EP.23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' chúc mừng sinh nhật anh nhé! Cho Na xin lỗi vì đã chúc trễ như vậy '' - hai tay nhỏ của cô vẫn ôm chặt lấy con người cao lớn kia, chỉ dám cất giọng lí nhí để nói vì sợ anh sẽ giận...dù sao cũng block người ta mà không có lí do chính đáng

....

- Anh vẫn im lặng

Điều này làm cho cô càng thấy có lỗi hơn, không lẽ giận thật rồi hả ta? Bàn tay nhỏ nắm lấy một mảng áo của anh mà lắc lắc nhẹ, đôi mắt từ lúc nào đã hướng đến gương mặt ưu tú của anh.
Metas biết cô đang nhìn mình nên liền cúi mặt xuống nhìn cô

'' anh.... '' - Naticha ngập ngừng chẳng dám nói tiếp

...

'' em bị làm sao vậy? Có chuyện gì thì cứ nói với tôi chứ sao lại dè chừng '' - anh xoa nhẹ lưng cô vì nghĩ cô đang có chuyện buồn gì đó

'' anh không giận.... ''

'' giận ai? Giận em ấy hả? Giận em vì em đi chung với tên Kang đó có đúng không? '' - anh nhướng mày nói với giọng trêu chọc

'' sao anh biết '' - cô cau mày nhìn anh

'' chuyện gì liên quan tới em mà tôi không biết '' - anh mỉm cười xoa đầu cô

...

Nin : mà anh không giận tôi trong suốt một tuần qua sao? - cô thắc mắc hỏi

Mick : em không nghe điện thoại, không xem tin nhắn thì cũng chẳng sao...tôi chỉ cần biết em an toàn là được

Nin : anh là vệ sĩ à?

Mick : vệ sĩ của em thì được - anh thản nhiên đáp

Nin : hứ...tôi không cần nhé anh trai - cô bỏ người anh ra rồi cười khinh đáp

...

'' anh trai thôi á? '' - anh im lặng một hồi rồi mới nói tiếp

...

'' sao em không trả lời? ''

...

'' này...sao Na không trả lời anh? ''

Nghe đến đây thì biểu cảm trên gương mặt của cô dần trở nên khác hẳn so với lúc nãy, cũng chẳng biết phải miêu tả sao cho đúng nữa

'' không coi anh là anh trai à? Hay như nào mà lại không trả lời '' - anh đứng đó nhìn bóng dáng nhỏ bé của mô mà mỉm cười nhẹ

'' sao đột nhiên lại hỏi như vậy? '' - cô ngước mắt nhìn anh một lần nữa

'' em mỏi cổ chưa? '' - anh thấy cô phải ngước lên hoài nên liền chọc ghẹo

'' mỏi ''

Metas nghe vậy thì nhanh chóng nhấc bổng con người nhỏ bé kia đi lại phía căn nhà, đặt cô ngồi xuống bậc thềm rồi cũng ngồi theo kế bên. Giờ anh mới để ý trên chân cô có một miếng băng gạc tương đối lớn ở gần mắt cá...đôi lông mày cũng dần cau lại

'' chân em bị làm sao? '' - anh nhấc đôi chân của cô đặt lên đùi mình rồi cẩn thận xem qua

'' vô tình va phải vật nhọn thôi... không sao đâu '' - cô trả lời qua loa

'' chân đẹp như này mà muốn có sẹo à ''

'' nó đẹp thì cũng có tác dụng gì cơ chứ? Dù sao thì tôi cũng phải tự bước một mình mà....chân xấu hay chân đẹp thì đường đi nó cũng dài ngoằn như vậy thôi ''

'' em đừng nghĩ nhiều như thế chứ '' - anh nhận ra sự mệt mỏi trong lời nói của cô

'' không suy nghĩ thì biết phải làm gì bây giờ...bên cạnh tôi cũng không còn ai nữa, nhiều lúc tôi cũng thắc mắc tại sao tôi lại được sinh ra để rồi lần lượt chứng kiến từng người thân yêu của mình rời đi như vậy '' - cô nở một nụ cười, một nụ cười rất đẹp nhưng lại chứa đựng biết bao sự đau thương đã dồn nén trong đấy

...

'' em là một thiên thần nhỏ mà ông trời đã ban tặng cho thế gian này đấy...em được sinh ra là minh chứng cho tình yêu của bố mẹ em, vì vậy đừng cảm thấy sai trái vì điều đó '' - anh đưa tay lên xoa đầu cô để an ủi

'' nhưng họ cũng bỏ em mà đi hết rồi...'' - cô cụp mắt ũ rũ

'' em nghe anh nói này...em vẫn còn nhỏ lắm, em chỉ đang trong giai đoạn bắt đầu học hỏi sự trưởng thành thôi...anh không đòi hỏi em phải hiểu chuyện đến mức như vậy. Em có thể khóc, có thể giận, có thể mắng chửi anh bất cứ lúc nào nếu em thích...bố mẹ bỏ em đi nhưng anh vẫn còn ở đây, anh không đi đâu hết...anh biết mặc dù anh đến trễ.....nhưng anh sẽ không rời bỏ em đâu mà '' - anh nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ của cô mà dặn dò

...Cô quyết định kĩ càng rồi mới nói những lời tiếp theo

'' em không muốn phải mắc nợ anh đâu...chúng ta, à không...em với anh....ai cũng phải có cuộc sống của riêng mình, không có lý do gì để giữ lại mối quan hệ này nữa rồi...anh em cũng không, hôn ước cũng không ''

'' em không muốn anh xuất hiện trong cuộc sống của em nữa sao? Thời gian qua... '' - anh như chết lặng khi nghe những câu nói thốt ra từ miệng cô

'' đúng....em không muốn em với anh như bây giờ nữa, em không muốn anh bước vào cuộc đời của em nữa, em không muốn anh vì em mà phải gặp nguy hiểm nữa. Em xin anh đó, đừng làm cho em phải hổ thẹn với bản thân mình nữa có được không '' - cô chắp tay cầu xin anh

'' em.... ''

'' Mick...anh còn sự nghiệp, còn gia đình...dành thời gian cho họ đi, đừng phí thời gian của mình vào em nữa.... em không xứng đáng, em cũng không muốn bất kì sự bù đắp nào hết anh à ''

Nghe đến đây thì anh liền chồm đến ôm chầm lấy cô, ôm lấy con người chỉ mới 18 tuổi nhưng đã phải trải qua biết bao nhiêu sự mất mát, những sự uất ức chẳng biết phải chia sẻ cùng ai...có lẽ những biến cố quá lớn đã khiến cho một đứa trẻ phải tự biến mình trở thành một người hiểu chuyện đến đau lòng

'' anh xin lỗi em....xin lỗi em vì năm đó đã để em phải chịu đựng một mình, là anh sai...''

Naticha từ lúc nào đã gục mặt vào vai anh mà khóc nức nở, em chịu đựng như vậy là quá đủ rồi...4 năm trời sống trong mối hận thấu xương đối với những kẻ đã nhẫn tâm sát hại cả gia đình của em, bọn chúng đến bây giờ vẫn sống nhởn nhơ ngoài kia mặc dù đã gây biết bao tội lỗi tày trời

Mick : anh xin em đó...em đánh anh chửi anh sao cũng được, nhưng làm ơn đừng bắt anh phải mặc kệ em có được không? - đôi mắt của anh cũng chẳng biết từ bao giờ đã trở nên ngấn nước, lần đầu tiên anh thấy một người con gái khóc mà chính bản thân anh cũng chẳng kiềm được mà bị trôi theo dòng cảm xúc đau buồn đó

'' em không cần anh phải bù đắp gì cho em hết...anh không có lỗi trong chuyện này, làm ơn đừng để em khó xử nữa '' - cô nói ra tất cả những điều mà từ trước đến nay đều phải cất giữ trong lòng

'' anh ở lại không phải vì muốn bù đắp, mà anh ở lại là vì em đó... đơn giản là vì em thôi '' - giọt nước mắt đầu tiên cũng đã rơi khỏi khóe mắt anh, khóc không phải vì chuyện này quá sức chịu đựng...mà khóc vì sự bất lực, bất lực khi bản thân mình chẳng thể làm được điều gì tốt đẹp cho người mà đối với mình vô cùng quan trọng

...

Đột nhiên không gian giữa hai người trở nên im lặng, cộng thêm bầu trời tối mịch khi đã gần nửa đêm khiến cho nơi này như chứa đựng một điều gì đó vô cùng buồn bã

'' chuyện năm đó là do em bất cẩn, không liên quan gì đến anh cả...anh không cần phải thấy có lỗi... '' - cô đưa bàn tay nhỏ lên áp vào má anh mà an ủi

'' không phải...là do anh ích kỉ, nếu anh chịu ra mặt giúp đỡ thì bây giờ em đã không phải chịu đựng những đau đớn này rồi '' - anh lại tiếp tục tự trách

'' em biết anh có lý do riêng...em biết anh không về được...''

'' em..... ''

'' em biết tất cả, bố mẹ em luôn nói nhà Opas là bạn bè thân thiết đã giúp đỡ gia đình em rất nhiều...thậm chí bố mẹ còn đặt hôn ước cho em nữa ''

'' em để tâm đến mọi việc anh làm sao? ''

'' nói không có thì cũng không phải ''

'' năm đó nếu anh cố thêm chút nữa thì đã có thể về với em rồi, nhưng do anh xem nhẹ chuyện này...cứ nghĩ chỉ đơn giản là một mối quan hệ bình thường nên không chịu cố hết sức.... thật sự lúc đó anh còn chẳng biết gương mặt của em trông như nào ''

'' hưm....chuyện đó cũng thường thôi mà, dù sao trong suốt 13 năm chúng ta chưa từng gặp mặt dù chỉ một lần, chỉ có em là biết đến anh thôi ''

...

'' em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp lại sau 13 năm không? '' - anh kéo cô lại, để cô tựa đầu vào vai mình rồi nhẹ giọng hỏi

'' có chứ....em vào dinh thự Opas để trộm bản hợp đồng rồi bị anh phát hiện này ''

'' khi đó anh có cảm giác rất quen thuộc, nhưng cũng chẳng biết em là ai cả ''

'' vậy tại sao lại nhận ra em? '' - cô tròn mắt nhìn anh trả lời

'' đôi mắt của em...từ khi sinh ra đôi mắt của em đã rất đặc biệt rồi...nhưng nó cũng không phải là tất cả...còn đây nữa này ''

Anh nắm lấy cổ tay của cô rồi lật ra, phía trên có một vết bớt màu đỏ nhìn như vết cắt...sau đó anh cũng đưa tay mình ra, trùng hợp trên cổ tay của anh cũng có một vết bớt tương tự như vậy. Naticha thấy được nó thì liền bất ngờ, vì chuyện này cô hoàn toàn không biết

Mick : chị Ice đã nói với anh điều này, ngay từ đầu anh cũng chẳng biết

Nin : không lẽ kiếp trước em với anh đã từng gặp nhau sao?

Mick : kiếp trước làm sao có thể nhớ được...nhưng kiếp này được gặp em đã là một sự may mắn to lớn đối với anh rồi

...

...

Mick : đừng im lặng như thế chứ...anh cũng không cho phép em khóc nhiều như vậy đâu...đau mắt xinh đấy

Đột nhiên cô ôm chặt lấy người của anh, như thể nếu buông ra anh sẽ đi mất vậy...

...

'' anh vẫn ở đây với em mà ''

...

'' em bé ngoan phải nghe lời anh chứ ''

...

'' mà anh này '' - lúc lâu sau cô mới cất giọng

'' anh nghe ''

'' em là em gái của anh....có đúng không? ''

'' không '' - anh dứt khoác trả lời

...

Mick : đối với anh em không phải em gái...em là người đặc biệt, là một người cực kì quan trọng đối với cuộc sống của anh

...

Mick : lúc trước thì không...nhưng bây giờ anh đã biết rõ tình cảm anh dành cho em nó là gì rồi...anh không để tâm đến chuyện chúng ta có khoảng cách tuổi tác hay suy nghĩ của chúng ta có khác nhau nhiều đến như nào đâu... chỉ quan tâm là nếu em còn ở đây thì Mick Metas vẫn mãi chỉ có một mình em thôi! Em nhớ nhé

...

Mick : anh không muốn làm anh em với em nữa...nhưng nếu em không...

Nin : em cũng không muốn làm anh em với anh nữa - cô cắt ngang lời của anh

...

Metas nở một nụ cười mãn nguyện khi nghe được câu nói từ miệng cô....xem như trong chuyện tình cảm này anh đã có chút thành tích rồi

Mick : đừng khóc nữa...em bé ngoan của anh, khóc đến đỏ cả mặt rồi này - anh dùng một tay nâng mặt cô lên rồi tay còn lại lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại kia

...

Mick : biết thương anh rồi nên mới khóc có đúng không? - anh lên giọng chọc ghẹo

Cứ tưởng cô sẽ bật cười...ai dè lại càng khiến cô mếu nhiều hơn nữa, con bé này hôm nay ăn trúng cục nhõng nhẽo rồi

Anh thấy vậy thì liền áp gương mặt của mình vào gương mặt nhỏ mịn màng kia mà hết lời dỗ dành. Cứ như vậy hai người ngồi đó đến tận khuya thì anh mới đưa cô về nhà

...

Ngày hôm sau

| Dinh thự Opas-Iamkajorn |

'' cậu chủ đến tập đoàn ạ '' - cô người hầu Ink thấy Metas từ trên lầu đi xuống với chiếc túi đựng Laptop trên tay thì liền hỏi

'' không...tôi có việc riêng, mà này...cô không cần thắc mắc nhiều vậy đâu '' - anh bỏ lại cho cô ta một câu nói cục súc rồi nhanh chóng sải bước ra khỏi dinh thự
...

'' cái đồ khó ưa nhà cậu '' - cô ta hậm hực đi vào trong bếp

...

reng...reng

...

reng...reng - tiếng chuông điện thoại của Ink vang lên, cô ta lập tức đi ra sau vườn để nghe máy

..

Ink : alo em nghe đây chị

'' chiều nay em rảnh không? Chúng ta gặp nhau một lát ''

Ink : có...chiều nay không có ai ở nhà nên em có thể xin nghỉ nửa buổi

'' ừ vậy đi, quán Coco coffee...3 giờ chiều ''

Ink nghe xong thì vội tắt máy vì sợ người ngoài sẽ nghe được cuộc trò chuyện này...có gì mờ ám mà phải che giấu như vậy cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro