• Ngày hôm sau
| Tập đoàn Opas-Iamkajorn |
Metas đang ngồi trong phòng làm việc thì bỗng nhiên nhận được một cuộc gọi từ một người lạ mặt nào đó gọi đến
Mick : có chuyện gì? - anh bắt máy
'' đúng 8 giờ tối gặp tôi tại BRS, nếu không đến thì đừng có trách những chuyện tồi tệ nhất sẽ đến với những người thân yêu của cậu. Nhưng nhớ là...cậu phải đi một mình ''
Mick : mày là ai? Chúng ta có quên biết gì nhau sao? - anh nghe như vậy thì liền cau mày hỏi
'' cậu không cần biết tôi là ai...cậu chỉ cần biết cậu phải đến gặp tôi theo như đã hẹn ''
Dứt câu đầu dây bên kia liền cúp máy, sau đó chưa đến 1 phút thì có tiếng tin nhắn gửi đến...là địa chỉ của BRS
Metas nửa tin nửa ngờ vào những điều mà người đàn ông kia nói, nhưng bây giờ đến thì cũng không mất mát gì... nếu không đến thì có chuyện gì đột xuất lại không trở tay kịp
Ngẫm nghĩ một hồi lâu thì anh cũng quyết định sẽ đi đến đó, cùng lắm là những công ty nhỏ làm ăn bất chính nên thất bại muốn quay lại trả thù thôi mà.
______________________________________
• Đúng 8 giờ tối anh đã có mặt tại BRS nhưng vẫn chưa thấy mặt mũi của tên hẹn anh ra đây
- BRS cứ tưởng là một quán bar nào đó, nhưng không...nó chỉ là một quán ăn nhỏ bị bỏ hoang mà thôi
Ting... - tin nhắn gửi đến, kêu anh hãy đi vào trong
Anh cũng chẳng hứng thú gì với mấy trò nhảm nhí này nên liền đi vào xem hắn định làm gì. Không ngoài dự đoán, bên trong ngoài bụi và mạng nhện thì chẳng có bóng dáng của người nào cả
Metas bỏ điện thoại vào túi định ra xe đi về thì....
Cạch... - tiếng mở cửa vang lên, bóng dáng của một người con trai bước vào, sau lưng anh ta còn có hơn 10 tên vệ sĩ đi theo
'' cậu Metas đây cũng đúng giờ phết nhỉ? '' - giọng người đàn ông đó cất lên
Metas quay lưng lại để xem người đó là ai, khi vừa thấy thì môi anh liền cong lên một đường rồi trở lại trạng thái ban đầu
'' có vẻ như cậu Metas không bất ngờ khi gặp tôi '' - người đó lại nói tiếp
Mick : cậu Kang không cần nhiều lời vậy đâu! Có gì muốn nói thì cảm phiền nhanh lên một chút, thời gian của tôi không dư giả - anh thản nhiên đáp
Kang : ôi...cậu vội cái gì? Có công việc quan trọng sao? - anh ta nhướng mày hỏi
Mick : cậu Kang thông minh quá, đúng...Naticha bảo hôm nay phải về sớm với em ấy...làm gì thì làm..không được để vợ đợi - anh nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay rồi nói
Kang : mày.... - anh ta chỉ tay vào mặt anh
Mick : chỉ trỏ cái gì? Vợ tôi đợi tôi chứ có phải vợ cậu đợi tôi đâu mà quát - anh nhếch môi khinh bỉ
Kang : đừng có giả vờ cho thiên hạ xem nữa, chưa cưới thì tôi vẫn còn cơ hội đó cậu Metas à - anh ta nhìn chằm chằm vào mặt Mick rồi nói với giọng thách thức
Mick : vậy sao? Cậu Kang đây muốn làm gì vợ tôi? Muốn chiếm tình cảm hay thân thể? Xin lỗi cậu trước...tất cả những thứ của em ấy đều thuộc về thằng Metas này rồi - anh chỉ vào mặt mình nói với giọng của kẻ chiến thắng
Bụp...
Kang vừa nghe vậy thì liền nhào đến tặng cho Mick một cú đấm mạnh vào má trái
Mick : mới có nhiêu đó mà đã động tay động chân rồi sao? Cậu Kang quả là một người có sức chịu đựng kém - anh lên giọng khinh thường
Kang : mày đừng có thách thức sự kiên nhẫn của tao - anh túm lấy cổ áo của Metas mà gằn giọng
Mick : tôi không có thách thức ai cả, tôi chỉ muốn nhắc cậu Kang đừng có ảo tưởng vị trí của mình trong lòng Naticha nữa...dù không yêu thì 100 năm cũng không
Kang : ha...mày dạy đời tao ấy hả? Mày cũng chỉ là thằng đến sau tao thôi mà? Làm được trò trống gì mà lớn giọng ở đây
Mick : đến sau ấy hả? - anh nghe đến đây thì liền phì cười lắc đầu
Kang : mày đừng có nhiều lời nữa.... nếu mày chịu cút khỏi cuộc sống của em ấy, thì mọi chuyện coi như kết thúc tại đây...còn không thì đánh tới khi nào một trong hai chết thì thôi
Mick : ah được...muốn đánh chứ gì? Hôm nay tôi không lành lặn trở về thì cậu và những tên đàn em của cậu cũng đừng hòng
Metas dựa lưng vào tường chờ xem hắn ta sẽ làm gì tiếp theo, thái độ của anh vẫn rất ung dung
Kang : tụi bây lên cho tao, hôm nay không đánh cho nó một trận nhừ tử thì tao không phải Kang Ratanaporn - anh ta quát lớn
Vừa dứt câu thì cả hai bên đã ào vào mà đánh nhau, bên hắn ta thì rất đông...còn bên Mick thì chỉ có một mình, mặc dù không cân bằng về số lượng nhưng có vẻ tên Kang này hơi coi thường Mick Metas nhỉ?
Khoảng 30 phút sau thì người của hắn đã nằm la liệt dưới sàn nhà, Kang thì đang ngồi gục mặt với phần trán đã bị đánh tới mức bầm dập hết cả
Metas cũng không lành lặn gì cả, vì bên bọn chúng chơi vũ khí...ít nhiều thì vẫn dính vài gậy với vài nhát dao nên cũng tơi tả không kém, nhưng so với chúng thì anh vẫn còn tỉnh táo nhất. Anh ráng gượng dậy rồi đi ra khỏi căn nhà hoang đó, để lại bọn chúng sống chết như nào thì cũng mặc kệ.
______________________________________
Ting...tong
...
Ting....tong
Naticha nghe thấy tiếng chuông cửa thì liền bật dậy, nhìn sang phía đồng hồ thì đã hơn 2 giờ sáng rồi. Ai mà lại đến vào giờ này chứ, cô nhanh chóng mở cửa phòng đi xuống dưới nhà nhưng cũng có chút đề phòng.....
Ting....tong
Ting...tong
Ting...tong
Tiếng chuông cửa cứ thế vang lên liên hồi, cô bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng
Cô mở cửa nhà rồi tiến ra ngoài phía sân trước, thấp thoáng đã thấy có một bóng người đứng ở trước cổng... Naticha nheo mắt lại để nhìn rõ hơn vì bây giờ trời đang rất tối, đèn trước nhà cũng mới bị hư vào chiều nay chưa có người đến sửa. Ráng nhìn một lúc thì cô cũng thấy dáng người này trông khá quen
Cô tức tốc chạy đến cổng rồi mở nó ra, thân người cao lớn trụ không vững nữa mà đổ rạp lên người cô khiến cô suýt chút mất thăng bằng mà ngã về sau, cũng may là còn trụ được
" anh....anh bị làm sao vậy " - cô run run hỏi khi thấy cơ thể của người đó đầy vết thương
" vào....vào...trong nhà...rồi hẳn nói " - giọng người đàn ông đó cất lên, không ngoài dự đoán chính là Mick Metas
Naticha cũng đang rất muốn biết lý do tại sao anh lại ra nông nỗi như này, nhưng bây giờ tính mạng của anh ấy là quan trọng nhất
Cô vội đỡ người anh đi vào trong rồi chạy ra khoá tất cả các cửa lại, thấy tình hình này là biết sắp có chuyện lớn nữa rồi
...
Sau khi xong xuôi cô lại chạy đi lấy hộp cứu thương rồi mang đến chỗ anh, đúng là biết cách hành xác con nhà người ta mà! Gần 3 giờ sáng không cho ngủ mà bắt chạy như vận động viên điền kinh ấy
Vết thương trông cũng không nhẹ đâu, một vết xước to trên trán, khoé môi thì cũng đang chảy máu rất nhiều. Tay chân thì khỏi nói, không có chỗ nào lành lặn cả....nhưng có một điều kì diệu là anh ta vẫn lết được về đến đây
" Mick....quay mặt sang đây em xem " - cô từ từ đỡ người anh quay về hướng của mình
Anh ngồi bệch dưới sàn, lưng tựa vào chiếc sofa ở phía sau....
Cô cởi từng nút áo sơ mi của anh ra rồi vứt chiếc áo đã thấm đẫm màu máu đó sang một bên, cũng may phía trong bị chỉ bầm ở một vài chỗ thôi chứ không có chảy máu...máu dính trên áo chắc có lẽ là máu của bọn đã đánh anh
Naticha cầm chai thuốc sát trùng trên tay với vẻ mặt chần chừ, bây giờ đổ vào vết thương thì chỉ có từ đau đến đau khủng khiếp
Thôi! Lau người cho anh ta sạch sẽ trước đi rồi từ từ sơ cứu. Nghĩ là làm cô lại chạy đi lấy một thau nước ấm cùng một cái khăn đến để lau người cho anh
Metas vẫn nằm mê man không biết chuyện gì đang xảy ra cả
Khoảng 15 phút sau thì cô cũng đã lau người cho anh xong, bây giờ việc gì tới cũng phải tới....
" có đau quá thì nói em nha " - cô cắn răng rồi chậm rãi mở nắp chai thuốc sát trùng
Naticha cầm cánh tay của anh rồi đổ nó lên vết rách ngay gần cổ tay
" aaaa " - anh kêu lên một tiếng đau đớn rồi bừng tỉnh
" em xin lỗi em xin lỗi " - cô cuống cuồng lên khi thấy anh có phản ứng mạnh như vậy
'' năn nỉ em....nhẹ tay một chút, đừng có đổ ào ào như vậy chứ '' - anh nhìn cô với ánh mắt khổ sở
'' anh ráng chịu đau một chút nha... '' - cô nhẹ nhàng dùng miếng bông gòn vệ sinh sạch những vết thương trên cơ thể của anh rồi dùng băng gạc băng chúng lại
Bây giờ mới là phần khó nhất nè, là gương mặt của anh ta...xảy ra chút sự cố gì thì đền không nổi cái gương mặt đẹp trai đó đâu
Naticha nhích người lại gần hơn nữa, cô cầm miếng bông gòn đưa lên trán của anh nhưng bàn tay thì cứ run liên hồi
'' em sao vậy hả, anh đau chứ có phải em đau đâu mà nhăn ghê thế '' - anh mặc dù rất đau nhưng cũng không thể nhịn cười trước vẻ mặt kia của cô, làm gì mà nhăn nhó thế không biết
'' im lặng chút đi '' - cô thấy anh trêu mình như vậy thì ngay lập tức đưa tay lên bụm miệng anh lại...nhưng hình như cô quên mất rằng là trên miệng anh cũng có vết thương
Metas trợn mắt lên nhìn cô với vẻ cầu khẩn, cô nhíu mày một cái rồi cũng sựt nhớ ra nên liền bỏ tay xuống
'' em mưu sát chồng mình à '' - anh vờ mếu mặt mà than khóc
'' suỵt....im lặng coi, em cho anh uống chai thuốc sát trùng thì đừng có trách nhé '' - cô kề sát mặt anh rồi chăm chú lau vết thương ở vùng trán
Chụt...
Anh nhướng người hôn vào môi cô một cái thật mạnh
'' aisss cái tên chết bầm này '' - cô bực bội quát lớn
'' nào, sao lại to tiếng như vậy! Hàng xóm sang mắng em bây giờ '' - anh hả hê khi đã trêu chọc được cô
'' một lần nữa là tôi vứt anh ra sân ngủ với muỗi đấy '' - cô gằn giọng cảnh cáo
Chụt....
Mick : hửm...em nói gì vậy ? Nói lại anh nghe xem nào - anh vờ lên giọng hỏi lại
Nin : ngồi đấy mà tự sơ cứu đi, tôi đi ngủ
Cô định quăng miếng bông gòn vào mặt anh nhưng lại quên rằng tay trái của mình đang cầm chai thuốc sát trùng chứ không phải miếng bông gòn, và thế là....
Bụp....
'' ôi... '' - anh kêu lên một tiếng thảm thiết
Naticha hoảng hốt nhìn lại thì thấy tay phải của mình vẫn còn cầm miếng bông gòn, thôi tiêu rồi...
Nin : anh ơi...bé...bé xin lỗi, anh có.... có sao không vậy - cô gượng cười rồi quay lại nhìn anh, miệng lắp bắp từng chữ
Metas đang khó khăn lấy tay của mình bịt mũi lại, biết vì sao không ? Chảy máu mũi rồi chứ còn gì nữa...quăng kiểu gì hay thế không biết
Naticha liền giật mình khi thấy có giọt máu rơi xuống tấm thảm, cô vội chạy lại mở tay anh ra để kiểm tra
Nin : xin lỗi anh mà....em không cố ý đâu - cô nâng mặt anh lên rồi lấy khăn giấy lau đi chỗ máu đó
Mick : em mà cầm con dao là coi như anh được hóa kiếp rồi đấy - anh lắc đầu bất lực
Nin : trầy mũi rồi này, anh có đau lắm không hả - cô dùng ngón tay xoa xoa nhẹ trên mũi anh rồi lo lắng hỏi
Mick : không đau không đau, em đừng lo - anh mỉm cười cho cô an tâm chứ thật ra là đau chứ sao không đau
Nin : để em dán băng gạc trên trán cho anh rồi đi ngủ nhé! Trễ lắm rồi - cô vuốt hết tóc mái của anh lên rồi nhanh chóng băng vết thương lại
Sau khi đã xong xuôi thì cô đứng dậy để dọn dẹp mọi thứ
• 15 phút sau
'' em đi ngủ đây! Bye anh '' - cô vẫy tay chào anh rồi quay lưng định rời đi, để lại anh với gương mặt ngơ ngác
'' này...em nỡ để người bị thương ngủ ở cái sofa lạnh ngắc này ấy hả '' - anh nhìn cô bằng ánh mắt long lanh
'' anh bị thương chứ có bị sốt đâu mà sợ lạnh '' - cô bình thản đáp
'' ơ '' - anh mếu mặt
'' a a em đùa thôi...em đỡ anh lên phòng '' - cô phì cười rồi đi lại đỡ lấy anh
...
| Phòng ngủ |
Naticha đỡ anh đến giường rồi cho anh nằm xuống, sau đó cô lon ton chạy đến chỗ bên cạnh của mình
Nin : không mặc áo chắc lạnh lắm... em tăng nhiệt độ phòng lên ha
Mick : không lạnh - anh quay sang kéo cô vào người mình
Nin : coi chừng trúng vết thương của anh - cô giật mình khi bị anh kéo
Mick : không đau mà - anh nhẹ giọng nói
Cô đẩy nhẹ người anh ra rồi đi lấy chiếc điều khiển máy lạnh tăng nhiệt độ lên, sau đó quay lại giường
Naticha quay mặt về phía anh rồi nhẹ nhàng áp bàn tay nhỏ xíu của mình lên mặt anh rồi nhẹ giọng hỏi
" giờ thì nói cho em biết tại sao anh lại bị như này đi "
" em không buồn ngủ nữa sao " - anh đưa bàn tay đầy vết thương của mình áp lên tay cô rồi đáp
" an toàn của anh vẫn hơn đấy "
" lo cho anh ? "
" ừm....lo cho anh " - cô thành thật đáp
Metas nghe vậy thì liền bật cười, cái đồ đáng yêu này...
" nói em nghe với " - cô nhìn anh với ánh mắt trông đợi
....
Mick : anh bị cái tên đang theo đuổi em đánh đấy
Nin : Kang ấy hả - cô bất ngờ trợn mắt
Mick : chứ còn ai nữa...khi không anh đang ở tập đoàn làm việc thì nhắn hẹn ra gặp mặt
Nin : rồi anh đấm chết hắn chưa? - cô nói với vẻ mặt trông đợi
Mick : chắc còn thoi thóp
Nin : mà sao tự nhiên lại hẹn anh ra đánh nhau chi vậy?
Mick : chắc tại vụ lần trước anh ôm em lúc video call với hắn đó
Nin : ăn không được phá cho hôi hay gì trời
Mick : haha chắc vậy
....
Sau khi anh kể xong thì cả hai người cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ, lúc này cũng 4 giờ sáng rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro