng hỏi thăm

Mick : bình thường anh ạ! Bây giờ mình về thôi

Win : đi làm vài chai không? Dù sao vẫn còn sớm, về nhà cũng không làm gì...hôm nay anh đãi

Mick : haha được thôi, vậy em không khách sáo

Nói rồi hai người cùng nhau lên xe rồi đạp ga tiến thẳng đến một quán bar nào đó

- Tại nơi đó

'' bây giờ nói anh biết, sao đột nhiên lại về dinh thự '' - Metawin lên tiếng hỏi

'' có việc anh ạ ''

'' sự việc năm đó sao? '' - Metawin nhàn nhã đáp, có vẻ như anh cũng biết Metas đang định làm gì...

'' hừm.....bây giờ em cũng chẳng biết mình phải làm gì cho đúng nữa, chỉ biết là năm đó em đã sai với em ấy rất nhiều....bây giờ đến lúc phải trả nợ rồi anh ạ '' - Metas nốc cạn một ly rồi nói tiếp, vẻ mặt của anh chẳng mấy vui vẻ khi nhắc đến chuyện này

'' sao lại tự trách mình rồi? Con bé không trách em thì thôi chứ '' - anh phì cười khi thấy thái độ của em trai mình

'' giờ này mà anh còn chọc em nữa... em đang cảm thấy có lỗi lắm đây. Chẳng hiểu sao lúc đó em lại dửng dưng với những chuyện động trời như vậy không biết ''

'' em yêu con bé rồi đúng không? '' - đột nhiên tone giọng của Metawin trở nên nghiêm túc hẳn so với luc nãy

...

Metas suy nghĩ một hồi lâu rồi mới đáp lại

Mick : yêu ấy hả? - anh như nửa tin nửa ngờ với câu nói của anh trai mình, rốt cuộc là sao vậy?

Win : chứ không phải à? Không phải em yêu con bé nên mới muốn bù đắp lại những mất mát mà con bé phải gánh chịu sao?

Mick : em cũng không chắc bây giờ em ấy đối với em đang là loại tình cảm gì nữa, em có cảm giác như em ấy chỉ là em gái....em không biết nữa - anh vò đầu bứt tóc với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu của mình

Win : chắc bây giờ em chưa nhận ra được tình cảm của mình....nhưng sẽ đến thôi, rồi cũng sẽ đến lúc em biết tình cảm của mình dành cho con bé chỉ đơn thuần là anh em...hay là còn đặc biệt hơn nữa

Mick : nhưng mà nếu yêu thì sao chứ...em ấy vốn dĩ cũng xem em như một người anh trai không hơn không kém, cái hôn ước kia bây giờ cũng còn giá trị gì nữa đâu. Với lại, khoảng cách tuổi tác giữa tụi em là quá lớn...em ấy chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, em cũng chẳng muốn mình làm ảnh hưởng đến cuộc sống tốt đẹp của em ấy

Win : rốt cuộc ngay từ đầu em không yêu con bé, hay là đang cố gắng kiềm nén bản thân mình lại để không yêu con bé vậy?

Mick : nó có khác gì nhau đâu anh, em thì sao cũng được...nhưng em không muốn vì em mà em ấy phải buồn nữa. Những hành động của em ấy chung quy lại đều tránh né em, chắc chắn yêu là chuyện không thể

Win : Mick à...con bé tránh né là do giữa em và con bé chưa có một mối quan hệ rõ ràng, chứ đâu phải tránh né đồng nghĩa với việc không thích đâu

Mick : nhưng em ấy có nói rằng.... chuyện giữa em và em ấy không có gì cả...em ấy còn bảo đừng quan tâm đến cuộc sống của em ấy nữa - anh lại tiếp tục ủ rũ

Win : vậy nên em mới cho rằng con bé không yêu em...và em cũng không yêu con bé?

Metas gật gật cái đầu của mình, vẻ mặt thì ôi thôi rồi chán đời một cách quá đáng

Metawin cũng bất lực hoàn toàn, đứa em trai ngốc của anh đã 29 tuổi mà sao lại như 9 tuổi thế không biết....yêu là yêu, không yêu là không yêu...đến nước này còn không phân biệt được tình cảm mình dành cho người đó thì đúng là con bé nên tìm một người con trai khác có suy nghĩ chín chắn hơn em đấy em trai à! Miệng thì nói không yêu nhưng người ta vô tâm thì lại buồn, trần đời chưa thấy ai như em đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro