EP.22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau

|Thành phố Bangkok về đêm|

'' sao hôm nay em ít nói vậy? ''

Gemini đang chăm chú lái xe nhưng vẫn không quên chú ý đến người ngồi bên cạnh mình, Nattawat từ nãy đến giờ chỉ hướng tầm nhìn vào một khoảng không gian vô định nào đó mà chẳng thèm nói lấy một lời

'' Fourth ''

- Vẫn không có phản hồi

...

'' Fourth....em có nghe tôi nói gì không thế? '' - Gemini vẫn kiên trì hỏi

'' à hả có.... '' - Fourth chợt giật mình rồi vội vàng đáp

Gemini : em ổn chứ? Có mệt ở đâu không? - anh buông một tay ra khỏi vô lăng rồi đưa nó lên chạm vào trán cậu

Fourth : tập trung lái xe đi, tôi không muốn ngửi mùi bệnh viện đâu nhé - cậu phủi tay anh ra

Gemini : đừng có phũ phàng vậy chứ...tôi cũng biết đau lòng đó - anh giả vờ trách móc

Fourth : thấy gớm quá đi - cậu nhăn mặt tỏ thái độ chê mạnh

...

reng...reng

'' anh có điện thoại kìa '' - Nattawat thấy điện thoại anh sáng lên thì liền nói

'' em bật loa ngoài dùm tôi với ''

'' không sợ lộ thông tin bí mật gì liên quan tới công việc à? '' - cậu nhướng mày hỏi lại

'' với em tuyệt đối không có bí mật '' - anh nói một câu chắc nịch

'' ọe ''

Cậu ọe một tiếng rồi cũng bắt máy dùm anh

'' Gemini " - đầu dây bên kia phát ra tiếng nói của một người con trai

'' thiếu gia Metas gọi tôi có gì không? '' - anh nghe tiếng bạn mình thì liền đáp

'' cậu hỏi Fourth dùm tôi vài chuyện với, tôi không có số của Fourth ''

'' em ấy đang ngồi kế bên tôi nè, muốn hỏi gì thì hỏi đi '' - anh ra hiệu cho Fourth nói tiếp, còn mình thì tiếp tục lái xe

'' ô hổ đi cùng nhau luôn đấy à '' - Mick lên giọng trêu chọc

'' bớt nhảm đi anh bạn, không hỏi lẹ tôi tắt máy đó '' - Gemini nghe vậy thì liền cắt ngang

'' không nói với cậu nữa. Fourth ơi, Na đang ở đâu em có biết không vậy? ''

Fourth : em tưởng con bé đến gặp anh? Lúc chiều con bé nói với em vậy mà - cậu khó hiểu đáp lại

'' gặp anh hả? Em có nghe nhầm không? Em ấy có nói chuyện với anh cả tuần qua đâu ''

Fourth : ơ...vậy con bé đi đâu ta? Rõ ràng là nói đến gặp anh đấy, em nghe chính xác mà

'' anh gọi cho em ấy cũng không được nên mới hỏi em này...thôi để anh tới nhà em ấy thử xem sao ''

Fourth : dạ....có gì gọi nói với em một tiếng nha, để em mượn điện thoại anh Gem gửi Line của em qua cho

'' ừm...vậy anh cúp máy nhé, tạm biệt em ''

Fourth : chào anh ạ

Gemini : ây chết quên, chúc mừng sinh nhật cậu nhé Mick...hôm nay cậu bận công việc nên tôi không mời đi ăn được, để mai nhé

'' ôi mừng rớt nước mắt...tưởng đâu cậu quên luôn rồi chứ ''

Gemini : không có đâu bạn, vậy ngày mai ha

'' ok ok ''

Fourth : chúc mừng sinh nhật anh nhé ạ

'' anh cảm ơn, tạm biệt hai người nhé ''

...

Gemini : có chuyện gì với hai đứa nó nữa hả ta? Hay lại cãi nhau - anh mỉm cười lắc đầu

Fourth : tôi cũng đâu có biết, mắc cái gì mà không nói chuyện với nhau cả tuần rồi kia kìa - cậu cũng thở dài bất lực

Gemini : rối ren....tôi có nghe anh Win kể, hôm trước hai anh em nhà họ đi uống vài chai thì Mick có tâm sự, cậu ta nói chỉ coi Naticha là em gái thôi! Haha em gái ấy hả....cái cách đối xử của cậu ta mà không yêu thì tôi đi bằng đầu cho em coi

Fourth : anh Mick thì tôi không biết...nhưng Naticha thì hình như không có tình cảm thật. Mỗi lần nhắc đến anh ấy hay tôi với Kim có chọc ghẹo gì thì con bé vẫn một thái độ bình thản à, có lẽ con bé còn quá nhỏ để nghĩ đến những chuyện yêu đương này anh nhỉ? - cậu nhăn mặt đáp

Gemini : ô hổ....Metas nghe được những lời này chắc sẽ đau lòng chết mất. Tôi chơi thân với cậu ta từ nhỏ đến lớn, trước giờ cậu ta chưa từng đối xử dịu dàng với bất kỳ người nào như cách cậu ta đối xử với con bé hết

Fourth : tôi nghĩ chắc anh Mick cũng chỉ đơn thuần là muốn bù đắp cho con bé thôi! Còn chuyện hôn ước thì chắc không thực hiện được đâu

Gemini : em nói cũng đúng...sự cố năm đó quá lớn...nên có quá nhiều chuyện trong cuộc đời chúng ta phải thay đổi

Fourth : tôi biết năm đó anh cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều, chỉ là anh không muốn cho ai biết...có đúng không? - cậu quay sang nhìn anh bằng một ánh mắt có chút khác lạ

Gemini : chuyện cũ rồi em cũng không cần tìm hiểu làm gì đâu... miễn là hiện tại em vẫn an toàn là được rồi - anh nở một nụ cười nhạt

Fourth : anh Gem...từ đó đến giờ anh ghét tôi lắm đúng không? Tôi chẳng bao giờ chịu nghe lời ai cả, thậm chí còn nghịch phá anh đủ mọi chuyện... ngay cả chuyện mất trí nhớ....cũng là tôi gạc anh - cậu gục mặt thừa nhận mọi chuyện 

Gemini : bé con của tôi cũng biết nhận lỗi sao? Đúng là chỉ có một mình tôi mới chịu được tính của em - anh phì cười đưa tay lên xoa đầu cậu

...

Im lặng một hồi lâu thì Nattawat mới cất giọng nói tiếp

Fourth : anh không trách tôi sao...lừa gạc anh những năm qua cũng đâu phải là tội nhẹ - cậu bắt đầu nhỏ giọng

Gemini : em tưởng tôi không biết gì hết hả?

Fourth : anh nói vậy là sao? - cậu ngước mặt lên nhìn anh với ánh mắt khó hiểu

...

Gemini : Fourth à....em đang nghĩ gì anh đều biết, nhưng em nhất quyết đã muốn giấu thì anh cũng không làm trái ý em

...

Fourth : anh đừng nhẹ nhàng với em mãi như vậy có được không...em lại càng thấy mình có lỗi với anh mà thôi

- Cách xưng hô của cả hai cũng bắt đầu thay đổi, có lẽ việc ghét nhau vào hơn 6 năm trước là thật...nhưng sau vụ tai nạn năm đó, chắc hẳn họ đã trải qua rất nhiều chuyện cùng với nhau khiến cho sự ghét bỏ đó dần trở thành một thứ tình cảm đặc biệt rồi

Gemini : em biết không...khi anh gây tai nạn cho em, thứ duy nhất lúc đó anh nghĩ đến là danh dự của mình có bị ảnh hưởng hay không....chứ không hề quan tâm đến sự an nguy của em. Nhưng đến khi nhìn em nằm trên giường bệnh với chi chít vết thương trên người...anh thật sự biết mình sai rồi. Cũng vì anh mà em phải đau đớn như vậy, cũng vì anh mà em phải hôn mê đến tận 1 năm trời...

Fourth : anh biết không....khi vừa tỉnh dậy sau hôn mê thì em đã định chạy đến chỗ anh để lấy cái mạng của anh đấy. Nhưng mà....người bác sĩ chăm sóc cho em đã kể lại....có một người con trai nào đó cứ đều đặn mỗi ngày...6 giờ chiều tan làm là chạy đến...trên người còn mặc bộ vest chưa kịp thay ra đã vội tới thăm em rồi, bác sĩ còn nói đến tối muộn mới chịu về. Nghe mô tả thôi em cũng đủ biết là anh rồi.... - nói đến đây thì hai mắt của cậu cũng bắt đầu rưng rưng

Gemini : cũng là do anh sai trước với em...

Fourth : nhưng việc giả mất trí nhớ là do em sai...lúc đó em muốn thử xem anh có thật sự thấy có lỗi với em hay không....hay chỉ là làm vì trách nhiệm cũng như danh dự của anh trước ánh nhìn truyền thông...Anh có nhớ cái lúc mẹ em kể rằng trước kia em với anh từng rất ghét nhau không?

Gemini : anh nhớ chứ...sau đó ba anh còn kêu em tát anh một cái xem có cảm giác quen thuộc gì hay không... đúng là lạ đời mà

Fourth : lúc đó em không thể đánh anh như lúc trước được nữa rồi....nói thật là ánh mắt của anh nhìn em vào lúc đó khác lắm, như kiểu em có đánh chết anh thì anh cũng cam lòng ấy - lúc này nước mắt của cậu đã bắt đầu rơi

Gemini thấy thì vội vàng đỗ xe vào lề đường rồi quay sang dỗ dành cậu nhóc nhõng nhẽo của mình

Gemini : sao lại khóc rồi, anh bị em ức hiếp còn chưa khóc đây... ngoan.... FotFot ngoan... - anh kéo cậu vào người mình mà ôm lấy

Fourth : ...anh biết là....em nói dối anh, sao anh không bỏ mặc em đi....sao vẫn cứ nhường nhịn em mãi thế - cậu tựa đầu vào vai anh mà nói

Gemini : mặc kệ em rồi anh phải quan tâm ai bây giờ

....

'' hức...hức '' - cậu lại tiếp tục khóc nấc lên

Gemini : anh biết em không giống lúc trước nữa...khi anh vô tình bị thương, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của em thì anh biết anh không thể nào rời đi được nữa rồi

Fourth : dù có là 6 năm trước thì anh vẫn nhường em...có đúng không, dù bị em đánh nhưng anh cũng chỉ trả đũa một cách nhẹ nhàng để nhắc nhở sự háo thắng của em thôi có đúng không

Gemini : lúc đó anh thật sự không thích em vì em không để tâm đến cảm xúc của ai cả....nhưng cũng không đến mức phải tổn hại đến em thì anh mới vui lòng...

Fourth : rốt cuộc anh có bao nhiêu sự bao dung vậy....sao cứ phải chịu đựng bản tính kì cục của em chứ....bây giờ anh chỉ cần nói em biến khuất mắt anh thì chắc chắn em sẽ không bao giờ xuất hiện để làm tổn hại đến anh nữa

Gemini : nghe anh nói này.... - anh nắm lấy hai bàn tay nhỏ của cậu mà an ủi - anh đã quen với sự có mặt của em rồi, em biến mất thì anh sống không nổi đâu...

'' Gem... ''

Gemini : khiến cho một người cứng đầu lạnh lùng trở thành một người ngoan ngoãn hay nhõng nhẽo chắc cũng được coi là thành công của anh rồi phải không? - anh tìm cách chọc ghẹo để cho cậu nín khóc

Fourth : bắt đền...anh làm em khóc - cậu đưa tay lên quẹt đi nước mắt như một em bé lên 3 trông đáng yêu vô cùng

Gemini : rồi rồi là lỗi của anh....em muốn gì cũng được hết, nhưng mà phải nín khóc đấy - anh lại kéo cậu vào lòng mà vỗ về

Cứ như vậy một người lớn ngồi dỗ dành một người nhỏ cứ mè nheo mãi, dù là một người cứng rắn đến đâu khi bên cạnh vùng an toàn của mình thì Fourth cũng sẽ trở về dáng vẻ yếu đuối cần được bảo bọc, che chở...vì ở đó Fourth biết rằng...mình sẽ luôn nhỏ bé, luôn được ưu tiên......Gemini, anh trưởng thành hơn cậu, suy nghĩ sáng suốt hơn cậu, bờ vai vững chắc hơn cậu,....và cũng yêu cậu nhiều hơn những gì mà Gemini có thể nói ra được. Có lẽ anh chưa từng có một lời yêu chính thức nào với cậu cả...nhưng hãy nhìn vào những gì mà anh làm, nhìn vào ánh mắt đó...tất cả mọi thứ đều hiện hữu trước mắt mà thôi!

- Chuyển cảnh về 2 tiếng trước

6 giờ chiều

Lúc này Naticha vào quán cafe để mua đồ uống rồi dự định sẽ đi gặp Mick để đưa cho anh một số tài liệu quan trọng, suốt một tuần qua quá bận bịu với công việc nên cũng chẳng liên lạc với anh dù chỉ một tin nhắn

Cô vừa mua xong đồ uống, xoay lưng định đi ra khỏi quán thì chợt bắt gặp một người....mà cô không muốn gặp!

'' Naticha '' - giọng Kang vang lên khiến tâm trạng vui vẻ ngày hôm nay của cô tan biến trong một nốt nhạc

Anh ta thấy cô thì vội đi đến chào hỏi

'' chào '' - cô gượng cười đáp lại

Kang : lâu lắm rồi không gặp em, dạo này em bận nhiều việc lắm hả? Đôi mắt có quần thâm lớn rồi nè - anh ta đưa tay ra nâng gương mặt cô lên

Nin : ê...à không, không có gì đâu - cô liền né mặt sang một bên

Kang : cái anh gì ta...con trai út nhà Opas thì phải, hôm nay không đi cùng em à? - anh ta vờ hỏi

Nin : muốn gặp anh ấy hả? Tôi gọi Mick đến đây cho gặp anh nhé?

Kang : à không...không cần đâu em. Lâu quá mới gặp, anh mời em ly nước nhé, ngồi xuống đây - cô chưa kịp trả lời thì anh ta đã kéo tay cô đi lại một chiếc bàn cạnh cửa sổ

Cô chỉ biết ngồi đó cam chịu để nghe anh ta lảm nhảm những chuyện trên trời dưới đất thôi chứ biết làm gì nữa bây giờ. Làm ơn có ai cho tôi một lý do để rời khỏi đây được không? Nãy giờ hơn cả tiếng rồi đó

...

ting... - đột nhiên có tin nhắn của Kim gửi đến, đúng là vị cứu tinh mà. Naticha nhanh chóng chộp lấy cái điện để mở lên coi

- Kim : đang ở đâu vậy?

- Nin : quán cafe

- Kim : đang đi chung với anh Mick hả

- Nin : sao mình phải đi với ảnh?

- Kim : ủa chứ đi với ai? Hôm nay sinh nhật ổng mà

- Nin : HẢ....gì gì thật hả?

- Kim : mới nghe Kanawut nói, mình tưởng cậu cũng biết chứ

- Nin : giờ ảnh ở đâu trời....ai biết ở đâu mà tìm

- Kim : gọi hỏi đi

- Nin : thôi để chạy tới nhà luôn cho lẹ

- Kim : ờ đi đi

Kết thúc tin nhắn Naticha liền đứng bật dậy, nở một nụ cười không thể nào sượng trân hơn rồi đi thẳng một mạch ra khỏi quán cafe để lại Kang ngồi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra

...

Cô nhanh chóng chạy đến nhà riêng của anh, bước tới cửa thì liền hỏi người làm

'' anh Mick về nhà chưa vậy dì '' - cô chắp tay chào rồi lên tiếng hỏi

'' con kiếm cậu chủ hả....cậu ấy về dinh thự hơn tuần nay rồi con ạ ''

'' về ở bên đấy luôn à dì? ''

'' đúng rồi con ''

'' dạ con cảm ơn dì ạ, vậy con xin phép về trước ''

Cô quay lưng đi ra xe, bây giờ đến dinh thự thì cũng không được...hay gọi cho anh ta. Không được, cả tuần nay anh ta có thèm gọi cho mình một cuộc nào đâu mà mình phải gọi

Haizzz lưỡng lự một hồi thì cô cũng lấy điện thoại ra, lướt tìm số của anh nhưng không thấy. Cô mới chợt nhớ ra...

'' trời ơi hôm bữa ngứa ngứa tay chặn số ảnh hèn chi...má ơi sao mà chơi ngu không có thưởng vậy nè ''

Naticha nhanh chóng mở chặn thì thấy cuộc gọi hiện lên 99+

'' thôi xong mày rồi Na ơi là Na '' - cô mếu mặt tự trách nhưng rồi cũng gọi cho anh thôi chứ làm gì nữa

...

'' alo anh... '' - cô nhỏ giọng

'' em đang ở đâu vậy? Em có sao không? Sao cả tuần nay tôi không gọi cho em được vậy? Alo...alo '' - giọng Mick vang lên liên hồi

'' khoan...từ từ...chậm lại nghe không kịp ''

'' em vẫn ổn chứ ''

'' ưm...không sao ''

'' em.... ''

'' bây giờ anh rảnh không...tôi...tôi muốn gặp anh một lát '' - anh chưa kịp nói tiếp thì cô đã xen lời vào

'' em ở đâu tôi đến đón ''

'' trước nhà riêng của anh ''

'' sao lại ở đấy? ''

'' không cần thắc mắc, anh đến đi ''

'' đợi tôi một lát ''

...

- Khoảng 15 phút sau thì Mick cũng đã có mặt

'' anh đến rồi à '' - cô vừa nhìn thấy anh thì liền mỉm cười

'' xin lỗi vì quên nói với em....tôi chuyển về dinh thự sống một thời gian ''

'' ưm...không sao ''

...

'' em...có chuyện gì muốn nói à? '' - anh thấy cô cứ ngập ngừng thì liền hỏi tiếp

Đột nhiên cô dang tay ra trước mặt anh

Mick : hửm?

Nin : ôm

Mick : à - anh phì cười rồi tiến lại ôm lấy cô

Nin : chúc mừng sinh nhật anh nhé! Cho Na xin lỗi vì đã chúc anh trễ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro